_7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Niềm mong chờ vào buổi tối học phụ đạo chung với Châu Kha Vũ gần như đá bay tất cả, nghiễm nhiên chễm chệ trở thành mối bận tâm duy nhất của Trương Gia Nguyên trong suốt cả buổi đi chơi hôm đó, và hiển nhiên là những ngày tiếp theo nữa. Hai bên khóe miệng cậu thì lúc nào cũng ở trong trạng thái nhếch cao, hai mắt hơi híp lại, rõ ràng đến mức ai lướt qua cũng cho là cậu vừa trúng xổ số giải đặc biệt trị giá cả ngàn Galleon mới đây.

"Dạo gần đây trò có chuyện gì đó rất vui à, trò Trương?"

Giáo sư McGonagall chợt hỏi trong khi đưa cho cậu một tách trà nhài nóng thơm dịu.

"Dạ, chắc là có một chút ạ." Cậu đưa hai tay lễ phép nhận lấy ly trà bốc khói nghi ngút, không quên nhe răng cười đáp lại câu hỏi của bà.

Bây giờ là buổi sáng ngày thứ ba, và Trương Gia Nguyên thì đang ở văn phòng của bà hiệu phó, chuẩn bị nói chuyện về vấn đề hướng nghiệp tương lai dành cho cậu.

Đây là buổi tư vấn bắt buộc dành cho tất cả những đứa phù thủy sinh năm thứ năm, cái bọn sắp sửa trải qua kỳ thi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời, kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng. Tụi nó đã được phát cho một đống những tờ giới thiệu nghề nghiệp, kèm theo ghi chú về các môn học quan trọng mà tụi nó cần phải vượt qua, từ những ngành liên quan đến giao tiếp với cộng đồng Muggle (cái nghề có vẻ dễ ăn nhất trong tất cả, bởi vì người ta chỉ yêu cầu một chứng chỉ chấp nhận được ở môn Muggle học), cho đến những nghề có vẻ đao to búa lớn hơn như lương y, nhân viên môi giới lời nguyền trong ngân hàng phù thủy, hay thậm chí có cả huấn luyện bọn khổng lồ bảo vệ,... Trương Gia Nguyên gần như mất cả một buổi tối thứ hai cùng mấy đứa bạn mới có thể nghiên cứu xong mấy cái thông tin hằm bà lằng trước khi giờ tư vấn bắt đầu.

"Tích cực trước khi thi cử là chuyện tốt." Giáo sư McGonagall trông vẫn luôn vô cùng nghiêm túc như mọi khi, dường như đối với bà, cái câu hỏi về niềm vui của cậu chỉ là một lời chào xã giao bâng quơ và không quan trọng. "Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

"Buổi gặp ngày hôm nay nhằm thảo luận về các ý tưởng nghề nghiệp mà trò có thể có, cũng như quyết định xem những môn nào mà trò cần phải tiếp tục theo học vào năm thứ sáu và thứ bảy tới." Bà từ tốn nói. "Trò đã suy nghĩ về nghề nghiệp mà mình sẽ là trong tương lai là gì hay chưa?"

"Dạ, con cho là mình muốn làm một Thần Sáng ạ."

Trương Gia Nguyên đáp, vô cùng mạch lạc và rõ ràng. Suy cho cùng thì cậu cũng đã ham mê cái nghề này từ hồi còn nhỏ xíu. Cậu muốn được như mẹ mình, có thể bảo vệ được mọi người trước thế lực hắc ám, và quan trọng là lúc nào cũng trông ngầu đét đèn đẹt.

"Một nghề nghiệp không tồi, nhưng cũng không dễ." Bà nói. "Trò cần phải đạt được ít nhất năm chứng chỉ trong kỳ Kiểm tra Pháp thuật Tận sức với mức điểm Vượt quá kỳ vọng (EE), ngoài ra là vô số những bài thi năng khiếu và tính cách khác ở Văn phòng Thần Sáng."

Cậu gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết được những thông tin này từ tờ giới thiệu mà trường phát cho mình mấy hôm trước.

"Trò biết các môn học quan trọng mà mình phải học để có thể vượt qua vòng sơ tuyển đầu tiên rồi chứ?" Bà tiếp tục hỏi.

"Dạ con biết"

Giáo sư McGonagall khẽ ừm một tiếng thật nhỏ, trông có vẻ khá hài lòng với sự chuẩn bị về tương lai của đứa học trò nhà mình.

"Ta khuyên trò nên ôn tập lại kỹ hơn về thuật Biến hình, bởi vì lớp Biến hình cao cấp của ta sẽ không chấp nhận bất kỳ đứa học trò không lấy được nổi một con điểm E nào, trong khi đó hiện tại thì trò chỉ mới ở mức Có thể chấp nhận được (A) mà thôi. Tiếp theo, cực kỳ quan trọng, đó là môn độc dược." Bà hơi dừng lại khi nhìn thấy gương mặt có chút ghét bỏ của cậu lúc cái tên môn học này được xướng lên. "Giáo sư Snape đã nói với ta rằng ông ấy sẽ chỉ cho những đứa đạt chứng chỉ Xức sắc được phép bước vào lớp học cao cấp của mình vào năm sau, và ta đoán là các trò cũng đã biết."

Nếu mà buổi tư vấn này diễn ra vào tuần trước, hẳn là Trương Gia Nguyên sẽ nhịn không được mà phát một tiếng thở dài ngao ngán sau khi nghe được cái điều mà không có buổi học nào mà thầy Snape không nhắc đi nhắc lại. Cái hồi đó thì cậu vẫn còn sầu lo dữ lắm, chứ bây giờ à...

"Ta có thể thấy là trò dường như không quá lo lắng vì điều này nhỉ?" Giáo sư McGonagall nhướn một bên mày, khá ngạc nhiên vì điệu bộ có phần thoải mái của cậu. "Hay là trò nghĩ rằng để lấy một chứng chỉ Xức sắc trong kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng thì cũng dễ ăn thôi?"

"Dạ không ạ."

Trương Gia Nguyên vội lắc đầu, khẽ cong môi cười cười khi chợt nghĩ đến buổi hẹn nhỏ nào đó. "Chỉ là con đã lên xong kế hoạch phụ đạo cho môn Độc dược rồi ạ. Kha Vũ sẽ giúp con ôn tập từ đây cho đến lúc đi thi."

"Trò Châu ấy à?" Giáo sư McGonagall nhớ đến cái đứa học trò cao ráo ngoan ngoãn lại học khá giỏi nhà Slytherin, vô cùng hài lòng gật đầu. "Đúng là một ý tưởng không tồi. Ta hy vọng là mấy buổi phụ đạo của các trò sẽ hiệu quả."

Suốt thời gian còn lại, cậu dường như vô cùng thoải mái như thể chỉ đang uống trà nói chuyện nhân sinh với một người cô lớn tuổi, chứ không phải là đang bàn về vấn đề tương lai to béo với giáo viên chủ nhiệm.

Buổi tư vấn rất nhanh đã kết thúc. Trương Gia Nguyên vác cặp ngang vai, có chút vội vàng rời đi vì cơn đói bụng âm ỉ nãy giờ, không quên lễ phép chào tạm biệt bà hiệu phó.

Khi cậu chạy đến nơi, các dãy bàn ăn ở Đại sảnh đường đã sớm đầy chóc bọn học trò đang ngấu nghiến bữa trưa. Tụi nó cần ăn lẹ để còn tranh thủ mà nghỉ ngơi, trước khi tiết học đầu tiên vào buổi chiều bắt đầu.

Trương Gia Nguyên đi về phía dãy bàn quen thuộc của bọn Gryffindor, tầm mắt không quên liếc nhanh về phía cái góc đối diện, nơi thấp thoáng màu cà vạt xanh xám quen thuộc của mấy đứa phù thủy sinh nhà Slytherin.

Không có Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên không mất tới ba giây để cho ra cái nhận định này.

Cậu đoán là hắn vẫn chưa có tới, bởi vì dường như Santa và Mika cũng chưa có xuất hiện. Ba người đó là hàng xóm với nhau từ hồi bé tí, vậy nên tần suất Châu Kha Vũ đi cùng với hai ông anh tốt cũng ngang ngửa không kém gì hai ông đó dính bài với nhau.

Trương Gia Nguyên chọn một chỗ trống ngay bên cạnh Trương Đằng (năm thứ sáu, huynh trưởng nhà Gryffindor) và đàn anh Rikimaru cùng đội tuyển Quidditch của mình. Cậu vui vẻ nói câu chào với anh Riki, cái người vẫn luôn mang dáng vẻ ngơ ngác, đáng yêu và hiền lành, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Trương Đằng bên tay trái kéo lại hỏi thăm.

"Buổi tư vấn thế nào rồi nhóc?"

"Khá ổn." Cậu đáp, tay nhanh nhẹn múc cho mình một chén súp bí đỏ thơm lừng béo ngậy. "Giáo sư bảo em cần ôn tập nhiều để có thể vượt qua kỳ thi sắp tới, thế là được."

"Vậy là vẫn quyết tâm với cái nghề Thần Sáng hả? Thế thì phải cố dữ lắm à nha. Nhất là môn độc dược ấy."

Trương Đằng khẽ đáp, có chút ngán ngẩm khi nhớ lại vị Bậc thầy Độc dược lúc nào cũng cau có và lăm le trừ điểm bọn Gryffindor chúng nó.

"Hình như anh không qua nỗi lớp của thầy Snape năm nay nhỉ?" Cậu quay sang khẽ hỏi.

"Không." Anh khịt mũi. "Anh mày chịu, không thể nào kiếm nổi một con điểm Xức sắc cho ổng."

"Ò, công nhận đúng là cũng khoai phết." Trương Gia Nguyên nhún vai ra chiều đồng ý.

"Biết thế rồi mà vẫn cố đấm ăn xôi à?"

"Yên tâm, em tự có cách."

Cậu nhe răng đáp, vừa nghĩ đến ý nghĩa hàm chứa dưới câu trả lời lờ mờ của mình là hai mắt lại híp lại, cong cong thành hình lưỡi liềm xinh xắn.

Trương Gia Nguyên không kể cho ai nghe về cái vụ phụ đạo với Châu Kha Vũ ngoại trừ Lâm Mặc, và (mới vừa nãy đây) giáo sư McGonagall. Một là vì cậu không có nhu cầu đi rêu rao việc mình cần phải được phụ đạo môn Độc dược cho cả trường biết, hai là cậu không muốn Châu Kha Vũ bị làm phiền nếu có đứa nào tò mò dí theo hắn để hỏi về chuyện của hai đứa (?!) hay là về một lớp học thêm nào đó khác.

Cậu chỉ muốn đây là đặc quyền của một mình cậu thôi, Trương Gia Nguyên có chút ích kỷ tự nhủ.

Trong khi Trương Đằng còn đang tiếp tục phàn nàn về lớp học Biến hình nâng cao của cô McGonagall năm nay có bao nhiêu khó, tầm mắt lơ đễnh của cậu bỗng bắt được một bóng dáng cao cao quen thuộc đang bước vào Đại sảnh đường.

Quả nhiên Trương Gia Nguyên không hề đoán sai, Châu Kha Vũ đứng ở trước cánh cửa lớn, bên cạnh là hai ông anh hàng xóm Uno Santa cùng Hashizume Mika. Hắn hôm nay vẫn giống như mọi khi, quần áo tươm tất, tóc chải gọn gàng, gọng kính vàng đính thêm dây đeo mỏng manh vắt qua cổ khiến cho vẻ ngoài quý công tử của mình càng thêm sáng chói và thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Daniel đẹp trai thiệt ha?"

"Ò, công nh..."

Trương Gia Nguyên suýt nữa theo bản năng định đáp lại cái câu hỏi hiển nhiên không biết là ai vừa mới hỏi đấy. Cậu vội vàng thắng gấp, giật mình nhìn sang nụ cười như một con mèo đang buồn ngủ và cực kỳ vô hại của Rikimaru. Có điều nếu căn cứ theo những gì mà cậu biết về anh, thì con người này tuyệt đối không có cái chuyện hoàn toàn vô hại như mọi người thường thấy.

"Cũng không lạ khi em ấy được nhiều người theo đuổi đến thế." Rikimaru có chút lơ đãng, chầm chậm nói.

"Đúng vậy nhỉ?"

Cậu đáp một cách qua loa cho có, lấy nĩa ghim một cục xúc xích thơm lừng, dường như chẳng còn để ý xem vị của nó là ngon hay dở.

Tâm trí cậu hiện tại một nửa đang thầm lo lắng xem phải đối phó với cái vị Thủ môn đội tuyển Gryffindor trông hiền mà không hiền này như thế nào, nửa còn lại thì lại đang dán về một hướng duy nhất, tò mò không biết ba người đứng ở cổng Đại sảnh đường kia nói chuyện gì mà trông hắn có vẻ tươi tắn đến vậy nhỉ?

Từ chỗ mình, Trương Gia Nguyên có thể thoáng thấy được hai gò má nhô cao của Châu Kha Vũ khi đáp lời hai ông anh tốt, thấy hắn lơ đễnh bóc từ trong cặp ra một thứ gì đó bọc giấy vàng, buộc dây đỏ quen quen, trông khá giống vỏ của viên kẹo socola Cảm-Tỉnh cậu lén nhét vào túi hắn từ tuần trước...

Cậu khựng lại.

Niềm mong chờ vào buổi học phụ đạo với Châu Kha Vũ từ dạo đi chơi làng về trở nên to đùng và choáng chỗ. Nó xoay vòng ở trong bộ não be bé của Trương Gia Nguyên, vô tình đá bay luôn cả mấy viên kẹo tẩm bùa Tiên Nữ, thứ đã bị cậu nhét vào đáy rương sau khi lén tặng xong đúng một viên đó.

Trương Gia Nguyên nhớ là mấy viên kẹo của nhà Weasley trông giống y đúc mấy viên kẹo từ tiệm Công tước Mật, chỉ trừ cái phần dây trang trí là màu khác, nhưng cậu không nhớ được là mấy viên nguyên bản thì có màu gì.

Giờ phút này, Trương Gia Nguyên chỉ biết hoảng hốt, thầm cầu mong cái cục mà hắn cầm trên tay không phải là cái viên kẹo của tiệm giỡn. Đáng ra cậu không nên tặng nó sau khi được giành được cuộc hẹn học thêm với hắn mới phải, bởi vì nếu như hắn thật sự ngại quá bỏ chạy sau khi nói ra mấy câu tán tỉnh vô tri vô thức, thì có khi mấy giờ học phụ đạo hàng tuần mà cậu ngóng trông cũng sẽ tiêu biến theo luôn mất.

Trái tim Trương Gia Nguyên giờ đang đập từng tiếng mạnh liên hồi. Cậu chăm chăm nhìn Châu Kha Vũ lột lớp vỏ bọc màu vàng, vo thành một cục tròn tròn bé tí xíu, rồi thẩy cục socola vào miệng. Hắn yên lặng nhấm nháp cục kẹo, khóe miệng còn đang tủm tỉm cười vì câu chuyện hài hước nào đó mà Santa đang vung tay múa chân kể.

Hình như không có bất kỳ biểu hiện kỳ lạ nào.

Trương Gia Nguyên khẽ thở phào một hơi, lại cúi đầu tiếp tục chọt chọt mấy cục xúc xích vàng óng tinh tươm, vừa ăn vừa suy nghĩ xem lúc đi học thêm với nhau cậu nên làm gì để lấy lại cục kẹo mà mình đã lỡ đem cho.

Đợi đến lần thứ hai ngẩng đầu lên, cậu suýt nữa phun hết phần nước bí rợ ở trong miệng mình vào mặt ông anh ngồi kế bên, khi bỗng nhận ra cái người vốn phải đang đứng nói chuyện ở cổng Đại sảnh đường giờ lại đang lù lù ngay bên cạnh mình.

"K-Kha ... Châu Kha Vũ?" Cậu nuốt vội ngụm nước bí, có chút lắp bắp đối mắt với crush, suýt nữa còn gọi thẳng tên của đối phương như thể thân mật lắm.

Châu Kha Vũ đối với tiếng gọi của cậu không hề đáp lại. Hắn cứ đứng đó, chăm chú đánh giá gương mặt tròn tròn của người đang ngồi, tròng mắt đen láy sâu thăm thẳm khẽ lướt qua gò má trắng mịn tựa như cục mochi ngon lành mà mình từng bao lần muốn chạm thử vào đó.

Rikimaru đã thôi động nĩa, anh ngước mắt nhìn cái bóng người cao cao đang trưng ra gương mặt đần thối và có chút si mê kỳ quặc. Trương Đằng ở bên cạnh nãy giờ còn bận lải nhải, giờ cũng chịu tạm ngưng miệng sau khi phát hiện ra có gì đó sai sai.

Và rồi đột nhiên, Châu Kha Vũ bỗng đưa tay lên hướng về phía má phải như cục gạo nếp non mềm nào đó, ngón trỏ chọt nhẹ khiến nó lún xuống khoảng gần nửa đốt tay, chợt cong môi cười ngốc nói.

"Mềm như bánh sữa thật đấy, mình có thể cắn một miếng được không?"

Toàn bộ Đại sảnh đường bất chợt đồng loạt im lặng ngay cái lúc hắn phát ngôn, khiến cho một câu hỏi không to không nhỏ của hắn gần như vang ra khắp cái sảnh.

Santa đứng đó trợn mắt, miệng của Mika giờ đã há to đến độ sắp nhét vừa một quả trứng gà.

Trương Đằng làm rơi luôn cái muỗng khoai tây sắp đưa đến miệng.

Và Lâm Mặc đang hóng chuyện ở phía bên dãy bàn ăn Hufflepuff cũng sốc đến nỗi suýt nữa bật ra một tiếng chửi thề ("Vãi đ...").

Trong tất cả, chỉ có mỗi Rikimaru là vẫn điềm nhiên cong mắt cười.

Có đứa nào đang nuốt dở món bánh tarte cá hồi, nhịn không được sặc luôn ngụm bánh, ho lên sặc sụa. Tiếng động lớn đến độ vô tình đánh thức luôn cả một Châu Kha Vũ đang đứng ngây ra như một đứa bị mất hồn nơi đó.

Dường như cái món kẹo Cảm-Tỉnh thật sự không tác dụng quá lâu. Hắn hiện tại có vẻ đã tỉnh khỏi cơn mê lú lẫn, nhíu nhíu hàng lông mày rậm nhìn xuống gò má trắng tròn mềm mịn của cậu, có chút không nỡ thu lại đầu ngón tay vẫn còn đang dính cứng ngắt nơi đó.

Châu Kha Vũ hơi mấp máy môi, bộ não vẫn đang xoay vòng, suy nghĩ xem nên phải giải thích cho cái hành động bộc phát không chủ đích vừa rồi như thế nào. Nhưng không kịp để hắn phát ra thêm bất kỳ lời nói nào khác, Trương Gia Nguyên đột ngột không nói không rằng đứng bật dậy.

Trương Đằng, người đang ở gần hai đứa này nhất, hoảng hốt nuốt một ngụm nước miếng, trong vô thức liền liếc về phía bàn ăn giáo viên cách tụi nó chưa tới nửa dãy bàn. 

Anh đang lo lắng không biết nếu lỡ như đứa em nhà mình rút đũa phép phun ra một lời nguyền, hay thẳng thắn hơn tí là vung tay bụp cho thằng nhỏ nhà bên một cú đấm ngay trước mũi các thầy cô trong Đại sảnh đường thì mình phải bao che kiểu gì cho qua.

Nhưng trái ngược với những gì Trương Đằng sợ sệt, Trương Gia Nguyên không hề ếm Châu Kha Vũ nhảy cà tưng ở đó, cũng chẳng đấm cho hắn văng xa tám chục cây số.

Cậu chỉ cầm lấy cái túi sách, xoay người, rồi ... co giò bỏ chạy như bay.

Châu Kha Vũ như thể vừa bị ai ếm cho một câu lời nguyền trói giò, cứng đơ như tượng đần người nhìn theo bóng lưng của cậu đã mất hút sâu cánh cửa Đại sảnh đường. Trong lòng hắn vẫn còn đang phân vân không biết bản thân có nên đuổi theo hay vẫn là nên đứng yên ở đây thôi. Hắn chỉ khẽ giật mình di chuyển khi bỗng nhận ra mình đang chắn lối đi của Rikimaru, người đã ăn xong bữa trưa và đang định trở về phòng ký túc xá.

Lúc đi ngang qua hắn, Rikimaru không quên híp mắt cười, anh bâng quơ khẽ nói. "Hai đứa cố lên nha."

Châu Kha Vũ, "...???"

Ý là, cố lên cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro