Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nằm trên chiếc chõng tre cũ ở giữa sân, mắt hướng lên bầu trời đen kịt. Mấy hôm trời mưa, mây che hết cả ánh trăng. Tiếng cóc nhái từ vườn, tiếng ve sầu trong lùm cây nhức hết cả đầu. Muỗi hoa, muỗi vằn đốt Trương Gia Nguyên sưng hết cả chân.

Cậu cả, cậu hai nhà quan huyện ai cũng cao to, khuôn mặt lại tuấn tú. Cậu cả mang vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành, trải qua sương gió cuộc đời mà tạo nên. Cậu hai còn trẻ, nét phong trần lãng mạn toả ra khiến bao cô say đắm. Còn cậu ba, mất từ năm mười tuổi thì chắc bây giờ vẫn còn là hình dáng của một đứa trẻ.

Trương Gia Nguyên nằm nhìn trời đất một hồi liền ngủ thiếp đi.

- Trương Gia Nguyên... Gia Nguyên...

Hai đứa trẻ con đang chơi đuổi bắt ngoài cánh đồng. Một đứa nhìn có vẻ là con nhà quyền quý, đứa còn lại thì là con nhà nông dân.

Hai đứa đuổi nhau cười khúc khích, tiếng cười vang vọng cả cánh đồng.

- Trương Gia Nguyên, đứng lại đi tôi không đuổi nữa.

- Cậu hứa nhaaaa.

Trương Gia Nguyên dãi nắng dầm mưa làn da vẫn trắng bóc, trái ngược lại cậu ba mới chơi một buổi chiều đã đen nhẻm đi. Châu Kha Vũ chạy lại phía Trương Gia Nguyên xoè ra một miếng cái túi gấm màu đỏ, bên trên thêu một chữ pi.

- Sao cậu lại tặng tôi túi gấm, chỉ có con gái mới tặng cái này thôi.

- Cái túi này tôi nhờ chị dâu thêu đấy, bên trong để một chiếc bùa bình an. Nguyên nhận đi, giữ lấy bên mình, sau này gặp chuyện gì thì không phải lo nữa.

- Cái bùa bé tí tẹo này mà gặp chuyện gì cũng không phải lo á? Cậu có lừa tôi không đấy?

Châu Kha Vũ bật cười, cốc vào trán Trương Gia Nguyên. Bộ dạng nghi ngờ thật sự rất đáng yêu.

- Thật, tôi lừa Nguyên làm gì. Nguyên giữ theo mình, cũng như tôi lúc nào cũng bảo vệ Nguyên.

Giấc mộng đứt quãng...

- Châu Kha Vũ... Sao cậu nói sẽ bảo vệ tôi?

Trương Gia Nguyên cả người ướt nhẹp ngồi giữa cánh đồng khóc nức nở.

Châu Kha Vũ bị cảm hàn, sốt liên tục một tuần liền. Bao nhiêu thầy lang đều bó tay. Cả những thầy trừ tà , bà đồng cũng không khiến cậu ba qua khỏi kiếp nạn.

Ngày huyện phủ đưa tang cũng là ngày Trương Gia Nguyên đau đớn nhất. Năm đó cậu mới tròn chín tuổi.

Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh mộng, nước mắt chảy dài ướt hết cả tóc. Cái túi gấm cậu vẫn còn giữ nhưng từ khi Châu Kha Vũ ra đi Trương Gia Nguyên không còn đụng tới nói nữa.

Ngày biết tin Châu Kha Vũ mất, Trương Gia Nguyên chạy như điên về nhà. Luống cuống thế nào lại rơi xuống ruộng. Tối hôm đó Trương Gia Nguyên cũng lập tức trở bệnh, ốm sốt li bì ba ngày vừa khít trùng với ba ngày tang của Châu Kha Vũ. Sau ba ngày, Trương Gia Nguyên khoẻ lại, kí ức về cậu ba cũng theo cơn sốt trôi đi.

Trương Gia Nguyên ngồi thẫn thờ, đây là mơ hay là thực. Tiếng cóc nhái càng ngày càng gay gắt. Gió thổi mạnh hơn, rít từng cơn qua từng kẽ lá giống như ai đó đang bước đi.

Trương Gia Nguyên khẽ rùng mình, cả người nổi đầy da gà, da vịt. Một người trời không sợ, đất không sợ mà nay lại bị run rẩy trước bóng tối. Trương Gia Nguyên cũng biết sợ rồi.

Trương Gia Nguyên xỏ vội đôi guốc mộc, chạy một mạch vào trong nhà. Tiếng gió rít làm cậu bỗng thấy mình trở về với tâm hồn đứa trẻ con. Sợ bóng tối, sợ một mình, sợ ma.

Cậu ba tự nhiên xuất hiện làm Trương Gia Nguyên mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau hai con mắt thâm sì, sưng to như hai con ốc nhồi. Biết người ta sắp thành vợ mình mà còn không cho người ta ngủ yên, cậu ba thật quá đáng mà.

Trương Gia Nguyên định vác cuốc ra vườn thì liền bị tiếng xôn xao ngoài cổng ngăn lại. Ngó ra thì là bà huyện cùng với bà mai, theo sau là một con hầu cùng hai thằng nô.

- Dạ con chào bà huyện ạ.

- Cậu Nguyên đấy à, cậu vào trong nhà tôi có chuyện muốn nói.

- Dạ, thưa bà huyện.

Bà huyện thật sự rất đẹp, sang trọng nhưng không hề kiêu chảnh. Bà dịu dàng từ giọng nói, đến cử chỉ. Đến cái cách bà nói chuyện với con hầu cũng nhẹ nhàng, thanh thoát như con người bà.

- Cậu Nguyên này, hôm nay tôi qua là đem đến cho cậu áo khoả và đồ trang sức. Với mấy hôm nữa thì lễ thành hôn cũng diễn ra. Hôm đó tôi sẽ điều thằng Khoai, con Môn sang hầu cậu. Cậu thấy có được không?

- Dạ con nào dám ý kiến gì. Mọi chuyện con đều nghe theo hết ạ.

- Vậy tôi về trước, thằng Khoai con Môn ở lại nghe cậu Nguyên dặn dò rồi về sau.

- Dạ, bà huyện đi đường cẩn thận.

Trương Gia Nguyên tiễn bà huyện xong liền trở vào xem áo khoả kèm đồ trang sức. Là áo khoả của tân nương, Trương Gia Nguyên quá đau lòng rồi.
____________________________

* Áo khoả: áo cưới truyền thống của Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro