_ 11 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Sau khi lão Hagrid chỉ cho cậu vị trí của con Vong Mã xong thì liền bỏ đi, sang giúp đỡ cho nhóm của mấy đứa phù thủy sinh khác. Bầu không khí xung quanh hai đứa lập tức chìm vào im lặng đến mức Trương Gia Nguyên có thể nghe được tiếng con Tenebrous tàng hình đang ngấu nghiến nhai cục thịt ở bên cạnh.

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn luôn lặng lẽ đứng đó, nhìn cậu từ sau cặp kính tròn mỏng manh.

"Lâu rồi không gặp ha?"

Trương Gia Nguyên nặn ra một nụ cười trông có vẻ không quá mức miễn cưỡng nhất có thể, cố gắng làm cho sự im lặng ngượng nghịu giữa hai đứa nhanh chóng giảm xuống một chút.

Chỉ có Merlin mới biết được, bây giờ trống ngực trong lòng cậu đã đập đến mức hai tai sắp ong hết cả lên rồi đây này.

Liệu hắn sẽ đáp lời cậu chứ nhỉ?

"Ừm, lâu rồi không gặp."

Châu Kha Vũ sau một hồi lặng thinh dài dằng dặc, cuối cùng cũng chịu nhàn nhạt lên tiếng, nhưng mà cũng chỉ chào xong thì thôi. Giữa bọn nó lại bị sự im lặng bao trùm, cái điều mà gần như rất khó có thể xảy ra khi Trương Gia Nguyên xuất hiện trong bán kính mười mét xung quanh đấy.

Hắn cúi người đưa tay nhận lấy cái túi đựng thịt từ trong tay cậu, bắt đầu dùng đũa phép lôi ra thêm hai ba miếng thịt nữa ném xuống dưới đất. Cả hai đứa dựa lưng vào một cái thân cây cao lớn nào đó trong khi nhìn từng mảng thịt sống dần biến mất, ngượng nghịu và đầy khó xử.

Trương Gia Nguyên lần đầu tiên trong cuộc đời chợt nhận ra, cái mồm tía lia của mình hóa ra cũng có một ngày sẽ bị cưỡng chế tắt mất. Lòng cậu bây giờ cứ như một đống dây len đủ màu sắc quấn lại vào nhau, rối tung và không biết làm cách nào để tháo nó ra bớt.

Cậu có nên vờ như đã quên mất cái vụ xảy ra từ hồi tuần trước đó? Hay là cứ thẳng thắn xin lỗi vì đã lén đưa cho hắn cái viên kẹo dở hơi đó nhỉ?...

"Xin lỗi."

"Ừ... Hở, gì cơ?!"

Trương Gia Nguyên đang mải đắm chìm trong mớ bòng bong suy nghĩ thì chợt bị một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn sang, có chút mông lung không xác định được mình vừa nghe thấy cái gì.

"Mình nói là, mình muốn xin lỗi."

Châu Kha Vũ, giờ đã thôi dựa vào thân cây to cao, vô cùng nghiêm túc đứng đó mà nhẹ nhàng nói một lời xin lỗi cậu.

"Bạn mắc gì phải..."

"Hôm đó mình không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà xin lỗi vì đã ăn nói linh tinh."

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nhận ra được ngữ cảnh trong lời xin lỗi mà Châu Kha Vũ nhắc đến.

"A, cái đó ... cái đó bạn không cần phải xin lỗi mình đâu." Cậu vội vàng xua tay, có chút hoảng hốt đến suýt nữa nói lắp. "Mình cũng đâu có cảm thấy khó chịu gì vì mấy cái lời bạn nói..."

Thiệt ra là mình còn thấy thích thích ý chứ....

Trương Gia Nguyên rất biết điều im lặng nuốt lại nửa câu còn lại. Cậu ngước mắt, len lén nhìn biểu hiện của Châu Kha Vũ, ngay lập tức liền bắt được một ánh nhìn chăm chăm vào mình của hắn.

"Thật à?"

"Thật mà!"

Trương Gia Nguyên vội vàng gật đầu như giã tỏi, cứ như chỉ sợ mình chậm một giây là người đối diện sẽ hiểu lầm rồi chạy mất.

Châu Kha Vũ lặng yên đánh giá vẻ mặt vô cùng chân thật của cậu, khẽ hỏi. "Vậy sao bạn lại tránh mình?"

Giữa hai đứa nhanh chóng lại lần nữa chìm vào trong sự im lặng lúng túng. Trương Gia Nguyên có chút không biết phải trả lời làm sao, cậu cứ mở miệng rồi lại ngậm miệng, trông cứ như một con cá đang ngoi lên mặt nước hớp hơi, ngốc nghếch thật sự.

"Nếu bạn cảm thấy khó xử thì không cần trả lời mình đâu." Hắn khẽ trấn an cậu, dịu dàng cười. "Chỉ cần bạn không khó chịu với mình là được rồi."

Đống thịt tươi mà Châu Kha Vũ lấy ra cho con Tenebrous đã hết từ khi nào, nhưng mà có vẻ con vật tàng hình vẫn chưa có no. Tay áo chùng của Trương Gia Nguyên bỗng nhiên bị ai đó kéo xuống, khiến cho cậu hoảng hốt giật mình lùi lại, vừa vặn rơi vào trong vòng tay của hắn.

"Là con Vong Mã làm hả?" Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn, hai mắt trợn lên nhìn vào khoảng không trống trơn trước mắt, cũng không hề để ý đến bàn tay vẫn còn đang đặt trên eo mình.

Châu Kha Vũ hơi cúi đầu, trong khoang mũi ngay lập tức tràn ngập một mùi sữa tắm gì đó rất thơm dịu. Tròng mắt đen sâu thăm thẳm ẩn sau cặp kính tròn gọng vàng mỏng manh lẳng lặng đánh giá thân hình của người thấp hơn.

Trương Gia Nguyên so với chúng bạn cùng trang lứa, thậm chí là với những người lớn hơn không hề thấp chút nào, nhưng mà đứng bên cạnh Châu Kha Vũ lại trông nhỏ bé đến lạ. Chắc có lẽ là tại hắn cao quá...

"Chắc là nó muốn ăn thêm." Hắn vừa nói vừa vẫy đũa phép, lôi ra từ trong túi thêm vài tảng thịt thiệt là bự khác.

Miếng thịt to đùng, vẫn còn nhỏ chút máu tong tong xuống mặt đất cách hai đứa không quá xa. Con Vong Mã muốn ăn thì phải tới gần hơn, vì thế mà Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được con vật to lớn đang ở đâu đó ngay trước mặt mình, nhai chóp chép tảng thịt sống.

"Vong Mã thì sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Trương Gia Nguyên khẽ nghiêng đầu, nhìn miếng thịt đang dần tiêu biến trong thinh không, nhịn không được khẽ hỏi.

"Tụi nó giống ngựa, nhưng cơ thể gầy hơn một chút, lông màu xám và có cả cánh." Châu Kha Vũ đáp lời cậu. Hắn từ tốn bước lên, dựa vào khoảng cách và vị trí của miếng thịt đang bị con vật tàng hình nhấm nháp, vô cùng dễ dàng sờ được vào phần cổ của nó.

Trương Gia Nguyên hai mắt mở lớn, nhìn người trước mặt bằng một cái dáng vẻ u mê và vô cùng thần tượng. "Sao cái gì bạn cũng biết hết vậy? Giỏi quá đi!"

"Đâu có, chỉ là đọc từ trong sách ra thôi mà..."

Châu Kha Vũ đưa tay đẩy gọng kính, cố gắng che đi gương mặt nóng lên một cách vô cùng mất tự nhiên của mình. Hắn từ nhỏ đến lớn đã nghe không biết bao nhiêu lời khen ngợi từ người khác, nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy ngại ngùng đến vậy.

"Bạn có muốn sờ thử không?" Như muốn lấp đi cảm giác kì quặc trong lòng ngực, Châu Kha Vũ bỗng nhiên buông lời đề nghị.

Trương Gia Nguyên không cần suy nghĩ đã liền gật đầu đồng ý. Cậu từ từ tiến lại bên cạnh hắn, lóng ngóng nhìn vào khoảng không trống hoác trống huơ, có chút không biết nên đặt tay vào đâu mới đúng.

Bàn tay bỗng bị người bên cạnh bắt lấy. Châu Kha Vũ dịu dàng nắm lấy cổ tay cậu rồi đưa về phía vị trí mà hắn đoán rằng là cổ của con Tenebrous.

"Lông của nó mềm ghê á!" Trương Gia Nguyên khe khẽ oa một tiếng, quay sang thì thầm với hắn, như thể sợ rằng mình mà to tiếng một chút thôi cũng có thể khiến cho con vật to lớn đang ăn hoảng hốt.

Châu Kha Vũ không đáp. Hắn lặng yên cúi đầu ngắm nhìn gương mặt đang vô cùng hớn hở vì sờ được vào người một trong những loài động vật quý hiếm và bí ẩn nhất. Hai gò má trắng mịn nhô cao, trông càng giống hai cục mochi sữa mềm mại. Hắn mãi vẫn không quên được xúc cảm khi chạm vào làn da mịn màng ấy, đầu ngón tay lại bắt đầu rục rịch không yên, ngứa ngáy kêu gào được chạm lên nơi đó một lần nữa.

"Thật ra thì hôm đó mình cũng không hẳn là nói linh tinh đâu." Hắn chợt lên tiếng, nói một câu không đầu không đuôi, khiến cho cậu phải nghiêng đầu sang ngơ ngác nhìn mình.

"Má của bạn mềm như bánh sữa thật ấy."

Hai cục mochi sữa nhanh chóng bị nhuộm thêm một tầng hồng nhàn nhạt. Trương Gia Nguyên mím môi, nửa lúng túng nửa lại lo lắng đánh giá xem có phải tác dụng của viên kẹo Cảm-Tỉnh đến giờ vẫn còn chưa hết hay không.

"Nãy giờ bạn có ăn viên kẹo socola nào không vậy?" Cậu khẽ vu vơ hỏi.

"Không có." Châu Kha Vũ chắc nịch đáp. "Bây giờ mình tỉnh táo lắm."

Trương Gia Nguyên không hiểu sao hắn lại nói như vậy, cậu chỉ khẽ ậm ừ hai tiếng gì đó cho qua, tầm mắt lâu lâu vẫn lén đánh sang gương mặt điển trai của hắn, như đang cố gắng tìm xem liệu có biểu hiện gì do việc ăn viên kẹo từ tận tuần trước tồn đọng hay không.

Con Tenebrous đã ăn no xong nãy giờ, nó hiện tại vô cùng ngoan ngoãn nhàn nhã đứng đó, mặc cho hai đứa học trò sờ vào cổ mình mãi không buông.

"Vậy ... bạn có muốn sờ lại không?"

Dưới tia nắng lẻ loi vô tình lọt xuống sau một phiến lá nào đó, chiếc kính gọng vàng của hắn bỗng lóe lên chút ánh sáng chói mắt. Hai bên khóe miệng của hắn không nhịn được cong lên thành một vòng cung nho nhỏ, dịu dàng.

"Có thể à?"

"Ừm." Trương Gia Nguyên gật đầu xác nhận, như rồi nhớ đến cái gì, cậu chợt nói thêm. "Nhưng mà chỉ cho sờ thôi, không cho cắn đâu!"

Châu Kha Vũ khe khẽ bật cười thành tiếng, nhanh chóng đưa tay chạm vào gò má xinh xinh trước khi cậu nổi lên ý định đổi ý. "Đương nhiên rồi."

Bàn tay của hắn mân mê phần thịt má mềm mại nhưng bánh sữa, bỗng nhiên trong lòng lại xuất hiện một loại ham muốn được véo một cái xem thử liệu nó có thể đàn hồi đến mức nào.

Có điều chỉ là ham muốn trong lòng thôi, Châu Kha Vũ chưa muốn dọa cho bé mèo nhỏ bạo lực này ếm bùa bay vào bệnh thất đâu.   

.

.

.

.

.

Happy Pi's day hehehe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro