_ 6 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Có trời mới biết Trương Gia Nguyên bây giờ muốn độn thổ nhiều đến mức nào.

Mấy khi bản thân vô cùng tươm tất xinh đẹp thì gần như chẳng bao giờ gặp được crush, nhưng cứ lựa những lúc không bị mắng thì cũng bị ướt như con chuột lột, crush lại bỗng dưng lù lù xuất hiện ở cạnh bên.

"Đúng là bạn rồi nè, trùng hợp ghê." Châu Kha Vũ xuyên qua mấy đứa con nít đang đứng lựa kẹo, từ từ bước lại gần chỗ cậu.

"Ò, đúng là trùng hợp dữ hén?"

Trương Gia Nguyên lúng túng nhe răng cười ngượng, đưa tay vẫy vẫy chào hắn.

Ở phía sau lưng, lại có thêm một tốp học sinh năm ba mới toanh đẩy cửa bước vào trong cửa tiệm. Vài cơn gió lạnh cũng theo đó mà len lỏi vào trong sảnh phòng ấm áp, lướt qua bờ vai dính nước ướt mèm, khiến cho cậu nhịn không được đánh ba cái nhảy mũi thiệt lớn.

Châu Kha Vũ nhíu mày, rút đũa phép khẽ lẩm bẩm một câu thần chú mà cậu không nghe rõ, ngay lập tức, một luồng khí nóng từ nơi đầu đũa liền phát ra, bắt đầu giúp cậu hong khô bộ áo chùng lạnh toát vì ướt mưa.

"Dù của bạn đâu? Sao lại chạy ra ngoài mà không che chắn gì hết vậy?"

Châu Kha Vũ khẽ rầy cậu. Chất giọng ấm áp hơi trầm xuống vì nghiêm túc, nhưng lọt vào tai của Trương Gia Nguyên không hiểu sao vẫn vô cùng dịu dàng và dễ nghe. Cậu gãi má, khẽ cười cười, không dám nói cho hắn biết mình là vì vội đuổi kịp hắn nên mới bỏ quên ô.

"Mình vừa ở quán Ba Cây Chổi với bạn rồi chạy sang đây, cũng gần nhau mà, nên mình cũng kệ."

"Lần sau đừng như thế, bạn sẽ ốm thật đấy." Châu Kha Vũ có chút không đồng tình mà đáp.

Hắn thu lại cây đũa phép, bây giờ thì cả người cậu đã hoàn toàn ráo hoảnh.

"Cám ơn bạn nhiều nha."

Trương Gia Nguyên khe khẽ nói, không quên trưng ra nụ cười nhe răng quen thuộc.

Châu Kha Vũ chỉ khẽ gật đầu đáp lại 'không có gì', rồi hai đứa lại im lặng, chân trước chân sau cùng nhau đi qua ngắm nghía mấy cái quầy cao lớn chất đống những hộp kẹo đủ màu sắc nào kẹo chanh, trùm gián, kẹo dẻo đủ vị và cả mấy con ong xì xèo.

Bởi vì hứng lên chạy qua đây trong phút chốc, nên Trương Gia Nguyên cũng không có cái ý định lựa kẹo gì cho lắm. Cậu lơ đễnh bốc một nắm kẹo chanh và chọn một hộp ong xì xèo be bé, mắt không quên nghía sang để ý xem crush mình thích ăn cái gì.

Trương Gia Nguyên có chút sửng sốt khi Châu Kha Vũ lựa hẳn hai lọ trùm gián đầy ú ụ, bởi vì trước đến giờ, cậu chưa từng thấy hắn ăn cái món này bao giờ cả.

"Bạn thích ăn trùm gián hả?" Cậu không nhịn được bật thốt, hơi nghiêng đầu tò mò hỏi.

"Không có." Hắn lắc đầu, giải thích. "Lưu Vũ kêu mưa lạnh lắm nên không chịu đến làng đi chơi, nó nhờ mình mua hộ cho nó với anh Tiểu Cửu mỗi người một hủ trùm gián. Hai người đó mê lắm."

Hóa ra là thế.

Trương Gia Nguyên gục gật đầu, ra chiều đã hiểu.

Hai đứa tiếp tục lê la thêm chút tại quầy bán Kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott. Cậu táy máy sờ sờ mấy hộp kẹo đủ sắc màu, mắt thì vẫn lăm lăm nhìn hắn, cái người đang có vẻ không mấy hứng thú lắm với đống đồ ngọt đang được trưng bày ở bốn phương tám hướng.

"Vậy ... bạn có đặc biệt thích ăn đồ ngọt nào không?"

Vốn dĩ chiều cao của hai đứa cũng khá sàng sàng nhau, nhưng bởi vì khoảng cách hiện tại quá gần, Châu Kha Vũ phải gục đầu xuống một tí thì mới nhìn thấy được toàn bộ gương mặt trắng mềm của Trương Gia Nguyên.

"Mình không đặc biệt thích ăn đồ ngọt."

Hắn nghiêm túc giải đáp thắc mắc cho câu hỏi của cậu, xong lại bất chợt không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng của hắn lại hơi cong lên, vô cùng dịu dàng cười rất nhẹ.

"Nhưng mà nếu bạn mời mình một viên socola thơm ngon, thì mình nhất định sẽ không từ chối đâu."

Dưới bóng đèn sáng rực ở trong tiệm, Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy hai chiếc má sữa xinh xinh của đối phương dần chuyển thành một màu hồng nhàn nhạt, như vừa được phủ thêm một lớp phấn. Lần này thì hắn dám chắc đó không phải là ánh lửa từ ngọn đuốc nào đó chiếu xuống, suy cho cùng thì ở quanh đây cũng làm gì có cây đuốc nào đang cháy đâu.

"Ò, ra là thế hả?" Trương Gia Nguyên trả lời một cách ấp úng, vội vàng xoay mặt tránh đi cái nhìn nóng rực và dịu dàng của đối phương.

Châu Kha Vũ ngày hôm nay không đeo kính. Thiếu đi một lớp kính mỏng, mới vừa nãy đây, cậu suýt nữa đã tưởng rằng linh hồn mình đã bị tròng mắt đen sâu thăm thẳm không thấy đáy kia hút sạch rồi vậy.

Đôi chân không nghe theo sai khiến cứ thế ghé ngang qua mấy tủ kẹo socola nằm ngay kế bên. Trương Gia Nguyên lơ đễnh ngó sang mấy con socola ếch nhái đang nhảy tưng tưng ở trong hộp kính, rồi bất chợt nhìn thấy một đống kẹo bọc giấy màu vàng vô cùng quen thuộc.

"Cùng với công thức điều chế chiết xuất đặc biệt từ những cọng tóc quý giá của Tiên Nữ mà chúng tôi "vô tình" có được, kết hợp với những viên kẹo socola thơm ngon đến từ cửa Tiệm Công Tước Mật lừng danh..."

Dòng giới thiệu trên tờ bướm đã được cậu đọc đi đọc lại cả trăm lần trước đó bỗng chốc lại hiện lên vô cùng rõ ràng ở trong ký ức. Trương Gia Nguyên nhớ rằng mấy viên kẹo Cảm-Tỉnh vẫn còn chưa được bày bán rộng rãi, nên đây hẳn chỉ là những viên kẹo socola bình thường của cửa tiệm mà thôi.

Có điều, cái vẻ bề ngoài này thì cũng khiến Trương Gia Nguyên giật mình dữ lắm, bởi vì ngoại trừ cái phần dây trang trí trên vỏ kẹo có màu khác ra thì trông nó chả khác gì cái viên kẹo mà cậu đã lén nhét vào cặp Châu Kha Vũ hai ngày trước cả.

"Ồ cái đó, hình như là dòng kẹo socola mới sản xuất của tiệm Công tước Mật."

Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu cứ chăm chăm nhìn vào đống kẹo vỏ vàng, chầm chậm lên tiếng giới thiệu.

"Mika từng mua nó lần đi chơi Hogsmeade trước. Ổng có cho mình ăn thử, cũng ngon phết, không ngọt mấy."

Trương Gia Nguyên phát ra một cái âm thanh như thể đang biểu đạt câu 'thì ra là vậy'. Cậu nhìn Châu Kha Vũ bốc một nắm tầm khoảng chục viên bỏ vào trong túi (hẳn là để mua cho Mika), đoán chừng hắn vẫn chưa nhìn thấy viên kẹo mà mình đã thả vào cặp mấy ngày trước đó, cũng cứng ngắc lựa ra mấy viên gọi là 'mang về ăn thử'. Tụi nó gọi nhân viên tính tiền hết đống kẹo, rồi mới tách khỏi dòng người rời đi.

Vừa bước ra khỏi tiệm Công tước Mật, ngay lập tức một luồng khí lạnh ẩm ướt liền đập vào mặt hai đứa. Trương Gia Nguyên nhịn không được lại đánh hai cái hắt xì. Cơn mưa rào vừa dứt chưa được bao lâu đã bắt đầu nặng hạt hơn một chút so với lúc nãy.

Châu Kha Vũ bung cái dù màu đen cỡ lớn. Để tránh cho nước mưa lại xối ướt tay áo Trương Gia Nguyên, hắn vươn tay choàng qua vai cậu, kéo người sát lại gần mình.

"Trời lạnh dã man" Châu Kha Vũ hơi khụt khịt mũi, xem ra cũng sắp lăn ra ốm vì cái thời tiết thổ tả này. "Đi thôi, mình đưa bạn về lại quán."

Nói đoạn, hắn liền sải chân, ôm cậu hướng về phía Ba Cây Chổi bên kia đường.

Trương Gia Nguyên cố gắng ngó lơ hơi ấm đang bao bọc lấy mình nhưng lại không biết làm thế nào cho phải, hai gò má hình như lại có chút nóng hơn nữa rồi.

Từ chỗ tiệm Công tước Mật đến quán Ba Cây Chổi thì không xa lắm, loáng tí là bọn nó đã tới được cái bậc thềm đẫm nước mưa ngay trước cửa tiệm. Châu Kha Vũ từ tốn buông tay, khiến cho Trương Gia Nguyên đang đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào mê đắm có chút không nỡ rời xa.

"Lạnh thế này bạn có muốn uống một ly bia bơ không? Mình mời." Cậu cố làm ra vẻ trấn tỉnh, lại nặn ra một nụ cười nhe răng quen thuộc trông hơi ngốc một chút.

"Cảm ơn nhé, nhưng mà tiếc quá, mình phải về chuẩn bị bài tập cho ngày mai."

"À..." Nếu nói không thất vọng thì Trương Gia Nguyên khẳng định là đang nói dối. 

Gương mặt non mềm của cậu hơi xụ xuống, khẽ hít cái mũi đang có nguy cơ chảy nước, tiếc nuối nói. "Thế thì không thể ép bạn rồi."

Châu Kha Vũ nhìn đôi môi chu ra có chút buồn tủi của Trương Gia Nguyên, cố gắng nhịn xuống chút ham muốn được chạm vào đó thử xem có bao nhiêu mềm mại.

"Không sao, tụi mình còn nhiều dịp mà." Hắn cong cong khóe miệng, dịu dàng an ủi người trước mắt.

Trương Gia Nguyên quả nhiên vô cùng dễ dỗ ngọt. Vừa nghe đến vẫn còn nhiều dịp khác, gương mặt cún con sũng nước của cậu liền lập tức trở lại trạng thái hoa nở xinh tươi, he he gật đầu hẹn hắn lần đi chơi làng Hogsmeade tiếp theo nhất định phải cùng nhau đi uống bia bơ.

"Vậy ... trước mắt hẹn gặp lại vào tối thứ năm nhé?"

Châu Kha Vũ vẫy tay chào, cũng không đợi Trương Gia Nguyên đáp lại, liền bung dù hòa vào dòng người hướng về phía tòa lâu đài ẩn hiện dưới cơn mưa cách đây không xa. Cậu cứ đứng đó, dõi theo bóng dáng cao cao của hắn dần biến mất sau những tà áo chùng đen giống hệt nhau của bọn phù thủy sinh Hogwarts. Trống ngực vẫn chưa hết đập từng nhịp thình thịch thật lớn, chưa bao giờ Trương Gia Nguyên cảm thấy mình mong chờ được đi học đến vậy.

Quả nhiên, có sức mạnh của tình yêu vào thì ai cũng khác hẳn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro