Câu chuyện bên lề số 1: giai đoạn 5(*) của gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện  xảy ra trước chap 1 khoảng vài tháng

Lúc nhận được thư mời tham gia show truyền hình X tuyển thành viên cho nhóm nhạc nam mới, cậu phân vân tới một tuần. Cậu thì rất muốn đi, nhưng công ty thì không muốn. Khó khăn lắm mới ký được hợp đồng dài hạn với cậu ấm nhà Châu Kha Vũ, chẳng ai lại muốn đưa át chủ bài của mình ra kiếm tiền chung cho người khác cùng chia lợi nhuận. Trước giờ công ty luôn định hướng cho cậu theo con đường ca sỹ solo, các nhóm nam trong nước gần đây đều không phù hợp với thị hiếu fan nên không mấy thành công, hơn nữa quản lý một nhóm còn phải chịu nhiều rủi ro hơn so với quản lý nghệ sĩ solo. Nhưng Minh Viên lại thấy chán. Lúc ở công ty phần lớn thời gian cậu đều tập riêng, không có bạn cùng thực tập, người gần tuổi với cậu nhất cũng đã ra mắt cách đây 4 năm rồi. Vậy nên nếu muốn hoạt động trong nhóm nhạc thì đây quả là cơ hội tốt ngàn năm có một, cậu không thể bỏ lỡ được. Dù chỉ làm một nhóm nhạc tạm thời, Minh Viên vẫn muốn một lần trải qua. Cũng tại chú Lâm Mặc và chú Oscar đều nói: "nhảy với các đồng đội của mình cảm giác khác hoàn toàn với cảm giác nhảy cùng với back up dancer".

Minh Viên đang ngồi thẫn thờ dưới pantry của công ty thì điện thoại reo.

- Ba?

- Ừm. Hôm nay con xin nghỉ được không? Về nhà một chút.

- Có việc gì hả ba? – Minh Viên hơi giật mình, cậu đã chuyển tới ký túc xá công ty gần 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên ba cậu gọi cậu về nhà giữa chừng như thế. Mà thôi, dù gì từ sau Tết nguyên đán tới giờ cậu cũng chưa về nhà lần nào, về thì về.

- Chị An của con gọi cho ba, bên công ty muốn ba bàn lại với con về show X.

- À... – thằng nhóc dài giọng, không ngờ mấy người này lại đi tác động phụ huynh, chắc chị An không biết Trương Gia Nguyên là đồng minh số một của cậu rồi. - Vậy buổi chiều con về nhé.

- Sắp xếp về trước giờ cơm trưa đi, ba nấu cơm cho con.

- Ba không đến phim trường ăn chung với Châu Kha Vũ à?

Mấy tháng nay bố cậu bận đầu tắp mặt tối ở phim trường, tuy bộ phim này phần lớn cảnh quay ở Bắc Kinh nhưng Châu Kha Vũ cũng không có thời gian về nhà. Hai người bố của cậu đã quá quen với kiểu lịch trình này của Châu Kha Vũ, những lúc rảnh thì Trương Gia Nguyên tới gần chỗ Châu Kha Vũ quay phim, bọn họ ăn chung một bữa cơm, rồi Trương Gia Nguyên lại lái xe về. "Làm producer tự do thích thế đấy, thích đi thăm chồng lúc nào thì đi" mỗi lần tụ họp, mấy người trong hội bạn của bọn họ đều ghen tỵ với hai bố cậu.

- Cơm tối hôm qua bọn ba ăn với nhau rồi.

- Ồ, nhưng mà ăn cơm xong con mới về, con mới nhìn thực đơn rồi, con muốn ăn canh sườn hầm khoai tây ở căn teen. - Minh Viên vẫn tự nhiên quyết định lịch trình của mình

- Ừ, vậy cũng được. Ba cúp máy đây

- Bai bai ba

Ăn xong canh sườn hầm khoai tây thì đã 1 giờ chiều, Minh Viên bắt xe taxi về nhà. Đi xe buýt thì cũng được thôi, nhưng mà ăn no xong cậu lười chen chúc trên xe buýt, lại còn phải đổi xe hai lần, phiền.

- Con về rồi – Minh Viên cất giày vô tủ, lấy ra đôi dép trong nhà của mình, một đôi dép bằng cao su màu xanh, ba đã thay đôi dép này cho mình lúc nào nhỉ? Lần trước về nhà còn là đôi dép bông mùa đông.

- Lên phòng làm việc đi, nói chuyện của hai người đàn ông – Trương Gia Nguyên cầm hai ly nước cam từ trong bếp bước ra, có vẻ như đoán rất đúng giờ Minh Viên về.

- Rõ thưa sếp – cậu nhóc vừa cười vừa lắc lư đi theo sau lưng ba.

- Canh khoai tây ngon không?

- Canh sườn – Minh Viên sửa lại

- Khoai tây nấu sườn mà – Trương Gia Nguyên cười lên

- Trời ạ, có nhiều sườn lắm. Con đã nói mãi rồi, ở công ty không có thiếu ăn tới mức đó. Bây giờ đồ ăn ở căn tin trường đại học còn không tệ tới vậy.

- Ừa, thì sườn. Vậy canh sườn có ngon không?

- Ngon

Minh Viên giúp ba đẩy cửa phòng làm việc, chờ Trương Gia Nguyên đi vào rồi mới khép cửa lại.

- Nice – Trương Gia Nguyên nhướn mày với cậu

- Ài, chuyện vặt thôi

Trương Gia Nguyên đặt hai ly nước cam xuống bàn, sau đó ngồi ở một bên sofa, ra hiệu cho Minh Viên ngồi đối diện mình

- Con ngồi đi, ba nói chuyện nghiêm túc với con

- Ba nói đi – Minh Viên nói, sau khi uống nửa ly nước cam thì lấy tay quẹt qua vết nước cam đọng trên mép.

- Tránh cho con hi vọng rồi thất vọng, ba nói luôn, không được đi thi.

Châu Minh Viên trợn tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cậu, một câu mệnh lệnh, ý tứ rất rõ ràng là không cho cậu đi thi

- Ba nói kiểu gì vậy, chuyện của con mà, có gì mà được với không được. Con cũng có xin phép ba đâu.

- Bên công ty chắc chị An cũng phân tích lợi hại cho con rồi, con đừng để việc tới mức những người quản lý cao hơn cảm thấy con là đứa cứng đầu nói gì cũng không nghe.

- Vậy ý ba là vì công ty không muốn nên con không được đi à? Đó cũng chỉ là ý kiến chủ quan của chị An, chị ấy chỉ là quản lý thực tập sinh thôi, phía phòng kế hoạch nghệ sĩ mới cũng chẳng có cái văn bản hay kế hoạch nào cấm con đi thi cả.

- Không phải. Con không tự thấy được vấn đề à. Sức của con, của công ty con, của gia đình mình, chờ tới thời điểm hợp lí sẽ cho con ra mắt. Không việc gì phải tham gia vào cái show tuyển chọn đó, vất vả, con muốn cho bọn họ tư liệu để mắng chửi con khắp mạng xã hội trong nửa năm hả. Riêng cái việc con là con ai đủ để người ta chì chiết con tới hết năm rồi, con thắng cũng bị nói là tinh nhị đại đi show kiếm nhiệt, mua suất ra mắt, nếu thua sẽ nói con không đáng mặt con trai của bố con.

- Con là con trai ai thì chỉ thi tuyển tú mới lộ ra chắc. Chỉ cần con bước chân vô giới giải trí thì chắc chắn là sẽ bị mắng rồi.

- Có ai cấm con nghe mắng đâu. Chỉ bảo con đừng có lao đầu ra cho người ta mắng lúc này thôi. Nếu ra mắt từ công ty thì thông tin cá nhân ít nhất có thể kiểm soát tới lúc con đứng vững. Cùng một chuyện, viết bài như thế nào để người khác đọc phản ứng theo ý mình, đây là nghề của cánh nhà báo. Bây giờ con chỉ cần đặt bút xuống cái hợp đồng tha gia show kia thì ngay giây sau ban tổ chức bọn họ sẽ đưa con lên hotsearch kiếm nhiệt cho show. Con không hiểu à?

- Con chưa nghĩ tới, nhưng khui sớm khui muộn khác gì nhau

Giọng Minh Viên càng lúc càng cao, nhóc chẳng nghĩ nổi gì nữa, nó chỉ biết bây giờ tâm trạng nó cực kỳ khó chịu. Nó không có kinh nghiệm đối mặt với Trương Gia Nguyên phiên bản độc - tài. Suốt mười mấy năm trời luôn thả cho nó tự theo ý mình, đến lúc có việc quan trọng thì lại nhảy ra nói một câu "không được đi". Tức, tức không chịu được. Minh Viên thấy cổ họng mình như có gì chèn lại, nghẹn ứ. Nó cũng không nói rõ được lí do vì sao quyết định tham gia show nữa.

Nhưng đáp lại sự im lặng trong bối rối của nó, ba nó lại nói tiếp:

- Để ba nói thẳng, ba cảm thấy việc tham gia show tuyển chọn không hợp lý. Con không được gì. Mất nhiều. Trước giờ fan chương trình tuyển chọn cũng không hiền lành gì. Suy nghĩ thêm đi – Trương Gia Nguyên phất tay, đứng lên đi về phía cửa. Minh Viên nghe rõ tiếng thở dài thất vọng của ba

- Ba không nghĩ là con nghĩ kỹ rồi mới quyết định à. Cũng có phải vừa cầm thông báo đã chạy tung tăng đi đăng ký đâu – Minh Viên nhỏ giọng oán giận một câu

Lúc Trương Gia Nguyên gần ra khỏi phòng lại nghe thấy thằng bé lầm bầm một câu nữa.

- Con sẽ không để ảnh hưởng tới bố.

- Ba nói là không đi thi! – Trương Gia Nguyên ngay lập tức quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận và thất vọng.

- Con cũng không hỏi ý ba, con chỉ thông báo thôi – Minh Viên bực dọc đứng lên, chiếc cốc đang cầm trên tay bị đặt cạch xuống bàn, tiếng thuỷ tinh va vào nhau vang lên lạnh lẽo. Rồi trong cái không khí căng thẳng ấy, cậu lách qua khỏi người Trương Gia Nguyên đi ra ngoài.

Xuống tới dưới lầu, vừa bước ra khỏi thang máy Minh Viên đã thấy hối hận, ban nãy giận quá mất khôn, đến cái áo khoác cũng không cầm theo. Mới tháng 9 trời còn chưa kịp trở lạnh, nhưng không hiểu sao Minh Viên vẫn cảm thấy gió thổi tới lạnh hết gáy. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy Trương Gia Nguyên nổi giận. Không biết ba ngồi trong nhà có tức tới khóc không. Minh Viên quyết định quay lại lấy áo khoác. Lúc thang máy dừng ở tầng 6, cậu chần chừ không biết có nên bước ra hay không. Bên trong kia ba cậu vẫn đang giận, giờ quay về thì không biết phải nói gì thêm nữa, nếu nói con bỏ quên áo khoác không biết Trương Gia Nguyên có điên lên đấm cho cậu dính tường không. Lần đầu bị ba giận, tiến cũng khó lùi cũng khó, khổ quá đi. Cậu bước lùi lại, bấm thang máy xuống tầng 1.

"Thôi bỏ đi."

[Con với ba vừa cãi nhau] – hơn 7 giờ tối trợ lý cầm điện thoại tới đưa cho Châu Kha Vũ, anh vừa hoàn thành xong set quay, nhìn thấy tin nhắn con trai gửi từ 3 tiếng trước anh lập tức gọi lại nhưng thằng bé không nghe máy, đành bất lực nhắn qua một tin:

[??? Có việc gì]

[Bố về nhà đi. Con quay lại ký túc xá rồi]

[Tính sổ với con sau]

.

.

.

Châu Kha Vũ tức tốc xin nghỉ tới sáng mai rồi lái xe về. Hơn 9 giờ Châu Kha Vũ mới về tới nơi, trong nhà không có chút ánh điện nào, Châu Kha Vũ cũng không bật đèn lên, nương theo chút ánh sáng từ toà cao ốc bên cạnh hắt vào khung cửa sổ để nhìn thấy đồ vật bên trong.

- Nguyên nhi ca – lâu rồi Châu Kha Vũ không gọi cái tên này

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng. Trương Gia Nguyên ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào cạnh bàn, đối diện màn hình tivi đang tắt.

- Nguyên nhi ca – anh gọi lại lần nữa, rồi sà xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, choàng tay ôm cậu vào lòng. Không nhanh không chậm xoa xoa lưng cậu, bình tĩnh chờ đợi hồi đáp. Hình như rất lâu rồi anh không ôm vợ như thế này, Trương Gia Nguyên luôn là một người cứng cỏi, từ sau khi kết hôn hầu như không có mấy dịp Trương Gia Nguyên ngồi bần thần như thế nữa.

- Nó cãi nhau với em – Trương Gia Nguyên khó khăn lắm mới đáp lại một câu, giọng vẫn hơi nghèn nghẹn.

- Ừm – Châu Kha Vũ đã bắt đầu bóp đến hai chân Trương Gia Nguyên – Ngồi như thế này bao lâu rồi?

Trương Gia Nguyên đến bây giờ mới phát hiện tư thế ngồi khoanh chân nãy giờ làm cậu tê hết cả hai chân rồi. Nước mắt không hiểu sao đã ra đến lưng tròng, chỉ vào hai chân mình

- Têê... giọng Trương Gia Nguyên run run

Châu Kha Vũ cười hiền, vợ mình chung quy vẫn là vợ mình, bao nhiêu tuổi vẫn thấy nhỏ bé như vậy

- Anh bóp chân cho mình. Rồi ra ngoài ăn nha?

Trương Gia Nguyên gật đầu rồi đi vào nhà tắm, nhìn mình trong gương. Cậu cũng không biết mình khóc từ lúc nào, hai mắt đỏ hoe rồi. Lấy tay táp táp nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Sau đó đi theo Châu Kha Vũ ra ngoài. Anh im lặng không hỏi gì chuyện ba con họ, cho tới lúc vào tới thang máy cũng không hỏi:

- Ăn gì đây nhỉ?

- Anh chọn đi, em lười nghĩ

- Beefsteak ha? Đi quán Ý ở toà nhà đối diện.

- Ừm.

Lúc thang máy ding một tiếng, báo hiệu đã tới tầng 1, Trương Gia Nguyên đổi ý. Cậu muốn ăn bánh rán. Châu Kha Vũ đành kéo cậu vào lại, đi xuống tầng hầm lấy xe chở đại nhân nhà mình đi kiếm bánh rán ăn. Chạy lòng vòng suốt ba mươi phút không tìm được chỗ bán bánh rán, ai lại bán món điểm tâm sáng vào lúc 9 giờ tối đâu, mấy hàng có bán chỉ phục vụ cho khách du lịch, không ngon. Châu Kha Vũ quyết định gọi điện cho Ngô Vũ Hằng, rất may là cả hai người bọn họ đang ở nhà, đầu bếp Ngô lớn và Ngô bé nhận nhiệm vụ vào bếp rán bánh.

- Mở cửa xe, ài lạnh chết – Phó Tư Siêu vừa lên xe đã than thở, anh phải ra cổng đón người, hai chồng chồng bọn họ được cái rất biết tận hưởng cuộc sống, mua đứt một cái biệt thự ở phía Đông thành phố, mỗi lần đi vào đều phải quét nhận diện khuôn mặt mới qua được cổng.

- Mới tháng mấy đã than lạnh rồi – Châu Kha Vũ nhếch mép cười khinh khỉnh

- Già, anh mày già rồi, tháng 9 phải mặc quần giữ nhiệt, được chưa?

- Moẹ, thôi cái kiểu giả bộ đáng thương đó đi, tụi này đâu phải chồng hay con gái ông

- Mày đáng ghét nó vừa thôi Châu Kha Vũ

- Ai rán bánh thế? – Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế phó lái từ nãy giờ đều không lên tiếng, tới lúc xe dừng mới hỏi

- Anh nhi, may mà con bé đang ở nhà đó. Hai người cũng vô vọng quá đi, kiếm ăn mà kiếm tới nhà Ngô Vũ Hằng.

- Thử vận may thôi, haha – cậu cười, bước theo Phó Tư Siêu vào nhà.

Mùi dầu ăn quấn theo hương đậu đỏ và đường ngọt ngào bay khắp căn nhà. Lúc mấy người bọn họ ngồi vào bàn, Ngô Kiều Anh đã hoàn thành một bàn, mấy cái bánh được rán vàng giòn, bên trên phủ đầy mè thơm phức.

- Nửa bên này nhân đậu đỏ, nửa này nhân thịt. Cháu sợ hai người ăn mỗi nhân ngọt bị ngớn – Ngô Kiều Anh cầm cái xẻng chỉ chỉ vào hai đĩa bánh trên bàn.

Châu Kha Vũ bây giờ thấy đồ ăn mới thấy đói, mấy tháng trời ăn kiêng, bây giờ trước mắt lại đầy một bàn đồ vừa ngọt vừa dầu, Châu Kha Vũ thấy dạ dày mình reo vang khúc ca mừng chiến thắng, quên luôn cả việc đang dẫn chồng đi giải sầu, Châu Kha Vũ vùi đầu ăn tới cái bánh rán thứ sáu mới bị Trương Gia Nguyên đánh cho một cái bảo dừng lại.

Ăn xong một bữa không tốt cho sức khoẻ nhưng tốt cho tâm trạng, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng phục hồi từ cơn mê man. Phó Tư Siêu vừa viết xong bản nhạc cho phần mở đầu phim, không thể kìm nén được mà kéo Trương Gia Nguyên vào phòng nghe demo.

Châu Kha Vũ ngồi bên ngoài nói chuyện với bố con Ngô Vũ Hằng.

Lúc ra về Trương Gia Nguyên gói theo ít bột bánh đã nhồi sẵn, mai lại rán tiếp, cậu nghĩ bụng.

.

.

.

Đã khuya lắm rồi, từ nhà của bọn họ giờ này không thể nghe thấy âm thanh gì cả, tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng chim hót, ... đều không nghe được. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người nằm bên cạnh. Châu Kha Vũ trở người, ôm lấy Trương Gia Nguyên, vừa vỗ lưng cậu vừa nói như đang kể chuyện:

- Lần trước nhà Ngô Vũ Hằng đi tư vấn, bọn họ nói hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn gia đình có con cái trưởng thành

- Ừm. Em cũng biết là vậy

- Nhiều thứ thay đổi lắm.

- Em cứ nghĩ nó vừa vào tiểu học đây, lần thi đấu võ đầu tiên đánh thua còn khóc lóc dụi ướt ngực áo anh.

- Ừm, anh cũng nhớ Tiểu Minh Viên. Mới năm nào về nước bị Kiều Anh chọc khóc còn giận dỗi mấy tuần.

- Anh chiều nó quá, lúc nào nó cũng ngang ngạnh cho rằng mình đúng.

- Ừa, lỗi anh lỗi anh.

- Đầu mùa hè năm ngoái nó còn hớn hở khoe em video phòng tập. Bản thu âm đầu tiên vẫn gửi em nghe thử.

- Đợi nó có thời gian sáng tác, nó lại gửi em thôi, muốn học nhạc nhà này còn ai giỏi hơn thầy Trương chứ

- Hôm nay nó cứ như người lạ vậy. Nó hỏi em, có phải em nghĩ nó là tinh nhị đại nên không cần lo lắng về việc ra mắt đúng không – Trương Gia Nguyên nhịn không kể câu nói cuối cùng của Minh Viên cho Kha Vũ nghe. Dù biết rằng anh thương con đến mấy, nhưng dù gì cũng từng có khúc mắc trong lòng, lỡ để anh nghe được câu nói kia của Minh Viên không biết anh sẽ thấy thế nào.

- Thằng này láo. Đợi nó về anh nhất định dạy dỗ lại cẩn thận.

- Em chỉ lo áp lực của con quá lớn

- Em càng lo lắng nhiều, con càng nặng gánh áp lực hơn. Cứ kệ nó đi.

- Ừm, cũng không làm được gì nữa mà.

- Giờ nó là người trưởng thành rồi. Nó nên có gánh nặng của riêng nó, con phải học cách gánh vác để trưởng thành. Còn chúng ta cũng phải học cách bớt quan tâm tới nó. – Châu Kha Vũ dừng một chút - Gia Nguyên nhi này

- Hửm?

- Cả em và con đều rất tốt. Anh chưa bao giờ ngừng biết ơn em vì dạy ra một Gia Nguyên phiên bản nhỏ, nó rất lạc quan, cũng rất kiên cường, rất giống em năm đó. Từ lúc nó còn bé tí đến giờ chưa bao giờ em kiểm soát nó cái gì, nó cũng chưa từng tranh cãi gì với chúng ta. Nên em sẽ thấy hơi lạ lẫm khi nó to tiếng với em. Nó cũng không biết phải thuyết phục em như thế nào cả.

- Ừm, là do em không hiểu chuyện.

- Lần đầu làm bố mà, mỗi lần qua chương mới mình lại học, anh học cùng với em, được không?


-----

(*) là giai đoạn có con cái trưởng thành, đặc điểm của giai đoạn này chính là con cái ra khỏi nhà, bố mẹ mất đi mối quan tâm số một trong cuộc đời mình trong nhiều năm, bố mẹ phải làm quen với việc nói chuyện với con như những người trưởng thành, ba la ba la. mình không nhớ chính xác nữa nhưng cái này khá nhiều tài liệu đề cập tới, các cậu tìm trên mạng sẽ thấy, có thời gian nên đọc, biết để bớt ngỗ nghịch với gia đình thôi.

Chap trước có chi tiết con cò đem em bé tới, mình kể cho vui tại muốn kể. Mấy đứa sơ sinh nó có cái bớt đỏ đỏ ngay gáy, gọi là "vết cò mổ", cái này mấy tháng sau sẽ biến mất, tài liệu thì bảo là em bé da trắng hay bị hơn. Chắc vì vậy nên phương Tây hay có truyền thuyết (cổ tích? hay cái gì đó tương tự) kể là con cò ngoạm em bé ngay mỏ xong bay bay tới vứt trước nhà, thế là thành con của nhà đó (có cái phim hoạt hình dựng về cái này đó).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro