Tuổi mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuổi mười chín

Em như đóa hoa
Như là hạt sương
Như là áng mây
Áng mây của đời tôi

Tuổi mười chín
Em hẹn Em hẹn tuổi hai mươi
Tôi bồi hồi
Như cậu bé mộng mơ "

Trương Gia Nguyên mặt mũi nhem nhuốc thổi bếp nấu cơm. Mấy hôm nay trời mưa, bếp dột đống củi ướt nhẹp thổi mãi mới nhen nhóm cháy.

- Chuyện này có ổn không ông?

- Ổn hay không thì tôi cũng quyết định rồi. Bà muốn nó giết tôi sao?

- Nhưng Nguyên nó còn nhỏ, nó mới mười chín tuổi...

- Nó về đấy ăn sung mặc sướng, bà lo cái gì. Giờ bà hãy lo cho cái thân già của tôi đây này.

Trương Gia Nguyên cười khẩy, chuyện bí mật mà nói to chắc là muốn cả thế giới đều nghe thấy. Cha Trương Gia Nguyên cờ bạc lại rượu chè nghiện ngập, lần này có lẽ là nợ một khoản lớn nên định bán cậu đi.

Lửa cháy nhen nhỏi, khói bốc lên ngùn ngụt khiến hai con mắt Trương Gia Nguyên cay xè. Nghĩ cũng buồn cười thật, cái bếp rạ này cháy giống hệt cuộc đời Trương Gia Nguyên vậy. Nhỏ bé, yếu ớt, đen đủi, chỉ toàn là khói.

Bữa cơm gia đình trầm như cái cách cuộc sống này trôi đi. Thức ăn cũng chẳng có gì khác ngoài một đĩa rau lẫn lộn luộc, một đĩa lạc rang muối. Cuộc sống nghèo đói cộng thêm một người cha nghiện ngập cờ bạc rượu chè khiến Trương Gia Nguyên chưa hề biết mùi vị thịt, cá là gì.

- Cái đó, khi nào còn phải đi?

Mẹ Trương Gia Nguyên sững lại, bà đưa mắt nhìn về phía chồng. Đáy mắt hiện rõ sự chua xót, không đành.

- Con nghe thấy rồi à? Ừm cái đó bên nhà kia nói đầu tuần sau sẽ đem lễ vật qua dạm ngõ trước. 28 tháng này tốt ngày sẽ chính thức rước dâu.

- Rước dâu...?

Khoan, hình như có gì đó không phải. Đầu Trương Gia Nguyên nổ bong bóng đồm độp. Thông tin này đột ngột quá tiếp thu không nổi. Trương Gia Nguyên là kết hôn chứ không phải đi ở đợ sao? Mà rước dâu là sao? Một người con trai mà phải đi làm vợ của người khác?

Mẹ Trương Gia Nguyên ăn không nổi nữa, hai mắt bà đã nhoè đi vì nước mắt. Bà cầm lấy tay Trương Gia Nguyên, nghẹn ngào mãi mới nói thành câu.

- Nguyên, cha mẹ xin lỗi. Nhưng nếu giờ không làm thế thì họ giết cả nhà mình mất. Nhà họ Châu giàu có, họ cũng muốn nhận con về làm dâu con trong nhà. Con về đó sẽ sung sướng, có kẻ hầu người hạ, cuộc đời sau này sẽ không phải lo vất vả nữa. Mà họ còn hứa sẽ xoá nợ cho cha con. Nguyên... mẹ...

Thông tin trước chưa kịp tiếp thu, thông tin mới đã vội ập đến. Trong cái làng chỉ có một nhà họ Châu duy nhất đó chính là nhà quan huyện. Nhà quan huyện giàu có, quyền lực thì ai mà chả biết nhưng nhà quan huyện làm gì còn ai để kết hôn nữa. Cậu cả, cậu hai đều đã có gia đình, cậu ba thì chết yểu từ năm mười tuổi, Trương Gia Nguyên về đó làm vợ của ai?

- Thưa cha, thưa mẹ con hiểu nhưng con vẫn không biết nhà quan phủ còn ai để con gả tới.

Cha Trương Gia Nguyên uống một hơi hết chén rượu, giọng đầy cay đắng

- Còn cậu ba chưa vợ.

- Thưa cha, không phải cậu ba đã mất rồi sao ạ?

- Là minh hôn, bên đó muốn tổ chức minh hôn.

Nói rồi ông cầm cả chai rượu lên uống một hơi dài. Chưa bao giờ trong lòng ông lại chua xót đến thế. Cái cảm giác còn đau đớn hơn cả khi bị thua bạc, bị đánh đập. Con gái chưa kịp lớn đã vội gả đi vì không có tiền nuôi, con trai năm nay cũng vừa tròn mười chín lại vì ông mà phải chôn vùi cả đời với một người đã chết. Nước mắt chảy xuống hoà cùng rượu đắng ngắt, thật là chua chát.

Trương Gia Nguyên lặng người, cái đầu ngày thường hay nghĩ đủ trò để nghịch ngợm nay lại hoàn toàn trống rỗng. Chữ hiếu này không thể nào không làm tròn. Dù gì cũng chẳng tin ma quỷ có thật trên đời. Lấy một người chồng không tồn tại cũng giống như việc chuyển nhà, có chi là thêm một cái mác người có gia đình.

Lần chuyển nhà này cũng có vẻ không tồi, không đâu lại trở thành vợ cậu ba của nhà quan huyện lừng lẫy một vùng. Nói thẳng ra là quá hời cho một Trương Gia Nguyên.

- Thưa cha, thưa mẹ con nghĩ kĩ rồi. Con sẽ về nhà họ Châu, công dưỡng dục bao năm qua của cha mẹ con xin được báo đáp. Lần này con xuất giá là hoàn toàn tự nguyện, mong cha mẹ có thể an tâm, vui vẻ. Dù gì con cũng là một nam nhân, những chuyện như này cũng không thể làm con phiền muộn. Chỉ có một điều con trai muốn tạ lỗi với cha mẹ. Con trai bất hiếu không thể lấy vợ, sinh con, không thể làm tròn bổn phận một người con trai trưởng trong nhà. Xin cha mẹ nhận một lậy của đứa con bất hiếu này.

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa quỳ xuống, lậy một lậy. Đầu chạm đất, nước mắt cũng rơi. Trương Gia Nguyên cũng đau lòng rồi.

                                "Ở nuôi cha mẹ trọn niềm,
Bao giờ trăng khuyết lưỡi liềm hẵn hay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro