Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Châu Kha Vũ trống rỗng, khẽ mấp máy môi, từng chữ riêng lẻ trong câu này anh đều biết cả, nhưng không hiểu sao khi ghép lại với nhau thì lại không thể hiểu nổi, phải mất một lúc lâu mới nói ra được một câu:

- Em... em cho anh hôn em sao?

Lời chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy môi mình lạnh đi, có một thứ mềm mại dán lên môi anh, còn mang theo mùi bạc hà thơm mát. Châu Kha Vũ ngẩng đầu, mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy ngũ quan của Trương Gia Nguyên đang phóng đại trước mặt mình, thời gian như ngừng trôi, Châu Kha Vũ chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Trương Gia Nguyên đã kết thúc nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này.

Châu Kha Vũ khôi phục lại thần trí, chỉ thấy Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn xuống cổ tay cậu, trong miệng còn khẽ lẩm bẩm:

- Sao lại chả có tác dụng gì thế, lẽ nào không hiệu quả ư...

Trương Gia Nguyên chưa kịp lẩm bẩm xong thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng, bản thân không hiểu sao đã nằm ở trên giường, phía trên cậu là Châu Kha Vũ đang nhìn chăm chú vào mình. Nếu như vừa rồi là do cậu nắm thế chủ động, vậy thì hiện tại đã bị Châu Kha Vũ áp chế tuyệt đối. Trương Gia Nguyên chống tay vào ngực Châu Kha Vũ, bị anh nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy xấu hổ, cậu không biết phải nhìn vào đâu, hai tai đỏ bừng cả lên.

- Em ... em chỉ thử chút thôi mà, anh ... anh có phải không chịu nổi, em... ư

Trước khi Trương Gia Nguyên kịp nói thêm câu tiếp theo, Châu Kha Vũ đã vòng tay ra sau đầu cậu, đặt môi xuống hôn lại, những câu từ chưa nói ra đã bị chặn lại trong miệng.

Trương Gia Nguyên không dám cử động, để mặc Châu Kha Vũ nhẹ nhàng dán môi anh lên môi mình, thấy Trương Gia Nguyên không phản kháng, anh liền chuyển sang ngậm lấy môi trên của cậu, mơn trớn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, như thể đang thưởng thức một bông hoa e thẹn. Đầu lưỡi anh khẽ đưa ra liếm môi dưới, sau đó cắn cắn vài cái, cảm giác tê ngứa râm ran lan khắp cơ thể Trương Gia Nguyên, hơi thở nóng ẩm của Châu Kha Vũ phả nhẹ lên má cậu, bàn tay vốn đang chống trước ngực anh của cậu cũng giảm bớt lực, chuyển sang ôm lấy eo của Châu Kha Vũ, cơ thể hai người dính chặt vào nhau.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng tách môi cậu ra, cạy mở hàm răng, điên cuồng thăm dò, tạo thành một hình chữ C trong miệng cậu, lưỡi hai người không ngừng quấn quít, đưa đẩy, cọ xát lên xuống, một luồng ấm áp và dịu dàng xông tới.

Lông mi Châu Kha Vũ rất dài, Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, lông mi của anh liền chạm vào lông mi của cậu, dâng lên một cảm giác ngứa ngáy, giống như đang chạm vào  một cánh bướm mỏng manh. Đầu lưỡi mềm mại hết lần này đến lần khác mút mát, xâm chiếm, rồi lại đẩy ra, sau đó không ngừng liếm láp vòm họng cậu. Hô hấp của hai người càng ngày càng rối loạn, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sắp thở không ra hơi, không ngừng lùi về phía sau, nhưng Châu Kha Vũ không chịu buông tha cho cậu, cứ vậy từng bước tấn công, hung hăng chiếm lấy không khí trong khoang miệng cậu, cùng nhau trao đổi nước bọt trong miệng. Trương Gia Nguyên lúc này tựa như một viên đá bị ném xuống giếng sâu, bắn lên những đóa bọt nước, tung tóe đập vào thành giếng, nhưng dù có làm vậy thì cũng vô ích, điều đó chỉ khiến cho cậu càng ngày càng chìm sâu.

Châu Kha Vũ vòng một tay qua vai của Trương Gia Nguyên, vóc người Trương Gia Nguyên nhỏ hơn anh một chút, tư thế này thoạt nhìn có vẻ như anh đang ôm chặt cậu trong tay. Một tay còn lại đi từ dưới gấu áo luồn vào phía trong áo của Trương Gia Nguyên, say mê vuốt ve làn da mịn màng của cậu, giống như đang chạm vào một miếng đậu phụ non mềm, chỉ cần dùng sức một chút thì sẽ vỡ tan ra. Bàn tay không chịu an phận ở một chỗ, cứ vậy mà được đà lấn tới, dần dần dịch chuyển lên trên.

"Bang!"- Châu Kha Vũ - người một giây trước vẫn đang say sưa trong nụ hôn, quên hết tất thảy mọi thứ xung quanh, ngay giây tiếp theo đã bị Trương Gia Nguyên lật ngược lại và đẩy ra khỏi giường.

Châu Kha Vũ ngã ngửa xuống đất, mắt anh hoa lên, đầu đập vào đất phát ra một tiếng động rất lớn, khi ổn định lại thần trí thì đã thấy Trương Gia Nguyên trèo ra khỏi giường để đỡ anh dậy, cậu thấy anh ngây người ra không nói gì, liền lo lắng hỏi: 

- Kha Vũ, anh không sao chứ? Anh bị đập vào đâu thế?

Da Trương Gia Nguyên trắng nõn, giờ cả người đều đỏ như tôm hấp, đôi môi bị hôn ửng đỏ như trái anh đào, nhìn kỹ mới phát hiện khóe miệng cậu còn có vết cắn, bộ dạng đầy đáng thương như thể vừa bị ức hiếp.

Châu Kha Vũ sờ sờ đầu mình, không khỏi hít vào một hơi, xem ra đập tới sưng đầu rồi.

- Anh làm cái gì đấy, hôn thì tập trung hôn thôi, còn sờ soạng linh tinh! Em sợ ngứa ...

Trương Gia Nguyên quỳ trên mặt đất kiểm tra cục sưng trên đầu Châu Kha Vũ, giọng nói càng ngày càng trở nên lí nhí. Cậu nhẹ nhàng vạch tóc của Châu Kha Vũ ra, cẩn thận xoa xoa:

- Sưng lên một cục to quá, để em đi lấy túi đá chườm cho anh.

Nói xong liền đứng dậy, Châu Kha Vũ nắm chặt cổ tay cậu, Trương Gia Nguyên như thể bị điện giật, lập tức rụt tay lại.

Châu Kha Vũ mất cảnh giác, hai tay vẫn để trên không, giống như một chú cún con bị chủ bỏ rơi. Trương Gia Nguyên cũng lộ ra vẻ xấu hổ, không biết có nên nắm lại lần nữa hay không. Chưa kịp đợi cậu giải thích, Châu Kha Vũ đã chậm rãi rút tay về, tự chống tay đứng dậy, hóa ra là do bản thân anh tự mình đa tình, Châu Kha Vũ tự cười nhạo mình một cái. Cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên muốn lại đỡ anh dậy, nhưng lại bị Châu Kha Vũ né tránh không chút lưu tình. Anh thầm hỏi rốt cuộc trong lòng Trương Gia Nguyên, bản thân mình là người như thế nào, anh không dám nhìn cậu, chỉ nhẹ giọng nói anh phải về rồi, kêu cậu nghỉ ngơi sớm đi, lúc về còn không quên giúp cậu đóng cửa.

Trương Gia Nguyên nhìn đống lộn xộn trên sàn nhà, bực bội xoa đầu, cho đến khi tóc của cậu bị bản thân làm cho rối bù lên mới chịu dừng lại. Mọi chuyện đều bị chính mình làm cho loạn hết cả lên rồi, vốn dĩ chỉ muốn hôn thử một chút, tại sao sau đó lại mất kiểm soát. Mãi vẫn chưa hết bực mình, ánh mắt cậu bỗng dời tới cổ tay và tình cờ phát hiện ra những vết dị ứng đã biến mất một cách thần kỳ, chỉ để lại vài dấu đỏ lờ mờ. Trương Gia Nguyên lập tức chạy tới cái gương thay đồ cực lớn ở cửa để soi, tình trạng trên mặt cũng giống y như vậy, cậu không thể tin được, đưa tay lên sờ sờ, cảm giác giống hệt như khi sờ vào da mặt lúc bình thường.

Trương Gia Nguyên cứ vậy ngẩn người ra mà ngắm mình trong gương, tay vẫn không ngừng sờ mặt, miệng lẩm bẩm nói:

- Hóa ra thật sự có tác dụng...

Châu Kha Vũ trở lại phòng, Lưu Vũ đã ngủ say, anh nhẹ nhàng bước vào phòng và nằm lại trên giường nhưng mãi không ngủ được, chỗ đầu bị đập lúc nãy đột nhiên đau nhức, chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ hiện ra hình ảnh khuôn mặt của Trương Gia Nguyên khi bị anh ôm hôn trong lòng, đôi môi cậu bị cắn rách một mảng, miệng không ngừng hỏi xem anh có bị thương không. Lưu Vũ nằm ở giường bên cạnh trở mình một cái, có vẻ ngủ không được ngon lắm. Châu Kha Vũ sợ làm phiền Lưu Vũ, liền cầm thuốc lá điện tử đã lâu không hút ở trên bàn đầu giường lên rồi đi ra ngoài.

Biệt thự của họ có một sân thượng nhỏ, ban đầu vốn bị khóa lại và cấm đi lên. Nhưng ngày đầu tiên vào ở khóa đã bị Trương Gia Nguyên phá ra, Châu Kha Vũ còn trêu cậu rằng thật không hổ là mãnh nam, Trương Gia Nguyên mặt dương dương tự đắc nói rằng mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, hồi trước lúc ở Minh mấy chuyện kiểu này cậu vẫn hay làm như cơm bữa.

Khi áp lực họ sẽ lên sân thượng ngồi một lúc, giống như khi còn ở trong doanh. Trong cuộc thi, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều có những người bạn thân thiết, hai người họ vốn dĩ không phải là sự lựa chọn hàng đầu của nhau, nhưng khi tâm trạng đi xuống, cả hai lại luôn đụng phải nhau. Khi hai người cùng rớt hạng, họ cùng nhau ngồi trong "phòng tâm sự" , anh hỏi Trương Gia Nguyên rằng nếu bản thân không thể ra mắt, họ vẫn còn có thể làm bạn với nhau không? Trương Gia Nguyên đưa tay lên vò tóc anh và nói: "Anh nghĩ gì vậy Châu Kha Vũ! Chúng ta chắc chắn sẽ ra mắt!". Ánh mắt cậu lúc đó còn kiên định hơn cả ánh mắt của anh.

Châu Kha Vũ hút một ngụm thuốc, nhả ra một vòng khói. Đứng từ nơi này nhìn về hướng tòa nhà B, có thể thấy được phòng của Trương Gia Nguyên, cùng với ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ đó. Một tiếng trước anh và Trương Gia Nguyên đã hôn nhau trong phòng, đầu ngón tay anh dường như vẫn còn vương lại nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu, và mùi sữa tắm hoa oải hương của cậu cũng vẫn còn thoang thoảng bên chóp mũi anh.

Châu Kha Vũ không thể không thừa nhận rằng anh ấy có vẻ như đã thích Trương Gia Nguyên mất rồi.

Trước đây anh còn có thể thuyết phục bản thân rằng chỉ vì hoàn cảnh đặc biệt trong doanh, bản thân chỉ coi cậu như một nguồn nuôi dưỡng tinh thần. Nhưng sau nụ hôn hôm nay, hạt giống mang tên "tình yêu" chôn sâu tận đáy lòng anh đã bật ra khỏi đất, trong nháy mắt mọc lên thành cây cao chọc trời.

- Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ khẽ lẩm bẩm cái tên này, bản thân anh đã bắt đầu động lòng từ khi nào vậy? Đó là Trương Gia Nguyên, người dù lo lắng trong suốt đêm chung kết nhưng vẫn không rơi lấy một nước mắt, vậy mà khi nhìn anh tiến đến trao cậu cái ôm, cậu đã nhào vào trong lòng anh và òa khóc; hay là Trương Gia Nguyên - người trong tập Ma Sói thứ 8 đã nói không muốn anh bị loại, sau đó tự loại chính mình; là Trương Gia Nguyên – người ở buổi livestream đã trêu chọc anh bằng cách nhại lại câu "chúng ta là hai vợ chồng" anh vừa nói trước đó; cũng có thể là Trương Gia Nguyên – người trong lúc phá băng đã làm mặt xấu chọc cười anh.

Trương Gia Nguyên cậu ấy, thực sự rất dễ thương. Châu Kha Vũ cười khúc khích khi nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, anh tắt điếu thuốc trong tay đi, nhìn về phía phòng của Trương Gia Nguyên một lần nữa, thấy căn phòng đã tắt đèn tối om.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro