SPIN OFF : Nếu INTO1 đi học tại Hogwarts...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh tinh trước khi bắt đầu: Thiệt ra hùi xưa xửa xừa xưa, khi mà tui định viết HP!AU cho tụi nhỏ, tui chỉ ngồi phân loại nhà cho bốn đứa Kha Nguyên Thương Hoa thôi, nhưng mà xong rồi tự dưng một ngày nọ tui hứng lên, thế là tui liền viết luôn phân loại nhà cho cả nhóm 11 đứa. 

Xin thề với Merlin là tui hoàn toàn không có ý định viết dài lắm đâu á, tui chỉ định nghĩ vài cái side story vui vui rồi ghép vào cho từng đứa, nhưng chả hiểu viết kiểu gì mà cái spin off này vẫn dài hẳn 8k+ chữ. Ờ thì tính viết cái shot cho kịp Valentine nhưng tình hình là chắc chắn không thể  đăng kịp rồi, nên thôi up cái spin off nhá hàng trước chơi dị.

Spin off phân loại có cài cắm vài yếu tố spoil hoặc mấy cái ngoài lề có hoặc không liên quan đến shot chính, giống mấy cái teaser cho phim ấy, mỗi tội cái teaser này nó dài hơi lố tay =))))))

Tui sẽ cố viết nốt cái shot chính để muộn nhất là mai hay mốt đăng he he, hy vọng dị. Còn Thủy Thần hẻ, ò, nào viết xong tui up nốt luôn một lượt cho mí bà khỏi đợi mòn mõi hen =)))))) Hứa, thề ! =)))))))  

Nhảm nhí thế là đủ rồi, và giờ thì vô truyện thôi nhé ! ~

.

.

.

Nếu như trên đời này có một thế giới song song tồn tại, nơi Hogwarts được xây dựng để đào tạo ra những vị phù thủy, pháp sư bậc nhất thế giới,...

Lưu Vũ:

- Năm thứ 5, nhà Slytherin

- Huynh trưởng

- Phù thủy thuần chủng

Lưu Vũ hẳn sẽ là một Slytherin, "không có gì cần phải suy nghĩ" - Cái Nón Phân Loại đã nói thế ngay khi còn chưa kịp chạm vào một sợi tóc mai nào trên đầu cậu.

Nhà họ Lưu là một trong số những gia đình thuần huyết "cao quý" hiếm có bày tỏ lập trường trung lập và có phần thân thiện với cộng đồng những người phi pháp thuật, có lẽ vì thế mà Lưu Vũ cũng trở thành một thành phần hiếm hoi của Slytherin chẳng bao giờ đi kiếm chuyện với bọn phù thủy gốc Muggle giống như đa số những đứa khác, thậm chí còn có hẳn bạn thân là một đứa Muggle-born bên nhà Hufflepuff tên là Hoàng Kỳ Lâm.

Lưu Vũ ngày thường là một đứa trầm ổn và là một đứa con ngoan được nuôi dạy trong gia đình gia giáo điển hình. Bằng chứng là từ cách đi đứng, ăn nằm đến cái cách nói chuyện của cậu lúc nào cũng đều toát ra một vẻ nhã nhặn, từ tốn, quý tộc một cách không thể lệch đi đâu được.

Có điều cũng tại vì vậy mà đôi khi Lưu Vũ vẫn sẽ biến thành mục tiêu chơi khăm cho vài đứa nhà Gryffindor trẻ trâu ngốc nghếch, tại vì tụi nó toàn cho rằng "cái thằng quý tử họ Lưu lại đang làm màu rồi đấy", hoặc đơn giản hơn là "trông mặt nó thấy mà ghét", thế thôi.

Lưu Vũ không muốn chấp cái bọn thích gây sự đó, thường thì cậu sẽ bỏ đi mà không thèm nhìn xem là đứa nào vừa mới buông mấy câu nói xấu mình. Nhưng mà không phải vì thế mà cậu là cái loại dễ xơi, tại lần nào cậu cũng đều dễ dàng tránh được mấy cái trò đùa nghịch phá phách bằng một chiếc bùa chắn rõ xịn sò, kèm theo một cái lời nguyền mụn cóc khiến cho cái bọn Sư Tử ngốc nghếch lăm le muốn ếm cậu phải ôm mặt khóc lóc chạy vô bệnh thất gấp ngay và luôn.

Mỗi lần như vậy, Nine sẽ luôn từ xa hớn hở xuất hiện, ôm chầm lấy Lưu Vũ rồi hí hửng khen cậu đúng là học trò đỉnh của chóp do ngài Kornchid đại tài đây đào tạo nên. Vâng, chẳng dám cãi.

Lưu Vũ học đều tất cả các môn, giỏi nhất là môn Độc dược của vị giáo sư chủ nhiệm nhà - Snape. Đứa nào mà không ngại cái danh học sinh nhà Slytherin của cậu thì cũng đều có thể đi tìm cậu để hỏi bài lúc cần, tất nhiên là phải trừ cái giờ kiểm tra ra, nếu tụi nó không muốn bị ăn một cái nhìn cắt ra máu.

Thú cưng của cậu là một con bông thoa lùn màu hồng nhạt xinh xinh, lông vừa bông vừa mềm, ôm vào thích ơi là thích. Cũng nhờ nó Lưu Vũ mới quen thân được với thằng bé Hoàng Kỳ Lâm nhà bọn Lửng con ấy.

Đối với bạn bè, Lưu Vũ tỏ ra mình thuộc tuýp người một khi đã ra tay thì phải gọi là vô cùng hào phóng.

Hồi mới chơi thân chưa được bao lâu, Lưu thiếu gia từng mua tặng sinh nhật Trương Gia Nguyên một bộ Chơi Khăm Đủ Loại đến từ tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái Weasley trị giá tận hai trăm Galleon, thứ mà được thằng bé nhà Gryffindor thích mê đến độ có anh giai họ Châu nào đó suýt chút nữa còn cho rằng cậu đang có ý định đi "tán tỉnh" bạn người yêu (???) nhà mình (mặc dù lúc đó giữa hai người còn chưa có cái vẹo gì luôn, chẳng hiểu sao).

Hay là có một lần nọ, cái đợt mà con ếch nhỏ xíu mà thằng bé Lâm Mặc (tên khác của Hoàng Kỳ Lâm) nhặt được ở sân ga 9¾ nuôi chưa tới hai hôm đã lăn đùng ra ngỏm củ tỏi. Thằng bé ban đầu cứ tưởng con vật nhỏ tội nghiệp chỉ là có chút mê ngủ tí thôi, đợi cho đến khi cái xác thúi um lên rồi nhận ra thì đã quá muộn. Trước gương mặt mếu máo nước mắt đầm đìa của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên chỉ biết vừa xoa lưng vừa dỗ dành "hay là để mình đi bắt cho bồ một con ếch mới về nuôi lại nhé?". Lưu Vũ thì trực tiếp hơn một tí, cậu ngồi viết một bức điện cú siêu tốc để đặt mua luôn một con cóc bự ngay trong đêm.

Lâm Mặc ban đầu ngại con cóc bự này đắt tiền quá, không dám cầm, Lưu Vũ phải dỗ mãi thì thằng bé mới chịu rưng rưng cảm động mà nhận lấy con thú cưng mới toanh về ký túc xá chơi.

"Cái đó không có tốn nhiêu đâu, thiệt đó!"

Ừm thì so với cái gia sản kếch xù của cậu thì cũng đâu có tốn nhiêu thiệt...

Thang Hạo (Bá Viễn):

- Năm 7 nhà Hufflepuff

- Hội trưởng hội học sinh tham gia dàn đồng ca trường

- Phù thủy lai

Bá Viễn là một đứa phù thủy sinh Hufflepuff đúng điển hình, dịu dàng, thân thiện và hiền khô như cục bột.

Ở trong nhà bố ảnh là Muggle, còn mẹ ảnh là một phù thủy xịn sò, trước kia còn từng là học sinh nổi tiếng bên nhà Ravenclaw. Lúc quen biết và đến tận khi cưới nhau rồi, bố Thang vẫn không hề hay biết rằng vợ mình hoàn toàn không phải là người bình thường giống như mình.

Phải đợi đến khi Bá Viễn lên ba tuổi, khi cậu vô tình làm cho mấy cây bông trồng khắp vườn đồng loạt héo khô trong khi khóc thương cho con chó nhỏ mình nuôi vừa bị xe tông mất, mẹ Thang mới đành phải nói thật cho bố Thang biết.

Khỏi phải nói bố anh ấy đã phải sốc biết bao khi biết được hóa ra vợ con nhà mình đều toàn là những nhân vật không hề "tầm thường" tí nào.

Mặc dù được biết đến thế giới phù thủy sớm, nhưng việc đa số thời gian lớn lên anh đều sinh sống ở trong cộng đồng những người phi phép thuật, khiến cho anh vẫn có rất nhiều thói quen giống hệt đa số bọn phù thủy Muggle-born khác ở trường, ví như anh thích coi phim hoạt hình trên tivi, anh thích dùng điện thoại để lướt web, và anh cũng toàn bắt được mấy cái trò đùa mà chỉ có bọn muggle hiểu chứ đùa kiểu phù thủy là anh chịu.

Bá Viễn giống Nine, là một người thích ăn uống, nhưng mà anh không có ăn theo kiểu lành mạnh giống như thằng bé, anh lại thích ăn những món ăn ngon nhiều hơn (mà ba cái món đấy thì gần như chẳng có món nào healthy đúng nghĩa).

Cứ có tối nào mà anh học hành đến đói lả (thiệt ra là gần như hôm nào anh cũng đói) là anh lại mặc bộ đồ ngủ in hình Shin - Cậu bé bút chì trông trẩu tre hết sức chạy đi tìm bức tranh hoa quả ở cuối hành lang, khều khều quả lê ở chính giữa cho nó nhột rồi bật cười khúc khích và biến thành một cái nắm đấm cửa. Bức tranh mở ra, chào đón anh chính là một căn bếp rộng lớn với hàng trăm thứ nguyên liệu cùng một đám gia tinh lúc nào cũng trực chờ để được anh sai bảo làm cái này làm cái kia.

Bá Viễn thích ăn, nhưng Bá Viễn lại càng thích tự nấu cho mình ăn hơn, vì thế mà bình thường lúc nào anh xuống đây cũng đều tự mình làm chef chứ ít khi nào chịu nhờ bọn gia tinh nấu hộ cho lắm.

Có nhiều hôm nấu ăn quá trớn một mình anh ăn không xuể, anh sẽ nhắn hỏi bọn Lâm Mặc, Gia Nguyên, Rikimaru... hay bất kỳ ai mà anh có thể nghĩ tới, để hỏi tụi nó rằng có muốn xuống ăn ké một bữa không.

Có đồ ngon miễn phí dâng tận họng thì bọn nó thường thích thú với mấy cái lời mời của anh dữ lắm, nhưng mà vì ngại đủ thứ lý do (đứa thì ở Gryffindor xa quá, đứa thì quá lười để ra khỏi giường, người thì đã ăn no căng từ buổi tối,...) nên cuối cùng hầu như chỉ có một mình anh tự làm tự hưởng.

Mãi cho đến một ngày nọ, khi Bá Viễn tình cờ chạm mặt thằng bé Patrick nhà Ravenclaw đang ăn vụng ở trong bếp, cái đống đồ ăn mà anh hay nấu dư mới tìm được người đến thưởng thức thường xuyên nhất.

"Hôm nay anh vừa được má gửi cho mấy gói gia vị Tom Yum ngon phếch, em có muốn ăn cùng không?"

Dạ có chứ!!!

Uno Santa:

- Năm thứ 6 Gryffindor

- Đội trưởng đội Quidditch nhà

- Phù thủy thuần chủng

Nếu có phải quay ngược lại thời điểm phân loại một trăm lần, thì một trăm lần đó cái Nón Phân Loại cũng sẽ hô to cái tên Gryffindor ngay khi vừa chạm vào cái đầu đinh lởm chởm của thằng nhóc Uno - mười một tuổi nghịch ngợm - Santa.

Sở hữu bề ngoài ngô nghê và mạnh mẽ, nhưng thiệt ra bên trong lại là một tên yếu bóng vía thứ thiệt (bởi vì chỉ cần một chiếc lá rơi thôi cũng đủ khiến quý ngài Uno giật thót cả tim).

Cái hồi mới vào học, ngày năm bữa có khi hết sáu bữa cậu chàng bị mấy con ma thích đi xuyên tường hù cho hét toáng cả lên. Bàn đầu mấy ông bà hồn ma thấy vậy cũng thích chí lắm, tại bọn phù thủy sinh bình thường nào có tỏ ra mình sợ ma đâu. Thành thử cứ dáo dác thấy thằng bé này ở đâu là ổng bả lại kiếm chỗ núp vô rồi bất thình lình ào ra ngay trước mũi để chọc thằng nhỏ khóc chơi.

Cái trò gian ác này chỉ dừng lại sau khi con ma ngài Nicholas bị giáo sư McGonagall kéo lại mắng cho một trận can tội ức hiếp trẻ con. Santa sau này quen thuộc hơn rồi thì cũng không còn bị dọa cho khóc toáng lên nữa, mặc dù đôi khi không để ý thì cũng vẫn bị giật thót tim như thường.

Santa học không giỏi lắm, môn nào môn nấy cũng chỉ tàn tàn đạt đủ mấy con A (Acceptable - Chấp nhận được) để lên lớp, nhưng bù lại thì thần kinh vận động của cậu lại phát triển rất tốt.

Lúc ghi danh vào đội tuyển Quidditch nhà, ai cũng cho là cái thằng nhỏ yếu bóng vía kia mà bay lên không khéo sẽ bị bọn Bludger dọa cho chết ngất mất. Có điều, khác hẳn với những gì người ta suy nghĩ, Santa ở trên không trung lại là một Truy thủ vô cùng xuất chúng đến mức suốt mấy năm thi đấu cậu chưa từng ném trật một quả Quaffle nào.

Santa ngày thường rất tử tế và tốt bụng, bạn bè thì có xòe đủ hai tay hai chân ra đếm có khi cũng không kể hết, nhưng gọi là thân nhất chắc phải kể đến Mika Hashizume nhà Hufflepuff.

"Hai ổng dính nhau có khi còn hơn bị keo 502 dán lại nữa á." Hoàng Kỳ Lâm, 202x từng nói.

Cứ hở ra là lại thấy hai cái bóng áo vàng áo đỏ hò dô ta đi với nhau trong khuôn viên trường, lâu lâu còn cùng nhau tổ chức đấu tay đôi bất hợp pháp ngoài hành lang để thi xem đứa nào ếm bùa bọn Slytherin nhiều hơn. Đợi đến khi bị huynh trưởng nhà Ravenclaw Lưu Chương đi ngang qua bắt tại trận, hai ổng lại trưng ra cái mặt rơm rớm nước mắt, làm như mấy cái đứa đang ói ra ốc sên, hoặc bưng mặt cố che đi hai cái răng cửa đang không ngừng mọc dài còn hơn mấy con sư tử biển lăn lê bò toài khắp nơi đây hổng phải tại mình làm ra vậy.

Đúng là quá trời quá đất.

Santa không có nuôi thú cưng gì, cậu chỉ có mỗi một con cú hung gọi là Eriol dùng để gửi thư từ cho bố mẹ. Santa từng lén học phép hóa thú để tiện trốn giờ ngủ đi chơi, ngoài ra còn rủ thêm Mika và thằng nhóc Châu Kha Vũ nhà Slytherin học chung để có thêm người cùng làm chuyện bất hợp pháp với mình (Bởi vì các hóa thú sư thì phải đăng ký lên Bộ Pháp Thuật để làm nhận dạng, mà bọn này thì làm gì có cái chuyện đó!).

"Chỉ cần bọn mình không nói ra thì làm sao người ta biết được?"

Nhưng xong cũng chính ổng là người duy nhất vô tình để lộ ra bí mật, rồi mém hại đứa em quý hóa suýt nữa là mất bồ luôn. Chán thiệt sự...

Hashizume Mika:

- Năm 6 Hufflepuff

- Thành viên cốt cán trong dàn đồng ca của trường

- Phù thủy thuần chủng

Sinh ra tại vùng đảo Hawaii đầy nắng, gió và yên bình, cả nhà Hashizume di cư sang Anh sau khi Mika vừa tròn ba tuổi.

Không biết vô tình hay cố ý, hàng xóm cách vách nhà Hashizume cũng là một gia đình gốc Nhật Bản đã định cư ở đây từ hai đời trước, trong nhà nọ cũng có một thằng cu chạc tuổi nhóc Mika tên là Santa. Thằng nhóc Santa thích Mika tợn, ngày nào nó cũng xin mẹ cho nó sang nhà bạn chơi, hoặc nhiều khi là xin mẹ Hashizume cho Mika sang nhà nó chơi.

Mika là một đứa nhỏ hướng nội điển hình, vì vậy mà hồi đầu quen nhau nó im lặng dữ lắm, không bới chuyện cho nó nói là nó sẽ ngồi im luôn. Mãi sau thân thiết hơn rồi, Mika mới bắt đầu cởi mở nhiều hơn, biết cách đáp lời sao cho hài hước, cũng học được cách tìm chuyện để kể lại cho Santa nghe.

Lớn hơn một tí, hai đứa dắt nhau vào một trường tiểu học ở gần nhà, học cùng với mấy đứa con nít Muggle khác sống trong cùng thị trấn. Tụi nó là những đứa duy nhất có năng lực phép thuật ở trong lớp, vì thế mà đôi khi bọn nó cũng hay xài phép để trêu cái lũ mà bọn nó ghét, ví dụ như len lén đổi màu tóc của thằng nhóc mập chuyên đi ăn hiếp bạn bè thành màu cầu vồng chóe lóe, hay âm thầm rút ruột cái túi đựng kẹo trấn lột được của đứa đàn anh khóa trên.

Hai đứa cứ thế cùng nhau phá phách khắp nơi, mãi cho đến khi cái Nón Phân Loại nhét Mika vào nhà Hufflepuff còn Santa thì vào Gryffindor.

Khỏi phải nói cái hồi mới bị tách ra tụi nó có bao nhiêu là buồn, nhưng rồi khi bọn nó nhận ra mình vẫn có những buổi học chung với nhau, ngày nghỉ và giờ giải lao vẫn có thể cùng nhau quậy tung lên thì nỗi buồn liền rất nhanh bị ếm một chiếc bùa tiêu biến mà mất tung mất tích.

Mika ngoại trừ những lúc ở chung với Santa ra thì đúng là hiền khô thật. Cậu thích yên tĩnh, thích đọc sách, cũng thích tìm hiểu về những vì sao xa xăm trên trời, vì thế mà hầu hết thời gian lúc không có tên bạn thân nhà Gryffindor ở cạnh bên, Mika thường rúc vào một góc trong thư viện hay mang theo cái kính thiên văn chạy lên tháp Bắc rồi ngồi nhìn cách vũ trụ bao la hoạt động thông qua những đám tinh vân rực rỡ đủ sắc màu.

"Bồ trông đám tinh vân đó có vẻ lười biếng vậy thôi, chứ thật ra bọn nó đang âm thầm gắn kết với nhau để tạo nên một hành tinh mới toanh. Đợi đến vài tỷ năm nữa, khi Trái Đất lụi tàn rồi, có khi hành tinh đó lại trở thành ngôi nhà mới của loài người, biết đâu chừng ha?"

Chikada Rikimaru:

- Năm 7 nhà Gryffindor

- Thủ môn đội tuyển Quidditch nhà

- Phù thủy lai

Thầy Dumbledore đã từng nói, trên đời này có đủ loại dũng cảm. Nhà Gryffindor thì có nhiều loại người lắm, mà không phải ai cũng đều là cái đứa quậy phá thích chơi khăm người ta thì mặc nhiên là bọn Sư Tử, còn mấy người trông hiền lành hết nấc thì phải xếp vào nhà của bọn Lửng con.

Anh Riki chính là một ví dụ điển hình như vậy.

Cái hồi Rikimaru được cái Nón Phân Loại chọn vào Gryffindor, nhiều khi người ta cũng phải suy nghĩ dữ dằn lắm, đặng không hiểu sao cái đứa ngoan hiền đáng yêu, suốt ngày chỉ có cười hờ hờ như ảnh lại bị đưa vào khu của bọn nghịch như quỷ thế nhỉ?

Nhất là một năm sau đó, khi thằng nhỏ Santa được nhận vào trường, mỗi lần thấy hai người này đứng cạnh nhau là người ta lại càng chấm hỏi tợn.

Chỉ có Bá Viễn, bạn thân của ảnh bên nhà Hufflepuff, là chưa từng thắc mắc điều đó bao giờ.

"Riki thiệt ra là đứa gan lì dữ lắm, chỉ tại mấy đứa không biết thôi."

Rikimaru đã được cân nhắc cho vô đội tuyển Quidditch nhà từ khi mới vừa học năm nhất, sau khi ảnh lộn một vòng trên không trung rồi dùng cán chổi đánh ngược quả Bludger đi lạc bay trở về sân tập trước khi nó kịp tông bể đầu thằng bé Taeil cùng nhà, ngay trước mặt Roger - đội trưởng đội Quidditch Gryffindor thời bấy giờ.

"Quả đó đúng là xức xắc, một nhân tài Quidditch, một thủ môn trời sinh!!!"

Roger mất cả tuần xin xỏ giáo sư McGonagall để Riki được phép đặc cách tham gia vào đội tuyển nhưng bất thành (bởi vì đội tuyển nhà lúc đó cũng không có thiếu người đến mức cần nhét một đứa phù thủy sinh mới toanh vào trỏng). Nhưng rồi sau đó anh vẫn được cô gật đầu đồng ý cho phép tham gia tập luyện như một thủ môn dự bị, dù sao thì thủ môn của đội hồi ấy năm sau cũng ra trường rồi.

Lúc Santa mới vừa gia nhập đội tuyển, không biết tại sao nhưng mà Rikimaru và thằng nhỏ ghét nhau dữ lắm. Nhiều khi đi tập chung với nhau, mọi người xung quanh ai cũng sợ sệt, tại hai người này trông cứ như chỉ thiếu nước rút đũa phép xông vào choảng tay đôi luôn cho bỏ ghét vậy ấy.

"Người đâu mà lì lợm kinh, ổng gần như còn chả bao giờ chịu nghe mình phát biểu." Santa càm ràm với thằng bạn Mika sau một buổi tập luyện bạt mạng dưới cái thời tiết mưa tuôn rét mướt muốn cóng hết cả người.

Hai người cạnh khóe nhau trông thì ghê đấy, nhưng mà được đâu chừng chưa đến mấy tháng thì bỗng dưng lại trở nên ăn ý với nhau dữ thần. Giờ khi mà Santa được lên làm đội trưởng đội Quidditch rồi, lúc cả đội cùng nhau tập luyện chung với nhau, mọi người xung quanh vẫn cứ thấy đáng sợ vãi cứt, bởi vì hai vị này mà kết hợp lại để lên bài tập luyện thì đúng là ác mộng của toàn đội luôn chứ đùa.

Ở nhà Riki có nuôi hai con chó nâu lông xù xinh lắm, nhưng tại Hogwarts không cho bọn học sinh đem chó vào trường (mấy ông bà sợ tụi nó sủa to inh ỏi rồi ăn dơ ở bẩn) nên anh đành giao lại bọn nhỏ cho mẹ ở nhà nuôi hộ. Lâu lâu bà sẽ chụp lại vài bức ảnh rồi gửi anh coi cho đỡ nhớ.

Rikimaru thích chó dữ lắm, nhưng mà mọi người thì lại thường bảo anh giống con mèo cơ.

"Bởi vì anh trông phiền lắm ha?"

Làm gì có chuyện đó, tại anh Riki đáng yêu quá ấy chứ.

Kornchid Boonsathitpakdee (Nine):

- Năm 6 Slytherin

- Tầm thủ đội tuyển Quidditch nhà

- Phù thủy thuần chủng

Kornchid là một trong số những đứa gốc Thái hiếm hoi đi học tại Hogwarts trong suốt mấy trăm năm trường được thành lập và tồn tại đến giờ. Giống như hầu hết mấy đứa gốc Thái khác, tên của bọn nó thì lúc nào cũng dài ngoằn ngoèo và khó nhớ đến độ chính tụi nó nhiều khi còn viết sai, chính vì thế mà ngoại trừ thầy cô ra, thường người ta chỉ gọi cậu là Nine hay tiểu Cửu thôi cho nó ngắn gọn dễ nhớ.

Nine chuyển tới Anh lúc đã được mười tuổi, vậy nên lúc nói tiếng Anh vẫn còn mang nặng một chút khẩu âm Thái Lan chưa thể sửa được. Hồi đầu sau khi vừa mới được phân vào Slytherin, cái khẩu âm có phần cao và đôi lúc hơi chói của cậu từng khiến cho cậu bị trêu chọc khá là nhiều, chủ yếu là từ một vài bọn trẻ trâu Gryffindor không biết phân biệt đúng sai phải trái, cứ thích nhè đầu bọn phù thủy sinh Slytherin để mà gây sự.

Nine tỏ ra là một đứa vô cùng hiền lành và nhút nhát, nhiều khi cứ nhìn thấy bọn Gryffindor ở đâu là lại run rẩy trốn sau lưng bà chị Nene nhỏ thó cùng nhà, vì thế lại càng bị bắt nạt tợn.

Năm thứ hai, để năng cao khả năng thực hành và phòng vệ, nhà trường đã mở thêm một câu lạc bộ Đấu tay đôi dành cho những ai có hứng thú. Nine dĩ nhiên liền lập tức đăng ký tham gia vào, tại cậu không muốn lúc nào bị ăn hiếp cũng phải núp lùm sau lưng chị lớn như vậy, nhất là khi hồi đó Nene đã thấp hơn cậu hẳn nửa cái đầu rồi.

Thằng nhóc Joseph hay cầm đầu bọn bắt nạt Nine cũng đăng ký lớp. Ngay buổi học đầu tiên, khi được chọn lên để làm một trận đấu thị phạm cho mọi người cùng xem, thằng lỏi này liền khoái trí lập tức chỉ định Nine làm đối thủ, chủ yếu là muốn khiến cậu bị làm cho nhục mặt trước toàn thể mấy đứa học trò khác trong trường.

Nhưng mà đời thì thường không như là mơ. Cái đứa mới hai giây trước vẫn còn lắp bắp xin thằng Joseph nhẹ tay tha cho, hai giây sau đã phóng ngay cho nó một chiếc bùa ném ngã khiến cho nó phải lộn mèo hai vòng trên không trung rồi biến thành trò cười cho tất cả mọi người. Nine sau đó còn khiến cho thằng anh ruột năm tư của Joseph ngã lăn luôn xuống đài cùng thằng em trai bằng một chiếc bùa choảng đôi (Flipendo duo) cực kỳ xịn sò không kém.

"Hai mươi điểm cho nhà Slytherin, vì một màn đấu tay đôi đúng là xịn!" - Giáo sư môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám, thầy Lupin, đã nhe răng cười với Nine sau khi cậu bước xuống khán đài, không quên tặng cho cậu một hộp sôcôla ếch nhái để làm phần thưởng.

Sau khi lớp giải tán, Nine cứ thế chính thức trở thành vua Đấu tay đôi trong mắt mấy đứa phù thủy sinh năm hai. Bọn Joseph thì cay cú dữ lắm, nhưng mà từ khi phát hiện ra mình đấu không lại người ta, bọn nó cũng dần biết điều mà tránh xa Nine ra mấy mét.

Ngày thường Nine rất thích ăn uống, nhưng mà lúc nào cũng ăn theo một routine vô cùng lành mạnh và có tổ chức. Sáng nào đúng sáu giờ, giáo sư McGonagall cũng đều nhìn thấy bóng dáng đứa học trò nhà bên mặc một bộ đồ thể thao thoải mái chạy hai vòng quanh sân trường để tập thể dục, mặc kệ trời hôm nay nắng mưa hay thậm chí là nổi bão.

Sau này khi Lưu Vũ nhập học và quen thân với Nine rồi, những giờ chạy bộ buổi sáng cũng từ một người biến thành hai người luôn.

"Sáng nào thức dậy mấy đứa cũng phải uống ba ly nước, thế mới đẹp da được, có biết không?"

Ờ thì chị cũng biết á, nhưng mà chị lười uống nước kinh, xin bí quyết khác để đẹp da được không?

Nattawat Finkler (Patrick)

- Năm 4 Ravenclaw

- Tầm thủ đội tuyển Quidditch nhà

- Phù thủy thuần chủng

Patrick sinh ra ở Đức, là một đứa con lai mang hai dòng máu Thái - Đức, vậy nên thằng nhóc này có một năng lực ngoại ngữ giỏi siêu phàm, âu cũng nhờ từ nhỏ phải học đủ thứ tiếng đặng còn nói chuyện với cả họ nội lẫn họ ngoại.

Tính ra thì Patrick bằng tuổi với hội Trương Gia Nguyên, nhưng mà tại vì sinh nhật vào tháng 10 nên thành ra nó phải đi học muộn hơn chúng bạn một năm.

Hồi trước khi nhận được giấy nhập học, cả nhà Finkler đã từng đắn đo suy nghĩ nhiều lắm vì không muốn để đứa con trai bé bỏng đi học ở xa quá (dù sao ở Đức cũng có sẵn một cái học viện Durmstrang to đùng rồi). Nhưng mà Patrick thì lại không thích Durmstrang cho lắm.

"Cái trường đó kiểu như bị ám ảnh bởi Nghệ thuật Hắc ám ý, nên em mới một hai đòi phải tới Hogwarts cho bằng được."

Đợi đến khi nhập học xong, Patrick mới thấy sự lựa chọn của mình đúng đắn biết bao nhiêu.

Hogwarts đối với Patrick giống như một ngôi nhà bự thứ hai với rất nhiều những đứa bạn tốt bụng, giỏi giang, thầy cô vô cùng xuất chúng, và hơn tất cả, chính là đồ ăn sáng trưa chiều tối cái nào cũng ngon "nhức cái nách".

Patrick phàm ăn dữ lắm. Theo như nó lời nó chống chế là, "em đang tuổi ăn tuổi lớn" nên là mọi người tuyệt đối không thể chê em ăn nhiều được.

Tối nào ngồi vào bàn ăn là nó cũng đều phải chuẩn bị hai cái dĩa, một cái để đựng thức ăn mà mình ăn bây giờ, còn một cái khác là để nó bưng về phòng để lỡ như nó có lên cơn đói bụng bất tử thì còn có thứ nhét miệng. Lâm Mặc bảo đồ để lâu vậy thì nguội hết rồi sao ngon, ký túc xá còn chẳng có lò vi sóng để quay lại cho nóng.

Patrick không biết cái lò vi vi gì đó là cái gì, nhưng mà câu thần chú làm ấm thức ăn lại thì nó thuộc lòng từ hồi mới lên năm, nên là nó bảo là chẳng có sợ.

"Thế có muốn ăn đồ nóng luôn không phải hâm lại hay không?" Trương Gia Nguyên đi ngang qua nghe thấy thế thì đột nhiên chọc vào một câu.

Có thì vẫn muốn chớ sao không?! Hai mắt thằng bé sáng lấp lánh nhìn anh Nguyên sức mạnh của nó giống như một vị thần từ trên trời rơi xuống, đổi lại là một tấm bản đồ chỉ lối xuống hành lang nơi có phòng sinh hoạt chung của bọn Hufflepuff kiêm luôn lối vào của nhà bếp trường Hogwarts.

Ở đây, nó vô tình bắt gặp một đàn anh lớn hơn mình ba tuổi với bộ pijama in hình thằng nhóc nào đó trông có vẻ ngu si tợn ở bên nhà Hufflepuff tên gọi là Thang Hạo hay là Bá Viễn gì đó ("em muốn gọi thế nào cũng được").

"Ảnh dịu dàng và dễ thương lắm luôn" - Thằng bé hào hứng ngồi kể - "Nhứt là đồ ăn ảnh nấu ra thì cứ phải gọi là ngon vãi ý!!!"

Patrick mê đắm mê đuối mấy món ăn Bá Viễn nấu, đến nỗi khi anh lỡ nấu quá lố còn chưa kịp nhắn hỏi "Pai Pai có muốn ăn không?", là đã thấy thằng nhỏ xuất hiện ở trước bức tranh dẫn vào nhà bếp để trực xem có phần cho nó không rồi.

Ngoại trừ ăn nhiều ra thì Patrick cũng là một đứa học giỏi cực kỳ. Thằng nhỏ chính là ví dụ điển hình cho một đứa phù thủy sinh nhà Ravenclaw đẹp trai xuất chúng, khi môn nào nó cũng đạt được điểm cao ngất không O (Outstanding - Xức sắc) thì E (Exceeds Expectations - Giỏi quá kỳ vọng).

Thú cưng của Patrick là một con mèo mun đen cũng háu ăn không kém chủ, được nuôi từ lúc mới sinh ra nhỏ tí tẹo đến giờ đã sắp mập địt như con heo. Con mèo tên là Pie, đồng âm với tên cúng cơm Pai Pai của chủ nó. Con mèo này cũng ghiền Bá Viễn dữ lắm, tại vì người ta thì chỉ sợ nó béo ú nên cứ ép nó phải kiêng cữ, chỉ có Bá Viễn là lo nó ốm yếu hại thân mà tẩm bổ toàn đồ ngon cho nó thôi.

Điều tiếc nuối nhất trong mấy năm học có lẽ là tại năm sau anh Viễn sẽ tốt nghiệp mất rồi, không biết làm sao để nó có thể được ăn đồ ăn anh nấu nữa đây nhỉ?

Hoàng Kỳ Lâm (Lâm Mặc):

- Năm 5 Hufflepuff

- Giọng ca chính trong dàn đồng ca của trường

- Phù thủy Muggle-born

Lâm Mặc là một đứa sinh ra ở trong một gia đình hoàn toàn bình thường và hoàn toàn không hề hay biết gì đến thế giới phép thuật thần bí đầy màu nhiệm vẫn luôn bị che mắt với đời cả, mãi cho đến khi cậu mười một tuổi, khi con cú nâu lông xù đột ngột xông vào nhà cùng với một bức thư nhập học mà bất kỳ người bình thường nào đọc qua cũng sẽ tưởng là một trò chơi khăm.

Bạn nhỏ họ Hoàng thì lại có niềm tin dữ lắm, tại cậu biết bản thân mình nhiều khi cũng có năng lực tạo ra vài trò "kì diệu" mà tuyệt đối chẳng có đứa bạn nào mà cậu quen biết có thể làm được. Thế là cậu cũng lọ mọ viết lại một tờ hồi âm gửi vào địa chỉ được ghi trên phong bì, cốt là để hỏi xem làm sao mà tìm được cái đống vật dụng và sách vở, "con đã đạp xe đi tìm hết hơn mười hai cái tiệm sách lớn nhỏ ở trong thị trấn, nhưng mà chẳng có chỗ nào bán mấy món đồ mà nhà trường ghi trong danh sách cả."

Lúc đọc cái tên người nhận, trông chị gái nhân viên có vẻ hứng thú với cậu dữ lắm, bằng chứng là chị cứ tủm tỉm cười rồi xoa xoa đầu cậu, hứa rằng sẽ giúp cậu gửi thư đến đúng địa chỉ mình cần rồi dịu dàng bảo cậu cứ về nhà đợi khoảng hai ngày là được.

Đúng hai ngày sau đó, trước cửa nhà họ Hoàng bỗng dưng xuất hiện một gã đàn ông khổng lồ râu ria xồm xoàng với chiếc áo lông thú to sụ khác thường giữa cái nắng tháng tám vẫn còn chưa hết nóng. Lão cười nhân hậu, tự giới thiệu mình là người giữ khóa của trường Hogwarts - Rubeus Hagrid, rất hân hạnh được dắt bạn nhỏ đây đến Hẻm Xéo để mua sắm chuẩn bị cho năm học mới toanh.

Ngày nhập học, Lâm Mặc được cái Nón Phân Loại xếp vào trong nhà Hufflepuff, căn nhà ấm áp luôn sẵn sàng dang tay chào đón tất cả những ai được nhận vào trường.

Cậu lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười vui vẻ và thường nói về sự dễ thương của mấy thứ sinh vật kỳ quặc kiểu bọn ma lùm ma bụi, thứ mà bất cứ sân vườn của gia đình phù thủy nào cũng có, nhưng mà người bình thường thì chẳng bao giờ biết đến.

Trong phòng ký túc xá của Lâm Mặc có một cái tủ gỗ chắc hẳn đã rất lâu đời rồi, cậu đoán thế, bởi vì bên trong đó là nơi trú ngụ của một "Ông-kẹ" (loài sinh vật có thể thay đổi hình dạng thành thứ mà mình sợ hãi nhất để hù dọa mấy đứa yếu bóng vía, điển hình như Santa). Lâm Mặc không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất một thứ vô hình là bóng tối, vì thế mà con Ông-kẹ gần như hoàn toàn vô dụng trước mặt cậu, có lẽ vì vậy mà đến tận bây giờ cậu cũng chưa từng có ý định muốn chủ động đuổi nó đi.

"Tại vì làm thế thì tội nó lắm, dù sao cái tủ cũng là nhà của nó từ lâu lắm rồi còn gì."

Lâm Mặc ở trong Hufflepuff thì chơi thân với thằng bé Phó Tư Siêu, ngoài giờ học thì hay kè kè bên hội Nhậm Bồng nhà Ravenclaw hay Lưu Vũ nhà Slytherin, và lúc nào cũng được bảo hộ bởi thế lực sức mạnh Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên nhà Gryffindor bên cạnh.

Hẳn là anh huynh trưởng nào đó sẽ cay cú lắm, bởi vì như vậy mà suốt bao nhiêu năm qua, anh ta chẳng bao giờ có được một miếng cơ hội để "tiếp cận" với con nhà người ta.



Lưu Chương (AK):

- Năm 6 Ravenclaw

- Truy Thủ của đội tuyển Quidditch nhà

- Phù thủy lai

Nếu như Lưu Chương cũng đi học tại Hogwarts, thiệt tình thì nếu cái Nón Phân Loại không phân anh ta vào nhà Ravenclaw thì không biết còn cái nhà nào trong trường phù hợp với anh ta hơn nữa?

Lưu Chương luôn nằm trong danh sách những học sinh kì cựu và được ưa thích nhất của tất cả các giáo viên, đặc biệt là giáo sư Vector, người dạy môn số học huyền bí và giáo sư Babbling, người dạy môn cổ ngữ Runes.

Họ Lưu nổi tiếng toàn Hogwarts vì đạt điểm Xức sắc (O – Outstanding) trong tất cả mọi môn học mà mình tham gia, chỉ trừ môn Tiên tri, cái môn duy nhứt mà anh ta còn chả thèm liếc nửa con mắt nhìn vào giáo trình vì cho rằng nó chẳng có chút áp dụng thực tế gì hết.

Với cái chất giọng to đặc biệt, Lưu Chương không cần xài đến Sonorus cũng đủ vang cả cả cái đại sảnh đường rồi, đây cũng là một trong số những lý do thầy Flitwitch chọn anh trở thành huynh trưởng của nhà Ravenclaw khi chỉ mới học năm thứ năm.

Bọn Slytherin vì thế mà ghét Lưu Chương dữ dằn lắm, bởi vì chỉ cần anh ta xuất hiện ở đâu là bọn nó lại bị trừ điểm thê thảm, mặc kệ tụi nó mới là bọn nạn nhân bị hội Santa - Mika hay Trương Gia Nguyên ếm cho sưng húp bể đầu.

"Hoặc là trò nín, hoặc là tôi trừ thêm cho mỗi trò mười điểm nữa."

Ít ai biết được Lưu Chương và Lưu Vũ là anh em họ hàng xa khác ông nội. Cả hai không tiếp xúc với nhau nhiều lắm, cho đến khi anh chợt nhận ra đứa em họ xa này với bạn nhỏ đáng yêu là bạn thân chí cốt của nhau.

Lưu Chương nhiều khi cũng muốn chủ động bắt chuyện với bạn nhỏ dễ thương dữ lắm, nhưng mà ngặt nỗi, xung quanh bạn nhỏ không phải bị đám bạn bè vây quanh thì cũng sẽ bị thế lực sức mạnh Trương Gia Nguyên đi kèm. Mà Lưu Chương thì lại rén Trương Gia Nguyên tợn, tại vì lần nào thi đấu Quidditch, anh cũng toàn bị thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi này quật bludger vào người xém tí bể đầu mấy lần.

Đến khi đã thành công lừa được em người yêu vào lòng rồi Lưu Chương cũng không hết bị Trương Gia Nguyên lấy làm tầm ngắm chọi banh. Không hiểu bằng cách nào mà thằng nhóc họ Châu Slytherin lại thấy thằng quỷ con này đáng yêu được nhỉ?

Anh có dòng máu lai từ người mẹ phù thủy Muggle-born của mình, từ nhỏ đã được tiếp xúc đầy đủ với cả hai nền văn minh của cộng đồng pháp thuật cùng phi pháp thuật, vậy nên ngoài mấy cái thú vui tiêu khiển rất "kỳ quặc" theo kiểu người có phép thuật, thì anh còn thích nghe nhạc của Muggle, thậm chí còn biết viết cả mấy bản nhạc để bán kiếm tiền chơi.

Lưu Chương trước kia không hề nuôi thú cưng. Con cú mà anh mang theo khi đến trường là của mẹ cho anh dùng. Về sau, khi được Lưu Vũ mớm cho vài "thông tin" hữu ích, anh ta cũng lọ mọ đi đăng ký, đem một con Bông Thoa Lùn về nuôi để lấy le cùng crush chơi.

"Nếu em muốn thì anh có thể tặng nó cho em mang về nuôi, chỉ cần em đồng ý làm người yêu anh là được."

Cao thủ không bằng tranh thủ ha trò Lưu?...

Châu Kha Vũ (Daniel):

- Năm 5 Slytherin

- Không tham gia vào đội tuyển Quidditch, cũng không tham gia vào dàn đồng ca

- Phù thủy thuần chủng

Cùng với nhà họ Lưu của Lưu Vũ, nhà họ Châu cũng được xem như trâm anh thế phiệt, ba đời quý tộc trong giới phù thủy thuần huyết suốt hơn mấy trăm năm nay.

Châu Kha Vũ là một trong những đứa từng khiến cho cái Nón Phân Loại phải suy nghĩ dữ dằn lắm. Cậu là đứa có đầu óc, khả năng tư duy cùng với cái tinh thần ham học hỏi vô cùng Ravenclaw, tuy nhiên ẩn bên sau sự thông minh này còn có chút láu cá và rất nhiều tham vọng của một Slytherin chân chính cần có.

Thật sự khó mà nói nên xếp cậu vào nhà Ravenclaw hợp hơn hay là để vào Slytherin thì ổn hơn.

Cuối cùng thì sau một hồi suy tính kỹ càng, cái Nón đã xếp cậu vào nhà Slytherin, giống như cách mà nó đã làm với bố mẹ cậu hơn hai mươi năm trở về trước.

Châu Kha Vũ không cảm thấy chuyện này thì có gì xấu hết, nhưng mà có em bé họ Trương nào đó ngày xưa thì lại không nghĩ như vậy.

Nhà Slytherin có truyền thống ngày đầu tiên nhập học, bọn nhóc tì năm nhất sẽ tự đấu tay đôi với nhau để chọn ra đứa thủ lĩnh của năm. Châu Kha Vũ ban đầu không tính tham gia vào mấy cái trò dở hơi của bọn con nít này cho lắm, so với thủ lĩnh năm gì đó, học giỏi một chút rồi làm thủ lĩnh cả trường không phải oách hơn sao.

Lúc nó định rời khỏi đám đông để đi về phòng ngủ thì bỗng dưng bị thằng lỏi Damien nhận ra. Nhà nó với nhà họ Châu là đối thủ trên thương trường, đâm ra thằng lỏi ghét Châu Kha Vũ dữ dằn lắm.

Nó liền lập tức chỉ định Châu Kha Vũ trở thành đối thủ của mình, và thường thì đã bị chỉ định thì tụi nó sẽ không có quyền từ chối.

Châu Kha Vũ chẳng quan trọng mấy. Cậu từ tốn bước lên sàn đấu, dễ dàng đánh cho thằng lỏi cao ngạo nhà đối thủ quay một vòng trên trời, rồi ếm ngay cho nó một cái bùa hưng phấn khiến nó phải nhảy lambada muốn sắp tắt cả hơi.

Mấy đứa khác thấy vậy liền hăng máu lên, cũng muốn lên sàn đánh bại cái thằng nhóc con mặt lạnh như tiền không biết chui từ đâu ra này dữ lắm, nhưng mà xong rồi cũng đều phải nối gót thằng nhóc Damien rớt đài trong nhục nhã hết.

Châu Kha Vũ nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của bọn phù thủy cùng khóa, mặc dù cái danh này có cũng như không, bởi vì cậu chẳng bao giờ lấy ra xài.

Thiếu gia nhà họ Châu học rất giỏi, điểm thi luôn nằm trong top 1 top 2 của lớp, cộng thêm cái background đẹp trai giàu có, vì thế mà có rất nhiều nam nữ phù thủy sinh trồng cây si với cậu dữ lắm.

Lúc Châu Kha Vũ học năm tư, Hogwarts lần nữa đăng cai giải đấu Tam Pháp Thuật. Giáng sinh năm ấy như thường lệ tổ chức một buổi dạ vũ vô cùng lớn, không chỉ mấy đứa học Hogwarts mà đến Beauxbatons và Durmstrang, đâu đâu cũng có đứa chạy theo muốn xin được trở thành bạn nhảy của cậu vào đêm hôm đó.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ bỏ qua hết tất cả những người chạy theo mình để chọn lựa một bà chị năm sáu nhà Ravenclaw đi cùng đến dạ hội. Thật ra là cũng bất đắc dĩ chứ chẳng có gì, Châu thiếu còn sợ vì thế bạn người yêu tương lai có thể hiểu nhầm nữa cơ, nhưng mà sau này rồi mới biết, hóa ra sự lựa chọn hôm ấy cũng không tệ như cậu nghĩ.

Cái hồi mới được tám tuổi, cậu từng cùng Mika, ông anh tốt bụng cách hai dãy nhà, thi đấu thử Quidditch. Hai đứa trông thì có vẻ vận động tốt dữ lắm, cuối cùng thay nhau ném hơn chục quả mà không có nỗi trái Quaffle lọt vào vòng gôn. Santa ngồi bên dưới thưởng thức thế là được một trận cười ná thở, khiến cho hai đứa đang bay trên kia đều tức đến phát ngượng. Dù rằng sau này năng lực ném bóng của cả hai đều đã được cải thiện, nhưng chắc có lẽ tại ám ảnh tâm lý dữ quá, thành ra sau này chẳng ai trong tụi nó đăng ký vào đội tuyển Quidditch nhà luôn.

Châu Kha Vũ ngày thường sẽ là kiểu luôn trầm mặc ít nói, lúc nào cũng đeo một cái kính gọng vàng gắn dây đung đưa, an tĩnh cầm sách lên lớp, xuống đại sảnh đường rồi lại về ký túc xá. Tuyệt đối sẽ không có chuyện cậu cầm đũa phép ếm xì bùa bọn Sư Tử hay bọn Muggle-born chỉ để cho vui giống đa số mấy đứa Slytherin khác.

Khi tụi cùng nhà nhìn thế lực sức mạnh Trương Gia Nguyên cười khà khà khà trông đến là kinh dị sau khi ếm được hai thằng lỏi con nào đó bay xa nửa mét bằng con mắt nể sợ và hoảng hốt, Châu Kha Vũ thì sẽ đứng lại khẽ cười cười, khen người ta một tiếng "Sao mà đáng yêu ghê".

Con mắt người ta khi yêu hình như không được bình thường á, thông cảm đi trời ơi...

Trương Gia Nguyên:

- Năm 5 Gryffindor

- Tấn thủ đội tuyển Quidditch nhà

- Phù thủy thuần chủng

Nếu như Trương Gia Nguyên đi học ở Hogwarts, thì cái Nón Phân Loại khẳng định, chắc chắn, in đậm, gạch chân sẽ ngay lập tức xếp nó vào nhà Gryffindor mà không cần mất đến một giây suy nghĩ.

Giống như sinh ra để trở thành một Sư Tử chân chính, thằng nhỏ có đầy đủ tinh thần trượng nghĩa, lòng gan dạ và cái tính bộp chộp của mấy đứa nghiêng về trường phái hành động.

Nhà họ Trương ba đời sống ở vùng Đông Bắc lạnh lẽo khô cằn của Trung Quốc, đợi đến khi Trương Gia Nguyên lên bảy mới nhập cư sang Anh. Khác với Nine, Trương Gia Nguyên có nhiều thời gian học tập và làm quen hơn với một môn ngoại ngữ mới, nhưng mà không hiểu sao phát âm của nó dù có cố chỉnh đến đâu vẫn không thể nào sửa được cái khẩu âm Đông Bắc đặc sệt và có chút... buồn cười.

Tính tình của Trương Gia Nguyên cực kỳ hào sảng và rất dễ kết bạn, thế nhưng lúc mới sang Anh, bởi vì lo rằng đi học sẽ bị người ta bắt nạt, thằng nhỏ còn rất bỏ công ra tập luyện vật tay với bất cứ đứa nào nó gặp được. Không có gì bất ngờ, thằng nhỏ thi đâu thắng đó, hoàn toàn bất bại khiến cho mấy đứa xung quanh phải cả nể mà gọi nó một tiếng anh Nguyên ngầu hơn trái bầu.

Cũng vì thế mà đến lúc đăng ký vào đội tuyển Quidditch nhà, Santa không thèm suy nghĩ gì mà tuyển thẳng nó vào luôn vị trí Tấn Thủ chính của đội, người chuyên dẹp loạn bọn Bludger "dở hơi cám lợn" hở chút là thích tông bể đầu bất kì thành viên nào có mặt trên sàn đấu.

Mấy đứa Gryffindor thường quảng giao rộng rãi lắm. Bạn bè của Trương Gia Nguyên cũng y chang như vậy, trải rộng toàn bộ đủ bốn nhà. Từ giờ học cho đến giờ nghỉ, sểnh ra là lại thấy nó dính cứng ngắt với cái hội Nhậm Dận Bồng nhà Ravenclaw, hay Phó Tư Siêu và Hoàng Kỳ Lâm bên nhà Hufflepuff, đôi khi còn cả Lưu Vũ nhà Slytherin nữa... chỉ để đề phòng có bọn con Rắn con hay bất cứ đứa không có mắt nào có ý định gây sự với tụi nó. Nếu có thằng mất não nào thật sự can đảm dám chĩa đũa phép lên đầu mấy đứa được thế lực sức mạnh Trương Gia Nguyên bảo hộ, thì xin chúc mừng, bạn đã trúng một vé đi một chiều vào bệnh thất với cái mặt sưng mủ, hay cái mũi mọc đầy lông dài cả mét hoặc là cứ ngồi đó mà ôm chậu để ói ra một thau ốc sên suốt đêm đi.

Thú cưng của Trương Gia Nguyên là một con cú nhí ham ăn háu uống gọi là Sun. Con cú này hót nhiều tợn, đến độ nó chẳng dám để con Sun ở trong phòng tại sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mấy đứa khác ở cùng phòng.

Trương Gia Nguyên thích nuôi chó hơn, nhưng mà mãi vẫn chưa cù được má mua cho một con, tại má bảo muốn nuôi thì phải tự đi mà chăm, nhưng Hogwarts thì làm gì cho phép nuôi cún đâu mà để tự chăm bây giờ? Thành ra cái lúc vô tình gặp được một con cún bự (không biết là hoang hay có ai lén nuôi), thằng bé ra chiều khoái dữ lắm. Cuối tuần, lúc người ta rủ nhau đi ra sân phơi nắng hay là kết bè đến làng Hogsmeade chơi, nó lại chọn một mình lén đến địa điểm bí mật bên cạnh hồ Đen để cho con cún bự ăn rồi ngồi nói chuyện nhảm nhí với con vật "nhỏ" đáng yêu chơi.

Trong số mấy cái bí mật nho nhỏ mà Trương Gia Nguyên ỉm im không bao giờ kể, hẳn là sẽ có một chiếc hòm bé xinh đóng chặt mang tên Châu Kha Vũ nhà Slytherin. Cái hòm mà từ trên xuống dưới, từ trái sang phải không một đứa nào quen nó có thể biết được hết, ngoại trừ Hoàng Kỳ Lâm.

"Lỡ mà tỏ tình xong rồi người ta sợ quá chạy mất thì phải làm sao?"

"Chạy thì đuổi theo bắt về! Từ khi nào mãnh nam họ Trương lại hiền lành thế hả? Cái đứa hở ra là nắm đầu con nhà người ta lại để ếm bùa đâu rồi?"

Thiệt tình là Kỳ Lâm ạ, làm gì có ai đi tỏ tình mà hung tợn thế đâu hả em ơi?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro