_ 8 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

"Sao bồ còn chưa vào lớp mà đứng đây làm gì vậy?"

Lưu Vũ bất chợt khẽ hỏi sau khi nhận ra cái thân hình cao lớn quen thuộc của đứa bạn cùng phòng vẫn đang lơ ngơ ở ngoài hành lang chưa chịu vào. Chuông vào tiết sắp sửa vang lên, thoáng nữa thôi là giáo sư Binns sẽ tới.

Tụi nó có hai tiết Lịch sử phép thuật, chung với mấy đứa Gryffindor, ngay bây giờ.

"Bên trong ồn." Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn sang đứa bạn, hơi ngẩn người ra một lát rồi mới đáp lại nó bằng một câu phàn nàn có chút vô thưởng vô phạt.

Lưu Vũ liếc mắt vào bên trong lớp học có vẻ đã đông đủ và ổn định, mặc dù đôi khi cũng có vài tiếng xì xào vang lên đâu đó, nhưng thoạt nhiên hoàn toàn chẳng có vẻ nào là ồn đến mức người ta cần phải bỏ ra ngoài cả.

Nó quay đầu, ánh nhìn lần nữa trở về trên gương mặt đang chăm chú nhìn về nơi xa xăm nào đó. Tựa hồ như vừa nghĩ ra cái gì, thằng bé chợt lên tiếng.

"Bồ đang chờ Gia Nguyên hả?"

Lưu Vũ có thể nhận ra được bóng lưng đang dựa vào bức tường đá cẩm thạch của đối phương chợt cứng còng, và điều đó chứng tỏ là nó đúng.

"Mình đoán là bạn ấy sẽ không đi học hôm nay đâu." Nó nhún vai nói tiếp sau khi nhìn thấy cái vẻ mặt 'sao cậu biết?' của Châu Kha Vũ. "Lúc nãy mình vừa thoáng thấy bạn ấy chạy về phía rừng Cấm. Hẳn là bạn ấy quên mất tụi mình có tiết, hoặc là ... bị dọa sợ bỏ chạy cũng nên."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không thể vờ như đang nhìn mây ngắm cảnh một cách vô định được nữa. Hắn khẽ thở dài một hơi, có chút bất lực quay sang đối mặt với đứa bạn cùng phòng.

"Thật sự lúc nãy trông tớ đáng sợ lắm à?"

"Không, bồ không có đáng sợ." Lưu Vũ nhịn không được bật cười thành tiếng. "Nhưng mà lúc nãy bồ cũng đột ngột thật đấy."

Châu Kha Vũ im lặng khẽ nhíu đôi mày rậm, có chút nghiêm túc mà bày tỏ. "Lúc nãy tớ không có cố ý muốn nói như vậy."

Giây phút phần nhân socola lỏng trong viên kẹo tan ra, hắn giống như bất chợt bị ai thôi miên, không ngừng ngó quanh tìm kiếm một gương mặt tròn tròn đáng yêu nào đó đã hằn sâu trong tiềm thức. Đợi đến khi hắn tỉnh dậy khỏi cơn lú lẫn kỳ quặc, thì bản thân đã đứng đối diện Trương Gia Nguyên, chạm lên gò má mà mình đã từng không biết bao nhiêu lần muốn sờ thử.

Công nhận là mềm thật. Hắn nghĩ. Không biết bạn ấy có xài cái gì để dưỡng mỗi ngày hay không?

Châu Kha Vũ những tưởng Trương Gia Nguyên sẽ sửng cồ lên sau cái hành động tán tỉnh vô tri bất chợt mới rồi, hoặc ít nhất là sẽ đanh mặt quát hắn vừa nói linh tinh gì,... nhưng không, cậu chỉ bất chợt bỏ chạy.

"Thật ra bỏ chạy cũng là một loại phản ứng tích cực mà." Lưu Vũ đưa tay vỗ vai hắn hai cái, cố gắng trấn an cái bộ dạng trông thì lạnh lùng nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy như sắp sụp đổ đến nơi rồi vậy. "Ít nhất thì bồ cũng không bị bạn ấy đấm vào bệnh thất, đúng không?"

"..."

Châu Kha Vũ thiệt sự bất lực với đứa bạn cùng phòng. Mặc dù nói thì có vẻ không sai thật đấy, nhưng mà cái câu đó cũng chẳng thể khiến đàn bướm trong bụng hắn thôi bay loạn xà ngầu.

Chuông vào tiết chợt vang lên.

Trương Gia Nguyên vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, hiển nhiên là đã cúp học thật.

Châu Kha Vũ hơi cụp mắt nhìn xuống đất, có chút suy tư ngơ ngác trong vài giây, rồi đột nhiên lên tiếng gọi nó.

"Tí nữa cho tớ mượn vở chép bài nhé?"

"Hả?" Lưu Vũ dùng đôi mắt chất đầy những thắc mắc nhìn sang cái tên cao hơn mình gần một cái đầu, tíc tắc sau liền hiểu ra vấn đề, cười hì hì xòe tay ra. "Đưa năm Galleon đây rồi cho."

"Thành giao."

Châu Kha Vũ còn không thèm suy nghĩ đã lập tức đồng ý, móc ra năm đồng tiền vàng to to thả vào trong tay Lưu Vũ, trả xong thì liền xoay người sải từng bước thật dài rời đi.

Con ma giáo sư Binns tà tà bay tới ngay khi hắn vừa đi mất. Ông nhìn theo dáng vẻ chưa từng hớt hải hơn của đứa học trò an tĩnh, lờ đờ hỏi.

"Trò ấy đi đâu vậy?"

Lưu Vũ thong thả nhét mấy đồng tiền vào trong túi, quay sang nhìn cơ thể trong suốt của vị giáo sư già lẩm cẩm, vô cùng thật thà đáp, "Đi tìm thuốc trị bệnh tim ạ."

Nó tủm tỉm cười trước vẻ mặt không hiểu gì của giáo sư Binns. Con ma chớp chớp mắt, sau đó chỉ 'ừ' nhẹ một tiếng xem như đã nắm bắt được thông tin rồi liền tà tà bay vào trong phòng học.

Tiết Lịch sử Phép thuật bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro