10. Gia đình của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hai giờ chiều, Tiểu Viên thức dậy, bắt đầu sinh hoạt của một đứa nhỏ hiếu động như thường ngày mà không nhận ra sự khác lạ trong ngôi nhà, bố thì đi đâu mất, ba thì chưa chuẩn bị bữa xế, lúc bé khóc lên Gia Nguyên mới giật mình tỉnh dậy bế con ra khỏi nôi.

Châu Minh Viên mới biết đi nên rất thích di chuyển. Hai bố đã lót thảm hết căn phòng chơi của bé, Châu Minh Viên có thể thoả sức chạy trong đó, nhưng bé chỉ ở yên trong đó khi có người. Nếu Gia Nguyên nấu ăn trong nhà bếp thì em bé sẽ đứng bám lấy lan can an toàn mà gào khóc. Thế nên mỗi khi ba bận việc, bé đành chịu bị nhốt trong chiếc ghế ăn trẻ em, ú ớ những tiếng nói đầu đời để gây chú ý với ba, mười hai tháng tuổi thì có thể nói được chuyện gì chứ, chỉ có thể cùng ba tung hứng nói xấu bố thôi:

- Xin lỗi con, ba hư không làm đồ ăn cho con. Chờ ba chút nha – Trương Gia Nguyên bận rộn với món bánh bí ngô hấp, hai tay thoăn thoắt, miệng không ngừng trò chuyện an ủi con

- Ya... ya... - bé bập bẹ

- Sao? Bé hỏi bố của con đâu hả. Làm sai sợ bị phạt bỏ trốn rồi – Trương Gia Nguyên ngưng một lúc để tập trung cho món ăn của mình, rồi lại hỏi con – Bố con ngốc nhỉ bé nhỉ?

- Ya... ya... - đáp lại Trương Gia Nguyên cũng chỉ có mấy chữ này, Trương Gia Nguyên cười khổ. Lần này bé có vẻ háo hức hơn, còn nỗ lực thổi bong bóng phì phì, nước bọt tung toé như mưa.

- Haha, chờ chút. Thả bé xuống cho bé chạy liền đây.

Trương Gia Nguyên cho bánh vô nồi hấp ấn nút hẹn giờ, rồi giải phóng Minh Viên khỏi chiếc ghế. Chân vừa chạm đất chưa kịp giữ thăng bằng Châu Minh Viên đã bước đi, ngã chúi vào lòng Trương Gia Nguyên.

- Ui da, may chưa, bình tĩnh nào

Trương Gia Nguyên lần nữa đặt con xuống đất, đỡ cho bé đứng thẳng người lên rồi mới từ từ buông tay. Cậu lùi dần ra sau để Châu Minh Viên có thể chơi trò thích nhất cuộc đời mười hai tháng tuổi của mình: chạy đua vào lòng ba.

Tiếng vỗ tay bồm bộp vang lên, Châu Minh Viên nhận hiệu lệnh, vừa cười vang vừa chạy ào ào về phía Trương Gia Nguyên.

- Bắt được trái banh tròn rồi - Trương Gia Nguyên ôm lấy con, xoa mái tóc mỏng tang mềm mại của bé, tiếng cười trẻ con lanh lảnh vang lên.

Mỗi lần "banh" lăn được tới đích thì ba Nguyên lại lùi lại thêm vài bước nữa, trò chơi lại bắt đầu lại, Châu Minh Viên chơi không biết ngán. "Ừa phải rồi. Con của tên ngốc đó có thể phát triển thần kinh vận động sớm như vậy được sao?" Trương Gia Nguyên tự cười với suy nghĩ của chính mình.

Trương Gia Nguyên thực sự là một người ba rất tốt, suốt mười tháng trời cậu vừa chăm sóc mẹ bé vừa tìm kiếm sách vở, các khoá học online, mỗi chuyện đều tỉ mỉ học tập để chào đón đứa con đầu lòng này. Ba Nguyên còn nấu ăn rất ngon, Minh Viên còn nhỏ, chưa thể ăn các loại gia vị, nhưng ba vẫn rất siêng nấu nấu nướng nướng, bày đủ món ngon, tận dụng đủ loại nguyên liệu để làm cho bé những bữa ăn không nhàm chán. Đổi lại, Châu Minh Viên ăn uống cực ngoan ngoãn, mặc dù hiện tại bé vẫn còn bỏ miệng một nửa vứt vương vãi ra xung quanh một nửa, nhưng số đồ ăn đáp được vào bụng bé đã nhiều hơn lúc mới tập ăn. Trương Gia Nguyên dọn dẹp xong xuôi đã bốn giờ chiều, thời gian bên con nhỏ lúc nào cũng trôi nhanh như thế đấy. Cậu tranh thủ lúc con còn no bụng không được hoạt động quá nhiều, ôm "bạn gái" ra ngồi trước mặt con bắt đầu đàn.

Không biết con nghe có hiểu không, Trương Gia Nguyên bắt đầu hát Dân ca Đông Bắc

"Hoa mai ngày tam cửu nhuộm đỏ sắc tuyết trên đồi

Bóng chiếc tiêu điều, ánh trăng cong soi người nồng giấc

...

Nhà nhà đó đây thắp đèn hoa đăng rực rỡ

Lại là một năm mùa màng bội thu"

.

.

.

Điểm khác biệt giữa đàn ông có gia đình và đàn ông chưa có gia đình là: đàn ông có gia đình thì phải tự giác quay về nhà dù vợ ở nhà đang cháy to, không thể bày trò giận hờn như lúc đang yêu nữa. Châu Kha Vũ bị Oscar mắng xong thì rất tự giác quay xe về nhà, trên đường còn ghé ngang tiệm bánh ngọt mua một miếng bánh mà Gia Nguyên thích.

Anh vừa đẩy cửa bước vào thì đã nghe tiếng Gia Nguyên đàn hát từ trong vọng ra, tim anh lại hẫng đi một nhịp, người đó vẫn cứ dịu dàng như thế kể cả lúc em ấy buồn nhất.

Ai đó nói em bé cái gì cũng không biết, ít gặp nó sẽ quên ngay, kể cả người đó có là bố nó, nhưng Châu Minh Viên rất thông minh, bố vừa về tới cửa là bé nhận ra ngay, không chịu ngồi im nữa, hai cánh tay nhỏ bắt đầu huơ huơ làm loạn, rồi lại đập xuống bàn gỗ trước mặt, một phương thức chào đón rất đáng yêu.

Còn gì vui hơn lúc bị vợ giận có một đồng minh nhỏ giúp mình làm không khí bớt ngại ngùng đi chứ?

- Bố về rồi đây – Châu Kha Vũ tận dụng ngay cơ hội, cao giọng khẳng định sự tồn tại, giơ hai tay làm động tác chuẩn bị ôm con, hướng về phía hai ba con họ đang ngồi.

- Ở ngoài về đi rửa tay đi đã – Trương Gia Nguyên nói bằng giọng lạnh lùng, nhưng ít ra là có nói chuyện rồi.

Bố rửa tay xong là Minh Viên lại được thả ra khỏi ghế ngồi, nhưng hình như bé hơi mệt rồi không chạy nổi nữa. Hai bố con hiền hoà ngồi chơi mấy món đồ chơi hình khối nhiều màu sắc.

Châu Kha Vũ nghe AK xúi giục, muốn bồi dưỡng con thành thiên tài gì đó, mua rất nhiều món đồ chơi giúp bé phát triển các giác quan và IQ. Có một loại đồ chơi rất lỗi thời rồi nhưng được quảng cáo là phù hợp giúp bé một tuổi vừa chơi vừa học, là một cái hộp kín bên trên nắp có các lỗ nhiều hình thù khác nhau, đi kèm một bộ các khối cầu, khối lập phương, khối tháp tam giác... Châu Kha Vũ rất kiên nhẫn dạy Châu Minh Viên cách bỏ từng khối vào lỗ tương ứng, nhưng Châu Minh Viên chỉ mất hai ngày để tìm ra cách giải quyết đúng cái thùng đồ chơi này.

Bé mở cái nắp ra và đổ tất cả các khối vào rồi đậy lại!

Sau đó hớn hở quay qua nở một nụ cười thương hiệu, chờ được hai bố xoa đầu khen giỏi.

Trương Gia Nguyên lần đầu tiên chứng kiến "tiểu thiên tài" làm bố nó tức tới trắng mắt, lăn ra sàn cười đến cong cả người.

- Haha, đáng đời anh, đồ ngốc

.

.

.

Châu Kha Vũ không ngốc, Trương Gia Nguyên biết vậy. Mọi việc anh làm đều tính toán kỹ rồi, mặc dù rất khó để lí giải suy nghĩ của anh. Và cậu cũng tràn trề cảm giác thất vọng khi biết anh giấu diếm mình thay đổi profile y tế của con, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không hỏi lại nữa. Buổi tối đó cứ yên bình trôi qua như thế, câu chuyện những tưởng chẳng đi về đâu, nhưng một tuần sau, vào cái ngày Châu Kha Vũ bay về Bắc Kinh tiếp tục công việc, anh để lại cho cậu một lá thư, vỏn vẹn có mấy dòng

"Em thương,

Cảm ơn em đã luôn thương yêu và chăm sóc bố con anh, ừ, xin lỗi em vì nhận vơ thiên thần nhỏ là của riêng mình. Từ giờ Minh Viên là của chúng mình, sau này có bất cứ chuyện gì đều nói với em. Chuyện muội muội của Minh Viên đợi lần tới anh bay về mình lại tính nhé?"

Mảnh giấy note giữa cái thời đại số này tự nhiên trở nên quý giá lạ thường, Trương Gia Nguyên cất kỹ vào album ảnh kỷ niệm của con. Muội muội của Minh Viên mãi về sau không thấy ra đời vì cả hai đều tháo được nút thắt trong lòng mình rồi. Bọn họ có Minh Viên đơn thuần vì yêu trẻ con, còn giữa hai người họ không cần bất cứ sợi dây liên kết nào cả, Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ, cứ thế buộc chặt cả một đời.

.

.

.

Nhật ký của Tiểu Viên

Tiểu Viên 8 tuổi

Hôm nay học tiết khoa học mình mới biết thế nào gọi là bố - sinh - học. Nghĩa là bố mình và một người mẹ đáng kính nữa đã chia cho mình bộ DNA của họ. Cô giáo bảo mẹ của những đứa trẻ như mình đều là mẹ thiên thần hết, bọn họ tình nguyện dùng cơ thể của họ, trải qua bốn mươi tuầnvất vả rồi lại liều mạng bước qua ranh giới sinh tử mà sinh ra chúng mình, để giúp những gia đình như ba và bố mình có thể có được niềm vui con cái. Mặc dù không được gặp mẹ, nhưng mình cũng rất biết ơn mẹ. Ba để tấm hình mẹ ôm mình ở đầu album ảnh, người lớn nói mình không được làm phiền cuộc sống của mẹ vì pháp luật không cho phép như thế. Mình cũng không có ý định đó, mình chỉ muốn nói là mình rất biết ơn mẹ đã đem mình chuyển tới thế giới này, hoá ra chẳng có con cò nào cả.

Nhưng mà mình cũng rất biết ơn ba Nguyên của mình, ba đã chăm sóc mình rất tốt dù ba không đẻ ra mình. Cô giáo ngữ văn bảo cái gì mà "công sinh không bằng công dưỡng". Mình cũng không rõ có phải thế thật không, nhưng mình lớn lên rất giống ba Nguyên, chắc là vì mình thương ba quá, mình hi vọng ba nhìn thấy tình yêu của mình *vẽ một trái tim thật to*

Thôi thư dài rồi, mình kết thúc đây.

Tiểu Viên 15 tuổi

Hôm nay bố dẫn mình đi làm ID card, nhân tiện làm lại hồ sơ y tế luôn. Bố hỏi mình "bố không phải bố ruột của con, con có buồn không?"

Có cái gì để mà buồn chứ đồ ngốc này. Ba mình hay mắng bố mình ngốc, mình cũng thấy đúng vậy. Kiều Anh cũng có phải con ruột chú Phó Tư Siêu đâu, nó vẫn thương ba nó hơn hẳn bố nó đấy thôi. Thiệt ra mình thấy chuyện con của ai đâu có quan trọng tới thế, đừng có dùng khuôn mặt như nam chính phim tám giờ tối chuẩn bị báo cho nữ chính biết mình bị ung thư mà thông báo cho mình chứ.

Bố không sinh ra mình, nhưng bố là người dạy mình những chữ tiếng Anh đầu tiên. Bố hay bảo không thể vừa mới học nói đã "ẩy bi xây tửa" được, nên bố từ chối hết mấy bộ phim quay vào mùa hè năm mình bốn tuổi. Chẳng nhớ mấy nữa, nhưng có lẽ lúc đó đã rất vui đấy, mấy video ba quay lại thấy lúc nào mình cũng dựa hẳn vào lòng bố mà cười, chẳng chịu học.

Bố là người dẫn mình đến lớp học võ vì lo lắng mình đi học sẽ bị bắt nạt. Chắc bố diễn nhập tâm quá đó, với nửa dòng máu Trương Gia Nguyên chảy trong người, võ công của anh đây không học tự thông. Nhưng mà lúc đó thì mình chưa biết điều đó, nên sức mạnh của mình bị nerf đi khá nhiều, ngày đầu tiên đến lớp võ mình bị một bạn học đấm ngã, sợ đến khóc thét trong lòng bố. Bố phải đi học cùng một tuần mình mới quen lớp được.

Tự nhiên viết tới đây mắt mình lại cay quá.

Giá mà con có đủ can đảm nói mấy lời này ra, con yêu hai người <3


------

haha không lặn tại lười học bài quá nên lại lôi ra lọc tọc chơi

à giờ mình mới biết mỗi lần mình sửa cái gì nó sẽ thông báo cho fl-er, xin lỗi mọi người vì mọi hôm mình cứ chốc chốc lại vô sửa 1 tí gì đó rồi đi ra nhé T-T

chuyện chưa hết, em bé chưa debut mà, nhưng hẹn 3 tháng sau nhé. uy tín, 3 tháng sau mới online lại. bai bai mọi ngừi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro