_ 4 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. 

Cuối cùng thì Trương Gia Nguyên vẫn chọn không hỏi Lưu Vũ mà cứ thế lén đưa cho Châu Kha Vũ luôn. 

Dù sao Lưu Vũ cũng là một trong các huynh trưởng, lúc trước cho dù thằng bé có tặng cho cậu cái hộp combo Chơi Khăm Đủ Loại vì cậu đang mê tít, thì nó cũng không hề ủng hộ cậu xài cái đống đồ chơi ở trong đó bất hợp pháp giữa hành lang Hogwarts. 

Mà kể cả nó có không phải huynh trưởng đi chăng nữa, cậu cũng không nghĩ việc đi mớm thông tin cho đứa bạn cùng phòng ký túc xá với mục tiêu trong kế hoạch của mình thì có gì là hay ho cả. Trương Gia Nguyên không muốn chạy đi hỏi linh tinh khắp nơi, rồi tự phát loa phao tin cho cả trường hay rằng bản thân đang “mưu toan” chuyện không tốt. 

Thứ sáu thoáng chốc đã đến. 

Hôm nay, thời tiết hiếm hoi được một ngày trong xanh vời vợi, không mưa tuyết bão bùng giữa cái mùa đông cà giựt cà tàng ở xứ sở Sương Mù dày đặc này. Quả là một ngày thích hợp để tặng quà thổ lộ với đối tượng mà mình thích, hoặc là ếm bùa mê lên một người nào đó ở bên cạnh bản thân chẳng hạn. 

Hầm độc dược của thầy Snape vẫn như mọi khi, ẩm ướt, tối om và lạnh căm như thể bốn phía xung quanh bị bao bọc bởi băng tuyết. Trương Gia Nguyên ghét môn Độc Dược dữ lắm, nhưng cậu vẫn phải cố lết cái xác đi học, không chỉ vì đây là môn học bắt buộc, mà cậu còn cần phải vượt qua môn này trong kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng sắp tới nếu như cậu còn muốn tiếp tục theo đuổi cái nghề Thần Sáng trong mơ. 

Thú thật thì Trương Gia Nguyên hồi xưa cũng từng khá thích môn Độc dược, nhưng tất cả là tại giáo sư Snape, người đàn ông với bộ tóc bóng nhẫy và gương mặt hằm hè cứ luôn lăm le trừ điểm và quát nạt bọn Gryffindor chúng nó, nên đâm ra không chỉ cậu mà gần như hầu hết bọn Sư Tử con đều chẳng ưa gì cái môn ổng dạy luôn. 

Cậu cố gắng tới lớp sớm một chút, chọn một cái bàn ở phía sau cùng, thầm hy vọng ông thầy dở chứng ngày hôm nay sẽ không để ý đến mình (mặc cho cái điều này nghe có vẻ bất hợp lý vãi chưởng), rồi nhịn không được mà đánh một cái ngáp dài. 

Đúng cái lúc đấy, chất giọng như âm tỳ địa ngục của thầy Snape chợt vang lên ngay sau lưng, khiến cho Trương Gia Nguyên nhịn không được mà “á” lên một tiếng khe khẽ. 

“Sáng sớm vừa mới bảnh mắt tỉnh dậy thôi mà đã buồn ngủ được rồi à, ngài Trương?” 

“Ơ, cái đó …” 

Cậu có chút lúng túng, đưa tay gãi cái đầu tóc đen hơi rối, định bụng phân bua vài lời về cơn ngáp dài mới rồi, nhưng hiển nhiên là ông thầy chỉ định tìm cớ nạt cậu một phen chứ chẳng có ý định lắng nghe hà cớ gì mà giờ này cậu vẫn còn buồn ngủ.

“Banh con mắt của các trò ra, và đặc biệt rằng phải luôn tỉnh táo trong khi điều chế, trước khi bọn bây khiến cho món dược của mình biến thành một đống bùn nhão vô dụng như cái thứ nằm bên trong cái hộp sọ của chính mình.” Thầy Snape bước qua từng dãy bàn, không ngừng bắn những cái nhìn không mấy là thân thiện lên bọn phù thủy sinh mang khăn quàng màu đỏ vàng đặc trưng từ nhà Gryffindor.

“Nếu cuộc thi tháng sáu sắp tới mà cái lũ vô dụng bọn bây nhắm không thể đạt được một con O tiêu chuẩn, thì cứ tạm biệt luôn các lớp học độc dược cao cấp của tôi cho năm sau ngay từ bây giờ đi là vừa.”

Trương Gia Nguyên len lén bĩu môi, không thành tiếng mà ở sau lưng nhại lại từng câu chữ của giáo sư Snape. Thề có quỷ ma chứng giám, gần như không có buổi học nào mà ổng không quên nhắc bọn nó về tầm quan trọng của một con điểm “O-xức sắc” trong kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng sắp tới, đến nỗi bọn phù thủy sinh các nhà (ngoại trừ Slytherin) cứ đến giờ Độc dược là đều phải than trời than đất vì quá stress. 

“Và giờ thì, bài tập thực hành cho ngày hôm nay: dung dịch co rút.” 

Sau khi cảm thấy mình đã nạt bọn nó đủ nhiều, giọng của giáo sư Snape cuối cùng cũng chịu hạ xuống một tông. Thầy vẫy nhẹ đũa phép, ngay lập tức tấm bảng đen trên bục giảng liền hiện lên một dòng chữ về các nguyên liệu cần thiết có trong món thuốc. 

“Đây không phải là một loại độc dược mới, nên tôi hy vọng là mấy cái bộ óc heo của các trò vẫn chưa hoàn toàn quên hết làm sao để điều chế ra được một lọ thuốc chính xác có thể biến một con cóc co lại thành một con nòng nọc, chứ không phải khiến nó đi bán mắm bán muối. Các trò có hai tiếng để làm, và giờ thì lẹ cái tay mà bắt đầu đi.” 

Cậu cúi đầu, che miệng lén ngáp thêm một cái nữa trước khi bắt tay vào điều chế món dung dịch co rút cho thầy Snape. Có lẽ là bởi vì quá mệt, tầm mắt của cậu giờ đây đã nhòe nước, và hai cái mí mắt thì đang có dấu hiệu muốn sập luôn xuống dưới. 

Đúng là tuyệt cả vời, điều chế một món dung dịch đã học từ tận hai năm trước trong tình trạng muốn lăn quay ra ngủ. Trương Gia Nguyên không cần đến quả cầu tiên tri của bà giáo sư Trelawney cũng có thể dự đoán được thành quả nộp cho bậc thầy độc dược có thể bê bết đến đâu luôn. 

“Hôm qua bạn ngủ trễ lắm à?” 

Bất thình lình, một chất giọng trầm thấp, pha lẫn chút dịu dàng quen thuộc bỗng đột ngột vang lên bên tai. 

Trương Gia Nguyên có chút hoảng hốt ngẩng phất đầu lên, đôi mắt to trừng trừng nhìn sang cái người đang đứng bên cạnh mình. Và có lẽ bởi vì quá bất ngờ, cơn buồn ngủ đang vờn quanh não bộ của cậu cũng lập tức bị đá bay mười vạn tám ngàn dặm luôn. 

Nếu như phải viết ra một danh sách những người mà cậu không muốn chạm mặt trực tiếp nhất vào ngày hôm nay, thì có lẽ đứng vị trí thứ nhất hẳn sẽ là mục tiêu trong cái kế hoạch mưu toan của bản thân - Châu Kha Vũ. 

Mặc dù cái món socola của cậu hoàn toàn không hẳn là một thứ tình dược loại mạnh, nhưng chỉ riêng cái việc toan tính đưa cho đối phương một thứ ếm đầy một loại bùa mê không rõ ràng nào đó cũng đã đủ khiến cho dạ dày của cậu tràn ngập cảm giác tội lỗi mấy nay rồi.   

“Ờ, thức khuya làm bài tập.” 

Trương Gia Nguyên khẽ đáp, nghe có vẻ nhát gừng và xa cách, thực chất là đang cố gắng làm ra vẻ bình thường nhất để che giấu từng nhịp đập trái tim bình bịch vô cùng to rõ trong lòng ngực mình. Bàn tay cậu vô thức sờ sờ túi áo chùng, nơi đang cất giấu viên kẹo socola tẩm Bùa Tiên Nữ mà mình sắp sửa lén nhét vào cặp của đối phương, chỉ sợ hắn có thể nhìn xuyên qua được lớp vải đen dày mà thấy được chuyện xấu cậu sẽ làm. 

Có trời mới biết được lý do cậu không ngủ được là gì. Hiển nhiên là chẳng có bài tập cần làm gì hết ráo, mà tất cả là do cái tên đang đứng sừng sững trước mặt cậu đây!    

Suốt cả một đêm, Trương Gia Nguyên hoàn toàn không chợp mắt nổi được mấy phút. Gần như cứ nhắm mắt lại là đôi mày nhíu chặt cùng gương mặt ghét bỏ của Châu Kha Vũ khi hắn bỗng phát hiện ra cái âm mưu chuốc bùa mê thuốc lú của cậu lại hiện lên, điều đó càng khiến cho cậu thêm nôn nao bất an tợn. 

Suy cho cùng thì làm gì có tên trộm nào mà không sợ bị bắt chứ, đúng không? 

“Đừng thức khuya nhiều quá, kẻo ốm đấy.” 

Đôi mày rậm của Châu Kha Vũ khẽ nhíu lại. Trái ngược với lo âu của Trương Gia Nguyên, hắn hoàn toàn không có chút gì gọi là nhìn xuyên thấu được cái kẹo trong túi cậu, chứ đừng nói là nhận ra cậu đang mưu toan cái gì trên đầu mình. 

Hắn chỉ bày ra một nét mặt không đồng tình, khuyên cậu nên ngủ sớm một chút, rồi hai người lại ai làm việc nấy, tập trung vào cái vạc bằng thiếc của mình để còn làm cho kịp cái món thuốc co rút mà thầy Snape yêu cầu. 

Đứng bên cạnh crush mà để bị thầy Snape mắng thì đúng là nhục, vậy nên Trương Gia Nguyên đối với cái vạc của mình càng thêm chú ý nhiều hơn mọi khi, mặc dù có đôi lúc nhịn không được, tròng mắt nâu nhạt hơi nghiêng màu hổ phách của cậu vẫn sẽ đánh sang một bên mà lén nhìn dáng vẻ tập trung đẹp trai xuất sắc của đối phương.

Hơn ba mươi phút sau đó, món độc dược của hắn giờ đây đã chuyển sang một màu tím tím xanh xanh khá là đẹp, còn của cậu … không hiểu sao nó đang biến thành một màu như món nước bí rợ buổi sáng, và đang có nguy cơ chuyển dần sang màu cam vắt tươi ngon.

“Không phải tôi đã cảnh báo trò rằng phải mở banh con mắt ra lúc điều chế độc dược rồi sao, hả trò Trương?!” 

Đúng là cứ sợ cái gì thì sẽ tới cái đấy. Dường như chỉ đợi đến giây phút này, thầy Snape liền bất thình lình hiện ra bên cạnh cái vạc độc dược đang ăn cứt của cậu, bắt đầu xỉa xói. 

“Nguyên liệu không chỉ cần phải đúng, liều lượng sử dụng cũng phải chính xác! Nói cho tôi nghe trò đã bỏ vào đây bao nhiêu cái lá lách của con chuột?” 

Lá lách chuột? Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày nhớ lại, gương mặt non mềm trắng hồng ngay lập tức chuyển sang màu trắng bệch khi lờ mờ nhận ra hình như trong lúc mãi nhìn sang crush, cậu đã bỏ hai lần lá lách vào trong cái vạc một cách vô ý thức. 

“Lúc dạy cho trò món thuốc này, tôi đã nhấn mạnh cả trăm lần rằng chỉ cần một xíu xiu nhớt con đỉa là đủ rồi, cuối cùng thì trong cái bộ não tí hon của trò còn cái gì chứa được không hả?” 

Xung quanh đã bắt đầu rộ lên vào tiếng cười khúc khích nho nhỏ, mà cậu dám cá là do bọn Slytherin vẫn thường bị mình tẩn đòn làm ra. Gần như chỉ có giờ học độc dược là tụi nó mới dám cười cợt vào sự bất lực của thế lực sức mạnh Trương Gia Nguyên, mà không sợ bị cậu quăng ngay cho một cái bùa Cà giựt Cà tưng nào đó.    

“Làm lại!”

Thầy Snape sau khi đã quát xong cho cậu một trận thì liền rút đũa phép, vẫy nó một vòng, khiến cho đống dung dịch màu cam sệt của cậu hoàn toàn biến mất trước khi lướt sang chỗ cái vạc của một đứa Gryffindor khác. 

Trương Gia Nguyên làu bàu khẽ mắng mấy câu “đồ đầu nhớt khó ưa” nhỏ như tiếng muỗi, xoay người vào phòng nguyên liệu để đi lấy mấy món không còn dư đủ để làm một mẻ thuốc co rút thứ hai. Cậu bắt cái vạc lên bếp, lần này thì biết điều tập trung hơn trong việc pha chế để ít nhất món dung dịch của mình không chuyển sang màu cam thêm lần nào nữa.

Thời gian dần dần trôi qua, chỉ còn chưa đến nửa tiếng nữa là giờ thực hành kết thúc. Ở bên cạnh cậu, Châu Kha Vũ đã làm xong món thuốc của mình từ lâu. Cái vạc của hắn đã chuyển sang một màu xanh lơ nhè nhẹ, sủi tăm và bốc lên một làn khói cũng màu xanh xinh đẹp, giống y hệt cái vạc dược mẫu mà giáo sư Snape từng làm ra vào hai năm trước. Trong khi đó, cái món thuốc của cậu (tạ ơn Merlin vì nó đã không còn biến thành màu cam nữa) giờ đang đã chuyển sang một màu xanh rêu, và phần dung dịch thì bắt đầu trở nên sền sệt và sóng sánh như thể được pha với bùn lầy. 

Thầy Snape lần nữa ghé qua, giờ thì ổng không buồn mắng cậu nữa. Ông thầy chỉ nhếch mép cười nửa miệng, nhẹ tênh buông ra một câu. 

“Điểm Tồi dành cho trò.”

“...” Cậu có nên vui vẻ vì ít nhất là mình không nhận được một con điểm Bét không nhỉ? 

Thầy Snape rời mắt khỏi cái đống bùn pha rêu của Trương Gia Nguyên rồi nhìn sang cái vạc vô cùng hoàn hảo của Châu Kha Vũ. Khỏi phải nói, gương mặt đang dữ tợn của thầy lập tức giãn ra. Giáo sư Snape vô cùng hài lòng gật đầu, ngoáy cái gì đấy trên tờ phiếu điểm mà cậu dám đồ rằng nó là một chữ O (Outstanding - xức sắc) tròn trĩnh. 

“Rốt cuộc là sao nó lại sai chứ?” Trương Gia Nguyên nhìn chăm chăm vào vại độc dược của mình, bĩu môi làu bàu vì hoàn toàn không hiểu sao cái thuốc lại biến thành như thế. 

“Bạn bỏ dư hai giọt nhớt đỉa,” Châu Kha Vũ, người vẫn luôn yên lặng nãy giờ bỗng bất chợt lên tiếng. Hắn nhàn nhạt nhìn cậu qua mặt kính tròn lạnh lẽo, ngón tay thon dài chỉ vào cái mớ da khô đét vẫn còn nguyên xi ở bên cạnh cái vạc của cậu. “Và quên bỏ da rắn ráo vào bước cuối cùng.” 

Nếu bây giờ ở đây có một cái lỗ nẻ, thì Trương Gia Nguyên nhất định sẽ nhảy ngay xuống đó để cho bớt xấu hổ. Cậu úp mặt vào hai lòng bàn tay, cổ họng phát ra một âm thanh nghèn nghẹn, chỉ muốn tự đấm cho mình mấy chục phát, chẳng hiểu sao có mỗi mấy miếng da rắn cũng quên dù đã để sẵn ra đấy rồi. 

Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy được mặt của cậu, cũng không biết cậu có phải đang khóc hay không, bắt đầu trở nên có chút lúng túng. Hắn chỉ muốn chỉ cho cậu biết lỗi sai lặt vặt, chứ không phải định bụng xỉa xói và kháy khịa gì cái tính hậu đậu của đối phương. Mà hơn tất cả, Châu Kha Vũ cũng không muốn chọc người này khóc. 

Ít nhất là không phải tại cái tầng hầm nơi diễn ra lớp học độc dược của thầy chủ nhiệm nhà.

“Lần sau chú ý một chút là được.” Châu Kha Vũ không biết phải làm gì mới đúng, hắn không rành chuyện dỗ ai đó, vì thế chỉ biết cứng ngắc đưa tay vỗ nhẹ hai cái sau lưng cậu. “Đừng khóc.”

“Mình đâu có khóc.” Trương Gia Nguyên ngước mặt khỏi lòng bàn tay, trưng ra đôi mắt to tròn ráo hoảnh, hiển nhiên là chưa từng rớt một giọt lệ nào. “Chỉ là mình buồn một tí, tại nhục dữ quá.” 

Đôi môi anh đào hồng hồng của cậu trong vô thức liền bĩu ra, trông cứ như một em mèo con bé tí dỗi hờn đáng yêu kinh khủng, khiến cho Châu Kha Vũ phải bật lên tiếng cười khúc khích trầm trầm. 

Nụ cười của crush hiển nhiên chính là phong cảnh mỹ lệ hiếm có. Trương Gia Nguyên mím môi, vội vàng dứt mắt khỏi gương mặt như được Đấng Sáng Thế ưu ái nặn ra đó, vờ như đang vội dọn dẹp để sang tiết học khác rồi tiện thể che giấu gò má đang có dấu hiệu chuyển đỏ và nóng ran. 

Lớp học độc dược giờ đây cũng chỉ còn mỗi bàn hai đứa bọn nó là chưa có ra về. May là thầy Snape đã đi kiểm kê nguyên liệu trong kho từ lúc nãy, chứ không thì có khi cậu sẽ lại nghe ông thầy nạt thêm vài tiếng nữa vì cái tội lề mề mất.  

Cậu xách cặp lên vai, tay theo thói quen thọc vào trong túi để kiểm tra cây đũa phép, đầu ngón tay tức thì liền chạm vào một vật nhỏ bọc giấy hơi tròn tròn. Cái bộ não trì trệ vì crush cuối cùng cũng kịp nhớ lại mình vẫn còn một chuyện tối trọng yếu chưa có làm xong.

Mém chút là quên luôn á. 

Các học sinh khác thì đã sớm lục đục rời đi gần hết, còn Châu Kha Vũ thì lại đang đứng sát ở bên mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là thế, nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên giờ đây lại đang rối tinh rối mù dữ lắm, bởi vì cậu không biết phải dùng tình huống gì để có thể thần không biết quỷ không hay thả viên kẹo Cảm-Tỉnh vào trong cặp của hắn đây nữa. 

Cậu hơi nhíu mày rời khỏi căn hầm, bước đi có chút chậm chạp hơn mọi khi, sánh vai cùng Châu Kha Vũ trên dãy hành lang dài mờ mịt. Hai tiết tới, bọn Gryffindor có giờ học bùa chú, trong khi bọn Slytherin thì được nghỉ ngơi xả láng trước khi bắt đầu hai tiết lịch sử phép thuật nhàm chán của con ma giáo sư Binns vào đầu giờ chiều nay. Thế nên nếu như muốn làm một cái gì đó với đối phương, thì nhất định phải là lúc này. 

“Bạn giận à?”  

“Hở?” Trương Gia Nguyên ngơ ngác ngước lên cùng đối phương mắt đối mắt, phải mất một lát vài giây mới kịp nhận ra câu hỏi mà hắn vừa mới bật thốt, liền vội vàng đưa tay xua xua. “Nào có nào có, mắc gì mình phải giận bạn chớ?”

Châu Kha Vũ dừng lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm từ sau cặp kính vàng không ngừng chăm chú đánh giá mức độ tin cậy từ lời cậu. Sau khi đã chắc chắn rằng Trương Gia Nguyên hoàn toàn không có nói dối cho qua, hắn mới nhẹ thở phào một hơi. 

“Nếu bạn không giận là được rồi.” Hắn hơi cong khóe môi, lặng yên nhìn gò má trắng tròn như hai cục mochi ánh lên chút sắc đỏ nào đó, mà hắn đoán chừng là do ánh lửa từ cây đuốc bên cạnh chiếu lên. 

Đầu ngón tay bỗng có chút ngứa ngáy. Muốn véo thử ghê…

“Mình không giận bạn.” Trương Gia Nguyên nói lại lần nữa, chỉ sợ crush mãi không hết hiểu lầm với mình. “Chỉ là có chút tự giận bản thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình không biết làm cách nào để tiếp tục học lớp Độc dược trong năm sau nữa.” 

Cậu không muốn lộ ra dáng vẻ bất lực như thế này trước mặt người mà mình thích, nhưng lại không thể kiềm được ước muốn được tâm sự với đối phương về những phiền muộn bé tí tẹo này của mình.  

“Không thì mình giúp cậu phụ đạo cho kỳ thi sắp tới nhé?” 

Trương Gia Nguyên có chút lúng túng siết chặt quai đeo của cặp sách. Nhìn gương mặt dịu dàng nghiêm túc của đối phương, cậu biết rõ người này không có đùa. 

“V-vậy … vậy thì có phiền lắm không?” 

“Mình không thấy phiền.” Nhất là dạy cho bạn càng không…

Châu Kha Vũ nuốt ngược nửa câu cuối lại vào trong bụng, vô cùng thích thú thưởng thức dáng vẻ đáng yêu này của đối phương, thứ mà hắn dám chắc là chưa có một đứa phù thủy sinh nào trong trường có thể diện kiến được ngoại trừ hắn. 

“Thế thì đành phải làm phiền bạn nhiều rồi.” 

Trương Gia Nguyên ngượng nhanh mà hết cũng nhanh. Dù sao không phải ngày nào cũng nghe được crush chủ động yêu cầu giúp đỡ, nếu cậu từ chối thì mới đúng là thằng ngu. 

Hai đứa bây giờ đã đi hết dãy hành lang tối om, cũng đã đến lúc phải chào tạm biệt trước khi cậu vào trễ lớp Bùa chú của giáo sư Flitwick. Thầy Flitwick tính tình thì cũng hiền lành đó, nhưng mà nếu nhìn thấy có đứa học trò nào dám vào lớp sau khi chuông đã reo vang thì kiểu gì cậu cũng sẽ bị ăn mắng tiếp cho mà xem. 

“Lịch phụ đạo mình sẽ gửi cú cho bạn sau. Đi nhé?” 

Trước khi Châu Kha Vũ dợm quay người rời đi về hướng đối diện, Trương Gia Nguyên đã kịp thời vươn tay bắt lấy áo chùng đen của hắn. Cậu tự động bỏ qua cái vẻ mặt đang không hiểu chuyện gì của đối phương, rất tự nhiên chỉnh lại phần cà vạt màu xanh lá cây không biết đã bị lệch từ khi nào, lúc thu tay về còn không quên nhanh chóng thả viên kẹo socola Cảm-Tỉnh vào trong chiếc cặp sách đeo bên hông hắn. 

“Được rồi, mình sắp trễ lớp Bùa chú, gặp lại bạn sau nha.” 

Thực hiện xong một loạt động tác nước chảy mây trôi, Trương Gia Nguyên vội vàng tạm biệt rồi xoay người chạy mất dạng, bỏ lại bóng ai cao cao vẫn còn thất thần đứng nơi ngã ba đường. 

Châu Kha Vũ khẽ chạm lên chiếc cà vạt vừa được người nọ chỉnh tốt, khóe miệng không nhịn được lần nữa kéo lên thật cao. 

Chà, ngày hôm nay đúng là đẹp trời ghê. 

.
.
.
.
.

Chúc mừng Châu Dũ Dũ nhà chúng ta đã sold out bản limited ~ Cả nhà còn ai chưa ủng hộ cho em Cún lớn thì hãy mau mau nhào dô nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro