12. Phía sau của một người nghệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng

- Chào nha

Phòng ký túc sáu người tiêu chuẩn rộn ràng từ ba giờ sáng, Minh Viên nằm trong chăn tự hỏi giờ này chào buổi sáng có hợp lí không. Cậu nhìn ra cửa sổ, đèn đường còn đang sáng, màn đêm vẫn đang ngự trị. Mà cũng không thể chào buổi tối, đã qua ngày mới rồi. Thơ thẩn nhìn trời mây một lúc cho tỉnh ngủ, sau đó vuốt mặt một cái lấy quyết tâm, cậu nhảy xuống từ tầng trên của chiếc giường tầng, nhanh chóng gia nhập vào hội giành nhà tắm buổi sớm.

- Nè nhường đi sáng nay tao có phụ huynh tới thăm mà – Châu Minh Viên kiếm một cái cớ khiên cưỡng hết sức để tranh suất dùng nhà tắm với anh bạn cùng giường.

- Gọi anh đi rồi tao nhường

- Anh thôi đã là gì. Ba! – Châu Minh Viên dõng dạc gọi, thành công làm cậu bạn kia ngơ ra một khắc, tranh thủ lách người chui vào. Nguyên nhóm đứng cười ngặt nghẽo, có cậu bạn đang đánh răng bọt còn ngậm đầy miệng cười đến bị sặc.

Hôm nay đã là ngày áp cuối bọn họ sinh hoạt với nhau rồi, mấy chuyện ồn ào lúc sáng sớm ban đầu còn thấy phiền, sau mấy tháng đã thành thói quen của mỗi người. Minh Viên từ một cậu ấm ngâm mình trong phòng tắm chưa đủ ba mươi phút không chịu ra đã học được cách vệ sinh cá nhân trong vòng mười lăm phút để có mặt kịp các lịch trình. Dĩ nhiên không phải hôm nào cũng dậy từ ba giờ sáng như hôm nay, chuông báo động hôm nay kêu sớm hơn thường ngày, vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.

Lộp cộp, lộp cộp,... tiếng bước chân dồn dã của gần cả trăm nhân viên hậu đài đang ráo riết chuẩn bị những bước cuối cùng cho sân khấu chung kết show X. Đội ngũ âm thanh, ánh sáng cần chạy qua một lần với tất cả các nghệ sĩ để đảm bảo mọi thứ diễn ra sẽ trơn tru hoàn mỹ. Mồ hôi đổ trong phòng tập, mồ hôi đổ trong hội trường nóng bức của những ngày đầu hè, mồ hôi dính ướt áo những nhân viên hậu đài đang ngày đêm vất vả decor sân khấu, chuẩn bị góc máy, canh chỉnh từng cái đèn. Còn chưa đầy bốn mươi tám giờ nữa hành trình tuổi trẻ kéo dài năm tháng trên Vô Tích sẽ dừng lại, đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời của hơn hai mươi chàng trai còn lại cuối cùng đây.

Minh Viên vui vẻ đứng cùng nhóm bạn ôn tập lại động tác để chuẩn bị lên duyệt sân khấu. Cậu đã rất quen với tất cả những thứ này. Tiết mục nhóm và tiết mục toàn đội diễn ra suôn sẻ, mỗi người đều thành thục với phần việc của mình, thời gian chuyển đội hình có hơi gấp rút hơn so với lúc tập một chút, một đám thanh niên mười tám đôi mươi chạy loạn từ sân khấu vô hậu đài, tạo thành một cảnh tượng lộn xộn vô cùng. Tiếng tổng đạo diễn liên tục vang lên trên loa chỉ đạo. Tiếng nói chuyện xen giữa tiếng cười đùa, mỗi ngóc ngách đều thở ra hơi thở của tuổi trẻ hừng hực.

- Ây ây khu vực ghế cho người nhà trang trí vip quá – Một thiếu niên vui vẻ reo lên sau khi nhìn thấy phần trang trí ghế ngồi hoàn thành, khu vực ghế vip được trang bị đồng bộ một loại ghế dựa có tay vịn và đệm cực kỳ thoải mái, đảm bảo cho phụ huynh có thể ngồi hơn năm tiếng đồng hồ chiêm ngưỡng các con của mình.

- Yeah yeah, ngày mai mẹ tao sẽ đến, ngồi ngang hàng với Oscar lão sư luôn. Đỉnh quá điiiii.

- À, Tiểu Viên, mày đưa hai vé của mày cho ai thế? – Một cậu bạn quay qua hỏi Châu Minh Viên.

- Ừ ha, ba mày thì có chỗ của khách mời rồi mà.

- Thì đưa người nhà thôi – Minh Viên trả lời qua loa cho qua chuyện, cậu quay người đi giả vờ chỉnh lại in-ear.

Hai mươi lăm thí sinh mỗi người sẽ có một tiết mục cá nhân kéo dài hai phút nữa. Các thí sinh đều rất háo hức vì đây là lần đầu tiên họ ráp tiết mục cùng với những tên tuổi lớn bước ra từ chương trình. Oscar lão sư, Lưu Chương lão sư, Lâm Mặc lão sư, Phó Tư Siêu lão sư, Trương Gia Nguyên lão sư lần lượt xuất hiện với vai trò trợ diễn cho màn trình diễn cá nhân của các bạn trẻ.

Minh Viên đứng vào vị trí trung tâm sân khấu, check lại mic, chuẩn bị sẵn sàng cho tiết mục đơn ca của mình. Camera sẵn sàng, loa đài sẵn sàng. Đạo diễn ra tín hiệu, bắt đầu!

Phụt! Dàn đèn sân khấu chói loá bật lên, vừa vặn viền một đường xung quanh hình bóng Trương Gia Nguyên, một nét hình cô đơn mà hiên ngang giữa màn đen của sân khấu. Châu Minh Viên đứng ngược sáng, tất cả những gì cậu nhìn thấy là bóng lưng ba đối diện với khán đài mênh mông vô tận, lúc này không có khán giả, không có ánh đèn cổ vũ, chỉ một mình ba cậu ngồi đó, không chút sợ hãi, rất tự tin bay bổng với những nốt nhạc của chính mình. Âm thanh từ chiếc guitar quen thuộc hôm nay vọng lại từ bốn phía nhờ giàn loa được bố trí khắp sân khấu. Minh Viên như bị thôi miên, thở cũng không dám thở. Cậu cảm thấy ba đang thống trị toàn bộ không gian này, dùng âm nhạc của mình chiếm lấy từng ngóc ngách trong tâm hồn run rẩy của tất thảy những người đứng trong đây. Mọi thứ dần trở nên mơ hồ, như chỉ một mình ông ấy ngồi đó, không có gì tồn tại xung quanh nữa.

Sự ngưỡng mộ và choáng ngợp tràn dần vào chiếm lấy tâm trí cậu, trong đầu cậu lúc này chỉ còn một mảnh mơ màng. Cậu đã từng đứng giữa biển người, tự hào nhìn về sân khấu xem chú Trương Đằng hay chú Tư Siêu dẫn dắt hàng ngàn người đồng điệu hát lên bài ca của riêng họ. Cũng đã từng ngồi giữa rạp phim, kiêu ngạo nhìn ngắm hình ảnh bố cưỡi ngựa đầy oai phong được phóng to trên màn ảnh rộng. Nhưng chưa từng, chưa một lần nào Minh Viên nhìn thấy ba mình đứng trên sân khấu ca hát hay đánh đàn. Cậu nhận ra mình đã lỡ mất dáng vẻ tuyệt vời nhất của ba mình, dáng vẻ ông ấy ôm cây đàn và thuộc về sân khấu, không phải của riêng mình bố con cậu...

"Thì ra... thì ra phía sau của một người nghệ sĩ trông như vầy sao?", Minh Viên mơ màng nghĩ.

- Tiểu Viên

- Mic số 2!

- Mic số 2 không hát à?!!

Đạo diễn gọi cậu tới lần thứ ba cậu vẫn chưa nhớ ra mình phải vào nhạc, Minh Viên đứng bất động cho tới khi ba dừng tay trên những dây đàn, xoay người lại, nửa trên người ba tựa vào thân đàn, mắt đối mắt nhìn cậu thắc mắc, cậu mới giật mình tỉnh ra.

- Hey, nhỏ. Hát đi chứ.

Cậu nhóc rối rít xin lỗi mọi người rồi xin bắt đầu lại, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi nắm lấy mic trong tay, trong mắt cậu trực trào một thứ nước mằn mặn, Châu Minh Viên ngẩng mặt lên trời lấy lại bình tĩnh, cậu hít một hơi thật sâu, tập trung nghe nhạc để vào bài.

.

.

.

- Trương lão sư vất vả rồi

Trương Gia Nguyên đàn xong cho thí sinh cuối cùng chọn hát cùng guitar mộc. Cậu ở lại góp ý cho các hậu bối một vài câu, sau đó chuẩn bị rời đi, thời gian gấp rút nên Minh Viên không có nhiều thời gian để nói chuyện riêng với ba.

- Ở lại chơi với mọi người vui nhé. Còn một đêm nay bên nhau nữa thôi.

- Cảm ơn ba – Minh Viên bước tới chủ động ôm chầm lấy ba mình, cậu dụi mái tóc đã bết mồ hôi lên cổ Trương Gia Nguyên làm Trương Gia Nguyên phải xoay người né đi. Tiếng ba cười khà khà như một liều an thần hữu hiệu xoa dịu cảm xúc ngổn ngang trong lòng Minh Viên lúc này. Trước khi đi ba không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu hai cái, loại tín hiệu mà ở nhà bọn họ biểu thị cho sự tín nhiệm dành cho đối phương.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng rời khỏi toà nhà sự kiện từ cửa sau, bước lên một chiếc xe bus dài. Những người đợi trong xe đã nóng lòng muốn đón cậu về khách sạn để nghỉ ngơi lắm rồi.

- Đợi lâu quá Trương Gia Nguyên.

- Lâu lắm không gặp Gia Nguyên.

Chào đón cậu là một tràng âm thanh lẫn lộn cả vào nhau, mỗi người nói một câu như sợ mất phần. Trên chiếc xe buýt này chở hơn mười ông chú trung niên đang hồi xuân láo nháo không thua kém gì đám thanh niên trong kia, Trương Gia Nguyên bóp trán.

Đôi khi cái con người ta thiếu không phải là thời gian, mà là một lí do đủ mạnh để có thể kéo bản thân ra khỏi guồng quay cuộc sống bận rộn. Những dự án giang dở, nhưng muộn phiền lo toan hôm nay bị gác hết sang bên, những thanh niên U50 kéo nhau quay lại ôn chuyện cũ.

Không có lửa trại, chỉ có màn hình ti vi lúc sáng lúc tối, danh sách phát là ba tập show X gần nhất, volume bị kéo xuống nhỏ nhất để tiện trò chuyện. Căn phòng suit vốn dĩ rất rộng bây giờ trông khá chật chội vì phải nhét mười mấy người và một đám nhạc cụ, vài món cơ bản để thoả mãn tâm hồn nghệ sĩ đã nhuốm hơi men của bọn họ.

Châu Kha Vũ nửa ngồi nửa nằm gác cằm lên vai Oscar nghe nhạc. Ban nãy cao hứng anh và Mika song ca bài Tiêu sầu, làm cho một đám người mau nước mắt đã bắt đầu rơm rớm. Santa thì khỏi phải bàn, mới được nửa bài đã mắt mũi dàn dụa, anh vẫn nói tiếng Trung bằng tông giọng Nhật cao chót vót. Còn Trương Đằng thì khiến Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên phải ngồi lật lại một đống meme huyền thoại hồi chung kết Sáng tạo doanh mới kiềm lại nước mắt được.

Lưu Chương rót thêm cho Châu Kha Vũ một ly rượu, anh không biết mình đã uống đến ly thứ mấy. Nhưng tới lúc Trương Gia Nguyên ngồi vào vị trí chơi nhạc trong lòng đã thấy nhộn nhạo khó tả. Ngân Hà band đang chơi một bài hát cũ, còn chẳng phải nhạc của họ, không hiểu vì sao chỉ cần bọn họ ngồi lại bên nhau là có thể phối hợp nhịp nhàng như thế. Không có contrabass và cello, Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh cùng hát, Trương Gia Nguyên nhường Phó Tư Siêu đệm guitar, bản thân ngồi gõ cajon. Châu Kha Vũ vẫn luôn có một sự ganh tị nho nhỏ không thể nói với ai, rằng trong âm nhạc Trương Gia Nguyên có những soulmate khác anh, có thể là Quầng Thâm band chơi thứ nhạc táo bạo không ai ngờ tới, có thể là Ngân Hà band chơi thứ âm nhạc bình dị đi vào lòng người.

Ma xui quỷ khiến, Châu Kha Vũ cầm ly rượu tiến tới kẹp cổ Nhậm Dận Bồng

- Phạt, uống đi. Ông cứ lại gần chồng người ta "Nói yêu em" là thế nào.

Một lí do thật là gượng gạo khi có tới hai vocal đang hát bài hát này, nhưng Châu Kha Vũ đâu thèm quan tâm, anh muốn bắt bớ Nhậm Dận Bồng.

- Nữa hả cha?! – Nhậm Dận Bồng kéo tay Châu Kha Vũ ra nhưng bất lực với lực tay của người đàn ông này, đành cười khà khà rồi cúi đầu uống rượu trong tay Châu Kha Vũ.

- Giao bôi à? – Ai đó vừa đưa ra một nhận xét mang tính tả thực.

Một đám người được dịp cười đến nghiêng ngả. Trương Gia Nguyên vừa muốn can ra vừa buồn cười, cuối cùng không nhịn được phải dựa hẳn vào Phó Tư Siêu để cười.

- Hết rồi đó, được chưa? Thả ra đi đại ca Gia Hành – Hai tiếng Gia Hành này thành công chọc tất cả mọi người thêm một trận cười không dừng được. Nhậm Dận Bồng cũng buồn cười Châu Kha Vũ. Anh biết Châu Kha Vũ hay ghen với mình, một kiểu ghen tuông vô lý từ khi cậu ta bắt đầu để ý Trương Gia Nguyên đã có, nhưng anh không để bụng, thực ra có người thích em trai mình tới mức trẻ con vô lý như thế này càng khiến đám anh em yên tâm lắm.

- Quá quắt thật. Anh lớn ngồi đây thì không mời, cứ đè đầu bắt nạt cello của anh. Châu Kha Vũ cậu qua đây. Qua đây nhanh! – Vũ Tinh lên tiếng, Châu Kha Vũ bị ép uống liên tục mấy chén nữa. Lưu Chương phải nhảy ra can mới đỡ cho Châu Kha Vũ không gục luôn tại trận:

- Ây thôi đừng uống nữa, vặn ti vi to hơn đi, công tác bận quá anh chưa xem công 3.

Ở đây ngoài Lưu Chương thì còn bố và ba của nhỏ cũng chưa xem tập này, thế là mọi người nhanh chóng đồng ý. Ai nấy ngoan ngoãn sắp xếp lại đội hình, Mika và Lâm Mặc đại diện cho mấy người còn tỉnh dọn dẹp đám đồ nhắm và mấy vỏ chai rỗng trên sàn nhà, tivi được chỉnh âm lượng to lên.

- Trông cái tướng ngồi ngông không khác gì ba nó – Oscar nhanh chóng tia thấy Châu Minh Viên ngồi ở cuối hàng đợi, cái đầu tóc nhỏ lắc lư lắc lư feel theo nhạc của nhóm bạn đang trình diễn. Là người có thời gian tiếp xúc với Minh Viên lâu nhất, con của mình thì còn nhỏ, với Oscar, Minh Viên không chỉ là cháu trai, mà giống một đứa con trai hơn.

- Mày không cho nó bản quyền thật à? – Trương Đằng như nhớ ra chuyện quan trọng, gằn giọng hỏi Trương Gia Nguyên.

Cậu không đáp mà chỉ cười rồi gật đầu. Còn không phải vì vụ này mà cậu quý tử giận dỗi bắt ba nó nhất định phải đem đàn tới chung kết để đền bù hả. Mấy ngày liền sau công diễn 3 tên anh bị réo lên hotsearch, có lúc còn nằm cao hơn hotsearch kỷ niệm hai mươi năm ra mắt của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên hớp một hớp bia nữa, mỉm cười tự hào, hoá ra trong tay cậu không chỉ có một bảo bối Châu Kha Vũ, bây giờ còn có thêm một đỉnh lưu Châu Minh Viên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro