_ 1 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ciel: Tôi bảo viết ngắn hoi, oneshot là được rồi, nhưng mà nhìn cái tình hình viết đến 20k chữ rồi vẫn chưa đâu vào đâu nên tôi quyết định bỏ cuộc =)))) Cái này thiệt sự không thể oneshot nỗi luôn á =))))

1.

"Mình quyết định rồi!"

Trương Gia Nguyên đột ngột xông vào trong thư viện, xuyên qua những kệ sách dài lê thê rồi quăng mạnh cặp sách của mình lên cái bàn học ngay cuối dãy, khiến cho Lâm Mặc - cái đứa đeo cà vạt đồng phục màu vàng sọc đen quen thuộc của nhà Hufflepuff - giật mình khe khẽ.

Thằng bé đang ngồi ngâm cứu cuốn sách Một Ngàn Loại Thảo Mộc và Nấm Mốc Thần Kỳ để chuẩn bị cho bài luận dài hơn bốn trang giấy da của mình, rời mắt khỏi mấy câu chữ về một loại nấm Băng chuyên dụng trong điều chế độc dược rồi mơ màng nhìn sang đứa bạn thân chẳng biết từ đâu chui ra kia.

"Hở? Bồ quyết định cái gì cơ?"

"Cái kẹo sôcôla ... ấy!" Trương Gia Nguyên thoáng thấy cái nhìn không mấy thân thiện từ bà Pince, bà thủ thư khó tính của trường, liền biết điều mà vội vàng vặn nhỏ âm lượng xuống mức thấp nhất. "Mình quyết định sẽ đưa nó cho cậu ấy sau giờ học độc dược thứ sáu này!"

Ngay khi Trương Gia Nguyên vừa nhắc đến mấy cái kẹo socola, Lâm Mặc trong giây lát liền hiểu ngay tắp lự cái quyết định mà cậu nói lúc nãy mang ý nghĩa gì. Thằng bé nhe răng cười lém lỉnh, dùng vai huých tay của cậu, không quên buông ra một lời chòng ghẹo.

"Quào, đúng là một sự lựa chọn dũng cảm hén, bạn hiền."

"Bồ đừng có mà chọc mình nữa à nha."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, khẽ híp đôi mắt cảnh cáo nhìn sang Lâm Mặc đang ngồi ngay đối diện, thầm nghĩ, không biết từ khi nào mà đứa bạn thân hiền khô bên nhà bọn Lửng con của mình cũng bắt đầu có cái nụ cười trông đến là đáng khinh của bọn Gryffindor mỗi khi nghĩ ra được một trò nghịch dại phá phách thế nhỉ.

Trương Gia Nguyên bày ra dáng vẻ đáng sợ còn chưa đến mấy giây, như bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó, đôi hàng lông mày của cậu chợt cau lại một cách lo lắng, hoàn toàn trái ngược cái gương mặt quyết tâm hừng hực đầy khí thế cách đây còn chưa được ba phút trước.

"Chỉ là mình vẫn thấy hơi lo ấy..." Cậu nói với sự phân vân và bất an vẫn chưa thể nào trôi đi hết, "Bồ chắc là nó sẽ ổn chứ ha? Ý mình là, nó sẽ không làm hại gì đến người ta đâu nhỉ? Dù sao cũng phải có lý do mà cái món đó vẫn chưa được bán một cách rộng rãi đúng không? Rồi nếu như ăn vào rồi cậu ấy xảy ra cớ sự gì..."

"Gia Nguyên." Lâm Mặc vội vàng cắt ngang trước khi cậu kịp đưa ra bất kỳ lời tiên tri tương lai đầy rẫy nguy hiểm, tai nạn hay thậm chí là chết chóc như cái kiểu bà giáo sư dạy môn Tiên Tri - cô Trelawney vẫn thường hay làm. "Bồ đã đọc cái thư đáp từ Tiệm Giỡn cả chục lần rồi mà, đúng không? Nhà Weasley đã kinh doanh cái cửa tiệm được hơn mấy chục năm nay, người ta sẽ không mạo hiểm tung ra một món hàng thử nếu như họ không dám chắc mức độ an toàn của cái thứ đó."

"Thì biết vậy..."

Trương Gia Nguyên khẽ thở dài một hơi, với đại lấy cuốn sách dày cộp bị ai bỏ quên ngay sát cạnh mình rồi nằm trườn lên đó. Nếu như có bất cứ thằng lõi nhà Slytherin nào lướt qua bắt gặp được cảnh này, hẳn tụi nó sẽ hốt hoảng lắm, bởi vì thế lực sức mạnh Trương - kẻ chuyên xài bạo lực trấn áp để bảo vệ chúng bạn - Gia Nguyên nay tự dưng trông đáng thương ngoan hiền đến ... phát sợ.

"Nhưng ... lỡ mà tỏ tình xong rồi, người ta lại sợ quá chạy mất thì phải làm sao?"

"Thì đuổi theo bắt về chứ sao?" Lâm Mặc trợn mắt nhìn trời, như thể cái sự "lỡ như" mà thằng bạn mình vừa bật thốt ra là cái gì đó nhảm nhí hết sức. "Từ khi nào mà mãnh nam họ Trương lại hiền lành thế hả? Cái đứa hở ra là nắm đầu con nhà người ta lại để ếm bùa ở đâu rồi?"

"Tại cái vụ này đâu có giống!"

Trương Gia Nguyên biết là mình đang bị rơi vào thế yếu, nhưng mà cái tính lì lợm của bọn Sư Tử thì không cho phép bản thân được bày ra cái dáng vẻ thua cuộc, thế là cậu vẫn cố cự nự cãi thêm một câu. Thằng nhỏ nhà Hufflepuff tựa hồ có vẻ phát mệt với đứa bạn thân, thành thử ra nó cũng thôi cái ý muốn nói lý với cậu luôn.

Lâm Mặc quay đầu tập trung lại vào trong cuốn sách Một Ngàn Thảo Dược và Nấm Mốc Thần Kỳ của nó, bỏ lại Trương Gia Nguyên một mình nằm ngay đơ ở phía đối diện, xoắn xuýt với cái "quyết định" khó khăn vẫn chưa xác định được kia.

Nơi cuối thư viện vắng vẻ, giữa hàng trăm tiếng lật sách xoành xoạch cùng với tiếng ngòi bút lông ngỗng sột soạt trên tờ giấy da, bỗng vang lên một tiếng thở dài khe khẽ hoàn toàn khác biệt.

"Haizz..." Thôi thì cứ kệ đi ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro