_ 5 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Đã hai đêm trôi qua rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn còn chưa hết cảm giác tim đập bình bịch mỗi khi nhớ đến cái đống hành động vô cùng khả nghi của mình vào ngày hôm đấy. Nghĩ lại thì, cái trò lén đưa kẹo này dường như có vẻ ngu si tợn. Dù sao thì cậu cũng không chắc được đối phương sau khi nhìn thấy viên kẹo lạ hoắc lạ huơ nằm trong cặp mình thì có chịu ăn nó không, hay sẽ lại vứt phắn nó đi.

Trương Gia Nguyên gần như mất ngủ khi nghĩ đến cái mớ công sức cùng động lực mình gộp lại từ cả chục ngày vừa rồi đang có khả năng bị bản thân ném sạch vào trong bồn cầu, ấn nút tự hủy thả trôi ra hồ Đen.

Thời tiết mùa đông chỉ mới nắng đẹp được đúng một ngày thứ sáu, sau đó thì đâu lại tiếp tục vào đấy.

Chủ nhật đến, Hogwarts đón mừng một ngày cuối tuần bằng một trận mưa rào rả rích và không có điểm dừng, thế nhưng điều đó cũng không thể ngăn được dáng vẻ hào hứng của lũ học trò vào một hôm được đi đến làng Hogsmeade chơi, trừ cậu.

Buổi sáng, Trương Gia Nguyên vùi mình dưới lớp chăn ấm đệm êm, mệt mỏi vì mãi đến tận mười hai giờ khuya mới ngủ được. Ngày hôm nay cậu có hẹn đi đến làng Hogsmeade với bọn Lâm Mặc, Nhậm Bồng và Tư Siêu, thế nhưng cậu hiện tại lại chỉ muốn xù luôn cuộc hẹn rồi nằm đây luôn đến trưa.

Bất chợt, có một chuỗi tiếng gõ cửa rất to bỗng nhiên vang lên từ bên ngoài ô cửa kiếng.

Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch.

"Đm cái éo gì?"

"Đứa nào gõ cửa thế?"

Dưới đống chăn dày cộm, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng càu nhàu của mấy đứa bạn cùng phòng, tiếp theo sau đó là một loạt những tiếng động loạt soạt khi Lee Mark, cái đứa nằm sát cậu nhất, rời khỏi giường.

"Mày đến đưa thư cho ai vậy?" Thằng nhỏ có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cái thứ vừa mới làm phiền bọn nó ngay sáng tinh mơ. Hình như là có bưu cú của đứa nào đó vừa tới.

Cửa sổ vừa mới mở ra, con cú không nói hai lời liền bay vọt vào bên trong, đậu lên cái ụ to đùng trên giường cậu rồi bắt đầu mổ. Trương Gia Nguyên khịt mũi, thầm thăm hỏi ba đời đứa nào rảnh rỗi gửi thư vào cái giờ này. Gương mặt ngái ngủ chui ra khỏi chăn, cậu nhíu mày nhìn con vật xù lông to đùng màu nâu sậm.

Con cú đại bàng trông khá là quen mắt vẫn rất bình tĩnh, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt như dao vì cơn gắt ngủ buổi sáng của cậu, sau đó khẽ rúc lên hai tiếng thật lớn như thể nhắc cậu mau lẹ lẹ tỉnh dậy rồi nhận cái thư đi giùm. Phải mất năm giây sau đó, Trương Gia Nguyên mới sực nhớ ra đây là con cú chuyên dụng của nhà họ Châu, cậu từng nhìn thấy nó không ít lần mỗi khi Châu Kha Vũ nhận đồ từ nhà gửi lên vào giờ ăn sáng ở Đại sảnh đường.

Cậu vội vàng chồm dậy, đưa tay với lấy bức thư được cột chặt nơi chân con cú bự mở ra, không ngoài dự đoán, quả thật là nét chữ của Châu Kha Vũ.

"Xin chào,

Hy vọng là mình không gửi thư đến quá sớm, và con Herriot sẽ không làm phiền giấc ngủ của bạn.

Về buổi phụ đạo mà mình nói tới vào hôm trước, sau khi hỏi thăm Santa về lịch tập Quidditch cố định của nhà Gryffindor, cậu có phiền không nếu như bọn mình hẹn nhau ở thư viện trường, sau giờ ăn tối thứ năm và thứ sáu?

Chờ thư hồi âm của bạn.

Chủ nhật tốt lành.

D.Z.

Tái bút: Herriot hiền lắm, nó sẽ không ngại chờ đâu nên cậu cứ từ từ rồi gửi thư đáp lại cho mình sau cũng được."

Gương mặt Trương Gia Nguyên thoáng bật lên sắc hồng nhẹ. Cậu đọc đi đọc lại bức thư phải tận năm sáu lần gì đó, sau đó mới ngẩng đầu lên, tặng cho con cú đại bàng to đùng một nụ cười toe toét trông ngốc nghếch và đáng yêu không thể tả được.

Mặc dù Châu Kha Vũ đã nói là Herriot có thể chờ, nhưng mà làm sao cậu lại dám để cho crush của mình chờ thư hồi âm được chứ.

Trương Gia Nguyên hăng hái rời khỏi giường, chân trần đi tìm giấy và bút mực, cố gắng nắn nót viết vài câu đại loại như "mình cảm thấy rất tốt", "hẹn bạn tối thứ năm" rồi "cuối tuần vui vẻ". Kết thư, bởi vì cảm thấy có vẻ trống trải quá, cậu còn tiện tay vẽ thêm một ký tự < và số ba đứng sát cạnh nhau.

Cái này Lâm Mặc từng dạy cậu, trong thế giới của Muggle nó thường được dùng để gửi cho những người mà mình thích.

Chắc Châu Kha Vũ sẽ không biết ý nghĩa của cái hình vẽ đâu, nhưng mà Trương Gia Nguyên vẫn không nhịn được cố ý viết xuống ngay đằng sau tên của mình. Hai má lại có cảm giác nóng bừng bừng nữa rồi, xí hổ ghê...

Con Herriot giống như những gì Châu Kha Vũ nói, vô cùng ngoan ngoãn và im lặng. Nãy giờ nó cứ đứng yên trên giường cậu, lâu lâu lại cúi đầu mổ nhẹ tấm chăn màu đỏ vàng của bọn Gryffindor một cách vô ý thức. Trương Gia Nguyên lấy ra túi kẹo cú ở trong rương của mình, đút cho con cú bự chảng hai viên để thay cho phần thưởng, rồi mới cột bức thư hồi âm lên chân nó.

Con cú khẽ rúc lên một tiếng rồi liền theo cửa sổ bay đi cái vèo, từ cái giây phút đó trở đi, khuôn miệng của cậu cũng không thể nào hạ xuống được nữa.

...

"Làm sao thế? Hôm nay trông bồ yêu đời dữ à."

Lâm Mặc khẽ huých nhẹ tay cậu, có chút hóng hớt quay sang khẽ hỏi.

Phó Tư Siêu và Nhậm Dậm Bồng đã dắt nhau sang tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft để mua thêm giấy da và mực chấm, vì thế mà giờ chỉ còn lại hai đứa tụi nó đang ngồi tại một cái bàn trong góc quán Ba Cây Chổi, thưởng thức hai ly bia bơ nóng ấm thơm nồng mùi gừng do chính tay bà chủ thân thiện tròn trịa Rosmerta làm ra.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa dai dẳng vẫn chưa chịu dứt hẳn. Từng giọt nước to nhỏ lần lượt thay nhau rơi xuống tấm kính trong suốt, trước khi lăn dài tạo thành những dòng chảy uốn lượn quanh co.

Trương Gia Nguyên rời mắt khỏi ô cửa kính xưa cũ, nhe răng vừa cười toe toét vừa lắc đầu.

"Có gì đâu. Chỉ là sớm nay mình vừa mới nhận được thư cú."

Có thể khiến cho thế lực sức mạnh họ Trương bày ra cái dáng vẻ ngốc nghếch như thế này, Lâm Mặc xin cá mười đồng Galleon rằng bức thư cú là do họ Châu tên Kha Vũ nào đó gửi chắc.

Và ờ thì, đúng y như chóc.

"Kha Vũ gửi cho mình, nói rằng bạn ấy muốn học phụ đạo với mình vào tối thứ năm tới."

Trông Trương Gia Nguyên lúc này cứ như một đứa con nít to xác vừa mới nhận được một bọc kẹo socola Ếch nhái ngon lành đến từ tiệm Công tước Mật. Cậu húp một ngụm bia bơ thật lớn, hai má hồng hồng như thể đang say, còn không ngừng ngâm nga một giai điệu vui vẻ yêu đời quen thuộc nào đó mà Lâm Mặc không nhớ nổi tên.

"Vậy kế hoạch về viên kẹo bí-mật của cậu thì thế nào rồi?"

"Ò, mình đưa rồi." Trương Gia Nguyên thành thật đáp, "Lén thả vào cặp cậu ấy trong khi nói chuyện hôm bữa."

Lâm Mặc có chút sửng sốt, "Thế thôi á? Tường bồ lừa người ta nuốt luôn cái kẹo ngay lúc đó chớ?"

Trương Gia Nguyên đưa tay gãi gãi gò má, không dám nói với đứa bạn thân rằng mình sợ bị phát hiện ra cái kẹo được tẩm bùa mê nên chỉ biết len lén tặng mà thôi.

"Có điều bây giờ viên kẹo cũng đâu có còn quá quan trọng nữa. Mình sắp được hẹn hò chính thức với cậu ấy rồi còn gì."

"Là hẹn học phụ đạo, bạn hiền ạ." Lâm Mặc đảo mắt nhìn trời, ngán ngẩm sửa lại từ ngữ cho cậu.

"Thì đại loại là thế."

Trương Gia Nguyên nhún vai một cách bất cần đời, đôi mắt lại mơ màng nhìn ra ngoài ô cửa sổ.

Cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng vơi bớt. Con đường đá ẩm ướt vắng vẻ dần được lấp đầy bởi từng tốp phù thủy sinh đang tụ tập đi chơi.

Trong thoáng chốc, tầm nhìn của Trương Gia Nguyên bỗng bắt được một dáng vẻ cao lớn quen thuộc đang đi từ tốn dạo ngang qua cửa tiệm Ba Cây Chổi. Cậu vội vã bật dậy, không hề suy nghĩ gì mà nhanh chóng chạy ra ngoài trước cái nhìn không hiểu ra làm sao của Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy bóng dáng đối phương lướt vào trong cửa tiệm Công tước Mật cách đó chưa đến mấy chục bước, cậu mặc kệ cơn mưa vẫn còn tí tách chưa dứt hẳn rơi xuống, không hề cầm theo dù mà cứ thế xuyên qua đám đông để đuổi theo đối phương.

Đợi đến khi đã bước vào trong cửa hàng nóng rực và thơm nồng mùi kẹo ngọt, nhìn cái đầu ướt mẹp cùng với dáng vẻ luộm thuộm hiện lên trong tấm gương treo ngay sát đó, cậu mới chợt nhận ra mình vừa mới hành động cái kiểu ngu xi ngớ ngẩn gì.

Trương Gia Nguyên đưa tay vội vàng vuốt lại phần tóc mái đang xẹp xuống vì dính nước, đang định xoay người rời đi để nhờ Lâm Mặc tút tát lại thì bất chợt bị một giọng nói dịu dàng từ phía khẽ gọi lại.

"Gia Nguyên?"  

.

.

.

.

.

Chúc Châu Tiểu Dũ tuổi 21 mãi đẹp trai, mạnh khỏe và rực rỡ như những đóa hoa ^^~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro