_ 9 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Trương Gia Nguyên chưa từng trúng bùa Tiên Nữ, cũng chưa từng thật sự gặp một ai từng bị ếm bùa Tiên Nữ trước đó. Tất cả những gì mà cậu biết về giống loài này chủ yếu là dưới lời kể của người mẹ làm Thần Sáng trải nghiệm phong phú của mình.

Cậu biết những người bị hút hồn bởi Tiên Nữ thường sẽ giống như bị rút hết khả năng tự chủ, cứ thế tiến lại gần đối phương rồi buông ra những lời tán tỉnh hay mấy câu khen ngợi vô tri kiểu "em đẹp lắm".

Trước khi lén thả viên kẹo vào túi Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng từng nghĩ xem liệu hắn sẽ nói gì với mình sau khi trúng phải một họng bùa mê. Cậu liệt kê hết tất cả những điểm nổi bật trên người mình cộng thêm những kiểu khen ngợi mà đối phương có thể buông ra. Thậm chí đến cái câu "bạn đáng yêu quá" cậu cũng đều đã viết ra rồi, ai mà ngờ hắn lại mân mê má cậu rồi thốt ra cái câu hỏi kiểu ba chấm đó đâu chứ.

Cậu dùng hai tay ôm lấy mặt, cảm nhận gò má nóng ran đang không ngừng tỏa nhiệt khi chợt nhớ đến gương mặt nghiêm túc dịu dàng, trộn lẫn với sự mê mẫn ngốc nghếch đối nghịch của đối phương khi trúng phải món bùa Tiên Nữ giả trân ban nãy. Kể cả lúc làm ra mấy hành động ngâu xi thì Châu Kha Vũ vẫn cứ đẹp trai đến phát điên. Điều đó khiến cho bộ não đặc quánh của cậu gần như bị đóng băng ngay lập tức, và đợi đến khi cậu kịp nhận ra cơ thể mình đã phản ứng như thế nào thì cậu đã chạy ra đến tận ngoài sân trường.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn quanh, sau khi phân vân giữa việc quay lại đối mặt với tên crush vừa mới bị mình chuốc bùa mê hay là cúp luôn cái giờ Lịch sử Phép thuật của con ma giáo sư Binns chiều này, cậu quyết định lựa chọn vế phía sau.

Bây giờ thì cậu đang ở địa điểm bí mật yêu thích, một khu đất sụp ngay sau một cây sồi già to lớn ngay sát hồ Đen phẳng lặng và yên bình, kế bên là một con cún bự chảng, cao gầy với lớp lông ngắn ngủn sẫm màu. Cậu dùng hai tay ôm lấy thân hình to sụ, úp đầu vào hõm cổ con vật tội nghiệp, rồi không ngừng rền rĩ như điên.

"Đ*o thể tin được là tao lại bỏ chạy! Thiệt sự hông thể hiểu nổi!!! Lúc đó mắc cái giống gì mà tao lại bỏ chạy cơ chứ?!"

Trương Gia Nguyên kết thúc một đống câu hỏi tu từ cùng mấy lời cảm thán bằng một tiếng thở dài thườn thượt trông vô cùng chán trường.

Thời tiết cuối đông vẫn giống như mọi khi, ẩm ướt và lạnh lẽo cực độ.

Mặc dù hôm nay trời không mưa cũng không tuyết, nhưng từng cơn gió thổi lướt qua mặt hồ rộng lớn vẫn đem đến cảm giác rét mướt muốn run hết cả người.

Trương Gia Nguyên lúc chạy ra khỏi tòa lâu đài chỉ nhớ mang theo một cái khăn quàng cổ. Bộ áo chùng của cậu thì cũng xem như đủ ấm, nhưng mà hai bàn tay không có găng che chắn giờ đã cóng như hai cục đá vừa được đẽo ra từ tảng băng trôi rồi. Thân nhiệt của loài chó so với con người thì nóng hơn một chút, vì thế mà con vật to lớn nghiễm nhiên biến thành một cái lò sưởi di động, bị cậu ôm dính cứng ngắc vào lòng mãi không nỡ buông tay.

"Mày nói coi, giờ tao phải làm cái gì đây hả Đen ơi?"

Đen, cái tên mà cậu đặt cho con cún, giờ đây trông cứ như một con thú bông cỡ cực đại, vô cùng ngoan ngoãn và im lặng mặc cho cậu vò vò hai cái tai nhọn dựng thẳng đứng của mình.

Đen không phải là cún của Trương Gia Nguyên. Cậu đoán nó là một con vật hoang dã sinh trưởng trong khu rừng Cấm, hoặc có lẽ là của một đứa phù thủy sinh nào đó trong trường đem theo nuôi lén, bất chấp cái nội quy của Hogwarts không có bất cứ điều lệ nào cho phép tụi nó được nuôi một con chó, tại vì mấy ông bà sợ cái lũ bốn chân tăng động này sẽ sủa lên nhặng xị cả ngày rồi lại đi bậy lung tung khắp nơi.

Thề có Merlin là cậu ghiền bọn chó dữ lắm.

Mấy con thú này đúng là trung thành, dũng cảm (trừ con Fang nhà bác Hagrid ra nhé) và cực kỳ bám chủ. Từ hồi còn nhỏ xíu, sau khi nhìn thấy thằng bé Muggle mới chuyển đến nhà kế bên khoe con Golden lông xù cao lớn xinh đẹp, không ít lần Trương Gia Nguyên từng mè nheo với má để bà cho phép cậu nuôi một con y chang thế, nhưng mãi mà không được. Nguyên nhân là vì mẹ Trương bận rất nhiều công tác ở Văn phòng Thần Sáng, nên nếu như cậu phải rời nhà đi học thì bà cũng chẳng rảnh mà chăm cho bọn cún thường xuyên giúp cậu được.

Trương Gia Nguyên vô tình nhìn thấy Đen vào một ngày cuối thu mát trời năm ngoái, sau khi cậu thành công trốn được lớp Thảo Dược học của giáo sư Sprout bằng một viên kẹo Nuga sặc máu mũi trứ danh từ Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái Weasley.

Con cún lớn đùng, trông không rõ tuổi, chân cẳng khẳng khiu nhưng mà cũng cơ bắp chắc nịch ra gì và này nọ. Đen có lẽ là con cún yên tĩnh nhất trong số tất cả những con cún mà cậu từng gặp trong đời, bởi vì trước đến nay cậu chưa từng thấy nó sủa lên ong ỏng hay hăng hái chơi đùa chạy nhảy bao giờ cả. Chắc cũng vì thế mà dù là được nuôi thả ngoài rừng, bộ lông đen bóng của nó lúc nào cũng mượt mà sờ thích cực.

Con cún bự này toàn ưa nằm một chỗ phơi nắng, lâu lâu còn có sở thích tiến vào lòng cậu làm ổ, mặc kệ cái thân hình quá khổ khiến cho nó cứ phải cố cuộn tròn trông cực khổ dã man.

Trương Gia Nguyên dĩ nhiên là khoái nó lắm. Cái hồi mới làm thân với Đen, gần như mỗi cuối tuần cậu đều trốn đến chỗ này để tìm con cún, rồi tiện thể tâm sự với nó về mấy câu chuyện nhảm nhí mỗi ngày của mình, ví như thầy Snape lại vừa cho cậu một con điểm Tồi vì bài luận văn về cây Tầm ma và những tác dụng của chúng trong môn Độc dược, hay hôm thi Quidditch mới rồi cậu đã đánh Bludger trúng bao nhiêu đứa trong đội tuyển của bọn Slytherin,... Đen gần như biến thành một người bạn tâm giao được yêu thích nhất của cậu, chắc là chỉ xếp sau mỗi thằng bé Hoàng Kỳ Lâm.

Cũng vì Trương Gia Nguyên chưa từng kể với bất kỳ ai nghe về việc mình vô tình gặp được con cún bự kỳ lạ ven rừng Cấm, nên hồi đó mấy đứa bạn thân xung quanh cứ ngỡ đâu cậu đang lén lút hẹn hò yêu đương với em nào. Tụi nó bắt đầu nhặng xị lên và không ngừng tra hỏi cậu về mối tình bí mật nào đó chẳng biết từ đâu chui ra, khiến cho cậu đành phải cắt giảm bớt tần suất đi tìm Đen chơi lại để bọn nó bớt tưởng tượng linh tinh giùm.

...

Quay ngược trở về hiện tại, Trương Gia Nguyên giờ đã thôi đùa giỡn với đôi tai nhọn hoắc của Đen. Cậu khoanh chân ngồi tựa vào gốc cây sồi gồ ghề và cứng cáp, để yên cho con cún lớn làm ổ trên đùi mình, hai tay không quên tranh thủ rúc xuống phần bụng ấm như cái lò sưởi của nó cho bớt lạnh.

"Giờ tao thiệt sự phải đối diện ra sao với Châu Kha Vũ đây nhỉ?" Trương Gia Nguyên lần thứ N đánh một cái thở dài thườn thượt, gương mặt xị xuống, rõ ràng là đang vô cùng bối rối vì cái vụ việc vừa xảy ra chưa tới hơn hai tiếng đồng hồ trước đó. "Bạn ấy liệu có ghét tao nếu như biết được cái viên kẹo tao tặng cho bạn ấy bị ếm bùa Tiên Nữ không?"

Đen khẽ phát ra hai tiếng "ư ử" không rõ nghĩa. Đôi mắt đen kịt của con cún tựa như hai hòn đá đen nhẵn nhụi chợt ngẩng lên nhìn người đang ôm mình trong lòng. Mặc dù trông nó không hề thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao Trương Gia Nguyên vẫn cứ cảm thấy hoảng hốt khi đối diện ánh mắt đó.

"Tao không có ý xấu gì khi lén đưa cho bạn ấy cái viên kẹo đó đâu. Thật đấy!!!" Cậu vội vàng giải thích với con cún. "Ý tao là cái viên kẹo thiệt ra cũng vô hại à không không, nó cũng không hẳn là vô hại, nhưng tao đâu có cố ý muốn bạn ấy tán tỉnh tao trước mặt cả trường hay đại loại làm cái vụ này bung bét ra."

Trương Gia Nguyên ngừng lại để lấy hơi, xong rồi chợt thừ người thất thần.

Tự dưng ngồi đây giải thích lý do với một con cún, đến tự bản thân cậu cũng cảm thấy mình đúng là khùng.

Đen chợt nhổm dậy, vùi cái đầu đầy lông sẫm màu và mềm mại của mình vào hõm cổ như thể muốn trấn an cậu. Trương Gia Nguyên lại vô thức mân mê đôi tai mềm có thể dựng thẳng đứng, đây là bộ phận mà cậu thích nhất trên người nó, đột nhiên suy nghĩ, nếu con cún mà biến thành người để tâm sự được với cậu thì tốt biết mấy.

Tại vì bây giờ cậu đang hoảng hốt kinh.

"Tao không cố ý thiệt." Trương Gia Nguyên bất chợt hạ giọng thì thầm. "Tao chỉ muốn bạn ấy để ý tao một tí thôi mà..."

"..."

"Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt kỳ quái đó nữa."

Cậu khịt mũi, đưa tay búng lên cái mũi ẩm ướt để ngăn nó thôi ngây ra nhìn mình như thể vừa mới biết được cái gì lạ lẫm lắm.

Trương Gia Nguyên hiếm có khi quay trở về trạng thái im lặng và an tĩnh. Cậu cầm lấy một hòn đá cuội ở bên cạnh, vung tay ném nó về phía hồ Đen. Hòn đá nảy trên mặt nước tầm năm sáu cái trước khi rớt bõm và chìm xuống đáy hồ sâu thăm thẳm.

Cậu có thể im lặng đợi cho mọi chuyện lắng xuống rồi mới lại dám cư xử với hắn như trước kia, giống như đợi xem cục đá bị mình ném đi bao giờ thì chìm. Chỉ có điều là, bao giờ thì nó mới chịu thôi phi nước đại trên mặt nước thì cậu lại chẳng biết.

Hoặc nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, biết đâu chừng sau này hai đứa sẽ chẳng bao giờ nói chuyện lại với nhau được nữa luôn ấy chứ?...

Một tiếng "ư ử" khe khẽ chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang loạn xà ngầu trong tâm trí cậu. Đen dùng đầu mũi ấm áp cọ nhẹ lên má cậu, khiến Trương Gia Nguyên phải cúi xuống nhìn con cún bự to oành trong vòng tay mình. Đôi môi hồng nhuận vô thức bĩu ra như làm nũng, cậu khẽ chậc lưỡi một tiếng.

Hoặc là bỏ đi, đến đâu thì đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro