Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên lấy một chậu nước lớn, ngồi xổm trên mặt đất, móc hết tinh dịch thuộc về Châu Kha Vũ còn sót lại trong hoa huyệt của mình ra. Tay cậu vẫn đang run rẩy, hoa huyệt sưng tấy và đau đớn, nước trong bể nước vừa rồi chưa chắc đã được khử trùng, Trương Gia Nguyên cảm thấy lỗ niệu đạo cũng đau rát, có vẻ như bị nhiễm trùng.

Toàn bộ studio rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước rửa mông của cậu, khóe mắt Trương Gia Nguyên vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, cậu có cảm giác như mình đang xuyên vào khung cảnh trong bộ phim "Vùng đất câm lặng" khoảng 2 giây, sau đó mới lấy lại thần trí và tiếp tục móc. Cậu đứng dậy, dùng giấy vệ sinh lau khô, rồi mặc quần vào, quay đầu nhìn lại chậu nước. Một chút tinh dịch nổi lên trên mặt nước, trong lòng Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, nếu đổi thành những người đang có cuộc sống khó khăn, những thứ này có thể là cọng cỏ cứu mạng, nhưng Trương Gia Nguyên cậu không cần.

Sau khi đổ chậu nước, Trương Gia Nguyên quay trở lại trường quay, Châu Kha Vũ đã rời đi. Trương Gia Nguyên không còn sức lực để tiếp tục nghĩ ngợi nữa, cảm xúc của lần làm tình này thật không rõ ràng, bản thân cậu đối với Châu Kha Vũ vốn dĩ chỉ là một người bạn tình không hơn không kém, lúc nào cần thì gọi. Thôi cứ coi là cậu chịu thiệt, tặng cho anh thêm một lần. Mũi Trương Gia Nguyên cay xè, cậu thật sự rất ghét sự bi lụy của mình, liền dứt khoát tự tát bản thân một cái, năm ngón tay đập vào má đều tê rần, nhưng cảm giác đau đớn khiến cậu tỉnh táo lại. Ừm! Vẫn phải giữ được tâm nguyện thưở ban đầu. Không nghĩ nữa, Trương Gia Nguyên thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, đột nhiên chú ý tới mô hình chiếc đàn bass đặt ở trên bàn. 

Trong quá trình chụp, đạo diễn có nói với Trương Gia Nguyên rằng nếu cậu thích thì có thể mang nó đi, lúc đó cậu không muốn lắm, nhưng giờ lại thấy do dự. Thật sự thì nó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, vừa hay có thể mang về để làm bạn đồng hành với mấy cây guitar ở nhà. Khi tạp chí được xuất bản, cậu sẽ mua thứ gì đó để tặng cho đạo diễn coi như quà cảm ơn, bản thân vẫn đang lăn lộn trong giới, chút quy tắc này cậu cũng hiểu được đôi chút. Có lẽ là do sự nhạy cảm và am hiểu về nhạc cụ, cậu đang nghĩ xem làm sao để mang nó đi thì thấy một chiếc túi đựng đàn nằm trong góc, chắc là chiếc túi đựng của mô hình này. Trương Gia Nguyên cất chiếc bass vào túi, khập khiễng bước ra khỏi studio, cái vẫy tay chào của bác bảo vệ cũng khiến cậu thấy vui vẻ, đột nhiên cảm thấy rằng một ngày nào đó bản thân không làm ngành này nữa thì đi làm một nhân viên bảo vệ canh cửa cho người khác cũng khá ổn đấy chứ. Mỗi người có một cách sống riêng, phải sống hết mình từng ngày, làm những gì mình thích, dù sao cũng mới 18 tuổi thôi, dù khó khăn hay mệt mỏi đến đâu cũng đều có thể chịu đựng được, chúng ta vẫn còn trẻ, quên đi nỗi đau, tương lai phía trước vẫn còn dài.

Trương Gia Nguyên đứng ở lối vào studio, quay đầu lại cúi đầu kính lễ chào tạm biệt nơi này. Cũng đồng thời nói lời tạm biệt với Châu Kha Vũ.

Về phần Châu Kha Vũ, ngày hôm đó sau khi từ địa điểm chụp tạp chí về nhà, anh đã ném mình xuống giường và ngủ một giấc dài, anh tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man và không biết mình đang ở đâu, những tấm rèm được kéo kín mít khiến cho chút ánh sáng nhỏ nhất cũng không thể lọt vào. Đợi đến khi anh tỉnh táo hoàn toàn, cảm thấy đói bụng muốn đi kiếm gì đó ăn thì sự đau khổ lại ập đến và làm ảnh hưởng tới cảm xúc của anh. Anh cảm thấy cả người tê dại, tim co rút đau đớn, chỉ cần nằm xuống là lại không nhịn được mà nghĩ đông nghĩ tây, trong lòng có hơi lo lắng cho sức khoẻ và cảm xúc của Trương Gia Nguyên. Nếu là trước đây, anh sẽ không bao giờ quan tâm đến những thứ này, với những người không liên quan đến mình, dù chỉ là một câu "chúc ngủ ngon" anh cũng lười nói, nhưng không biết tại sao cho đến khi quen biết Trương Gia Nguyên, anh không tự chủ được mà thay cậu lo lắng, muốn cậu không cần phải kiêng dè ai cả, muốn tài nguyên của cậu ào ào như nước lũ, muốn cậu tự do tự tại theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình.

Châu Kha Vũ đi tới góc phòng của mình, mấy tháng nay ở đó luôn đặt một mô hình đàn bass, đó là thứ anh đã mua sau khi trở về từ Hải Nam, anh nghĩ nếu gặp lại Trương Gia Nguyên, nhất định sẽ tặng nó cho cậu. Không ngờ sau này lại đưa cho cậu theo cách đó, cũng coi như là đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Chỉ là để nó ở đó lâu như vậy, giờ đột nhiên biến mất, trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.

Anh tự hỏi bản thân, chỉ là cùng nhau lên giường vài lần, như vậy cũng có thể thật sự phải lòng một người, quan tâm đến cảm xúc và cuộc sống của người ấy, khi không nhìn thấy người ấy, không chiếm hữu được người ấy thì trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng buồn bã sao?

Hồi Châu Kha Vũ còn ở California, tất cả những người bạn của anh đều có phụ nữ đi cùng, khi ra ngoài chơi anh luôn chỉ có một mình, người khác hỏi anh khi nào thì kiếm một nửa của mình, anh chỉ biết lắc đầu cười. Cho dù vậy thì anh cũng chưa từng cảm thấy cô đơn, cũng không phải là chưa từng qua lại với phụ nữ bao giờ, nhưng cớ sao khi gặp được Trương Gia Nguyên, anh lại không biết phải làm gì, miệng mồm lúng túng không nói được nên lời, sợ Trương Gia Nguyên không tin anh, cũng cảm thấy những câu như "yêu em", "thích em" quá sến súa. Trong suốt hành trình trưởng thành đầy cô độc của mình, anh đã tự giải quyết rất nhiều chuyện khó khăn, từ chuyện thi cử rồi đi du học, sống một mình ở nơi đất khách quê người, anh cảm thấy mình dường như đã bất khả chiến bại, vậy mà cuối cùng lại chịu thua trước Trương Gia Nguyên.

Điện thoại vẫn không liên lạc được, Châu Kha Vũ đã giảm tần suất gọi điện cho Trương Gia Nguyên xuống, cứ cách hai ngày mới gọi cho cậu một cuộc. Châu Kha Vũ muốn tìm Trương Gia Nguyên có khó không? Không khó. Nhưng anh không muốn khiến mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu, Trương Gia Nguyên nói rằng họ không còn nợ nần gì nhau nữa, thì thật sự không còn nợ nần gì nhau sao? Mặc dù tài nguyên lần này đã xóa sạch quá khứ giữa hai người họ, nhưng khi ở studio họ đã cùng nhau làm một lần nữa, Châu Kha Vũ nghĩ, anh vẫn còn nợ Trương Gia Nguyên.

Mười chín tuổi, cái tuổi đầy hiếu thắng, càng chạy trốn thì càng muốn đuổi theo.

Châu Kha Vũ đã quay trở lại biệt thự mà anh và Trương Gia Nguyên đã tới vào đêm đoàn tụ, trong tai nghe đang phát "Làm Ơn" của Ngô Dạng. Sau khi mở tủ đựng đồ, chiếc roi da sớm đã được để lại chỗ cũ, chiếc quần lanh mà Trương Gia Nguyên cởi ra đã được giặt sạch, gấp lại gọn gàng và đặt trên ghế sô pha, nó gợi cho Châu Kha Vũ nhớ về buổi chiều nắng nhẹ ở Hải Nam vài tháng trước, khi Trương Gia Nguyên đứng bên cửa kính, ánh nắng rọi vào chiếu sáng một nửa gương mặt cậu, còn bản thân Châu Kha Vũ đã đứng dậy và đem quần áo đi trả lại cho cậu. Cũng chính vào ngày đó, Châu Kha Vũ nhận ra mối quan hệ giữa anh và Trương Gia Nguyên không phải là tình một đêm, hoá ra anh đã yêu Trương Gia Nguyên, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Châu Kha Vũ không thể nhớ nổi chú cún con Yuan Yuan đã rên rỉ như thế nào khi chiếc roi đánh xuống mông cậu. Anh chỉ nhớ được dáng vẻ cậu nghiến răng nghiến lợi khi được anh bôi thuốc cho, khuôn mặt cậu mang theo vẻ mệt mỏi sau khi cơn cực khoái trôi qua, trông không thuần thục hơn đêm đầu tiên là bao. Lúc đó anh dán mũi vào sau gáy của Trương Gia Nguyên, muốn ngửi ra mùi sữa, trông cậu như một bé cún Maltese ngoan ngoãn, sẽ nhe nanh giơ vuốt mỗi lần đối mặt với anh. Châu Kha Vũ rất vui vẻ khi nghĩ tới điều này, đã hơn một tháng không liên lạc, anh nhớ cậu đến phát điên, đến mức muốn vò nát cái quần trong tay.

Chiếc quần vải lanh được gấp gọn gàng và cất vào tủ trong phòng Châu Kha Vũ, còn bị phủ một lớp bụi, Châu Kha Vũ cũng tháo chiếc vòng cổ mà anh thường đeo ra và nhét nó vào giữa các lớp vải. Chàng trai trẻ cũng có những tâm tư riêng, anh nghĩ, làm thế này cũng coi như không để Trương Gia Nguyên một mình.

Nhưng anh thực sự chỉ có thể đến đây nhìn lại, càng nhìn càng đau, hận không thể quay lại đêm đó, hận bản thân tự mình thay Trương Gia Nguyên đưa ra quyết định, vậy nên Trương Gia Nguyên mới giận anh, mới không muốn ở bên anh nữa. Xe ra khỏi gara, Châu Kha Vũ rời đi, anh tự trách mình hết lần này đến lần khác, trong lòng vô cùng tê tái, vì vậy anh bắt đầu nghĩ đến những chuyện tốt của Trương Gia Nguyên. Mấy ngày gần đây anh đã xem rất nhiều video của cậu, còn cả các cuộc phỏng vấn từ rất lâu trước đó. Trương Gia Nguyên cái người này, hừm, nói thế nào nhỉ? Chính là, càng tiếp xúc với cậu anh càng yêu thích cậu, yêu sự chính trực của cậu, yêu dáng vẻ xinh đẹp của cậu, yêu sự bàng quan trước thế tục, giữ vững sơ tâm muốn bảo hộ thế giới này của cậu.

Châu Kha Vũ cảm thấy nếu anh cũng ở trong giới fan hâm mộ, nhất định sẽ trở thành một fan cứng của Trương Gia Nguyên, ngày đêm mơ mộng tới cậu. Nhưng hiện tại anh không cần nằm mơ, anh có thể chạm vào Trương Gia Nguyên bằng xương bằng thịt, nhưng bởi tính cách thích tự mình quyết định của bản thân mà anh đã đập tan đi tình yêu chỉ vừa mới chớm nở này.

Doanh số bán tạp chí cao ngoài mong đợi, có lẽ trong mắt công chúng kiểu người như Trương Gia Nguyên rất hiếm khi xuất hiện, hoặc do hiệu quả quảng bá của nhiếp ảnh gia quá lớn. Trong bộ ảnh theo chủ đề âm nhạc dưới nước này, Trương Gia Nguyên quá giống một chàng tiên cá vì muốn lên bờ mà chịu đau phế đi đôi chân của mình, chiếc bass trong tay chính là hoàng tử của cậu. Khi chàng ở dưới nước hay lúc chàng bò tới ranh giới trần gian, chàng đều đẹp đến ngỡ ngàng. Những đường cơ bắp của thiếu niên lộ ra dưới chiếc áo sơ mi trắng cũng đủ để khiến các cư dân mạng không ngừng chảy nước miếng, sau đó bắt đầu đi tìm hiểu sâu về cậu thì lại càng yêu thích cậu hơn. Nhờ lần chụp tạp chí này mà fans của Trương Gia Nguyên lại tăng thêm một lượng không nhỏ, thậm chí cậu còn nhận được lời mời đóng vai phụ của vài bộ phim thần tượng.

Nhưng vậy cũng không hẳn là chuyện có lợi, lượng fan tăng lên gấp bội sẽ luôn mang đến một cảm giác mơ hồ và trống trải, Trương Gia Nguyên không thể chịu được việc mỗi ngày đi làm đều được mọi người trong công ty gọi cậu là "Nguyên Nguyên" hay "Nguyên ca". Hôm đó ở bể bơi sau khi làm xong cậu vẫn cảm thấy mình là người chịu thiệt thòi, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy mình nợ Châu Kha Vũ quá nhiều, trong một hai tháng không liên lạc này, vào những đêm vắng vẻ, vào những buổi chiều khi trở về nhà sau buổi dạy guitar, cậu luôn nhớ về Châu Kha Vũ. Nhờ ảnh hưởng tốt từ tài nguyên này của Châu Kha Vũ mà giá học phí dạy guitar của cậu cũng tăng theo cấp số nhân. Cậu nhớ lại khi mình mới đến Bắc Kinh, cậu sống trong ký túc xá của công ty, còn phải tính toán chi ly từng khoản phí sinh hoạt một. Cậu nghĩ Châu Kha Vũ hẳn là chưa từng trải qua những chuyện đó, có lẽ tiểu hoàng tử đã quen với cuộc sống tự mình làm chủ từ nhỏ, không hề cố ý muốn làm tổn thương cậu. Môi trường sống của anh đã định sẵn rằng phần lớn những người tốt với anh đều bởi nhắm vào thân phận của anh, dù gì cũng không thể trách anh ấy được. Dù đã trải qua hàng chục ngày, nỗi đau đớn, mất mát và bất bình trong lòng Trương Gia Nguyên vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí cậu còn tìm cớ giúp Châu Kha Vũ biện hộ, nhưng về mặt lý trí, cậu không cách nào tha thứ cho hành vi của Châu Kha Vũ. Cậu... cậu cũng rất đau.

Công ty giúp Trương Gia Nguyên chọn một bộ phim, đạo diễn không già lắm, ngoài bốn mươi, muốn Trương Gia Nguyên buổi tối cùng ra ngoài ăn cơm để mọi người trong đoàn làm quen với nhau. Chiêu trò trên bàn rượu của giới giải trí và giới kinh doanh không khác nhau là mấy, sau ba tuần rượu thì Trương Gia Nguyên bắt đầu muốn gục, cậu đỏ mặt ngẩn người, nhưng miệng vẫn luôn nói mình không hề say. Từ năm mười sáu tuổi cậu đã ở quán thịt nướng uống đến độ các anh em, bạn bè của mình đều gục mà bản thân vẫn chưa biết say là gì, nhưng hôm nay Trương Gia Nguyên cứ luôn cảm thấy không thoải mái, nhất là sau khi uống rượu này, càng uống càng thấy mơ hồ, đầu óc choáng váng, cảm thấy toàn thân ngứa ngáy.

Cậu đang ngồi bên cạnh đạo diễn và nói chuyện về kỳ thi nghệ thuật cùng tình hình của gia đình cậu, càng nói càng đi sâu vào những chuyện riêng tư. Đám người ở lâu trong giới giải trí này khá ranh ma, Trương Gia Nguyên được lên trang bì tạp chí kia, một tài nguyên khó lấy như vậy lại rơi vào tay cậu, làm gì có ai tin rằng Trương Gia Nguyên không có người chống lưng. Nhưng sau khi tạp chí phát hành xong thì đúng là không có hoạt động quảng bá nào, công ty của Trương Gia Nguyên giống như một đám ngốc, cũng không biết dựa vào chuyện đó mà tạo nhiệt độ, người có mắt rõ ràng đều nhìn ra được là Trương Gia Nguyên rốt cuộc có kim chủ hay không.

Đây là nơi vàng thau lẫn lộn, bạn không xác định được có bao nhiêu người phải chịu quy tắc ngầm, hạng tôm tép như Trương Gia Nguyên rất hợp mắt đám đạo diễn nhỏ này, bọn họ nghĩ chỉ cần cho cậu chút lợi lộc là cậu sẽ răm rắp nghe lời.

Mọi người không ai có ý né tránh, chủ đề trên bàn rượu bắt đầu chuyển tới chuyện ai cho ai nguồn tài nguyên nào, họ bàn tán xem liệu tài nguyên mà Trương Gia Nguyên có được có phải là nhờ việc bán thân hay không, còn hỏi Trương Gia Nguyên xem kỹ thuật của người đó tốt chứ. Dựa trên nguyên tắc không được gây chuyện, Trương Gia Nguyên chỉ mỉm cười, nghe theo lời của người quản lý, coi những lời mình nghe được như gió thổi qua tai, vừa cười vừa thầm chửi rủa "Đcm lũ người thô tục".

Uống đến nửa buổi, Trương Gia Nguyên suýt chút nữa đến ly rượu cũng không nhìn rõ, thiếu niên chân dài tay dài, chóp mũi hơi ửng đỏ, đạo diễn bên cạnh đưa tay ra sờ sờ đùi của cậu. Trương Gia Nguyên nhận thấy cái miệng nhỏ bên dưới lại bắt đầu rỉ nước, lúc này cậu mới nhận ra rằng mình đã bị đánh thuốc.

Không có cách chống cự, đến tay cũng không giơ lên được nữa, ngay giây sau đó cậu liền nằm gục xuống bàn, trong lòng thầm nguyền rủa gã đạo diễn rác rưởi 300 lần, nghĩ rằng đây mới là bị quy tắc ngầm thật sự!

Nói thế nào nhỉ, cảm giác này thật kinh khủng, cậu thậm chí còn tưởng tượng bàn tay đang đặt trên đùi mình là của Châu Kha Vũ, xin hãy là Châu Kha Vũ đi, phải là Châu Kha Vũ. Ít ra thì bị Châu Kha Vũ làm vẫn tốt hơn so với việc bị lão đạo diễn bụng phệ béo ú này động chân động tay. Đây chính là quy tắc bất di bất dịch của làng giải trí sao? Công khai nói mấy chuyện khiêu dâm trên bàn rượu thì cũng thôi đi, lại còn đánh thuốc người khác, có ai đó có thể cứu cậu không?

Một giây trước khi Trương Gia Nguyên bất tỉnh, ánh mắt cậu quét qua mọi người trên bàn rượu một lượt, nhưng không một ai đáp lại.

Cậu cảm thấy rất nóng, cũng thấy rất lạnh, cậu rất nhớ Châu Kha Vũ, rất muốn Châu Kha Vũ có thể đến, thà là Châu Kha Vũ, cũng ... chỉ có thể là Châu Kha Vũ.

Khi Oscar - người vừa kết thúc một buổi tiệc rượu cùng nhà hàng tình cờ thấy gã đạo diễn ngu ngốc hơn bốn mươi tuổi đang ôm eo Trương Gia Nguyên bước ra khỏi phòng tiệc, anh đã bị dọa đến mức tỉnh rượu. Anh có quan hệ khá thân thiết với Châu Kha Vũ, chuyện về Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên anh cũng được nghe qua một chút. Tình huống trước mặt mà anh trông thấy không cần nghĩ cũng biết là Trương Gia Nguyên đã bị người khác giở trò. Oscar vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Châu Kha Vũ, đến lời nói cũng lúng túng:

- Man, anh nói này, bro, cái cậu.... cái cậu tiểu minh tinh của cậu sắp bị người ta bắt đi rồi.

- Tiểu minh tinh nào, anh nói rõ ra xem – Trong lòng Châu Kha Vũ cũng run rẩy.

- Chính là cậu nghệ sĩ mà hôm ở bữa tiệc tạp chí anh đã đi nghe ngóng giúp cậu đó, bro, cậu có đến không, chắc họ sẽ đến khách sạn bên cạnh, anh có thể giúp cậu theo dõi họ một chút.

Oscar đã cố gắng hết sức để miêu tả lại những gì mà anh đã nhìn thấy, Châu Kha Vũ cảm ơn anh rồi cúp máy, vội vã di chuyển đến đó. Đúng lúc anh đang ở trung tâm thành phố để mua quà cho gia đình, lúc này đang vội vàng lái xe tới khách sạn, anh căng thẳng đến mức khiến tay lái run rẩy, vừa nhấn ga vừa thầm cầu nguyện mong sẽ không chuyện gì xảy ra, nước mắt gần như chực trào.

Oscar đi theo phía sau gã đạo diễn, Trương Gia Nguyên bước đi loạng choạng, anh không dám bám quá sát, chỉ có thể nhìn gã đàn ông say rượu ngu ngốc đi trước, phía sau là hai vệ sĩ đỡ Trương Gia Nguyên đi thẳng về phía trước. Anh cũng không dám mạo hiểm tiến lên, suy cho cùng giờ anh cũng chỉ có một mình, nếu xông lên chắc chắn không những không cứu được người, mà còn "hi sinh" luôn ấy chứ.

Oscar kéo mũ che kín mặt, đi theo bọn họ vào khách sạn. Khi đặt phòng, Oscar lo lắng đến mức dậm chân tại chỗ, liên tục gọi điện cho Châu Kha Vũ nhưng không được. Tới tận khi họ lấy thẻ phòng và đi lên lầu rồi Châu Kha Vũ vẫn chưa tới. Oscar không thể theo dõi tiếp được, anh chỉ có thể giải thích tình hình với quầy lễ tân và báo tên của Châu Kha Vũ vào thẻ phòng. Ước chừng hơn mười phút sau thì thấy Châu Kha Vũ xông vào khách sạn như một cơn gió. Oscar đợi ở lối vào khách sạn, đưa thẻ phòng cho Châu Kha Vũ và chỉ về hướng thang máy. Chưa kịp đợi anh nói hết câu thì Châu Kha Vũ đã chạy đi rồi.

Oscar thề rằng trong suốt bao năm quen biết đây là lần đầu tiên anh thấy Châu Kha Vũ lo lắng đến như vậy. Một người bình thường vô cùng lịch sự vậy mà hôm nay đến câu cảm ơn cũng không kịp nói. Nhưng đã hơn mười phút trôi qua kể từ khi họ lên lầu, nếu như gã đạo diễn đó thật sự muốn giở trò thì có lẽ giờ chuyện cũng đã rồi.

Không có cách nào để nhìn thấy kết quả, Oscar chỉ có thể thầm cầu nguyện hi vọng Trương Gia Nguyên không sao.

Thang máy dừng lại ở tầng 13. Lòng bàn tay Châu Kha Vũ đầm đìa mồ hôi, quần áo cũng ướt đẫm, anh vừa tức giận vừa đau khổ, mỗi bước chân đi đều muốn tới đích càng nhanh càng tốt.

Phải làm sao nếu Trương Gia Nguyên xảy ra chuyện? Phải làm sao nếu Trương Gia Nguyên mất đi sự trong trắng? Nhóm người trong làng giải trí ăn chơi thác loạn như vậy, nhỡ đâu bọn chúng sẽ chụp lại ảnh khỏa thân của Trương Gia Nguyên của rồi dùng nó để uy hiếp cậu thì sao?

Châu Kha Vũ thậm chí không dám nghĩ xa hơn, lòng bàn tay nắm chặt đến mức khiến gân xanh trên cánh tay lộ ra, động tác đạp cửa và xông vào phòng rất quyết đoán, Châu Kha Vũ cảm thấy như anh đã dùng hết sức lực đời mình, cửa kêu "rầm" một cái khiến gã đạo diễn hét lên một tiếng, chắc là đang băn khoăn không biết đây có phải là cảnh sát đi quét ổ mại dâm hay không.

Ngay khi Châu Kha Vũ bước vào, anh lập tức đi thẳng tới chỗ gã đạo diễn béo lùn ấy, túm cổ áo sau ném gã khỏi giường, rồi vung tay giáng thêm một cú đấm vào khuôn mặt béo của gã, tiếng răng vỡ của gã đạo diễn hòa lẫn với tiếng thở hổn hển của Châu Kha Vũ, tiếp theo là hai cú đấm nữa, sau đó anh túm lấy cổ áo gã, lên gối rồi đá vào háng gã cho đến khi gã nằm gục trên mặt đất không thể bò dậy được. Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống bóp chặt mặt gã rồi hất sang một bên.

Quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim mình như thể sắp vỡ tan thành từng mảnh. Một Trương Gia Nguyên thường ngày rất mạnh mẽ, hoạt bát và vui vẻ, ngay cả khi nằm trên giường của anh cũng chưa từng rơi nước mắt, giờ đây lại đang ngồi co lại ở góc chân giường cùng đôi mắt đỏ hoe, cổ áo mở rộng. Nếu như Trương Gia Nguyên thật sự là một chú cún, lúc này chắc đã cụp tai xuống, nhưng cậu không phải, cậu ấy là một người sống sờ sờ, là người mà Châu Kha Vũ đặt ở trong tim. Bây giờ trông cậu quá giống một chú thỏ con, anh đi đến ôm lấy Trương Gia Nguyên đang run rẩy, cơ thể cậu nóng bỏng như một cái bếp lò nhỏ. Châu Kha Vũ ôm chặt Trương Gia Nguyên trong vòng tay, tim anh đau đớn đến mức khó thở, trước nay anh chưa từng trải qua cảm giác suýt chút nữa là để tuột mất một người như thế này, tuy vậy nhưng khi mở lời giọng anh lại mang đầy trách cứ.

- Em có ý thức phòng bị không vậy?! Em đã từng nghĩ đến việc nếu hôm nay em bị hắn ta xâm hại chưa thì hậu quả sẽ như thế nào không? Em đã từng nghĩ đến chuyện này chưa - Giọng nói của Châu Kha Vũ run lên, cổ họng anh nghẹn ứ.

- Kha Vũ ... Em sợ ... Em sợ hắn thật sự sẽ... - Cả người Trương Gia Nguyên run lên, qua một hồi lâu mới lên tiếng, tiếng nức nở nghe mới đau lòng làm sao.

- Đừng nói nữa, đừng nói nữa, anh đến rồi, Nguyên Nguyên, ca ca đến rồi, đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ em có được không?

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ hoàn toàn suy sụp, giọng nói gần như nghẹn ngào. Anh vừa dỗ dành Trương Gia Nguyên vừa gọi người đến xử lý gã đạo diễn.

Châu Kha Vũ muốn đứng dậy và trói tay gã đạo diễn vào chân giường, nhưng Trương Gia Nguyên đã kéo Châu Kha Vũ lại, căn bản không để anh đi. Châu Kha Vũ chỉ có thể bỏ mặc gã đạo diễn ở đó, đưa Trương Gia Nguyên đến phòng Oscar đã đặt cho anh lúc trước.

Xử lý gã đạo diễn như thế nào không quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ là phải an ủi bé cún con của mình, cún con đang sợ hãi.

Trương Gia Nguyên vẫn luôn run rẩy, thực sự đã bị dọa đến mất hồn, Châu Kha Vũ nhìn mà trong lòng cảm thấy khó chịu, anh không nói được lời nào, chỉ có thể ôm cậu, hôn cậu, hy vọng có thể cho Trương Gia Nguyên đủ cảm giác an toàn.

Sau khi bị đánh thuốc, Trương Gia Nguyên thật sự rất ngoan, ngoan chết đi được, quần áo cậu ướt đẫm mồ hôi, chóp mũi ửng hồng, mi mắt rũ xuống. Sau khi được sự cho phép của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cẩn thận giúp cậu cởi quần áo ra. Đầu gối màu hồng, bờ vai mảnh mai và núm vú dựng đứng thật sự quá sức quyến rũ. Anh chưa bao giờ cẩn thận, chu đáo mở rộng cho Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ nghĩ một lúc, cảm thấy rất buồn, trước nay anh chưa từng cho Trương Gia Nguyên một lần quan hệ tình dục dịu dàng nào cả.

Nụ hôn rơi vào mí mắt dưới của Trương Gia Nguyên trước, không biết dựa vào đâu, nhưng hình như mỗi một nốt ruồi trên cơ thể người yêu bé nhỏ này của Châu Kha Vũ đều mọc lên để cho anh hôn. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hôn rồi liếm lên nốt ruồi, Trương Gia Nguyên ngứa đến mức khẽ rên rỉ, Châu Kha Vũ lại tiến tới hôn lên chóp mũi, lên miệng, liếm nốt ruồi ở bên trong khóe môi. Lần trước Trương Gia Nguyên oral sex cho anh, anh còn dùng quy đầu chọc vào nốt ruồi đó, nhưng bây giờ anh chỉ muốn đi an ủi cậu.

Môi anh đi từ miệng đến xương quai xanh, rồi trượt xuống cắn mút núm vú, sau đó lướt tới dương vật đang rỉ ra chất lỏng trong suốt, để lại vết ướt đẫm nước. Châu Kha Vũ không chần chừ gì, há miệng ngậm lấy cây gậy thịt của Trương Gia Nguyên. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ oral sex cho người khác, một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Anh cố gắng hết sức thu răng lại, đưa dương vật của Trương Gia Nguyên vào sâu tận cổ họng, cảm giác quy đầu siết chặt cổ họng thực sự rất ghê tởm, nhưng anh ngược lại càng thấy buồn hơn, đầu lưỡi quấn lấy liếm láp lỗ niệu đạo khoảng bốn, năm lần, hoặc là do bị đánh thuốc, Trương Gia Nguyên đã bắn vào trong miệng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhổ ra, dùng số tinh dịch trơn nhớt đó để mở rộng hậu huyệt của Trương Gia Nguyên, còn khe hẹp bên trên vốn đã quá ướt át rồi, anh đưa ngón tay đâm vào hậu huyệt của cậu, sau đó cúi xuống dùng lưỡi chọc ngoáy hoa huyệt còn lại để ép dâm thủy tràn ra. Anh vừa say mê thưởng thức thứ nước ngọt ngào vừa vuốt ve phần bụng dưới của Trương Gia Nguyên để an ủi. Thuốc kích dục luôn luôn kích thích các giác quan, khiến cảm xúc được phóng đại đến vô tận, Trương Gia Nguyên cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, toàn thân tê dại, thắt lưng vừa nóng như thiêu đốt cũng vừa lạnh đến mức đông cứng, cậu cố gắng kẹp chặt hai chân nhưng bởi quá sung sướng mà không muốn lừa gạt chính mình. Tiếng thở hổn hển như càng tăng thêm sự quyến rũ, mồ hôi cậu chảy ròng ròng, Châu Kha Vũ không muốn nói bất cứ câu khẩu dâm nào, anh chỉ nhẹ giọng hỏi Trương Gia Nguyên:

- Em nói xem, Nguyên Nguyên, em đổ mồ hôi nhiều quá, có phải em được làm từ nước không? Bé yêu, ca ca sẽ liếm giúp em, sẽ giúp em ăn sạch.

Trương Gia Nguyên vẫn còn có chút ý thức, nghe được liền nức nở rơi nước mắt, cơ thể đổ mồ hôi, hai mắt cũng đổ lệ, cậu không muốn làm nữa, chỉ muốn ôm Châu Kha Vũ và khóc, cậu rất nhớ Châu Kha Vũ, chỉ có lúc này cậu mới dám thẳng thắn thừa nhận điều đó. Rất nhớ Châu Kha Vũ, muốn nắm lấy tay anh, cùng anh làm tình, cùng anh chơi đùa, không muốn trở thành người tình chỉ biết ăn bám anh, không muốn làm tình với ai khác ngoài Châu Kha Vũ. Lần đầu của cậu thuộc về Châu Kha Vũ, vì vậy sau này cũng chỉ có thể là Châu Kha Vũ, bất cứ ai khác cũng không được.

Trương Gia Nguyên cong ngón chân lên, giúp Châu Kha Vũ đeo bao, Châu Kha Vũ tiến vào rất chậm, đường hầm trơn trượt hút chặt như thể đang muốn nuốt trọn cả quy đầu. Châu Kha Vũ vừa di chuyển eo một cách nhịp nhàng vừa hôn lên những giọt nước mắt đứt đoạn của Trương Gia Nguyên, anh không thể phân biệt được là cậu đang đau đớn, sợ hãi hay thế nào, chỉ có thể không ngừng dỗ dành. Anh nói:

- Không sao rồi, không sao nữa rồi bé yêu. Không phải ca ca đang ở đây sao?

Quá sướng, quá thoải mái, quá dịu dàng, cho đến khi cơn đau nhức trong lòng Trương Gia Nguyên nhân lên gấp bội, trái tim cậu đau đớn đến sắp chết, cậu tìm đến miệng Châu Kha Vũ mà hôn, hôn đến khi không thở nổi, hôn đến khi nước mắt gần như ướt đẫm gối. Châu Kha Vũ ngẩn người, không giúp cậu lau nước mắt cũng không hề nhúc nhích, dịu dàng hỏi Trương Gia Nguyên có chuyện gì vậy? Nếu không muốn thì cứ nói thẳng ra, anh sẽ không miễn cưỡng.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng nói gì cả, cậu đặt hai chân vòng qua eo Châu Kha Vũ và dùng sức nâng cơ thể mình lên, hai người như được khâu chặt vào nhau. Quy đầu chạm vào cổ tử cung, cơn cực khoái đến quá dữ dội. Trương Gia Nguyên há miệng thở dốc, bị Châu Kha Vũ dùng đầu lưỡi chặn lại, anh từ từ rút dương vật ra, dâm thủy của Trương Gia Nguyên ào ra như thác, chảy xuống đũng quần. Châu Kha Vũ không dừng lại, dùng luôn nước nhờn dính làm chất bôi trơn, anh đút dương vật vào hậu huyệt của Trương Gia Nguyên, duỗi thẳng eo và bắt đầu thúc. Cảm giác đau đớn và sung sướng hòa trộn lại với nhau, Trương Gia Nguyên dùng sức cắn chặt miệng Châu Kha Vũ, khiến miệng anh bị rách một mảng, thấy vậy cậu liền dùng ánh mắt vô tội để nhìn anh, Châu Kha Vũ không nói nên lời, anh chính là một chàng trai ngốc nghếch như vậy đó, tuy bị nhìn đến ngẩn người, tuy bị Trương Gia Nguyên kẹp chặt nhưng anh vẫn cố tranh thủ lúc chưa bắn để thúc thêm vài cái nữa .

Đến gần cuối, Châu Kha Vũ muốn rút ra, khóe miệng Trương Gia Nguyên liền lẩm bẩm, thật giống như một vịnh nước, lộ ra vẻ mong manh hiếm thấy, cậu nói:

- Kha Vũ, anh đừng vậy nữa, anh cởi bao ra rồi bắn vào trong đi. 

Châu Kha Vũ lại có hơi muốn khóc, cảm thấy bản thân thật bi lụy, nhưng nghe xong lời của Trương Gia Nguyên, tất cả tinh dịch nóng bỏng đều được bắn vào hậu huyệt của cậu, rồi dần dần chảy ra khỏi cửa huyệt đỏ ứng đang không ngừng co rút.

Đến đây Châu Kha Vũ mới nói câu nói nặng nề đầu tiên trong đêm nay, anh nói: 

- Kẹp chặt vào thì ca ca mới cho em, đừng để rỉ ra ngoài, nếu em dám cùng người khác làm thì em chết chắc rồi.

Không biết họ đã từng trải qua bao đêm tắm rửa sau khi làm xong, trước đây họ thà tiêu tốn thêm mười phút để tắm rửa thêm lần nữa chứ nhất định không chịu nằm trên giường để trò chuyện với đối phương, nhưng hôm nay thì có khác một chút.

Trương Gia Nguyên đang rất có tinh thần, Châu Kha Vũ giúp cậu tắm rửa trước, cậu ra ngoài nằm trên giường, như thể đã hạ quyết tâm, đợi khi Châu Kha Vũ nhấc chăn lên và nằm xuống thì cậu sẽ mở lời.

- Em nói với anh cái.....

- Nguyên Nguyên, em nghe anh nói...

Hai người nhìn nhau, Trương Gia Nguyên hất cằm, ý bảo Châu Kha Vũ nói trước. Lúc này, tinh thần lại được khôi phục như cũ.

Khuôn mặt của Châu Kha Vũ có hơi đỏ, thế này chắc là đang xấu hổ, anh hắng giọng rồi hỏi Trương Gia Nguyên:

- Anh đã suy nghĩ rất lâu, em có muốn nắm tay anh không? Con người anh chính là như thế đó... anh vốn quen làm nhiều nói ít. Anh thà âm thầm thu xếp tài nguyên cho em, để em có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cũng không muốn chủ động nói rằng anh muốn đối tốt với em. Anh ... ờm, anh đã nghĩ tới rất nhiều chuyện trong tương lai, anh muốn cùng em dần dần thực hiện, anh biết em đã từng từ chối anh một lần rồi, nhưng anh vẫn muốn thử tiếp, anh, em... em có thể ở bên anh không? Anh sẽ cố gắng hết sức để khắc phục những tính xấu của mình, anh còn.... anh còn muốn mỗi ngày đều được cùng em ăn sáng. Anh có thể đưa thẻ ngân hàng của anh cho em... Tiền kiếm được từ việc chơi cổ phiếu cũng có thể dùng để mua nhạc cụ cho em... chuyện gì cũng nghe theo em cả. Nguyên Nguyên, anh ... ừm, chính là, em có biết không, anh yêu em. Vậy nên, vậy nên em có muốn nắm... ờm.... nắm tay anh không?

Châu Kha Vũ nói xong thì rất căng thẳng, mặt mũi đỏ bừng, còn giả bộ không quan tâm, tay nắm lấy góc chăn.

- Lẽ nào anh không muốn áp dụng quy tắc ngầm với em ư?

Trương Gia Nguyên sững sờ mất một lúc mới phản ứng lại.

- Những quy tắc ngầm của giới giải trí mà em gặp phải hôm nay, hay là những cuộc trao đổi có điều kiện gì gì đó là thứ mà anh chưa bao giờ nghĩ tới, anh xin thề là anh làm vậy thực sự chỉ vì muốn Nguyên Nguyên của anh sống tốt hơn thôi. - Châu Kha Vũ vội vàng giải thích.

- Đồ cún ngốc!

Trương Gia Nguyên không nói được gì, chỉ có thể mắng yêu Châu Kha Vũ một câu, hóa ra là do bản thân cậu đã suy diễn quá nhiều, đây chỉ là một sự hiểu lầm đẹp đẽ... Khụ khụ, chỉ là hiểu lầm mà thôi, cứ cất sự hiểu lầm này ở trong lòng vậy, giữ lại để sau này khi uống trà thưởng bánh sẽ cùng Châu Kha Vũ đàm đạo.

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, đúng vậy, thế thì, yêu nhau thôi.

Sau đó cậu lau mắt, đối diện với đôi mắt lấp lánh của Châu Kha Vũ, quả quyết gật đầu mấy cái.

- Châu Kha Vũ ngốc nghếch, từ nay về sau hãy để em bảo vệ anh!

Châu Kha Vũ vươn tay véo má Trương Gia Nguyên, cúi người hôn cậu, rồi lại véo thêm hai cái. Cả hai trùm chăn và bắt đầu thì thầm.

- Không cho phép véo mặt em! Bảo vệ thịt má. A...Châu Kha Vũ!!!

- Anh cứ thích véo mặt em đấy.

- Châu Kha Vũ, anh có phải trẻ con không thế, đúng là đồ ấu trĩ, véo đau em thì em sẽ không thèm để ý đến anh nữa.

- Anh cũng thấy mình thật ấu trĩ, mãi vẫn chưa chịu nói với em. Ở Tam Á, chúng ta đã làm chuyện đó lần đầu tiên. Ngày hôm sau khi nghĩ đến em thì anh liền đỏ ửng cả hai tai. Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại mười mấy lần mà vẫn không thể bình tĩnh để đi ngủ nổi. Khi đó, chúng ta là hai người xa lạ không có liên quan gì đến nhau, nhưng từ ngày đó, anh đã muốn ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro