_ 2 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

Cái món socola mà tụi nó nói đến nãy giờ tên đầy đủ là “kẹo socola Cảm nắng - Tán tỉnh”. Nghe tên thì không khác gì một loại tình dược đặc chế đặc biệt mà mấy Tiệm Giỡn hay bán, ờ thì thực tế có lẽ nó cũng được xếp vào trong danh mục mấy cái sản phẩm kiểu đó, “Nhưng mà xét về công dụng thì Cảm nắng - Tán tỉnh hẳn là không thể nào tới cái mức độ si mê điêu đứng khùng điên mà tình dược gây ra được” - Trích lời từ thư hồi đáp của Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái Weasley.  

     

Mọi chuyện bắt đầu phải kể từ lúc Trương Gia Nguyên chợt nhận ra mấy viên kẹo Phù Lưỡi cuối cùng đã hết nhẵn từ lúc nào mà cậu chẳng để ý tới. Bọn kẹo này đôi khi vẫn được lũ Gryffindor dùng để chòng ghẹo nhau lúc quậy phá, nhưng mà thiệt ra phần lớn vẫn là để chơi khăm bọn Slytherin não-ngắn mà tụi nó nhìn ngứa con mắt nhiều hơn. 

Mặc dù cậu thường được mọi người (kính nể hoặc cả sợ) gọi là anh Nguyên sức mạnh, bởi vì cái tính bạo lực bạ đâu ếm đó bất kể địa điểm, đối tượng của mình, thế nhưng trong nhiều trường hợp, Trương Gia Nguyên cũng rất thích thú với cái việc len lén thả vào bát súp của bọn Rắn con mấy viên kẹo nhỏ xíu, rồi nhìn bọn nó gào thét khóc lóc trong khi chạy xuống bệnh thất cầu cứu bà Pomfrey với cái lưỡi tím rịm, sưng vù và dài thòng lòng. 

Cái trò này thì đúng là ác, nhưng mà vui, nhất là khi được dùng lên cái lũ mở miệng ngậm miệng lúc nào cũng treo mấy cái từ ngữ độc địa chua chát, kiểu như máu-bùn chẳng hạn. 

Trương Gia Nguyên lúc nào cũng trữ trong cái hòm của cậu ít nhất một gói dăm ba viên, để đặng khi nào muốn dùng thì chỉ cần thò tay lấy một cái là xong. Thế nên lúc nhận ra đống kẹo đã hết nhẵn, việc đầu tiên mà cậu nghĩ tới ngay lập tức chính là hướng đến nhà Bưu Cú để đặt ngay một gói kẹo mới cóng, kèm theo cả một phần combo Ăn Vặt Cúp Cua (để dành cho mấy ngày cậu đột nhiên lên cơn lười biếng bất tử). 

Con Sun (tên con cú của Trương Gia Nguyên) lúc được chủ nhân mình gọi tới liền hưng phấn dữ lắm, cái miệng bình thường vốn đã ríu ra ríu rít dường như lại càng thêm ồn ào tợn, chắc có lẽ tại đã lâu rồi nó chưa được cậu sai bay đi đâu xa. 

“Giữa đường liệu hồn đừng có mà ham chơi quên việc đó nha Sun, tao đang cần gấp mấy cái món này đó à.” 

Cậu cột bức thư vào chân con cú nhí, đảm bảo là nó chắc đến độ gió giật cấp bốn cũng không bay được, không quên cảnh cáo con vật tăng động phải lo hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi muốn chơi gì đó thì chơi (Dù sao trước đó cũng từng có tiền lệ rồi chứ phải không). 

Sun kêu lên hai tiếng thiệt là lớn, Trương Gia Nguyên xem đây thay cho câu “đã hiểu” từ con vật nhỏ rồi thả nó bay đi. Dịch vụ giao hàng của Tiệm Weasley vẫn luôn được khen là nhanh lẹ có tiếng, không mất đến một tuần sau đó, vào giờ ăn sáng vào thứ ngày thứ ba, gói hàng nho nhỏ của cậu cũng đã được gửi tới. 

Trương Gia Nguyên vui vẻ ôm lấy cái hộp, cũng không thèm để ý sao đơn hàng đặt một gói kẹo cùng một phần combo to sụ nay lại chợt nhỏ nhắn như thế, cứ thế boa cho con cú giao hàng hẳn năm đồng Knuts rồi liền cấp tốc chạy về ký túc xá để bóc tem. 

Hậu quả cho việc không chịu dòm trước ngó sau chính là đến lúc lớp giấy bên ngoài đã bị tháo sạch, cậu mới nhận ra mình đã bị gửi nhầm đồ. 

Bên trong cái thùng các tông đáng lẽ ra nên chứa gói kẹo Phù Lưỡi cùng với cái bộ Ăn Vặt Cúp Cua giờ đây lại là một cái hộp gì đó mỏng nhẹ vỏ vàng, bên góc trái thắt một cái nơ hồng sến rện và dòng chữ lấp lánh Cảm nắng - Tán tỉnh, thứ mà Lâm Mặc nhận xét, là trông không khác gì bao bì mấy hộp socola tẩm tình dược hay được mấy đứa con gái dùng để hớp hồn cái bọn mà tụi nó thích. 

(“Nhưng mà sao bồ biết mấy cái hộp socola tẩm tình dược thì trông như thế nào?”  

“Chưa ăn thịt heo cũng phải từng thấy heo chạy, OK? Chứ bồ cho là mình mua tình dược về xong thì đút cho ai được hở?”

“Thì thí dụ như ông huynh trưởng bên nhà Ravenclaw chẳng hạn?”

“...” 

"..."

“Không lẽ là bồ đã đú…”

“Đừng bắt mình phải ếm cho hai cái môi của bồ dính chặt vào nhau đến hết ngày nha, Trương Gia Nguyên.” 

“Rồi rồi, đùa tí gì căng dọ?”)

Trương Gia Nguyên không biết cái món của nợ này dùng để làm gì. Từ hồi lên sáu, cứ mỗi lần được má dắt đi Hẻm Xéo là cậu lại được dịp ghé Tiệm Giỡn để nghía mấy món đồ chơi, vậy nên ở đó bày bán cái gì là cậu đã thuộc làu làu từ sớm. Trương Gia Nguyên dám cá mười Galleon vàng là trong danh mục sản phẩm của Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái Nhà Weasley tuyệt đối không có cái món kẹo nào có tên là Cảm nắng - Tán tỉnh cả. 

Lâm Mặc khuyên cậu nên gửi lại cho Tiệm Giỡn một cái thư cú để làm cho ra nhẽ trước, thế là con Sun lại lần nữa được triệu hồi để đưa thư. Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái Weasley quả nhiên là những người kinh doanh chuyên nghiệp, chưa đến hai ngày sau, khi cậu đang ngồi trong thư viện hì hục tra cứu thông tin dùng cho bài luận về cuộc chiến của bọn Khổng Lồ cho giáo sư Binns, con Sun đã bay về cùng với một cái thùng các tông khác bự hơn gấp đôi cái thân thể tí tẹo của nó, đính kèm một bức thư hồi đáp mà Trương Gia Nguyên cho là do đích thân một trong hai anh chủ tiệm chấp bút. 

Con cú tội nghiệp sau khi được chủ nhân giải phóng khỏi cái gói hàng to xụ liền bắt đầu kêu lên nhặng xị, khiến cho mấy đứa khác đang ngồi gần đó chú tâm học bài cũng phải nhíu mày ngước mắt nhìn lên. 

Bà Pince không biết từ đâu lù lù xuất hiện ngay đằng sau lưng, trừng đôi mắt to như một con kền kền cáu kỉnh, nạt cậu. 

"Mau làm con cú của trò ngậm miệng trước khi tôi vứt cả trò lẫn nó ra khỏi thư viện của tôi!"

"Dạ con xin lỗi." 

Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn bà bằng một ánh mắt ngây thơ vô tội, rồi vội vã bịt mồm con Sun bằng một viên kẹo cú ngon lành trước khi nó kịp rúc lên thêm bất kỳ tiếng nào khác, khiến cho bà thủ thư khó tính cầm lấy cây chổi quét hết cả chủ lẫn tớ ra ngoài cửa. 

Đợi đôi mắt cú vọ của bà Pince đã khuất sau mấy cái kệ sách lớn, cậu mới dám thở phào một hơi, mở cửa sổ thả con vật nhỏ xinh bay đi, còn mình thì mở bức thư đính kèm ra lén lút đọc. 

“Cậu Trương kính mến, 

Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái Weasley vô cùng chân thành xin lỗi vì sự trải nghiệm không tốt lần này của cậu. Trong suốt hơn hai mươi lăm năm hoạt động, đây là lần đầu tiên dịch vụ điện cú của chúng tôi xảy ra vấn đề nhầm lẫn, dẫn đến việc cậu Trương đây, đã nhận phải một gói hàng mà cậu không mong muốn.  

Để đền bù cho sự bất tiện này, chúng tôi xin phép được gửi tặng cậu một chương trình mua một tặng một đặc biệt (quý khách có thể nhận ra được các món trong thùng hàng đều đã được nhân đôi, để thay cho một lời xin lỗi chân thành nhất mà chúng tôi muốn gửi đến cậu). 

Ngoài ra, xét theo phương diện duyên số, hẳn là phải có một thế lực nào đó đã đưa món hàng đến nhầm chỗ cậu (mà tôi cũng tò mò dữ lắm, tại không biết đó là thế lực nào hen?), chính vì thế mà chúng tôi quyết định sẽ tặng cậu luôn hộp kẹo socola Cảm nắng - Tán tỉnh, sản phẩm mới nhất còn chưa được tung ra thị trường của chúng tôi. Tờ giới thiệu sản phẩm đã được đính kèm trong bức thư này, nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng (hoặc cứ xài luôn không cần đọc cũng chẳng chết ai đâu). 

Chúc trò quậy phá của quý khách thành công tốt đẹp.

Ký tên

George Weasley. 

Tái bút: Đừng quên viết cho chúng tôi một bức thư phản hồi sau khi sử dụng sản phẩm nhé. Bọn này sẽ vui lắm nếu có thể biết được hiệu quả của mấy viên kẹo đến đâu (chứ hoàn toàn không có ý tò mò gì đời tư của trò đâu, yên tâm hen).”

Trương Gia Nguyên mở gói hàng kiểm tra, phát hiện quả nhiên số lượng hàng đặt đã được nhân đôi thì vô cùng hài lòng để bức thư xuống trước khi cầm lấy tờ giới thiệu đính kèm có màu hồng phấn sến rện không khác gì cái nơ trên hộp kẹo Cảm - Tỉnh (gọi tắt từ Cảm nắng - Tán tỉnh). 

“Nếu bạn đang thích một người mà ngại mở lời trước, nếu bạn đang muốn thu hút ánh nhìn từ người mà mình thầm rung rinh, vậy thì Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái Weasley xin trân trọng giới thiệu đến bạn một sản phẩm mới nhứt, mang tên "kẹo socola Cảm nắng - Tán tỉnh". 

Lấy cảm hứng từ Tiên Nữ, giống loài phép thuật bí ẩn chỉ cần một nụ cười cũng có thể đánh cắp trái tim của bất kỳ ai vô tình nhìn thấy. Cùng với công thức điều chế chiết xuất đặc biệt từ những cọng tóc quý giá của Tiên Nữ mà chúng tôi “vô tình” có được, kết hợp với những viên kẹo socola thơm ngon đến từ cửa Tiệm Công Tước Mật lừng danh, Cảm nắng - Tán tỉnh sẽ ngay lập tức khiến cho đối phương phải ngoái đầu nhìn bạn và buông ra những câu tán tỉnh sến rện dữ thần nhất trước khi họ kịp nhận ra là mình vừa mới làm cái quỷ gì…” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro