Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nói là làm, đêm đó họ đã yêu cầu người quản lý đưa cho mình chùm chìa khóa của biệt thự, còn mượn cả một chiếc gopro để cho giống như đang đi quay vlog thật, trời mới tờ mờ sáng đã lén lút mở cửa phòng của Châu Kha Vũ và lẻn vào trong. Lưu Vũ đang đi tham gia hoạt động riêng, hôm nay vẫn chưa trở về, đúng là cơ hội trời ban.

Châu Kha Vũ còn đang ngủ say, không biết rằng mình đang cận kề nguy hiểm. Trương Gia Nguyên nhón chân bật đèn, vén chăn lên để lộ ra bắp chân của anh, Lâm Mặc nhanh chóng kẹp vài chiếc kẹp vào chân Châu Kha Vũ. Hai người họ nhìn nhau, lặng lẽ đếm ngược "Ba, hai, một" rồi ra sức giật dây,

- A ~~~~~~~

Cả tòa biệt thự đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên vội vàng bịt miệng anh lại, không ai bị đánh thức khi đang chìm trong mộng đẹp bởi một cơn đau dữ dội mà có thể khống chế được âm lượng của mình cả.

- Dậy thôi nào Kha Vũ ~ Nhiệm vụ gọi dậy thành công!

Châu Kha Vũ đau đến hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy hai người đối diện vẫn đang say sưa tạo dáng với gopro, lúc này trong tim như thể bị 10.000 con ngựa dày xéo.

Kết cục là, mặc dù Châu Kha Vũ đúng thật có khóc lóc thảm thiết, nhưng hai người vốn muốn nhân cơ hội Châu Kha Vũ đang ngái ngủ mà thu thập nước mắt đã bị đuổi ra khỏi phòng một cách không thương tiếc khi vừa thu được có vài giọt, chỉ đành đứng ngoài cửa trố mắt nhìn nhau:

- Sao rồi, mày lấy được bao nhiêu?

- Không bao nhiêu cả....

Trương Gia Nguyên giơ cái lọ nhỏ trong tay lên, chán nản lắc đầu, cái lọ gần như cạn sạch đáy, nhìn kỹ mới thấy được có hai ba giọt nước.

Lâm Mặc vỗ vai Trương Gia Nguyên vai, mặt đầy tự tin:

- Không sao, anh đây vẫn còn chiêu khác.

Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ở tầng dưới, mãi tới khi bước đến đầu cầu thang, anh mới nhìn thấy Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang quậy tung trong bếp. Trương Gia Nguyên không trang điểm, đeo kính gọng và mặc tạp dề, đang cầm thìa chỉ đạo Lâm Mặc lấy cái này cái kia. "Lại bày trò gì nữa không biết?" - Châu Kha Vũ lòng đầy nghi hoặc, ngáp một cái rồi đi xuống lầu.

- Kha Vũ đến rồi ~

Trong hai tuần nay, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chủ động chào hỏi Châu Kha Vũ, anh còn chưa kịp ổn định tinh thần thì đã bị Lâm Mặc nhét cho một túi giấy vào tay, khi mở ra xem mới biết đó là một túi hành tây.

- Gì thế này?

Châu Kha Vũ lấy ra một củ hành tây, đung đưa trên tay, củ hành này cũng khá là to đấy.

- Thái hành đi, trưa hôm nay Gia Nguyên muốn làm cơm cà ri cho chúng ta, chú mày mau chóng thái giùm cái, nếu không sẽ không kịp mất.

Lâm Mặc cầm một chiếc cốc đo, đang nghiêm túc suy nghĩ xem nấu phần cơm mười một người thì cần phải cho bao nhiêu nước mới đủ.

Ngoài những chuyện khác ra thì nhìn chung Châu Kha Vũ là một người rất dễ sai bảo, anh không nói thêm gì nữa mà bắt tay ngay vào việc thái hành. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ở bên cạnh liếc nhìn nhau, trong lòng hai người đều tự hiểu: "Lần này ăn chắc rồi!"

Quả thật Châu Kha Vũ không có mấy kiến thức về đời sống, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã bị hành tây làm cho rơi nước mắt.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng cầm lấy lọ đựng nước mắt, chạy thẳng đến bên cạnh Châu Kha Vũ.

- Kha Vũ, mau nhắm mắt lại, nếu không mắt sẽ càng ngày càng cay, để em giúp anh lau nước mắt nhé.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Trương Gia Nguyên thuận lợi thu thập được mấy giọt nước mắt lớn.

Khi Châu Kha Vũ mở mắt ra, Trương Gia Nguyên đã đang ngân nga một bài hát, bắt đầu đi nấu cà ri, như thể vừa rồi không phải chính cậu là người đã lau nước mắt cho anh. Tại sao gần đây Trương Gia Nguyên lại thất thường như vậy? Nếu không phải khi ở trước ống kính cậu vẫn bình thường thì Châu Kha Vũ sẽ cho rằng nụ hôn kia đã khiến cho thần kinh của Trương Gia Nguyên xảy ra vấn đề.

Sau bữa trưa, Trương Gia Nguyên lén lút kéo Lâm Mặc vào phòng, vừa vào cửa, cậu đã cởi áo khoác ngoài, lộ ra thân hình săn chắc, quả nhiên cứ đến gần Châu Kha Vũ, cơ thể cậu lại bắt đầu dị ứng, từ vai đến thắt lưng giờ toàn là những mảng mẩn ngứa nhỏ màu đỏ.

- Mày nói xem thứ này liệu sẽ có tác dụng chứ?

Lâm Mặc vừa cẩn thận lấy bông gòn thấm nước mắt trong lọ, vừa không quên đá vào người Trương Gia Nguyên, ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy lo lắng.

Trương Gia Nguyên ngồi dưới đất cười toe toét, cầm lấy gối trên ghế lười ôm vào trong lòng:

- Em cũng không biết nữa, cứ phải thử trước đã chứ, mấy ngày nay đêm nào em cũng ngứa ngáy đến mức không ngủ được, anh đừng có đề cập đến mấy chuyện hên xui này nữa... Ái...anh nhẹ tay một tí đi!

Lâm Mặc nhìn những vết đỏ trên lưng Trương Gia Nguyên, trợn tròn mắt một cái, hung hăng ấn mạnh tăm bông lên đó.

- Anh đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng có gãi nữa! Đáng đời mày lắm!

Nói dứt lời thì cũng nhẹ tay hơn chút, sau vài phút là đã hoàn thành. Sau khi bôi xong, các triệu chứng dần dần thuyên giảm, da không còn bị kích ứng nữa. Trương Gia Nguyên nheo mắt lại một cách thoải mái, dạo này tóc mái của cậu đã dài ra, rũ hết xuống trán, giờ đây trông cậu chẳng khác gì một chú mèo con đang nằm phơi bụng tắm nắng.

Lâm Mặc không nhịn được mà búng một cái lên trán của cậu, khiến Trương Gia Nguyên ôm trán lăn lộn trên mặt đất:

- Làm gì đấy! Anh bắt nạt em!

- Hừ, còn có đống này nữa.

Lâm Mặc đưa cái lọ nhỏ cho Trương Gia Nguyên, Trương – vốn đang lặn lội trên sàn - Gia Nguyên liền ngay lập tức dừng lại.

Hai ngón tay cầm lọ hướng ra phía cửa sổ để quan sát, được khoảng nửa lọ. Nước mắt của Châu Kha Vũ quá khó để thu thập, vừa lừa vừa dỗ mới được có bấy nhiêu, chắc chỉ dùng chưa tới hai lần là đã hết. Cũng không biết tác dụng của nước mắt có thể kéo dài trong bao lâu, Trương Gia Nguyên thở dài, những ngày tháng này khi nào mới kết thúc đây.

Khi Châu Kha Vũ gặp lại Trương Gia Nguyên thì đã là buổi diễn tập, vì họ là người mới nên mỗi người đều mang bảng tên riêng, quản lý đưa các thành viên đi chào hỏi từng vị khách mời một. Trương Gia Nguyên tràn đầy sức sống, hôm nay cậu gặp lại rất nhiều nhân viên đã từng làm việc với mình trước đây, vui vẻ chạy khắp trường quay tám chuyện. Khi đến lượt trang điểm của cậu thì chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là buổi phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu, nên phải vừa trang điểm vừa làm tóc cùng một lúc.

- Gia Nguyên, gần đây em ngủ có ngon không? Tình trạng da của em hơi tệ, em nhìn quầng thâm mắt của em này, hai lớp che khuyết điểm vẫn không che được hết.

- Chị ơi chị có điều không biết, gần đây em bị dị ứng, ban đêm ngứa ngáy khó chịu muốn chết, em không ngủ được, chỉ muốn gãi thôi.

Trương Gia Nguyên kéo cổ áo xuống một chút, quả nhiên có hai vết gãi rất rõ ràng.

- Được rồi, em đừng có gãi nữa, trước đây chị bị dị ứng nhưng không đến bệnh viện kịp, suýt chút nữa gãi hỏng cả mặt. Đừng cử động, để chị đắp thêm hai lớp che khuyết điểm nữa cho em.

Đây là sân khấu sau khi debut, được mọi người đặc biệt chú ý, trước khi lên sân khấu cả nhóm đã đi một vòng trong hậu trường để lấy tinh thần. Trương Gia Nguyên không lo lắng lắm, dù gì cậu cũng có kinh nghiệm sân khấu phong phú. Ngược lại Châu Kha Vũ ở bên cạnh cậu đang vô cùng căng thẳng, Trương Gia Nguyên nảy ra ý định trêu chọc anh, đưa tay lên xoa xoa mái tóc đã được chải chuốt tỉ mỉ của đối phương và nói:

- Không sao đâu con trai của ta, cứ coi đây giống như hồi chúng ta biểu diễn trong doanh là được, chút nữa con đừng có áp lực, nhìn xem, người con đổ đầy mồ hôi rồi này.

Châu Kha Vũ nhăn mũi quay đầu đi chỗ khác:

- Em đừng có xoa nữa, rối hết cả lên rồi!

Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng không hề khó chịu, chỉ chớp mắt nhìn anh cười cười, tiếp tục quay đi tám nhảm cùng những người khác. Châu Kha Vũ ngẩn người ra nhìn Trương Gia Nguyên chơi đùa cùng đồng đội, tâm trạng hôm nay của cậu hình có vẻ tốt hơn bình thường rất nhiều.

Khi chuẩn bị đến đoạn của họ, Châu Kha Vũ đưa tay ra, anh đánh cược với chính mình, nếu Trương Gia Nguyên đáp lại, anh sẽ đi thổ lộ với cậu. Châu Kha Vũ không dám nhìn Trương Gia Nguyên, trong mấy giây này thế giới như thể ngừng quay, hai bên tai anh bắt đầu ù đi, nhưng vẫn không có bàn tay nào nắm lấy tay anh, giống như đêm hôm đó vậy. Đầu ngón tay của Châu Kha Vũ khẽ run rẩy, ngay khi anh quyết định buông tay thì Trương Gia Nguyên đã nắm lấy bàn tay đang vươn ra của anh. Đôi tay em chính là điều lãng mạn - giống như lời bài hát đang vang lên, Châu Kha Vũ cảm thấy như thể anh đã nắm được tương lai của mình.

Sau khi biểu diễn xong, anh vội vàng bước xuống sân khấu, hậu trường tối om, nhân viên dùng đèn flash của điện thoại chiếu xuống đất để soi đường, Châu Kha Vũ sải bước về phía trước, nếu như anh quay lại sẽ phát hiện ra sắc mặt tái nhợt bất thường của Trương Gia Nguyên, đến cả những bước chân đi xuống cầu thang của cậu cũng hơi loạng choạng.

Cùng Châu Kha Vũ đứng trên sân khấu quá lâu, bên tay phải của Trương Gia Nguyên bắt đầu đau nhói như bị kim châm, tim cậu đập thình thịch, lồng ngực ngột ngạt đến mức thở không ra hơi, phản ứng dị ứng lần này còn nghiêm trọng hơn những lần trước. Cậu sờ sờ túi, chết tiệt, quên không mang theo chai nước mắt bên người rồi. Cậu nắm chặt hai tay vào nhau, chỉ muốn mau chóng trở về phòng nghỉ. Trương Gia Nguyên thở hổn hển, cố gắng chạy theo bước chân của Châu Kha Vũ, nhưng con đường đến phòng nghỉ quá dài, cậu chỉ thấy bóng lưng của Châu Kha Vũ càng ngày càng nhòe đi, cuối cùng bản thân cậu ngã lăn ra đất.

Trước khi chìm vào bóng tối, Trương Gia Nguyên chỉ thấy Châu Kha Vũ lo lắng chạy tới phía mình, cùng tiếng hét lên: "Châu Kha Vũ! Đừng động vào cậu ấy" của Lâm Mặc, trong lòng cậu chỉ kịp nghĩ: "Mặc Mặc, anh đừng mắng anh ấy", sau đó liền mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro