Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này thì có vẻ hơi cường điệu thật.

Trương Gia Nguyên trong lòng nghĩ như vậy, cậu chỉ là tiếp tục duyên phận lỡ dở với Châu Kha Vũ, thật sự không hề bán thân. Sau khi hỏi xong thì rất bình tĩnh cúp điện thoại, không thèm đợi Châu Kha Vũ lên tiếng. Trời đột ngột đổ mưa, Trương Gia Nguyên mượn một chiếc ô nhỏ ở cổng công ty, bảo vệ kêu Trương Gia Nguyên nhớ trả lại, cậu miễn cưỡng nở nụ cười, nói rằng sẽ không quên. Cậu không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này, Châu Kha Vũ lại gọi lại một cuộc, nhưng Trương Gia Nguyên không trả lời, cậu kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen, do dự hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng mở điện thoại ra gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn qua WeChat.

[Cảm ơn tài nguyên của anh, bây giờ hai chúng ta không ai nợ ai nữa rồi]

Trương Gia Nguyên xóa tài khoản WeChat của Châu Kha Vũ khỏi danh bạ, bỏ điện thoại vào túi, mở ô và đi bộ về nhà. Nhà ở đâu? Cậu đứng bên lề đường nhìn dòng xe cộ đang lao nhanh qua. Thời tiết mưa nắng thất thường, không khí đột nhiên ẩm ướt và lạnh lẽo, Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy rất hụt hẫng.

"Nhà ở đâu?"

Là kí túc xá do công ty bố trí? Còn chỗ nào khác không? Ở Bắc Kinh rộng lớn này, Trương Gia Nguyên thực sự không có một mái ấm thuộc về riêng bản thân mình. Khi cậu quyết định bước vào giới giải trí, người thân không hề phản đối. Sống ở trên đời này, theo đuổi ước mơ của bản thân chưa bao giờ là một việc đơn giản, có được sự ủng hộ của người thân cùng niềm đam mê mãnh liệt mới là điều quan trọng nhất, số tài nguyên kia vốn dĩ không phải là thứ quá cần thiết với cậu. Trương Gia Nguyên thực sự không quan tâm đến những thứ đó, sống ở đời này đã đủ mệt mỏi rồi, hơi sức đâu mà nghĩ nhiều đến vậy, có lẽ đến một ngày nào đó cậu thật sự sẽ phải nghĩ về nó, nhưng giờ cậu vẫn chỉ là một cậu bé mới lớn mà thôi. Trương Gia Nguyên vừa nghĩ ngợi vừa đi về nơi ở của mình, cậu thích giẫm lên những vũng nước, nhưng giày của cậu không cho phép, vì vậy cậu để mũi chân chạm xuống cạnh vũng nước và nhẹ nhàng nhảy qua. Lần trước cùng Châu Kha Vũ chơi đùa trên giường quá dữ dội, phía dưới vẫn còn sưng tấy, chỉ cần khẽ chạm vào là lại đau rát.

Trương Gia Nguyên trong lòng thầm nghĩ, cậu và Châu Kha Vũ đã làm tình mấy lần, chỉ mấy lần như thế mà có thể nói chuyện yêu đương sao? Tất nhiên là không thể rồi, vì vậy nói trắng ra thì Châu Kha Vũ đã coi sự trùng phùng của họ cùng thái độ khuất phục của cậu thành thủ đoạn mà cậu bày ra để tiếp cận anh. Cầu thang khô ráo và yên tĩnh, Trương Gia Nguyên để ô trên hành lang cho ráo nước, tự mình cười nhạo chính mình, cậu nghĩ, bản thân có thiếu tiền không? Không hề, cậu không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, cậu có thể đến quán bar hát, tới trung tâm dạy trẻ chơi guitar, cậu có thể sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Sự xuất hiện của Châu Kha Vũ là một chuyện vui vẻ, cũng là một sự bất ngờ. Anh ấy khiến Trương Gia Nguyên rơi vào tình trạng khao khát có thêm hạnh phúc, nguyên nhân của sự ham muốn mãnh liệt cậu dành cho anh là bởi hormone, chứ không phải vì tiền.

Nhưng tất cả đều đã không còn quan trọng nữa, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân đang tự mình đa tình, cậu nghĩ ngợi một lúc lâu, trên đời này người thực sự hiểu được thế nào là duyên phận thật sự quá ít.

Việc chụp tạp chí đã được quyết định sau vài ngày kể từ hôm đó, Trương Gia Nguyên không thể không đi, cuối cùng thì cậu vẫn phải lăn lộn trong cái giới này, nếu chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà bơ luôn tạp chí của người ta thì sau này cậu đừng mơ được làm gì nữa. Cậu add WeChat của người biên tập, rồi add cả WeChat của nhiếp ảnh gia, sau khi trao đổi đề tài với nhau xong thì đã quyết định chụp concept dưới nước. Hai giờ sáng, nhiếp ảnh gia đột nhiên gửi tin nhắn WeChat cho Trương Gia Nguyên, nói rằng cậu có thể tự mình mang một món đồ nho nhỏ theo để chụp cùng, miễn là phù hợp với chủ đề. Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh, không cảm thấy có thứ gì đáng để mang đi, ngoại trừ cây guitar mộc và cây đàn bass của cậu. Cậu liền hỏi nhiếp ảnh gia xem mình có thể mang theo guitar hoặc bass không? Nhiếp ảnh gia sửng sốt một hồi rồi trả lời: [Cậu bị ngốc hả, concept dưới nước đó, cậu mang mấy món nhạc cụ này đến làm gì, muốn phá hỏng chúng sao?]

Trương Gia Nguyên nhếch mép cười. [Ồ! Tôi quên hết rồi.] Thực ra trong lòng cậu vẫn biết rất rõ, nhưng bởi bản thân quá lơ đãng nên mới vậy, vốn dĩ còn muốn nói thêm vài câu nữa thì Trương Đằng đột nhiên gọi điện thoại đến, hẹn cậu ngày kia đi Phan Gia Viên chơi, Trương Gia Nguyên đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Hai người họ không hay nấu cháo điện thoại, sau khi quyết định thời gian và địa điểm xong, Trương Gia Nguyên liền cúp điện thoại ngay. Ở phía kia nhiếp ảnh gia cũng đã nhắn tin chào tạm biệt cậu và đi ngủ, Trương Gia Nguyên cũng lên giường nằm, được một lúc thì bắt đầu cảm thấy cơ thể không thoải mái.

Thể chất người liên tính vốn khá yếu, dù thường xuyên tập thể dục cũng không thể thay đổi được nền tảng ban đầu của mình. Trương Gia Nguyên vẫn được xem là kiểu người khá chú ý chăm sóc cơ thể, nhưng hôm nay khi trở về có chút lơ đễnh, để mưa hắt vào người khá nhiều, khi tới nhà thì liền chạy tới tủ lạnh lôi hai hộp kem ra ăn để giải tỏa cảm xúc, không bị ốm mới lạ. Trương Gia Nguyên cảm thấy cả người ớn lạnh, bụng đau dữ hội, sau khi uống hai viên thuốc giảm đau hạ sốt rồi định ngủ tới sáng luôn, nhưng chưa đầy 20 phút sau, cậu bị đánh thức bởi mồ hôi lạnh toát ra khắp người, sờ đầu cũng thấy nóng ran. Với ý thức , cậu quyết định khoác áo vào và đi đến bệnh viện.

4 giờ sáng nhưng bệnh viện ở Bắc Kinh vẫn tấp nập người qua lại, ba bốn người trong khoa cấp cứu đang hội chẩn, bác sĩ yêu cầu Trương Gia Nguyên đi xét nghiệm máu. Sốt cao một chút, thêm cả viêm dạ dày ruột cấp, còn có dấu hiệu của đau ruột thừa. Trương Gia Nguyên ôm bụng đi lên lầu lấy báo cáo xét nghiệm, đi ngang cậu là một cặp vợ chồng ôm con gái, một chàng trai dìu người yêu, một ai đó lao vào hành lang để lấy xe lăn cho bà mẹ đột ngột lên cơn đau tim, Trương Gia Nguyên dựa vào tường và lặng lẽ lên lầu. Trong bệnh viện vẫn khá lạnh, cậu mặc một chiếc quần ngố, áo phông trắng, giống như bình thường khi đi xuống nhà mua rau, đơn giản thoải mái. Khi bước vào bệnh viện, cậu cảm thấy từng lỗ chân lông trên da mình đều như đang nở ra để thu lấy khí lạnh, đã đau bụng còn nhiễm lạnh, hai chân cậu phát run. Cậu cầm phiếu xét nghiệm xuống lầu, bác sĩ nói sẽ tiêm thuốc chống viêm cho cậu, còn phải lấy thêm một ống máu nữa để kiểm tra kháng thể virut, sau đó tiêm một ống nhỏ thuốc giảm đau vào mông, rồi mới được đi tới phòng truyền nước để lấy nước muối truyền vào cơ thể. Mũi kim đâm vào da thịt lần thứ tư, Trương Gia Nguyên đau đến mức giật nảy mình, tóc mái trước trán rối tung, hai mắt nhìn chằm chằm vào kim tiêm. Y tá rất thành thạo trong việc đâm kim tiêm, còn vô cùng thân thiện nói chuyện với Trương Gia Nguyên, cô hỏi rằng:

- Người khác đều có bạn bè đi cùng, tại sao cậu lại chỉ có một mình? Giờ đang là nửa đêm, một khi xảy ra sự cố, cậu phải tự chạy đi chạy lại, như vậy rất bất tiện.

Trương Gia Nguyên cười hì hì đáp lại:

- Bạn em chút nữa sẽ tới, tại em khó chịu quá nên tự chạy tới đây truyền nước trước.

Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng y tá bưng khay dụng cụ đi khuất, nụ cười trên khóe miệng lập tức tắt lụi, cậu đột nhiên cảm thấy thật vô vị, không biết bản thân đang mong đợi điều gì, lướt một lượt danh bạ điện thoại lúc bốn giờ sáng, thật sự không có số điện thoại nào có thể gọi 24/7, có thể vĩnh viễn đứng phía sau ủng hộ cậu. Trước đó, khi gặp lại Châu Kha Vũ ở Bắc Kinh, cũng không phải là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai với anh. Ngày thứ hai sau khi làm tình xong, Châu Kha Vũ đã đích thân nấu cháo cho cậu, đưa cậu trở về nơi ở, một lúc sau còn gửi cà phê và đồ ăn nhẹ đến công ty.

Trương Gia Nguyên trước nay chưa từng tiếp xúc với tình yêu, cậu nghĩ chỉ cần hai người đều có ý với nhau thì lập tức có thể coi là tình yêu rồi, nếu không thì tại sao cậu lại để ý đến mọi hành động của Châu Kha Vũ đến như vậy? Nhưng cuối cùng chỉ đổi lại sự sỉ nhục về nhân cách, nếu anh ấy chỉ xem đây là một cuộc mua bán, thì cậu xin cảm ơn sự tốt đẹp mà Châu Kha Vũ dành cho mình, nhưng Trương Gia Nguyên thật sự không cần một người tình khiến cậu phải bám víu vào.

Sao thế không biết... Tại sao cậu lại nghĩ đến anh rồi?

Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu, như thể muốn ném Châu Kha Vũ ra khỏi suy nghĩ của mình, y tá đến thay nước, cũng biết ý nên không hỏi bạn của Trương Gia Nguyên khi nào mới đến nữa. Sau khi truyền xong chai này thì có thể về nhà rồi, kim giờ đồng hồ đã chỉ đến số năm, bên ngoài trời bắt đầu tờ mờ sáng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tổng chi phí khám bệnh, lấy hai ống máu xét nghiệm, tiêm thuốc chống viêm và truyền nước muối đã ngốn hết của cậu năm trăm tệ, đủ tiền để Trương Gia Nguyên cho con (nếu có) đi học một lớp guitar.

Ngoại trừ tiếng ho khan và giọng nói yếu ớt ngắt quãng của những người gần đó, thì bệnh viện giờ đây im lặng như tờ, Trương Gia Nguyên tự an ủi bản thân rằng khi bị bệnh thì con người ta sẽ luôn nghĩ ngợi nhiều hơn bình thường, nhưng cậu thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi khi một mình chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài, chỉ khi ốm đau mới có thời gian dừng lại để suy nghĩ về cuộc sống và gia đình, nghĩ đến hồi nhỏ khi cậu thấy khó chịu, người nhà bế cậu vào viện, khi cậu nôn đến không còn hơi sức để thở, bố cậu đã đi đến siêu thị 24/7 để mua một gói đồ ăn nhẹ loại cậu yêu thích, cố gắng an ủi cậu. Nhưng khi lớn lên rồi thì thật sự rất cô đơn, chỉ có thể dựa vào bản thân mình, cái gì cũng không có, nhất là khi chúng ta một mình bôn ba ở nơi đất khách quê người, lúc ốm đau càng không dám nói với người nhà, chỉ sợ sẽ khiến họ thêm lo lắng.

Không có chăn cũng chẳng có áo khoác dày, Trương Gia Nguyên ngồi co ro trên ghế một lúc, khó khăn lắm mới có thể đợi được kết quả cuối cùng rồi trở về nhà. Khi cậu bắt taxi về gần tới nơi ở, các hàng ăn sáng đều bắt đầu rục rịch mở cửa, ở thời đại này, có quá nhiều người tựa như con thiêu thân, không ngừng lao đầu vào ngọn lửa mang tên Bắc Kinh, làm việc quần quật từ sáng sớm tới đêm muộn nhưng cũng chỉ thu được những kết quả tầm thường. Lò hấp ở cửa tiệm bánh bốc khói nghi ngút, những người mặc trang phục khác nhau ngồi trong quầy hàng dựng bên đường, tiếng bát đĩa va vào nhau vang lên khiến Trương Gia Nguyên có ảo giác như được trở về Dinh Khẩu trong giây lát. Cậu xuống xe, gọi một cốc sữa đậu nành cùng quẩy nóng ở bên đường, sau khi ăn xong thì về nhà ngủ bù, ngủ cả một ngày mới khiến cơ thể thấy dễ chịu hơn một chút.

Xét cho cùng thì cậu cũng còn trẻ, cơ thể được chăm sóc tầm hai ngày là đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn hơi yếu. Trước hôm diễn ra buổi chụp một ngày, cậu đã đi gặp Trương Đằng theo lịch hẹn. Phan Gia Viên là một chợ đồ cũ, tình cờ là Trương Đằng vừa chuyển đến nơi ở mới, muốn mua dăm ba món đồ cũ để bày biện trong nhà. Trương Gia Nguyên đội một chiếc mũ nồi màu trắng, cậu và Trương Đằng gặp nhau ở ngoài cổng lớn, vừa đi vào được hai bước, một bóng dáng cao gầy đã lọt vào tầm mắt của Trương Gia Nguyên. Trương Đằng vẫn đang đứng ở quầy hàng bên cạnh, cúi đầu say sưa chọn đồ, ánh mắt Trương Gia Nguyên quét qua người đang đứng cách đó hai quầy hàng, không cần nghĩ cũng biết đó là Châu Kha Vũ, dáng người anh quá nổi bật, còn đeo một cặp kính gọng vàng. Cậu cũng thừa biết tại sao anh lại ở đây, trong những ngày này đây là lần duy nhất Trương Gia Nguyên đi ra ngoài, chỉ cần chịu khó nghe ngóng một chút là có thể biết được. Trương Gia Nguyên cũng không có tâm tình để ý tới Châu Kha Vũ, quay đầu quét mắt qua, giống như đang nhìn một người xa lạ, không thèm dừng lại lấy nửa giây, ánh mắt cậu trôi đi như lông tơ. Cậu đặt bàn tay lên vai Trương Đằng, khuỷu tay trìu mến dán sau gáy anh, cúi người ghé sát vào tai Trương Đằng hỏi xem anh ấy đã chọn được gì chưa. Trong lòng Trương Gia Nguyên thầm nghĩ: "Còn có thể vì cái gì khác sao, anh ta đến tìm mình chắc là bởi người liên tính như mình quá hiếm, nhưng dù sao trước mặt nhiều người thế này thì cũng không thể bắt mình đi được." Quả nhiên, đợi đến khi cậu đứng thẳng dậy, Châu Kha Vũ đã không còn ở đó nữa.

Lúc đó, Trương Gia Nguyên không hiểu, chỉ cần một ánh mắt của cậu thôi là đủ đốt lên ngọn lửa trong lòng Châu Kha Vũ.

Vào ngày chụp ảnh, Trương Gia Nguyên dậy khá sớm, khi nhân viên đang đổ đầy nước vào bể, cậu đã đeo một chiếc ba lô nhỏ và xuất hiện ở studio. Chuyên gia trang điểm hỏi cậu tại sao không có trợ lý, Trương Gia Nguyên cười mất nửa ngày, sau đó hỏi lại chuyên gia trang điểm rằng cậu cần trợ lý làm gì. Cậu cũng biết rất rõ, tạp chí mình chụp sẽ không có nhiều người mua, đây là điểm giao cuối cùng giữa cậu và Châu Kha Vũ, sau hôm nay hai người sẽ không ai nợ ai nữa.

Nhiếp ảnh gia điều chỉnh thiết bị xong thì đi tới chào hỏi Trương Gia Nguyên, trên tay cầm một mô hình đàn bass có hình dáng đặc biệt, được làm bằng đồng, bên ngoài quét một lớp sơn bạc. Nhạc cụ thiên thần, ở phần dây đàn có đính chín thiên sứ đang nhắm mắt tung cánh, tạo hình vô cùng xinh đẹp. Trương Gia Nguyên đã bị sốc khi thấy nó, đây nào phải mô hình, đây là một tác phẩm nghệ thuật. Nhiếp ảnh gia đưa nó cho Trương Gia Nguyên, nói rằng chiếc bass này chút nữa có thể mang xuống nước. Trương Gia Nguyên thuận tay cầm lấy nó, ngắm nghía kỹ càng các hoa văn chạm khắc trên đó. Chuyên gia trang điểm ngăn cậu lại, nói hãy hoàn thành việc trang điểm trước đã, lúc đó Trương Gia Nguyên mới chịu đặt xuống để nghiêm túc trang điểm. Ở bên kia,nhiếp ảnh gia đã chụp lại cảnh Trương Gia Nguyên và chiếc bass, cóp chúng vào điện thoại, không biết là để gửi cho ai.

Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen có khóa một bên vai, đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai, cùng với dây xích sắt trước ngực. Bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa. Cậu lần theo bậc thang bên cạnh để đi vào bể nước, không may trượt chân ngã nhào vào trong đó, mọi người đều cười, nói Trương Gia Nguyên thật đáng yêu và ngốc nghếch. Quần áo cậu dập dìu trong nước, Trương Gia Nguyên cầm lấy cây đàn, mái tóc đen bồng bềnh, trông giống như một chàng tiên cá. Quá trình chụp diễn ra rất suôn sẻ, sau khi bức hình cuối cùng được chụp xong, mọi người đều vỗ tay khen ngợi Trương Gia Nguyên, khiến cậu vô cùng ngượng ngùng. Khi cậu vẫn chưa bình tĩnh trở lại thì Châu Kha Vũ đã bước vào studio. Lúc này Trương Gia Nguyên vừa mới ra khỏi bể nước, cả người ướt như chuột lột. Có vẻ như các nhân viên đã được thông báo từ trước, họ nhanh chóng thu dọn tất cả máy ảnh và thiết bị khỏi hiện trường. Trương Gia Nguyên cũng muốn rời đi, nhưng lại bị Châu Kha Vũ giữ chặt, xung quanh có biết bao cặp mắt đang nhìn vào, cậu không thể làm gì được, chỉ có thể đứng cùng Châu Kha Vũ, giống như đứng trong một khối băng ngưng tụ. Hai người không nói gì với nhau, cho đến khi tất cả mọi người rời đi, Châu Kha Vũ liền đích thân đi kiểm tra mọi ngõ ngách, xác nhận rằng không có máy quay thì mới chịu quay trở lại, đưa tay ra giúp Trương Gia Nguyên lau những giọt nước trên mặt.

- Ghét anh lắm hả?

- Dù sao thì anh hãy tránh xa tôi ra... ngay lập tức.

- ......Nói lại lần nữa!

Trương Gia Nguyên không nói nữa, bất giác nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, không hiểu anh muốn làm gì.

- Không ai nợ ai?

Châu Kha Vũ vẫn đeo cặp kính đó, vẻ mặt bình thản, nhướng mày lên nhìn sắc mặt kỳ quái của Trương Gia Nguyên.

- Ừ đấy, thì sao nào? Không ai nợ ai cả. Tôi vốn dĩ không cần đến anh, tôi sẽ không qua lại với anh nữa đâu.

Châu Kha Vũ sững lại, không biết phải nói gì. Anh không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Trương Gia Nguyên. Ý của Trương Gia Nguyên là cậu không muốn bán thân, không muốn làm nhân tình của anh, nhưng Châu Kha Vũ lại tưởng rằng Trương Gia Nguyên không thích mình. Anh thử kéo cổ tay Trương Gia Nguyên, ngón tay run rẩy, thế mà lại bị một lực lớn hất ra. Vào khoảnh khắc bị Trương Gia Nguyên hất tay ra, mọi ấm ức về sự trắc trở trong mối quan hệ này cùng nỗi lo lắng khi không thể liên lạc được với Trương Gia Nguyên qua điện thoại đột ngột dâng trào trong lòng, nó xông thẳng lên cổ họng, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy như trong cổ họng của mình có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Châu Kha Vũ không biết phải làm thế nào mới có thể dỗ dành được Trương Gia Nguyên, anh nhớ tới khung cảnh Trương Gia Nguyên và Trương Đằng dựa sát vào nhau giống như một cặp đôi khi ở Phan Gia Viên, lửa giận cuối cùng cũng biến thành hành động, anh đặt lòng bàn tay mình lên sau gáy Trương Gia Nguyên, lôi cậu đi về phía bể nước, động tác quá hung hăng khiến người vừa mới ốm dậy như Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi đau, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm vào trong bể nước lạnh lẽo.

Lực cản dưới nước rất lớn, Trương Gia Nguyên bị khóa chặt trong vòng tay của Châu Kha Vũ, cậu vừa điều chỉnh tư thế để cố gắng giữ thăng bằng trong nước xong thì lại bị Châu Kha Vũ thô bạo kéo gáy và áp vào thành bể, lưng dán chặt vào mặt kính lạnh giá. Những câu chửi thề lập tức được thốt ra khỏi miệng, Trương Gia Nguyên mắng Châu Kha Vũ là con chó điên, nhưng Châu Kha Vũ chẳng hề đáp trả, chỉ đưa đầu gối vào giữa hai chân cậu rồi nhấc cả người cậu lên, Trương Gia Nguyên lập tức im bặt không nói thêm được câu nào. Nhưng cậu vẫn rất cứng đầu, Châu Kha Vũ hỏi cậu đã nghĩ kỹ chưa, Trương Gia Nguyên nói rằng cậu thà ở cùng với Trương Đằng còn hơn là ở với anh, Châu Kha Vũ nghe vậy liền nổi giận, chân càng dùng sức mạnh hơn. Anh lật Trương Gia Nguyên lại, hung hăng cắn môi dưới của cậu như thể muốn xé rách nó ra, lần nào cũng như một con chó hoang vồ người, cắn đến môi cậu chảy cả máu, bàn tay của anh cũng không hề nhàn rỗi, trượt dần đến quần của Trương Gia Nguyên.

Nhưng ở dưới nước thực sự rất tốn sức, Châu Kha Vũ chật vật mãi mới cởi được quần của Trương Gia Nguyên lẫn quần của bản thân xuống. Anh ôm lấy eo cậu, dương vật cương cứng giờ đã dựng đứng lên, chạm vào giữa khe hẹp ấm áp của Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng mơn trớn cửa huyệt, chờ đợi thời cơ để lao vào khám phá bên trong. Anh dịu dàng hôn lên lông mày và mắt của Trương Gia Nguyên, miệng không ngừng gọi tên cậu:

- Bảo bối, Nguyên nhi, Nguyên Nguyên, có thể đừng nói mấy lời giận dỗi nữa được không.

Trương Gia Nguyên căn bản không thèm để ý đến Châu Kha Vũ, chỉ cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, trong lòng vừa sợ hãi vừa khó chịu, dù cho cậu có chủ động tránh né Châu Kha Vũ thì đến cuối cùng vẫn không thể từ chối anh, chỉ đành đá chân hai cái lấy lệ. Vì đang ở ​​dưới nước, làn da của hai người đều trở nên lạnh ngắt, chỉ khi tiếp xúc cơ thể với nhau mới sản sinh ra nguồn nhiệt.

Cơ thể Trương Gia Nguyên vẫn còn hơi yếu, cậu cảm thấy lạnh và đứng không vững, liền mở rộng hai chân ra để mặc cho Châu Kha Vũ đỡ lấy cả người mình, hai tay cậu ôm chặt cổ anh, có vậy mới thấy thoải mái hơn một chút, nhưng Trương Gia Nguyên thật sự không muốn làm điều đó với Châu Kha Vũ. Dương vật thô to, nóng bừng của anh vẫn đang đặt ở cửa huyệt, Trương Gia Nguyên theo bản năng rỉ ra một chút dâm thủy, nhỏ giọt xuống quy đầu của Châu Kha Vũ. Hơi ấm đột ngột bao trùm lấy quy đầu, kích động ham muốn của Châu Kha Vũ, anh dùng sức đâm thẳng vào bên trong. Châu Kha Vũ bỏ hai tay đang ôm eo của Trương Gia Nguyên xuống, cơ thể đột ngột mất đi chỗ dựa của cậu trôi nổi trong nước, đầu tiên là chìm xuống, nuốt trọn dương vật của đối phương đến sâu tận gốc, sau đó lại bị lực đẩy của nước đẩy ra xa. Nước nương theo các khe hở len vào sâu trong thành huyệt. Dòng nước lạnh lẽo khiến hoa huyệt lập tức co rút lại, Trương Gia Nguyên ấp úng nói không nên lời, cảm giác giống như bị Châu Kha Vũ tiểu vào bên trong, nhưng cặp mông căng tròn vẫn không nhịn được mà liên tục chuyển động lên xuống, mỗi lần đều khiến quy đầu đâm trúng điểm G. Chưa được mấy lượt thì Trương Gia Nguyên đã bắt đầu rơi nước mắt, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân cũng đã thờ ơ đủ rồi, mắt nhìn Trương Gia Nguyên bởi vì vùng vẫy mà từng bước rơi vào bẫy của mình, hai tay anh lại vòng ra ôm trọn bờ mông của cậu, thân dưới điên cuồng thúc vào hoa huyệt trơn láng nóng ẩm. Trương Gia Nguyên không còn chút sức lực nào, lòng bàn tay yếu ớt áp vào ngực Châu Kha Vũ, muốn đẩy anh ra nhưng không thể đẩy được, hai chân cũng run rẩy đến nỗi không tài nào khép lại, một cảm giác không thể tự chủ lan khắp vùng bụng dưới. Sau khi bị đâm hàng chục lần vào điểm nhạy cảm và bị cưỡng chế lên đỉnh, dâm thủy nhớt dính hòa ào ra, tan vào nước. Châu Kha Vũ thu tay về, ấn đầu Trương Gia Nguyên xuống gần sát mặt nước, giọng nói không mang theo một tia cảm xúc nào:

- Cún con à, ngửi thử bể nước này đi, giờ nó đang tràn ngập thứ mùi dâm dãng của em

Nhìn thấy người trước mặt lộ rõ vẻ sững sờ, Châu Kha Vũ mới ý thức được những gì bản thân vừa nói. Nhưng anh không còn thời gian để quan tâm đến điều đó nữa, anh thực sự rất đau, cảm thấy tim mình như muốn nổ tung, mấy ngày nay không gọi được điện thoại cho cậu, anh đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi chẳng lẽ mọi chuyện chỉ có thể dừng ở đây. Mãi đến khi chạm phải ánh mắt hờ hững vô tình của Trương Gia Nguyên ở chợ đồ cổ hôm đó thì Châu Kha Vũ hoàn toàn suy sụp. Nếu anh chỉ đơn giản coi Trương Gia Nguyên là bạn tình giúp giải quyết nhu cầu sinh lý trong quãng thời gian đi du lịch, thì khi gặp lại cậu ở Bắc Kinh, anh vốn không cần thiết phải đến tìm cậu. Anh thực sự không muốn chỉ vì những lý do kỳ lạ này mà đi ngược chiều với Trương Gia Nguyên. Vì vậy anh đã tức giận, đã ghen tuông, hận không thể đem Trương Gia Nguyên ăn sạch. Dương vật vẫn chôn trong tiểu huyệt, Châu Kha Vũ thúc vào như một con chó điên, Trương Gia Nguyên đau đớn hét lên, tiếng ưm a tràn ra từ cổ họng ngay lập tức biến thành những tiếng thở dốc và rên rỉ đầy yếu ớt.

Nước trong bể cũng dập dềnh theo động tác lên xuống của hai người, giống như sóng thủy triều, đưa họ trở lại bể bơi nơi lần đầu gặp gỡ, động tác của Châu Kha Vũ mỗi lần đều rất dữ dội, hoa huyệt bị dương vật giày vò đến sưng tấy, hơi nóng và độ ẩm đều bị nước lạnh cuốn đi, khiến nó trở nên chặt hơn. Trương Gia Nguyên bị thúc đến mức cả người dán vào mặt kính, Châu Kha Vũ dùng lực quá mạnh, ngay cả hai túi tinh cũng sắp lọt vào bên trong. Mỗi lần quy đầu phá mở lớp thịt huyệt mềm mại, Châu Kha Vũ đều sẽ thì thầm vào tai Trương Gia Nguyên những lời dâm dục, anh biết loại kích thích này sẽ khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy sung sướng hơn, nhưng lần này anh thật sự không để ý đến mức độ nặng nhẹ. Anh hỏi Trương Gia Nguyên:

- Tại sao con cún nhỏ cứ lắc mông suốt vậy?

- Không có con cu của anh thì chắc em sẽ chết mất nhỉ?

- Được anh chơi có phải thấy phê lắm đúng không?

- Anh cũng chơi em đến phát nghiện rồi đây.

- Em thích bị anh đánh không, hay là thích anh đụ nát cái miệng nhỏ bên dưới này?

......

Trương Gia Nguyên cắn môi sống chết không chịu đáp lại, hoa huyệt càng lúc càng kẹp chặt hơn, dâm thủy tuôn ra ào ào, mông nhỏ run rẩy trong nước, chưa được bao lâu thì đã bắn ra. Tinh dịch nổi lên mặt nước, bị Châu Kha Vũ dùng những ngón tay vớt lên rồi đặt vào bờ môi Trương Gia Nguyên.

Phụ kiện trên người cậu có hơi vướng víu, cũng đang nhấp nhô theo sóng nước, Châu Kha Vũ nắm lấy điểm nối của mặt dây xích với dây chuyền ngọc trai, hung hăng giật mạnh về phía mình. Anh cúi đầu ngậm lấy yết hầu của Trương Gia Nguyên, say sưa cắn mút nhưng cũng không quên duỗi thẳng eo thúc mạnh dương vật của mình vào hoa huyệt của cậu. Lực tay quá mạnh khiến sợi dây chuyền ngọc trai đứt tung ra, những viên ngọc trai rơi đầy xuống bể nước, đập vào mặt kính vang lên những tiếng chói tai. Châu Kha Vũ vẫn chưa có ý định buông tha Trương Gia Nguyên, anh đi tới kéo lấy bên dây áo làm bằng da của cậu, dây áo trên chiếc áo ba lỗ đúng thật là được thiết kế rất đặc biệt, nhưng trong con mắt của Châu Kha Vũ, anh chỉ thấy nó vô cùng sexy. Anh vươn đầu tới cắn vào dái tai của Trương Gia Nguyên, hỏi cậu ngày thường có mặc đồ nữ bao giờ không? Khi mặc váy đi ra ngoài phố liệu có bị lộ hàng? Mặc váy giả gái có phải sẽ càng khiến miệng nhỏ bên dưới nứng hơn? Trương Gia Nguyên nghe mà giận đến run người, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu bị Châu Kha Vũ làm đến mệt lả, vừa thở hổn hển vừa khóc nức nở. Châu Kha Vũ mở khóa dây áo, chiếc ba lỗ bị kéo sang một bên, lộ ra bộ ngực mềm mại sưng tấy, bị Châu Kha Vũ ôm trọn trong lòng bàn tay. Thật ra bầu ngực không quá lớn, nhưng Châu Kha Vũ rất kiên nhẫn chơi đùa với nó, dù không quá thỏa mãn nhưng vẫn không ngừng nhào nặn, miệng còn nói Trương Gia Nguyên là một cô bé vẫn chưa dậy thì.

Khi đã chơi đùa khoảng hơn một giờ, Châu Kha Vũ mới bắt đầu bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng, anh thúc hàng chục lần dữ dội trước khi bắn thẳng vào bên trong hoa huyệt của Trương Gia Nguyên, sau đó không vội rút ra, dương vật vẫn cắm nguyên ở chỗ cũ, bế Trương Gia Nguyên đi về phía thành bể . Dư âm của lần lên đỉnh vẫn còn, Trương Gia Nguyên khẽ lắc lắc eo, nước dập dềnh tạt vào bên trong cậu theo mỗi bước đi của Châu Kha Vũ. Cậu thấy bụng dưới co thắt, cảm giác không tự chủ được lại ập đến, cậu ôm vai Châu Kha Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nhỏ giọng nói muốn đi tiểu. Châu Kha Vũ liền nảy ra ý xấu, anh kéo tay Trương Gia Nguyên, nâng dương vật của cậu lên, để cậu ngồi trên bậc thang, hai chân dang rộng. Trương Gia Nguyên muốn khép đùi lại, nhưng Châu Kha Vũ lại bắt cậu phải tách ra, kêu cậu hãy đi tiểu ở đây. Trương Gia Nguyên rụt rè liếc nhìn bể nước bẩn thỉu, gấp đến mức bật khóc, cầu xin Châu Kha Vũ hãy tha cho mình. Châu Kha Vũ không chút mềm lòng, trên môi còn nở nụ cười trêu chọc. Anh đưa tay ra bịt lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật của Trương Gia Nguyên lại, dùng giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai cậu

- Em mau tiểu đi

Cho đến khi Trương Gia Nguyên không thể nhịn được nữa, hai chân cậu run lên, nước tiểu vàng rỉ ra khỏi khe hẹp còn lại, giống đã mất đi sự tự chủ. Cái miệng nhỏ bị chơi đùa đến sưng tấy kéo theo việc lỗ niệu đạo cũng đau rát. Trương Gia Nguyên đi tiểu rất chậm, cho đến khi tiểu hết mới yếu ớt khép chân lại, dáng vẻ mơ mơ màng màng, khẽ nỉ non:

- Tiểu....tôi đã đi tiểu ở đây

Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên, khen cậu là một em bé ngoan. Trương Gia Nguyên lúc này mới khôi phục lại thần trí, cậu gạt tay Châu Kha Vũ ra, sự bối rối và xấu hổ khiến cậu gần như phát điên. Cậu nhìn Châu Kha Vũ, chợt cảm thấy vô cùng tổn thương, cậu không hiểu sao Châu Kha Vũ lại hành hạ mình đến mức này, nếu như anh không yêu cậu thì cứ kết thúc mối quan hệ trong vui vẻ là được, Trương Gia Nguyên cậu thật sự không muốn làm trai bao của người khác. Sự bực bội dâng lên trong lòng, cậu miễn cưỡng duỗi chân đứng dậy, bỏ Châu Kha Vũ lại phía sau, khập khiễng đi ra khỏi bể nước.

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng của Trương Gia Nguyên, đã được bắn vào trong rồi, nhưng sao anh vẫn cảm thấy mất mát đến vậy. Châu Kha Vũ cho rằng Trương Gia Nguyên giống như đóa hoa sương mà anh từng nhìn thấy trong chuyến du lịch Nhật Bản vào năm ngoái, sau khi bị nước mưa thấm ướt sẽ dần trở nên trong suốt. Anh thấy Trương Gia Nguyên quay đầu lại, cả người cậu ướt nhẹp, trên mặt vẫn còn vương lại vô số giọt nước, đôi mắt cậu đỏ hoe, giống như nhị của hoa sương, sau gáy cũng có vết đỏ, là do khi anh kéo sợi dây chuyền gây ra, những vết đỏ mong manh yếu đuối. Giọng nói của Trương Gia Nguyên rất run, cậu gọi "Kha Vũ", sau đó không khí như ngưng tụ lại. Châu Kha Vũ đứng ở đó bình ổn lại nhịp thở, một chân vẫn đặt trên bậc thang, anh đã đợi rất lâu, nhưng cuối cùng Trương Gia Nguyên chỉ lắc đầu và quay người bước đi. Trước nay Châu Kha Vũ chưa bao giờ có loại cảm giác này, ngay cả khi mọi thông tin liên hệ đều bị Trương Gia Nguyên chặn đứng, hay khi cậu đến liếc cũng không thèm liếc anh lấy một cái, thì anh cũng không thấy hụt hẫng, thất vọng như bây giờ, có cảm giác từ nay về sau anh không thể giữ được Trương Gia Nguyên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro