_ 10 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

"Được rồi, các trò mau lại đây nào!"

Lão Hagrid nói lớn, cố gắng khiến cho bọn học trò nhốn nháo mau tập trung đầy đủ ở khu đất trống trước căn chòi xập xệ của mình.

Bây giờ đã sắp sửa hết tháng một, mùa đông đã dần đi đến những ngày cuối cùng, thế nhưng vẫn không thể ngăn được những trận tuyết cuối mùa rơi xuống, phủ trắng toàn bộ khung cảnh bao quanh tòa lâu đài.

Cái thời tiết như thế này mà phải đi học ngoài trời thì đúng là thổ tả thiệt sự. Đứa nào đứa nấy ai cũng đều quấn mình trong hai ba lớp áo dày kín như bưng, run rẩy cố gắng chống chọi với cái lạnh, hy vọng rằng buổi học ngày hôm nay sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và lẹ làng cho tụi nó còn vào trong nhà, cảm ơn.

Lão Hagrid nhìn đám đông lúc nhúc dường như đã ổn định ở trước mặt, nở một nụ cười toe toét, vô cùng háo hức đưa tay chỉ tới lối mòn dẫn vào trong khu rừng.

"Hôm nay chúng ta sẽ vào trong rừng Cấm." Lão nói. "Ở trỏng có một khu đất trống rộng rãi và khá tối tăm phù hợp với bài học của chúng ta hơn là nơi này."

Trái ngược với cái sự hứng khởi của Hagrid, tụi phù thủy sinh gần như phát hoảng lên như thể mình vừa nghe được cái xì căng đan gì kinh khủng khiếp lắm. Chất giọng lanh lảnh khó ưa của thằng Damien từ trong đám đông vang lên, mang theo một sự hoảng hốt không thể che giấu nỗi.

"Chúng ta học cái gì mà phải vào trong đó chứ? Không phải học trò không được phép vào trong rừng sao???"

Mấy đứa trong hội của thằng Damien lục tục xì xào lên tiếng phụ họa ngay sau khi thằng đó vừa dứt lời. Trương Gia Nguyên khẽ đưa ánh mắt khinh bỉ liếc sang, có chút hả hê khi tìm được trên mặt tụi nó sự kinh hoàng sợ hãi.

Mặc dù cậu cũng chẳng phải hứng thú gì với mấy cái buổi học của lão Hagrid, nhưng miễn là cái lũ mồm to não ngắn đáng ghét này thấy khó chịu là cậu lại thấy khoái trí cực kỳ.

"Chúng ta chỉ học ở bìa rừng chứ không có đi sâu vào bên trong." Lão cười cười, trấn an bọn học trò đang lo lắng không yên xung quanh. "Ta cho rằng sẽ tuyệt hơn nếu như các trò có thể trực tiếp quan sát mấy sinh vật tuyệt vời này trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Đây là một giống loài khá là hiếm, và toàn nước Anh có lẽ cũng chỉ có mỗi ta là có thể huấn luyện được bọn chúng thôi."

Lão Hagrid có vẻ vô cùng tự hào khi nói ra một câu cuối cùng, không quên đưa mắt nhìn sang Trương Gia Nguyên rồi vui vẻ nháy mắt với cậu.

Trương Gia Nguyên nhếch miệng cười một cách miễn cưỡng đáp lại cái nháy mắt của lão. Ai chứ lão Hagrid mà dám nói thế thì cũng không phải không có cơ sở.

Đống "thành tích" của lão Hagrid trải dài từ Buckbeak - con Bằng Mã to lớn hung dữ có thể mổ chết bất cứ đứa nào bất lịch sự với nó, cho đến con Chó địa ngục ba đầu tên Fluffy thích nghe nhạc để được ru ngủ, và thậm chí là cả một con Hắc Long Na-uy to tổ bố mà lão có hồi đòi tự nuôi trong cái chòi gỗ bé như cái lỗ mũi của lão,...

Hồi năm ngoái, anh Viễn từng kể với bọn nó là lão Hagrid còn suýt nữa đã cho lớp ảnh học về bọn Hổ dương xà.

("Bọn gì cơ???"

"Chimaera. Bọn thú nổi tiếng có cái đầu sư tử, mình dê và đuôi rắn ấy."

"Vãi cớ..."

"Không được chửi bậy nha, Pai Pai. Và ờ, bác ấy đã than với anh về việc lấy trứng bọn này nó khó khủng khiếp cỡ nào suốt cả tháng trời, nên anh đoán là thể nào bác ấy cũng đã cố thử kiếm cho bọn anh học lâu dữ lắm nhưng mỗi tội bất thành thôi."

"Dã man thiệt...")

Nghe kể thì có vẻ kinh khủng đấy, nhưng mà từ sau những chuyến đi dạo chơi cùng với cái lũ quái tôm đuôi nổ thích búng càng tanh tách rồi nổ đì đùng như một quả pháo khổng lồ, Trương Gia Nguyên cho rằng hẳn là cậu sẽ không phiền nếu bị bắt đi đánh nhau với một con Hổ dương xà đâu.

Lão Hagrid giới thiệu một cách mập mờ xong thì liền cúi xuống, cầm lấy một cái đống gì đó đỏ rực và xụi lơ trông như một con bò chết vác trên vai, rồi bắt đầu dẫn cả lũ đi vào trong khu rừng.

Trương Gia Nguyên có chút không được hào hứng lắm, cậu tụt về tuốt ở phía cuối cùng, len lén nhìn qua một cái đầu cao vút nhô lên hẳn so với vài đứa xung quanh đó.

Châu Kha Vũ đang chậm rãi đi cùng với Lưu Vũ. Tụi nó đạp trên lớp tuyết trắng không quá dày cũng không quá mỏng, vừa di chuyển vừa chụm đầu nói chuyện gì đó mà cậu không nghe được. Sợi dây trên cặp kiếng gọng vàng của hắn cứ đung đưa theo từng chuyển động của bước chân, vẫn quý khí như một vị công tước sang trọng mọi ngày.

Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, tầm mắt của hắn bỗng xoay nửa vòng, vừa vặn rơi xuống gương mặt trắng mềm đang lề mề ở phía cuối. Trương Gia Nguyên hoảng hốt vội vàng quay đi tránh mặt hắn, trái tim trong lồng ngực nhịn không được lại bình bịch đập từng tiếng thật mạnh.

Kể từ sau cái vụ Châu Kha Vũ ăn nhầm viên kẹo Cảm-Tỉnh rồi tán tỉnh cậu giữa Đại sảnh đường ngày đó, đã sắp được một tuần cả hai người chưa nói chuyện với nhau được câu nào.

Nếu không phải Gryffindor cùng Slytherin không có tiết học chung, thì cũng là cậu trốn không chịu đối mặt với hắn. Chuông tan học vừa reo lên thì Trương Gia Nguyên sẽ là người đầu tiên xách cặp chạy khỏi nơi có mặt Châu Kha Vũ, cho dù có là đứa nào chắn đường cũng không thể cản được cậu.

Đến cái buổi hẹn học chung mà cậu mong chờ nhất cũng bị cậu đơn phương hủy bỏ bằng một tờ tin nhắn xin lỗi đơn giản và gãy gọn, khiến cho Lâm Mặc cũng phải hoảng hốt vội vàng tìm cậu hỏi xem có bị cái gì không mà lại làm thế.

Trương Gia Nguyên không đáp lại nó. Cậu tránh mình ở trong phòng ký túc xá của bọn Gryffindor, nằm trên giường ôm gối ề-mô cả buổi, tự tiếc nuối cho một buổi hẹn hiếm hoi với crush vừa mới vuột mất.

"Được rồi, mau tập trung lại khu vực này nào."

Trong lúc cậu mãi suy nghĩ vẩn vơ về chuyện mấy ngày trước đó, bọn học trò đã sớm được dắt đến nơi.

Bây giờ bọn nó đang đứng ở một mảnh đất trống được bao quanh bởi một đống cây cổ thụ cao lêu nghêu, tán lá mọc đều san sát nhau, khiến cho ánh sáng không thể lọt qua được hoàn toàn xuống dưới, trông như đã chạng vạng tối.

Lão Hagrid thả đống thịt xuống mặt đất ẩm ướt và không có lấy một hạt tuyết nào đọng lại, lên giọng động viên tụi nó mau lại gần hơn tí nữa còn tiện thấy đường.

"Mặc dù nghe mùi thịt thì bọn nó cũng sẽ bị thu hút thôi, nhưng mà dù sao đi chăng nữa ta vẫn nghĩ là mình nên hú chúng nó tới. Nếu biết là ta thì tụi nó sẽ càng khoái lắm cho coi."

Lão nhe răng cười với bọn nhỏ, trước khi quay đi, cất lên một tiếng kêu the thé quái dị, cứ như tiếng của một con chim rừng hung tợn nào đó sống quanh khu rừng. Bọn học trò thì đã sớm tái mét, đứng sát lại gần nhau hơn chút nữa, như thể sợ rằng lão sẽ thiệt sự gọi ra một bầy chim ăn thịt người man rợ rồi chén hết cả lũ ở đây luôn.

Tụi nó nghe lão Hagrid gọi thêm hai tiếng nữa trước khi dứt hẳn. Khoảng đất trống vẫn như ban đầu, trống huơ trống hoác và hiển nhiên là chẳng có phiến lá nào bay tới chứ đừng nói là một bầy chim ăn thịt.

Bất chợt, trong đám đông có vài tiếng "a" khe khẽ vang lên. Trương Gia Nguyên nghe thấy có hai ba đứa gì đó đang chỉ về khoảng không trước mặt rồi thốt lên một cách ngạc nhiên. ("Bọn nó tới rồi này.")

Đám còn lại, đa số, đều giống như cậu, ù ù cạc cạc vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cái gì tới? Ma tới à?

"Chà, nói cho ta nghe thử lớp chúng ta có bao nhiêu người nhìn thấy bọn nó nào?"

Chỉ có lác đác vài cánh tay giơ lên không trung, trong đó có cả Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn quanh, rồi chợt dừng lại trên gương mặt không cảm xúc của Châu Kha Vũ. Cảm giác kỳ quái khi không hiểu bất cứ chuyện gì trong lòng cậu ngay lập tức biến mất, sau khi nhận ra đối phương cũng chẳng thấy gì như mình.

Bỗng, vài tiếng rú lên kinh sợ chợt vang lên. Bọn học trò tập trung nhìn về phía cái đống xác bị lão Hagrid vứt xuống đất từ nãy, hú hồn hú vía khi nhìn thấy từng miếng thịt đỏ ngầu vẫn còn rớm máu đang bị thứ gì đó xé ra từ trong không trung, rồi cứ thế tiêu biến như thể bị cái đồ đó ăn mất.

"Cái đ** gì thế?" Thằng Damien hét lên, hoảng hốt bật lùi về sau hai bước trông như một thằng giật kinh phong.

Lão Hagrid không vui liếc qua mặt thằng đó, khẽ khịt mũi hai cái rồi mới đáp.

"Vong Mã." Lão nói. "Trường chúng ta có cả một bầy, mấy đứa đôi khi cũng được bọn nó chở về trường vào đầu năm học đấy."

"Nhiều người bảo bọn này chỉ mang đến điềm gở." Mấy đứa con gái sợ hãi dữ hơn sau khi nghe lão nói thế. "Nhưng mà thiệt ra đó chỉ là mê tín dị đoan thôi, chứ chúng nó khôn khéo và hữu dụng dữ lắm."

Trương Gia Nguyên hơi nhếch khóe miệng, công nhận thì nếu như kéo được xe của trường thì đúng là bọn Vong Mã này cũng hữu dụng thật chứ chả phải không.

Lão Hagrid bắt đầu đặt ra một vài câu hỏi liên quan đến Vong Mã, trước khi bắt bọn nó chia ra, phân cặp và chăm sóc một con trong số chúng nó.

"Mấy đứa chỉ cần cho bọn nó ăn rồi vuốt ve bọn nó một tí là được."

"Làm sao mà tụi tui có thể vuốt ve trong khi tụi tui còn không nhìn thấy được bọn nó đang ở đâu chớ?" Có đứa nhịn không được nhíu mày hỏi lão.

"Ta sẽ không phiền nếu như phải chỉ cho trò xem cổ của bọn nó nằm ở đâu đâu."

Lão cười toe với con nhỏ vừa hỏi, rồi lại nói lớn. "Hai trò một con nhé! Mau đến đây nhận túi thịt đi nào!"

Giờ cậu mới nhận ra cách đó không xa có một đống bao tải chất thành hàng ở đấy. Bọn học trò đi tới gần, được lão Hagrid phát cho một cái túi bự chảng nồng mùi thịt sống, rồi được chỉ dẫn để chăm sóc cho một con ngựa tàng hình nào đó ăn uống trong tình trạng thảng thốt và chẳng biết gì.

Nếu mà được xếp với một ai đó có thể nhìn thấy được bọn nó thì thiệt là tốt. Trương Gia Nguyên suy nghĩ, rồi đưa mắt ra xung quanh để tìm kiếm hình bóng của Lưu Vũ giữa đám học trò hỗn loạn. Đợi đến lúc cậu có thể chen được đến chỗ lão Hagrid, bọn học trò xung quanh đã sớm bắt cặp chia xong.

"Chà, túi cuối cùng rồi." Lão nhe răng cười với cậu. "Con với trò Châu bên kia phụ trách Tenebrous nhé? Đây là con đầu tiên được sanh ra trong rừng đó, ta khoái nó nhứt luôn đấy!"

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn qua bóng dáng cao lớn đeo kính gọng vàng mà lão chỉ, toàn thân nhanh chóng cứng đơ như bị đông đá. Ông bà ta hay nói cái gì ấy nhỉ? Đúng là chạy trời không khỏi nắng hen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro