Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, bầu không khí trong nhóm INTO1 rất kỳ lạ, đến cả người có tính khí tùy tiện như AK cũng cảm nhận được có gì đó sai sai. Anh yên lặng ngồi bên cạnh Lâm Mặc, khẽ huých vào người cậu, nhỏ giọng nói:

- Lâm Mặc, em có cảm thấy gần đây bầu không khí trong nhóm rất kỳ quái không?

Lâm Mặc đang mải chơi game, vốn dĩ không hề quan tâm đến, chỉ hất mặt về phía đối diện, nóng nảy đáp lại:

- Hai con người kia đang giận dỗi nhau, anh tự mình nhìn đi.

AK nhìn về hướng Lâm Mặc chỉ, thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang ngồi trên cùng một chiếc ghế sô pha, nhưng khoảng cách giữa họ tựa như cách cả dải ngân hà, ít nhất khoảng không ở giữa có thể nhét vào bốn người, à không, phải năm người mới đủ.

- Thật sao, hai người họ giận dỗi nhau từ khi nào vậy?

AK cố gắng ép tông giọng của mình xuống thật nhỏ, Lâm Mặc bị anh làm cho khó chịu, bỏ điện thoại xuống, bất lực nói:

- Được khoảng hai tuần không thèm nói chuyện với nhau rồi, em cũng đang định đi hỏi Gia Nguyên đây, có chuyện khó xử nào mà không thể giải quyết được cơ chứ, hai người họ cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị công ty gọi lên nói chuyện.

Lúc này Trương Gia Nguyên đang vừa gặm ngón tay vừa dùng điện thoại tra cứu về các ca bệnh nổi mề đay mẩn ngứa. Thật sự là có một cặp vợ chồng, trong khoảng thời gian yêu nhau người vợ bị dị ứng với người chồng, chỉ cần chạm vào là sẽ phát bệnh, hơn nữa còn nghiêm trọng đến mức phải nhập viện, sau khi kết hôn xong thì bệnh bỗng biến mất một cách thần kỳ. Trương Gia Nguyên càng xem càng cau mày nhăn mặt, đúng là lần trước sau khi hôn Châu Kha Vũ xong, tất cả các triệu chứng dị ứng trên người cậu đều biến mất, nhưng không thể cứ bị bệnh là lại đi tìm Châu Kha Vũ để "cháo lưỡi" được, có lẽ sẽ bị hiểu lầm thành biến thái. Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu, không phải là có lẽ, mà chắc chắn sẽ bị coi là biến thái! Cậu không nhịn được mà thở dài một hơi, vậy thì chỉ có thể hạn chế tiếp xúc, ngăn bệnh từ gốc.

- Trương Gia Nguyên, lại đây cùng nhau chơi game đi!

Giọng nói to như cái loa phóng thanh của AK cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Gia Nguyên, cậu thấy Lâm Mặc bên cạnh cũng đang giơ tay lên. Trương Gia Nguyên đồng ý, mông chưa kịp đặt xuống thì đã nghe thấy AK gọi thêm cả Châu Kha Vũ.

Chuông báo động trong não Trương Gia Nguyên điên cuồng vang lên, cậu mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh mình, đành phải nghiến răng nghiến lợi bắt đầu trò chơi.

Một tiếng TIMI vang lên, Lâm Mặc nhanh chóng chọn Mị Nguyệt, thấy Nguyên Ca sáng lên ở chỗ avatar của Châu Kha Vũ, không khỏi diss một câu:

- Châu Kha Vũ, sao chú mày lại cố chấp chơi Nguyên Ca đến như vậy? Lần trước anh chơi nó có một ván mà đã bị báo cáo rồi, con tướng này thực sự quá thách thức tốc độ của tay, chú mày không nghĩ đến việc chơi con tướng khác sao?

Châu Kha Vũ nhướng mày cười cười và trả lời:

- Không cần, bởi vì em thích Nguyên Ca.

Tay Trương Gia Nguyên run bắn, mẹ kiếp, người vốn dĩ chơi vị trí đi rừng như anh ấy lại đi chọn một con tướng chuyên về support, vốn dĩ câu nói kia của Châu Kha Vũ thoạt nghe thì cũng không có gì lạ, nhưng mấy chữ "thích Nguyên Ca" nghe mơ hồ quá đi mất, Trương Gia Nguyên đưa tay đỡ trán, hi vọng rằng tất cả chỉ là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Châu Kha Vũ vừa mua trang bị vừa lén nhìn Trương Gia Nguyên, kể từ lần đó, Trương Gia Nguyên né anh như né tà. Vài ngày trước lúc biểu diễn trên sân khấu cậu thậm chí còn không nắm tay anh, khi đi làm hay tan làm đều không ngồi cùng một xe, trở về ký túc là lại nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ngoài, mấy lần anh lượn qua bên này cũng không thấy bóng dáng cậu đâu.

Bốn người chơi với nhau thì có đến hai người đang lơ đễnh, đồng đội ghép tự động cũng chơi không tốt, ván này đã định là sẽ thua, cũng không có tâm trạng chơi thêm ván nữa, cuối cùng liền tan hội, ai về phòng người nấy. Lâm Mặc đi theo Trương Gia Nguyên, nhân lúc cậu chưa kịp đóng cửa liền chui tọt vào phòng, không coi mình là người ngoài, trực tiếp ngồi lên giường:

- Nói đi, mày với Châu Kha Vũ có chuyện gì vậy?

Trương Gia Nguyên đóng cửa lại, ngã cả người xuống giường, vùi vào trong chăn, lộ ra mỗi cái đầu, hậm hực trả lời:

- Em cùng Châu Kha Vũ đá lưỡi với nhau rồi...

- Không phải chứ Trương Gia Nguyên, mày xào CP đến mức đó luôn hả! Đây không phải là phong cách của mày mà!

Lâm Mặc dùng sức kéo Trương Gia Nguyên từ trong chăn ra, điên cuồng lắc vai cậu. Trương Gia Nguyên bị Lâm Mặc lắc tới mức cảm thấy hơi buồn nôn, ra hiệu cho anh dừng lại rồi vén góc áo của mình lên. Lâm Mặc không biết gì, đập vào mắt là những mảng mẩn ngứa đỏ ửng lan khắp eo Trương Gia Nguyên.

- Bệnh dị ứng của mày lại trở nên nghiêm trọng rồi?

Trương Gia Nguyên thả áo xuống, yếu ớt gật đầu, sau đó ngã xuống giường lần nữa, giọng điệu bình tĩnh như thể không phải đang thuật lại chuyện của chính mình:

- Nguồn gây dị ứng, là Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc ngồi im nghe Trương Gia Nguyên kể về cách cậu làm sao lại phát hiện ra tác nhân gây dị ứng là Châu Kha Vũ, rồi cả đoạn sau khi hôn lưỡi với Châu Kha Vũ xong thì cậu đã xác định được phương pháp của bác sĩ là đúng.Nhưng kể từ thời điểm đó, nguyên nhân dị ứng ban đầu là phải tiếp xúc cơ thể mới dị ứng đã chuyển thành chỉ cần cậu đến quá gần Châu Kha Vũ thì sẽ lập tức phát bệnh, hơn nữa còn càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

- Tức là mày bị dị ứng chỉ vì ngồi chơi game cùng Châu Kha Vũ, nhưng nếu Châu Kha Vũ hôn mày thì triệu chứng dị ứng sẽ biến mất sao?

Lâm Mặc lướt qua lượng thông tin khổng lồ mà mình vừa được tiếp thu, cuối cùng cũng tổng kết được một câu

Trương Gia Nguyên gối đầu lên chân Lâm Mặc, phản bác:

- Sửa lại, không phải là hôn, là trao đổi nước bọt!

- Có gì khác nhau không!

Lâm Mặc đanh mặt lại, rung chân ra hiệu cho Trương Gia Nguyên trượt xuống:

- Vậy mày đã thử những cái khác chưa, mồ hôi chắc khá dễ lấy đó?

- Đã thử rồi, em sớm đã lấy trộm quần áo của anh ấy, mồ hôi không có tác dụng với em. Em vốn muốn lấy nước mắt, nhưng lần trước không thành công!

Trương Gia Nguyên lại thay đổi tư thế nằm, sống chết cũng không chịu cử động.

Lâm Mặc vỗ đùi, chạy ra ngoài như một cơn gió, sau đó chạy trở về, trong tay còn cầm một cái hộp lớn.

Trương Gia Nguyên uể oải đứng dậy, cầm cái hộp lắc lắc, bên trong kêu ục ục, trọng lượng cũng không nặng lắm:

- Đây là cái quái gì vậy?

Mở hộp ra, hóa ra là một đống kẹp và miếng dán tẩy lông.

- Mấy đứa nhóc ở công ty anh đã đưa cho anh, nói rằng trước đây vốn định dùng cho trò chơi, nhưng kế hoạch đã bị từ chối, đành gửi qua bên anh, kêu khi chơi trò chơi thì có thể sử dụng.

Lâm Mặc vừa nói vừa cầm một miếng dán tẩy lông lên và nở một nụ cười gian trá:

- Cái này, chỉ cần một miếng là có thể làm cho nước mắt tuôn ra như thác, chắc chắn 100% luôn.

Trương Gia Nguyên đẩy bàn tay đang cầm miếng dán về lại trước ngực Lâm Mặc:

- Mặc Mặc, chúng ta đừng tàn nhẫn như vậy được không? Em cảm thấy dùng kẹp là đủ rồi.

- Thôi được.

Lâm Mặc cong môi, vẻ mặt đầy tiếc nuối đặt miếng tẩy lông xuống:

- Cứ nói là quay vlog troll nhau, lấp liếm vài câu là ok thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro