Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra khỏi bệnh viện thì đang vào giờ cao điểm, những người xung quanh đều tất bật vội vã. Trái tim của Trương Gia Nguyên rối bời, đôi khi cuộc đời cứ như đang trêu đùa cậu vậy, xác suất 0,3% nhỏ đến thế mà vẫn rơi trúng đầu. Là do bản thân cùng Châu Kha Vũ quá có duyên phận hay quá không có duyên với nhau.

Lúc ở trên đảo Hải Hoa, hai người họ kẻ giường trên người giường dưới, khi ở trong ký túc xá Châu Kha Vũ luôn cọ mình vào người cậu. Tuy rằng tương tác giữa họ khi lên show đều bị cắt sạch, nhưng mối quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ thật sự vẫn tốt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của công chúng. Ở lần công diễn 2, do nhầm lẫn nên hai người họ không cùng nhóm, Châu Kha Vũ và cậu đều rất khó chịu, đến mức Phó Tư Siêu và Hồ Diệp Thao phải đến hỏi cậu đã làm gì mà chọc tới anh chàng ngốc nghếch ngọt ngào Châu Kha Vũ. Xin đấy, Nguyên ca của mấy anh xấu xa như vậy sao? Đến lần công diễn ba vẫn là cậu chủ động đến nhóm Châu Kha Vũ thì hai người mới coi như làm lành với nhau, vậy cũng có nghĩa là trong suốt cả show hai người đều chưa từng tách rời. Chẳng trách mấy tháng nay cậu luôn bị dị ứng, tương lai bản thân còn phải hoạt động cùng Châu Kha Vũ hai năm nữa, đúng là một vấn đề nan giải.

Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra bấm vào ô chat với Châu Kha Vũ, cậu mất nửa ngày để chọn lọc từ ngữ và có ra gõ một đống chữ, sau đó lại lụi cụi chỉnh sửa, nhìn chằm chằm vào avatar của Châu Kha Vũ, suy nghĩ hồi lâu rồi xóa hết những chữ vừa gõ đi.

- Hắt xì!

Trương Gia Nguyên kêu lên một tiếng, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở Bắc Kinh khá lớn, chưa gì trời đã tối rồi, cậu khịt khịt mũi, bàn tay nhỏ nắm chặt lại. "Không phải chỉ là dịch cơ thể sao! Nguyên Nguyên dũng cảm! Không ngại khó ngại khổ! Tối nay mình sẽ rủ Châu Kha Vũ cùng xem một bộ phim kinh dị để kiếm tí nước mắt của anh ấy!"

Khi Châu Kha Vũ nhận được cuộc gọi video của Trương Gia Nguyên, anh vừa mới tắm xong, nước bám trên tóc vẫn còn đang chảy xuống, còn bản thân anh thì đang cởi trần lấy khăn lau tóc. Chuông điện thoại kêu liên hồi, anh chỉ có thể bỏ khăn tắm xuống để nghe điện thoại, đập vào mắt anh là hình ảnh Trương Gia Nguyên đang phồng má lên và nở một nụ cười nịnh nọt.

- Kha Vũ, em mới mua một cái máy chiếu, anh tới phòng lắp nó hộ em với, chỗ em còn có rất nhiều đồ ăn vặt, còn có cả mì cay nữa.

Nói xong cậu quay camera lại phía giường, cả giường giờ đã bị chất đầy bởi một đống đồ ăn vặt.

Châu Kha Vũ đặt điện thoại lên giá đỡ điện thoại, xoay người với lấy cái áo ba lỗ:

- Dạo này đang giảm cân, không ăn đâu.

- Ai da, anh đến đi mà! Chúng ta lâu lắm rồi không cùng nhau xem phim, lần gần đây nhất là từ hồi chúng ta còn ở trong doanh lận~ Máy chiếu của em to hơn cái trong phòng anh nhiều, anh còn là người đầu tiên được em mời đến xem đó ~

Một khi Trương Gia Nguyên sốt ruột, giọng của cậu sẽ lộ ra khẩu âm Đông Bắc, nhưng khi cậu nói câu này với giọng mũi, nghe lại có vẻ như đang làm nũng, giống như một bé mèo nhỏ hung dữ, dùng móng vuốt cào cào vào trái tim bạn, vừa mềm mại vừa ngứa ngáy, chưa kể sẽ còn khiến bản thân bạn bối rối. Nhịp tim của Châu Kha Vũ đột nhiên tăng nhanh, trong lòng thầm nghĩ: "Trương Gia Nguyên khi làm nũng thật sự rất dễ khiến người khác nảy sinh tạp niệm!"

Sau khi mặc quần áo vào, Châu Kha Vũ ngồi lại trước bàn, thấy khuôn mặt trắng nõn mềm xèo như cục mochi của Trương Gia Nguyên đang chiếm toàn bộ màn hình, chỉ muốn đưa tay véo một cái, Trương Gia Nguyên dễ thương thật đó.

- Được rồi, được rồi, anh muốn snack và hai thùng mì cay. – Sau đó giơ hai ngón tay lên để ra hiệu

- Nguyên ca sẽ cho anh hẳn bốn thùng luôn, đến đây ~

Trương Gia Nguyên sợ Châu Kha Vũ lại đổi ý nên lập tức bổ sung thêm, sau khi nhìn Châu Kha Vũ gật gật đầu cậu mới tự tin cúp điện thoại.

Châu Kha Vũ chào Lưu Vũ, nói rằng bản thân phải đến phòng của Trương Gia Nguyên để lắp máy chiếu, kêu Lưu Vũ nhớ để cửa cho mình. Lại nghĩ đến việc ban ngày Trương Gia Nguyên có nói rằng cậu bị bong gân cổ tay, anh liền quay trở lại phòng, mở hộp thuốc ra, lấy một chai Vân Nam Bạch Dược và một lọ thuốc bôi có hiệu quả đặc biệt do anh trai anh gửi tới, bỏ vào trong một túi nhỏ mang đi.

Khó khăn lắm mới lừa được Châu Kha Vũ đến chỗ mình, Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo, cậu lấy lọ chiết mỹ phẩm mà mình vừa kiếm được từ chỗ của Lâm Mặc, cẩn thận nhét dưới gối, đợi chút nữa khi Châu Kha Vũ sợ đến phát khóc thì cậu sẽ lôi nó ra để hứng những giọt nước mắt của anh. Mặc dù ý tưởng dùng dịch thể để chữa dị ứng nghe có hơi vô lý, nhưng mà còn nước còn tát, dù gì bây giờ cũng không còn cách nào tốt hơn.

- Gia Nguyên, mở cửa.

Châu Kha Vũ một tay gõ cửa, nghe Trương Gia Nguyên nói cửa không khóa liền bước vào, vừa mở cửa liền thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi xếp bằng trên giường, khi nhìn thấy Châu Kha Vũ cậu liền cười toe toét vỗ vỗ xuống giường ra hiệu cho anh đến ngồi.

Châu Kha Vũ không vội, kêu Trương Gia Nguyên đưa máy chiếu cho mình, Trương Gia Nguyên chỉ vào hộp chuyển phát nhanh trong góc phòng, xé một gói snack đưa cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lắc đầu, ngồi xuống đất để mở gói hàng ra, ngẩng đầu hỏi cây kéo ở đâu, bỗng để ý thấy vết đỏ ở nửa mặt bên trái của Trương Gia Nguyên, nhìn kỹ thì giống như là bị muỗi đốt.

- Đã rời đảo Hải Hoa lâu như vậy rồi, sao đến muỗi ở Bắc Kinh cũng chỉ chăm chăm cắn mỗi em thôi nhỉ?

Trương Gia Nguyên còn đang lơ đãng, nghe thấy vậy liền trợn tròn mắt: "Còn không phải là bởi vì anh" nhưng cậu không nói thẳng ra, sợ sẽ làm tổn thương trái tim thiếu nam của Châu Kha Vũ, cậu xuống giường lấy cây kéo đưa cho anh:

- Đúng thế, chắc là trong số muỗi đó có một con thích em quá nên đã theo em bay từ đảo Hải Hoa về đến Bắc Kinh.

- Ồ, vậy thì con muỗi này cũng lợi hại thật đấy.

Châu Kha Vũ mở sách hướng dẫn, bắt đầu lắp đặt máy chiếu, hoàn toàn không biết rằng "con muỗi" mà Trương Gia Nguyên đang ám chỉ chính là mình.

Người nói có ý nhưng người nghe lại vô tình, chẳng khác gì muối bỏ bể, tâm tình của Trương Gia Nguyên lại càng thêm chán nản. Cậu ngồi xếp bằng trên giường, cầm một vốc snack bỏ vào miệng, trong miệng vang lên những tiếng giòn tan. Châu Kha Vũ chuyên tâm lắp ráp máy chiếu, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt rực lửa của cậu.

Trương Gia Nguyên ăn được mấy miếng snack là bắt đầu thấy chán, cậu lau tay rồi chống cằm nhìn Châu Kha Vũ tập trung làm việc. Chắc là Châu Kha Vũ sau khi tắm xong chưa kịp sấy tóc đã vội chạy tới đây. Vẻ ngoài lạnh lùng khó gần của anh khiến cho người khác quên mất rằng thực ra anh vẫn chỉ là một thiếu niên 19 tuổi. Mái tóc mới gội suôn mượt, trên đỉnh đầu còn có mấy sợi dựng đứng lên, có chút đáng yêu và phù hợp với độ tuổi của anh. Thân trên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, vóc dáng đẹp đẽ được thường được giấu trong những bộ quần áo đen xám trắng giờ đang lộ ra trước mắt cậu, đầu tiên là bờ vai cực phẩm, tiếp theo là xương quai xanh quyến rũ, những đường gân rõ nét chạy trên cánh tay. Ánh mắt của Trương Gia Nguyên quét qua từng nơi một, như thể muốn nhìn thấu Châu Kha Vũ.

Mặc dù khi ở doanh Châu Kha Vũ cũng cởi trần đi ngủ, nhưng đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn kỹ cơ thể của anh đến vậy. So với làn da trắng nõn của cậu, tông da của Châu Kha Vũ khỏe khoắn và đậm màu hơn. Mặc dù điểm này của anh ấy đã bị chị chuyên viên trang điểm bóc phốt không biết bao nhiêu lần rằng quá tốn kem nền, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cho rằng một người đàn ông có nước da rám nắng trông sẽ càng gợi cảm hơn, kết hợp cùng khuôn mặt và dáng người của Châu Kha Vũ, chẳng trách một số fans nói rằng mình là fans nhan sắc của anh, một anh chàng đẹp trai như vậy ở bên cạnh bạn, bạn sao có thể không đưa mắt nhìn thêm vài cái cơ chứ.

- Lắp xong rồi, em muốn xem bộ phim nào? Châu Kha Vũ kết nối dây, bật máy chiếu lên để điều chỉnh.

- Ừm ... "Gọi hồn" có được không?

......

Tay Châu Kha Vũ run bắn, suýt nữa bấm nhầm nút tắt máy.

Trương Gia Nguyên di chuyển và ngồi về phía trước, đang suy nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục Châu Kha Vũ xem phim kinh dị.

- Anh có mang một ít thuốc đến đây, tay em bị bị bong gân, vừa hay có thể dùng nó.

Châu Kha Vũ mở túi, lấy ra bình xịt trước, sau đó lấy ra một ít thuốc bôi, nói thêm:

- Đây là do anh cả anh mang từ nước ngoài về, rất hữu dụng.

Lương tâm Trương Gia Nguyên cắn rứt, cậu chần chừ giữ lấy ống tay áo phải, lúng túng nói:

- Không sao rồi, không còn đau nữa.

Châu Kha Vũ không nhịn được, đi thẳng tới muốn kéo tay áo cậu lên. Trương Gia Nguyên chính là người như vậy, trông thì giống như một thiếu gia yếu đuối chưa từng trải qua phong ba bão táp, nhưng thực ra cậu lại rất mạnh mẽ, có thể tự mình gánh vác mọi việc.

- Chờ một chút, chờ một chút!

Trương Gia Nguyên sống chết nắm chặt lấy tay Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ dừng lại, nhìn cậu đầy nghi hoặc.

- Tay thực sự không sao, hay là anh xem chân của em đi.

Sau đó, cậu lắc lắc đôi chân thon dài trắng nõn, quả nhiên trên đó có vài vết bầm tím khá rõ. Chuyện này Trương Gia Nguyên thực sự không nói dối, lúc tập nhảy cậu hay bị va đập, phải chịu không ít đau đớn. Bong gân cổ tay là giả, nhưng chân bị thương là thật!

Châu Kha Vũ cúi người trước giường, nâng một bên bắp chân của Trương Gia Nguyên lên, thuần thục phun thuốc. Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe theo lời Châu Kha Vũ, anh yêu cầu cậu nhấc chân thì cậu nhấc chân, kêu cậu gập đầu gối thì cậu sẽ gập đầu gối. Ngay khi thuốc chạm vào da, cậu đã lập tức cảm nhận được cảm giác mát lạnh, rất nhanh đã thấm vào da, có hơi ngứa ran, sau đó bắt đầu nóng lên, cảm giác đau nhức quả thật cũng giảm đi rất nhiều.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ nghiêm túc bôi thuốc cho mình, nuốt nước miếng, không hiểu sao lại hét lên một câu:

- Châu Kha Vũ.

- Hả?

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, từ góc độ này của anh sẽ thấy ánh sáng ấm áp lờ mờ đang tản ra trên người Trương Gia Nguyên, khiến cả người cậu như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu nhẹ. Vốn dĩ đôi mắt của Trương Gia Nguyên trông đã rất đẹp, không biết đó là ảo giác của Châu Kha Vũ hay gì, nhưng hôm nay anh thấy đôi mắt của Trương Gia Nguyên đang sáng lấp lánh, thực sự giống như những lời khen mà người hâm mộ dành cho cậu, chàng trai với đôi mắt chứa cả trời sao.

Trương Gia Nguyên cúi đầu, dừng ở trước mặt Châu Kha Vũ tầm 10cm, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ một:

- Em có thể hôn anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro