_ 3 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

“Vậy tức là, sau khi cho người ta ăn xong viên kẹo này, họ sẽ bỗng dưng quay sang thích mình á hả?"  

Trương Gia Nguyên vừa leo lên cái cầu thang xoắn dài ngoằng trên Tháp Bắc vừa khe khẽ hỏi đứa bạn thân họ Hoàng đang đi ngay sát bên. 

"Mặc dù chỉ là trong giây lát." Lâm Mặc trả lại cho cậu tờ giới thiệu màu hường phấn, thấp giọng trả lời. "Nhưng mà ừm, có thể xem là như vậy."

Trương Gia Nguyên nhận lại tờ bướm, nhìn trước ngó sau kỹ càng trước khi lần nữa nhét nó vào sâu dưới đáy cặp sách của cậu. Tụi nó xuyên qua cái cửa sập của phòng học Tiên Tri, bước vào trong căn phòng với những cánh cửa sổ luôn đóng kín mít và nến thơm thì luôn được đốt nghi ngút tạo cảm giác ngột ngạt khó chịu. 

Hai đứa dắt nhau chọn một cái bàn tròn nằm ở dãy cuối, nép ngay sát tường để tiện lén lút trao đổi những thứ không hề liên quan đến việc học, hoặc thậm chí là đang có vẻ vi phạm một đống nội quy của trường. 

"Khi cậu nói trong giây lát, tức là sao?" Trương Gia Nguyên dùng cuốn Sấm Mộng che ngang nửa mặt của mình trong khi hỏi lại Lâm Mặc.  

"Bồ là phù thủy thuần chủng, bồ dĩ nhiên biết cách Tiên Nữ thả bùa hút hồn người ta mà phải không?" Lâm Mặc nói tiếp sau khi nhìn thấy cái gật đầu xác định của đứa bạn. "Tiên Nữ có thể khiến cho bất kỳ gã đàn ông nào trên thế gian mê đắm sắc đẹp của mình, đó là trước khi mấy bả nổi xung lên rồi tặng cho mỗi người một quả cầu lửa cháy ra tro."  

Tụi nó vừa thầm thì vừa đưa mắt canh chừng giáo sư Trelawney ở phía xa xa, được nửa chừng thì vội vàng im bặt khi thoáng thấy thân hình gầy gò dưới mấy cái khăn quàng to sụ cùng cặp kính như hai tròng kính lúp vĩ đại của bà giáo sư đang từ từ tiến lại gần đây. Bà dừng lại ở chỗ con bé Mina nhà Ravenclaw, nơi cách tụi nó còn chưa đến năm chiếc bàn tròn, bắt đầu hỏi con bé về giấc mộng nào đó mà nó mới vừa có được vào tối ngày hôm qua. 

"Lần trước mình bịa giấc mơ rồi, lần này đến lượt bồ đó." Lâm Mặc vội vàng thúc chân Trương Gia Nguyên. "Mau nghĩ ra một giấc mơ gì đó đi, trước khi bả tới đây rồi hỏi tụi mình mấy thứ linh tinh nhặng xị."  

Bị thúc giục một cách bất thình lình, cái não bộ đặc quánh của Trương Gia Nguyên liền bày tỏ bản thân mình đang bị ếm một chiếc bùa tê liệt. Cậu ngây ra trong thoáng chốc, rồi bất chợt khẽ quay sang hỏi đứa bạn thân.

"Ơ… mình mơ thấy cái gì nhỉ?" 

"Đó là giấc mơ của bồ mà, làm sao mà mình biết được chớ?" Lâm Mặc trợn mắt nhìn lên trần nhà được xây bằng một loại gỗ nào đó trông đã vô cùng cũ mèm, khẽ than.

Cậu cố gắng vận dụng hết mọi trí tưởng tượng có hạn còn khả năng sử dụng được ở trong đầu mình, cuối cùng chợt "a" lên một tiếng nho nhỏ. 

"Mình nghĩ ra rồi, mình ừm … đã mơ thấy mình ếm cho thầy Snape té bay vào trong cái nồi thuốc trị nhọt khổng lồ của ổng." 

Lâm Mặc nghe xong, não bộ liền hiện lên hình ảnh vị Bậc thầy Độc dược chật vật ướt mem trong cái nồi thuốc đặc mùi, toàn thân bắt đầu nổi lên những cục mụn to tổ bố, sưng vù đến độ chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể nổ bung lộ mủ… Thằng bé phụt một tiếng, rồi lập tức đưa tay lên bụm miệng, cố gắng nín cười trong khi cúi đầu tra cứu cuốn Sấm Mộng của mình. 

"Ừm để coi … mình phải tìm ra con số của các mẫu tự trong chủ đề của giấc mơ … nó là cái gì nhỉ? "Ếm", "Té", "Nồi thuốc" và "Thầy Snape" hen?" 

"Ò, cứ đại đi." 

"Xong rồi cộng tuổi của bồ vào ngày chiêm bao … Bồ mơ thấy nó vào khi nào? Tối hôm qua hả?" 

Trương Gia Nguyên chỉ nhún vai, ra hiệu cho thằng bạn thân cứ làm bất cứ cái gì mà nó muốn. 

Ngay khi Lâm Mặc vừa mới đặt một dấu chấm hết vào tờ giấy da, giáo sư Trelawney cũng vừa kịp lúc hiện ra cùng với gương mặt nhọn như con bọ ngựa của bà, thình lình cất lên chất giọng cao vút làm cho tụi nó sợ hết cả hồn. 

"Vậy nói cho tôi biết xem các trò đã nhìn thấy được điều gì trong giấc mộng của nhau đi nào?" 

"Ơ … tụi con, tụi con chỉ mới vừa tính ra được giấc mộng của con ngày hôm qua." 

Trương Gia Nguyên có chút lắp bắp đáp. Cậu ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt nhỏ xíu ẩn sau cặp kính to bản của bà giáo sư, thoáng thấy cái nhướng mày mong chờ của bà thì ngay lập tức cúi xuống tờ giấy da chi chít những phép toán của Lâm Mặc. 

"Ếm là số 18, té là số 10, cái nồi … cứ cho là cái vạc đi ha, cũng đều là dụng cụ nấu độc dược hết mà, là số 8…" 

Lâm Mặc giấu mình sau cuốn sách Sấm Mộng, len lén kiểm tra biểu cảm của giáo sư Trelawney, người đang nhíu mày với một vẻ mặt đang bị xúc phạm vô cùng ghê gớm, bởi vì có đứa dám xem những chi tiết về giấc mộng tiên tri cao cả bằng một cách thức lấy lệ cho xong như vầy. 

"... Ừm, đại loại là sắp tới con sẽ gặp phải một tai nạn bất ngờ, một tai nạn lớn có thể khiến con … lộn cổ xuống nước, nhưng mà con lại rất vui vẻ vì điều đó. Con đoán là thế ạ."

"Ồ, hẳn vậy chăng con yêu?” Giáo sư Trelawney khẽ khụt khịt mũi, trông bà bây giờ cứ như một con châu chấu đang thở phì phò. “Dù sao thì, ta cho là cái bộ óc trần tục của con cần được luyện tập lại nhiều hơn nữa, để cái Nội Nhãn của mình được còn được khai mở. Chứ với cái đà này thì ta không cho là con có thể vượt qua kỳ thi tháng sáu tới đâu, trò Trương ạ." 

Giáo sư Trelawney kéo mạnh cái khăn choàng to sụ sát vào người hơn nữa, không quên tặng cho bọn nó một nụ cười vô cùng khủng bố trước khi lê cái thân hình gầy còm của mình sang bàn bên cạnh. 

"lUyỆn lẠi kỸ hƠn đỂ cÁi nỘi nHãN cỦa tRò đƯợC kHaI mỞ." Trương Gia Nguyên nhại lại lời giáo sư Trelawney sau khi bóng lưng bà vừa khuất khỏi cái bàn sát bên cạnh. Cậu khẽ nhe răng trợn mắt, trông đúng là ớn le với mấy điều mà bà giáo vừa nói. "Bộ bà ấy tưởng mình muốn lấy chứng chỉ của cái môn dở hơi này lắm chắc?" 

Lâm Mặc giờ đã gập người, ôm bụng cười như điên ở sát bên, nhưng cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động kỳ quặc nào, kẻo lại khiến cho cô Trelawney quay ngược trở lại đây rồi bắt nó phải diễn giải về cái giấc mộng ngu xi nào đó vừa diễn ra vào tối chủ nhật rồi chẳng hạn thì nguy. 

"Trò đúng là dzui dữ hen?" Trương Gia Nguyên nhếch môi một cách mỉa mai, nhịn không được lại phun ra cái khẩu âm Đông Bắc đặc sệt của mình. 

"Xin lỗi." Lâm Mặc cố gắng nhịn xuống cơn buồn cười của mình. "Tại bồ nhái lại bà ý hề dã man đó chứ."

Trương Gia Nguyên khẽ khịt mũi hai tiếng, xem như tạm chấp nhận lời giải thích này của đứa bạn. 

Cách đó hai dãy bàn tròn, giáo sư Trelawney đang vô cùng hưng phấn lắng nghe thằng bé Cam Vọng Tinh nhà Hufflepuff diễn giải lại giấc mơ về ông anh "ruột" Hồ Diệp Thao bên nhà Slytherin của mình, người đã bị gấu rượt bán sống bán chết từ tối khuya đến tận sáng sớm.  

Cậu liếc nhìn biểu cảm chăm chú và cực kỳ hài lòng của bà giáo sư, đoán chắc rằng bà sẽ không còn ý định sẽ lượn ngược trở về chỗ của hai đứa bọn cậu thì mới thả lỏng cơ thể ra một chút, lần nữa cầm lấy cuốn Sấm Mộng lên che nửa mặt của mình để tiếp tục câu chuyện dang dở hồi mới nãy.

“Liên quan đến Tiên Nữ thì rồi sao nữa?” 

“Hở?” Lâm Mặc mất vài giây để hiểu ra được ý của Trương Gia Nguyên, nó ngân lên một tiếng ‘à’ khe khẽ rồi mới nói. “Lúc nãy tớ đã nói đến đâu nhỉ? Bùa mê của Tiên Nữ ha? Chà, bùa mê của Tiên Nữ thì đúng là nổi tiếng rồi. Mấy bả có thể khiến bồ mê đắm mê đuối chỉ bằng một điệu nhảy, nhưng mà ngay khi điệu nhảy chấm dứt, bồ sẽ chẳng còn cảm thấy cái gì ngoại trừ một chút tiếc nuối vì cơn hưng phấn bất tử qua đi.”

Trương Gia Nguyên ‘ậm ừ’ khe khẽ, ra hiệu cái đoạn này thì cậu đã biết rồi. Lâm Mặc cầm lấy cây bút lông ngỗng rồi cúi đầu cặm cụi viết cái gì đó (mà thực chất là đang vẽ huệch hoạc một con ếch trông xấu đau xấu đớn), vờ như đang rất nghiêm túc thực hiện bài thực hành xem mộng đoán mệnh của bà giáo, trong khi cái miệng thì vẫn tiếp tục đóng mở không ngừng.

“Điều đó khiến cho Bùa mê của Tiên Nữ trở nên khác biệt với Tình Dược. Nó cũng rất nguy hiểm trong kha khá trường hợp, nhưng lại không quá mức đáng sợ và kinh khủng như thứ tình yêu giả tạo mà cái còn lại mang tới. Bởi vì suy cho cùng thì đây chỉ giống như một cơn cảm nắng bất thình lình, đến nhanh mà qua cũng nhanh mà thôi.” 

“Nhưng mà nó vẫn có thể khiến cho người ta quay ra để ý mình hơn mà, phải không?” 

Cây bút lông ngỗng trong tay Lâm Mặc chợt khựng lại. Nó hơi ngẩng đầu nhìn sang đứa bạn thân bình thường vẫn luôn rất vô ưu vô tư, giờ đang lẳng lặng chọt chọt mấy ngọn nến thơm đang cháy âm ỉ trên giá nến bên cạnh tụi nó. Hai mắt cậu hoàn toàn không hề nhìn về phía Lâm Mặc, một bên gò má cùng với dái tai thì đã bừng lên sắc hồng nhàn nhạt, rõ ràng là biểu hiện của sự … ngại ngùng (?!).

Ngay lập tức, đáy mắt màu nâu đen nhàn nhạt của Lâm Mặc bỗng lóe lên một tia sáng. Khóe miệng của nó khẽ nhếch lên cao một góc ba mươi độ, rõ là tinh ma nghịch ngợm. 

“Để mình đoán xem… Bồ đang tính tặng mấy viên kẹo cho ai hả?” 

Ngón tay nghịch ngợm phần bấc nến đang cháy đỏ bỗng run nhè nhẹ, bụp một cái liền khiến cho ngọn lửa bé xíu tắt ngắm. Một làn khói mỏng đem theo hương hoa gì đó nồng gắt hết cả mũi cứ thế bay thẳng lên mặt, khiến cho cậu ho sặc sụa một tiếng. 

Tiếng động cực kỳ lớn giữa lớp học chỉ toàn những tiếng rầm rì khe khẽ do bọn học trò đang hỏi nhau về mấy cái giấc mộng ngay lập tức thu hút được vài cái ánh nhìn lóe sang. Trương Gia Nguyên vội vàng nhe răng cười cười xua tay như kiểu không có gì đâu để mấy đứa kia thôi nhìn mình, đợi đến khi tụi nó chịu dẹp đống ánh mắt mơ hồ kỳ quặc đó đi, cậu mới dám thở ra một hơi thật dài.

“Nói đi, hay là bồ muốn để mình đoán luôn là ai?”

Trương Gia Nguyên thả cuốn Sấm Mộng của mình xuống bàn rồi gục luôn đầu mình lên đó. Lâm Mặc chống cằm thích thú, lẳng lặng ngắm nhìn phần đuôi tóc đen hơi bông xù nhẹ vì không chải kĩ, giọng cậu bây giờ đều đều cứ như một con cún nhỏ rên rỉ trông đến là tội nghiệp. 

“Bồ thừa biết là ai luôn còn gì?” 

“Ò, Châu Kha Vũ năm thứ năm nhà Slytherin ấy à?” 

Cái đầu đen lập tức ngẩng phất lên ngay khi cái tên ba chữ nọ thoát ra khỏi miệng của Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên giống như một tên trộm vặt đang lẩn trốn, lo lắng nhìn sang hai bên để đoán xem liệu có đứa nào gần đó có đứa nào đang dỏng tai lên nghe lén hay không. 

May cho cậu là âm lượng của Lâm Mặc rất nhỏ, cộng thêm mấy đứa học trò xung quanh vẫn đang bù đầu bứt tóc ngồi tính toán các con số và tìm ra những ý nghĩa tiên tri đằng sau chúng, thành ra chẳng có ai nghe được nó vừa mới nói cái gì, mà cũng chẳng có ai biết được Trương Gia Nguyên năm thứ năm nhà Gryffindor đang mưu đồ nhét vào họng Châu Kha Vũ năm thứ năm nhà Slytherin một viên kẹo socola tẩm bùa mê thuốc lú loại mới nhứt của Tiệm Giỡn. 

“Mình xin bồ, đừng có huỵt toẹt ra như thế có được không?!”

Lâm Mặc có chút buồn cười, nó rút đũa phép từ trong túi áo chùng, khẽ lẩm bẩm “muffliato” (bùa chống nghe trộm) rồi vô cùng thoải mái quay sang cười hì hì với cậu. 

“Giờ thì thoải mái huỵt toẹt hen?” 

Trương Gia Nguyên há hốc mồm, hiếm khi bày ra vẻ mặt câm nín đến vậy. 

“Sao bồ hông bịt tai tụi nó từ đầu ý?” 

“Thì tại mình quên.” Lâm Mặc nhún vai đáp, trông cái bộ dáng trêu ngươi này thì có cho bao nhiêu Trương Gia Nguyên cũng cá là thằng bạn mình cố tình vờ quên chắc luôn. “Nhưng bồ cũng đừng hòng lảng sang chuyện khác.”

Trước ánh nhìn chăm chăm của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên không hiểu sao tự dưng lại có chút khẩn trương không nói nên lời. Cậu há miệng rồi ngậm miệng, cứ như một con cá đang ngoi lên mặt nước hớp hơi trông ngu khủng khiếp, mãi một lúc sau mới có thể nói nên lời. 

“Ờ thì, mình cũng định đưa viên kẹo cho bạn ấy.” 

Ở bên cạnh, Lâm Mặc làm ra vẻ mặt ‘tau biết ngay’, còn Trương Gia Nguyên thì vội vàng chữa cháy bằng cách đệm thêm vào mấy câu phân bua lộn xộn. 

“Nhưng mà là chỉ định thôi. Ý mình là mình đâu có thiệt sự sẽ đưa cho bạn ấy viên kẹo, ờ thì đm mặc dù đọc cái tờ bướm giới thiệu cũng làm mình cũng rung rinh dữ lắm, nhưng mà đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm nên cũng không chắc nó hiệu quả hay không mà, đúng hen?” 

“Không thử sao bồ biết là nó có hiệu quả hay không?” Lâm Mặc vừa cười vừa xoay người dọn dẹp mớ giấy da cùng bút mực linh tinh cho vào cặp sách, xung quanh tụi nó, mấy đứa học trò cũng đã bắt đầu lục đục ra về sau khi nghe được tiếng chuông hết tiết. 

Trương Gia Nguyên nín thinh không đáp, cũng học theo thằng bạn nhét cuốn Sấm Mộng vào trong cặp. Hai đứa xong rồi vẫn ngồi yên ở phía sau, đợi cho mấy đứa bạn ngồi ở mấy dãy bàn phía trước rời đi hết rồi mới định từ tốn theo sau. 

“Suy cho cùng, khi bồ hỏi mình về tác dụng của mớ nguyên liệu chính thì bồ cũng đã quyết định rồi mà, không phải sao?” 

Chưa bao giờ cậu cảm thấy đôi mắt tinh ý cùng với mối quan hệ thân thiết nhiều năm giữa mình và Lâm Mặc trông đáng ghét đến vậy, dường như không có cái gì liên quan đến chính Trương Gia Nguyên mà nó không đọc vị được cả. 

Lớp học đông đúc chật ních giờ đây đã thoáng đãng không ít. Để tránh cho giáo sư Trelawney nghĩ rằng tụi nó vẫn còn thắc mắc gì đó muốn hỏi sau giờ học để rồi bị chặn lại để hỏi han, hai đứa quyết định xách cặp đứng dậy rời đi cùng với những tốp phù thủy sinh cuối cùng còn lại. 

Cầu thang xoắn dẫn xuống phía dưới vẫn dài ngoằn ngoèo như lúc đi lên, ngoại trừ việc đi xuống thì nhẹ nhàng thoải mái và chẳng tốn hơi sức gì nữa mấy. Ngoài trời không biết từ bao giờ đã mưa rơi tầm tã. Trương Gia Nguyên để ý thấy bức tranh một người đàn ông u sầu trên một ô cửa sổ được ghép bằng rất nhiều mảnh thủy tinh đủ màu đang chảy nước mắt mỗi khi nước mưa lăn xuống từ trên cao. 

Cậu đi ngang qua người đàn ông, đang thầm tự hỏi không biết tại sao ông ấy lại buồn bã thì bất chợt nghe thấy giọng Lâm Mặc khẽ vang lên bên tai. 

“Nếu không thì sao bồ không đi hỏi Lưu Vũ về mấy cái nguyên liệu xem?” Nó chớp chớp mắt, vô cùng thuần khiết gợi ý. “Bạn ấy rất giỏi môn độc dược, bồ cũng biết mà.” 

“Ò, để mình thử suy nghĩ xem sao…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro