Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người trở về ký túc xá trước, Trương Gia Nguyên được đưa đến bệnh viện, chuyện cậu ngất xỉu không bị truyền ra ngoài, các nhân viên có mặt cũng được công ty khoanh vùng lại. Giờ cả nhóm đang ngồi trong phòng khách của tòa nhà B để chờ tin tức, Châu Kha Vũ ngồi cúi gằm mặt mặt trên ghế sô pha, hai tay đỡ lấy trán, cứ nhớ lại dáng vẻ của Trương Gia Nguyên khi ngất đi là anh lại cảm thấy sợ hãi.

Lúc bước xuống sân khấu, Châu Kha Vũ còn đang suy nghĩ xem làm sao để tìm một thời điểm thích hợp đi tỏ tình với Trương Gia Nguyên thì nghe thấy phía sau có một tiếng động lớn, khi quay đầu nhìn lại đã thấy Trương Gia Nguyên ngất xỉu trên mặt đất. Châu Kha Vũ là người ở gần nhất, khi anh chạy đến và ngồi xổm xuống mới thấy Trương Gia Nguyên sắc mặt tái nhợt, không ngừng thở dốc, Châu Kha Vũ không biết nên đỡ cậu dậy hay trước tiên cứ để cậu nằm đó, tay còn chưa kịp chạm vào đối phương thì liền nghe thấy tiếng Lâm Mặc hét lên, yêu cầu Châu Kha Vũ không được động vào Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc vội vàng sờ vào túi của Trương Gia Nguyên rồi đẩy Châu Kha Vũ sang một bên, vừa nhanh chóng cởi áo của Trương Gia Nguyên ra, kêu AK đi đến phòng khách lấy túi của Trương Gia Nguyên lại đây. Khi Lâm Mặc cởi cúc cổ áo của Trương Gia Nguyên ra, Châu Kha Vũ mới phát hiện rằng cơ thể trắng nõn Trương Gia Nguyên đã bị phát ban khắp nửa người, trông rất đáng sợ.

Lâm Mặc quát mọi người không nên xúm lại, hãy để không khí được lưu thông một chút rồi lấy ra một lọ trong suốt từ trong chiếc túi mà AK mang tới, trông giống như lọ chiết mỹ phẩm, bên trong chứa chất lỏng trong suốt, không chần chừ gì mà lập tức tách miệng Trương Gia Nguyên ra và đổ xuống. Châu Kha Vũ vội vàng hỏi thứ Lâm Mặc đổ vào là gì? Trương Gia Nguyên mắc phải bệnh gì sao? Lâm Mặc không trả lời, chỉ vừa nắm tay Trương Gia Nguyên vừa tự lẩm bẩm "Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi". May mắn thay, Trương Gia Nguyên đã không còn thở dốc nữa, các nhân viên đã gọi xe cấp cứu, đám đông vội vã khiêng Trương Gia Nguyên đi. Người quản lý cũng theo đến bệnh viện, còn các thành viên khác được đưa trở lại ký túc xá.

Lúc này tuy tất cả mọi người đang ngồi cùng nhau nhưng không ai dám lên tiếng, Lâm Mặc co người ngồi trên ghế sô pha, mắt khẽ nhắm lại dưỡng thần. Châu Kha Vũ cảm thấy Lâm Mặc nhất định phải biết được điều gì đó, anh đã gặng hỏi tận hai lần nhưng Lâm Mặc chỉ trả lời anh rằng hãy tự mình đi hỏi Trương Gia Nguyên, vậy nên anh cũng không nói thêm gì nữa. Đồng hồ treo trên tường đã chỉ đến hai giờ sáng, nhưng vẫn không có ai trở về phòng của mình, Bá Viễn tự mình đứng dậy đi nấu bữa đêm cho mọi người.

- Đã khuya rồi, mọi người đều mệt rồi, hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi. Có tin tức gì thì tôi sẽ gửi vào nhóm chat.

Lưu Vũ thấy mọi người có vẻ không kiên trì nổi nữa nên chủ động kêu mọi người về trước nghỉ ngơi, mọi người liền tản ra, ai về phòng người đó, phong khách chỉ còn Lưu Vũ và Châu Kha Vũ. Lưu Vũ vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ:

- Cậu cũng về trước nghỉ ngơi đi, anh ở đây đợi tin.

Châu Kha Vũ lắc đầu, day day huyệt thái dương, nói:

- Không, em ở đây đợi. Buổi sáng anh còn phải ra ngoài quay, cứ về ngủ trước đi.

Lưu Vũ nhìn điện thoại, không có tin gì thì chính là tin tức tốt nhất, quay qua kêu Châu Kha Vũ "Đừng thức quá khuya, Gia Nguyên nhất định sẽ không có chuyện gì" rồi trở về phòng.

Châu Kha Vũ ngồi một mình trong phòng khách, ký túc xá rất yên tĩnh, điện thoại cũng im lìm, anh chỉ nghe được tiếng đồng hồ tích tắc từng giây. Đến gần bốn giờ thì nghe thấy tiếng mở cửa, Châu Kha Vũ lập tức đứng dậy đi tới hành lang.

Người quản lý đang giúp Trương Gia Nguyên thay giày, qua một lớp khẩu trang anh vẫn có thể nhận thấy được sự nhợt nhạt trên khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, trên mu bàn tay còn có vết cắm kim truyền, dù đã dựa vào tường nhưng cậu vẫn không thể đứng vững. Nhìn thấy một Trương Gia Nguyên yếu ớt như vậy, cổ họng của Châu Kha Vũ nghẹn ứ, không nói được lời nào.

Người quản lý nhìn thấy Châu Kha Vũ bước tới, liền vô thức bước tới trước mặt Trương Gia Nguyên, ngăn cách hai người.

- Vẫn chưa ngủ sao, mai cậu vẫn có lịch trình đó, mau trở về ngủ đi.

Trực giác của Châu Kha Vũ cảm nhận được có gì đó sai sai, hành động của Lâm Mặc lẫn người quản lý đều rất kỳ lạ. Ánh mắt anh lướt qua qua đỉnh đầu của người quản lý, rơi vào vẻ mặt mệt mỏi của Trương Gia Nguyên. Mặc dù trong lòng không muốn trở về, nhưng Châu Kha Vũ biết rằng đây không phải là thời điểm tốt, giờ Trương Gia Nguyên cần phải nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ bước sang một bên nhường đường, người quản lý đỡ Trương Gia Nguyên đi qua. Anh hít một hơi thật sâu và cau mày, trên người Trương Gia Nguyên không còn mùi sữa tắm quen thuộc, chỉ có mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Mắt dõi hai người đi lên lầu xong, Châu Kha Vũ ngồi xuống nền nhà, lấy điện thoại di động ra báo tin bình an cho các đồng đội trong nhóm. Khi vừa đến cửa ký túc xá nhà A, một cửa sổ thông báo nhỏ hiện lên trên điện thoại di động của anh, Trương Gia Nguyên gửi tin nhắn đến: [Anh có thể đến phòng em không?]

Lúc này Trương Gia Nguyên đang dựa vào giường, Châu Kha Vũ kéo ghế ngồi ở mép giường. Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt, lúng túng cắn hết tay trái đến tay phải. Trên đường trở về từ bệnh viện, cậu đã gom hết quyết tâm, cảm thấy chuyện này không thể che giấu Châu Kha Vũ thêm nữa. Khó khăn lắm mới thuyết phục được người quản lý để Châu Kha Vũ vào, còn suýt nữa phải vỗ ngực để đảm bảo rằng cậu nhất định sẽ không tiếp xúc với Châu Kha Vũ, nhưng lúc này cậu lại không biết phải nói thế nào.

Châu Kha Vũ phá vỡ sự im lặng trước:

- Đã đỡ hơn chưa?

- A... giờ thì không sao rồi.

Trương Gia Nguyên ngồi thẳng dậy gãi đầu, cuối cùng lấy hết can đảm nói:

- Chính là như thế này, chuyện liên quan tới bệnh của em, em cho rằng vẫn cần phải nói cho anh biết.

Lượng thông tin trong những gì Trương Gia Nguyên nói sau đó là quá nhiền, khiến Châu Kha Vũ có hơi khó tiếp thu hết tất cả cùng một lúc. Hóa ra từ khi ở đảo Hải Hoa, Trương Gia Nguyên đã bị những triệu chứng này làm phiền, mà mọi thứ này lại đều do Châu Kha Vũ gây ra, hơn nữa nó càng ngày càng nghiêm trọng nên mới dẫn đến lần ngất xỉu phải vào viện này. Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ thận trọng kéo ghế ra xa một chút, cố gắng giữ khoảng cách với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ co người sang một bên, chủ nghĩa anh hùng lại bùng lên, cảm thấy bản thân cậu như thể đang ức hiếp anh, liền tự ti nhắm mắt lại và nói:

- Thật ra chỉ cần dịch thể của anh là có thể chữa được bệnh cho em.

Nói xong khẽ hé một mắt ra để xem phản ứng của Châu Kha Vũ, chỉ thấy Châu Kha Vũ mặt đầy dấu hỏi chấm, cũng may không có biểu hiện gì là quá kích động, cậu mới dám tiếp tục nói:

- Lần trước anh với em hôn nhau xong, triệu chứng dị ứng trên người em đã biến mất. Em cũng đã thử với nước mắt, nhưng tác dụng không được tốt lắm...

Châu Kha Vũ trầm tư hồi lâu, hoàn toàn không để ý tới việc Trương Gia Nguyên làm sao mà lấy được nước mắt của mình, chỉ nghĩ đến việc ôm hôn mà cậu vừa nói đến.

- Vậy lần sau chúng ta thử nhé?


Trong phòng thay đồ nhỏ hẹp, hai bóng người không tự chủ quấn lấy nhau mà ôm hôn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nước. Bệnh dị ứng đáng chết của Trương Gia Nguyên chọn lúc nào không chọn lại nhắm ngay lúc này mà phát tác, cách thời điểm cậu phải bước lên sân khấu chỉ đúng mười lăm phút, vì vậy Trương Gia Nguyên đã không hề nghĩ ngợi gì mà kéo Châu Kha Vũ vào trong phòng thay đồ. Chỉ thấy Trương Gia Nguyên bị đè vào tường, khoang miệng bị một nụ hôn sâu hung hăng tấn công.

Châu Kha Vũ một tay nâng cằm Trương Gia Nguyên, cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi ướt át của cậu, khẽ cạy mở hàm răng, đầu lưỡi của anh không ngừng mút lấy đầu lưỡi của Trương Gia Nguyên, tay còn lại cũng không chịu yên vị mà luồn vào bên trong áo của đối phương, anh khẽ ấn ấn lên eo của cậu, hận rằng không thể nuốt cục mochi đáng yêu này vào trong bụng ngay lập tức.

Đèn trong phòng thay đồ không bật, các giác quan được phóng đại vô hạn, hai chân của Trương Gia Nguyên bị nụ hôn làm cho mềm nhũn, không có cơ hội phản kích. Phải một lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới buông cậu ra, Trương Gia Nguyên cảm thấy đầu lưỡi mình ngứa ran, má cậu cũng tê rần. Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ của cậu lúc này thật sự quá đáng yêu, liền cúi đầu thì thầm vào tai cậu:

- Em thấy dáng vẻ bây giờ của hai chúng ta, có giống như tình tiết đánh dấu trong fic ABO mà các fan viết không?

Trương Gia Nguyên đỏ bừng hai tai, đấm nhẹ vào vai Châu Kha Vũ, hung dữ nói:

- Anh bớt đọc mấy thứ đó của fans đi!

Châu Kha Vũ ôm chặt Trương Gia Nguyên vào lòng, không chịu yếu thế mà nhéo vào gáy Trương Gia Nguyên:

- Em không đọc thì sao lại biết được thế, fans còn viết cả cảnh chúng ta đánh dấu hoàn toàn nhau đấy.

Trương Gia Nguyên, người vẫn đang đùa cợt bỗng thu lại ý cười, không phải là cậu không biết đến những thứ mà các fans đã viết. Mặc dù đó chỉ là một bối cảnh huyền ảo do người hâm mộ viết ra, nhưng lời này của Châu Kha Vũ là đang muốn làm tình với cậu sao. Gần đây, cậu đã tìm thấy một topic của một bệnh nhân bị nổi mề đay mẩn ngứa viết trên Zhihu cách đây 2 năm, người gây dị ứng chính là bạn trai của anh ấy, anh ấy cũng đã thành công sử dụng dịch cơ thể để ngăn chặn bệnh tình. Điều quan trọng nhất là khi đọc bình luận thì cậu đã thấy thông báo khỏi bệnh của anh ấy. Cậu thử nhắn tin ẩn danh riêng tư, không ngờ lại nhận được hồi âm. Đại khái là căn bệnh này đã đeo bám anh ấy mấy năm rồi, nhưng sau khi cưới và trải qua quan hệ tình dục thì anh ấy không bao giờ mắc lại nữa, anh ấy gợi ý cậu nên thử điều trị bằng tinh dịch.

Trương Gia Nguyên đang rất đau đầu, từ ngày cậu nói thẳng mọi chuyện với Châu Kha Vũ, mỗi tuần hai người đều phải ôm hôm một lần, gần đây tần suất ngày càng gia tăng, hai ba ngày là lại phải hôn nhau. Giờ mối quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ quá mập mờ, nhưng có vẻ Châu Kha Vũ ngày càng phóng khoáng hơn, mỗi lần hôn thì sẽ kèm cả ôm ấp sờ soạng. Bản thân cậu đuối lý, vì rõ ràng là mình đang nhờ người ta giúp đỡ, thôi đành nhắm mắt cho qua, coi như đền bù một chút lợi ích cho Châu Kha Vũ vậy. Nhưng nếu thực sự phải "trao đổi sâu", cậu vẫn cảm thấy hơi hoảng. Chắc không phải chàng trai trẻ tốt đẹp Châu Kha Vũ đã bị cậu bẻ cong đấy chứ?

Châu Kha Vũ vốn tưởng rằng bản thân đã khiến Trương Gia Nguyên sợ hãi, nhưng nhìn biểu cảm khá là vi diệu của Trương Gia Nguyên hiện giờ, anh nghĩ chắc là tại mình đã lo xa rồi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật ra anh cũng đã rất mãn nguyện với trạng thái này, có câu nói "thích thì suồng sã nhưng yêu thì sẽ biết kiềm chế", niềm vui này là do ông trời đem đến cho anh, đến một ngày nào đó Trương Gia Nguyên đột nhiên khỏi bệnh, bản thân anh sẽ quay đầu rút lui.

Cả hai vừa chỉnh trang lại quần áo thì có tiếng gõ cửa, vừa mở cửa đã thấy Lâm Mặc đang đứng dựa vào cửa, với vẻ mặt "đôi tình nhân các cậu thực sự khiến tôi rất mệt mỏi":

- Sắp phải lên sân khấu rồi, người quản lý đang lục tung cả thế giới lên để tìm hai đứa đấy.

Thân là người duy nhất biết rõ mọi chuyện, Lâm Mặc thường yểm hộ để hai người họ có thể đột nhiên biến mất, còn suốt ngày bị đút cẩu lương. Theo quan sát của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên có thích Châu Kha Vũ không thì chưa rõ, nhưng Châu Kha Vũ thì chắc chắn có tình cảm với Trương Gia Nguyên, tính chiếm hữu hiện rõ trong mắt Châu Kha Vũ mỗi khi anh nhìn Trương Gia Nguyên, như thể sợ rằng người khác không biết anh thích cậu. Lâm Mặc đảm bảo trong vòng một tháng, Trương Gia Nguyên sẽ bị Châu Kha Vũ ăn sạch. Nghĩ tới đây liền quay sang nhìn tên nhóc ngốc nghếch Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt đầy thông cảm.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, hỏi xem lớp trang điểm có bị trôi không? Lâm Mặc lấy khăn giúp cậu lau khóe miệng, giục cậu mau chóng xuất phát rồi quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn Lâm Mặc đầy vô tội, làm cho Lâm Mặc không khỏi thầm mắng một câu: "Văn nhã bại hoại, Trương Gia Nguyên quả nhiên không phải đối thủ của Châu Kha Vũ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro