The last chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nguyên cảo – ca sĩ trình bày: Trương Đằng.

Ở công diễn 3 Châu Minh Viên quyết định chọn một bài thi không nằm trong sở trường của mình, thay vì tiếp tục hình tượng một idol trình diễn tốt, cậu thử sức với một bản ballad. Nhóm cậu phối lại bản nhạc rất tiếng tăm của Trương Đằng lão sư cách đây năm năm, mà người sáng tác không ai khác, chính là ba cậu.

Sân khấu được dựng lại phong cảnh của một góc phố cũ, chỉ có mấy cây cột đèn, bốn chàng trai mặc vest đen đứng dưới ánh đèn vàng chân thành hát lên những tiếng lòng mình. Sở trường của Minh Viên trước giờ không phải là ballad, nhưng đúng theo tinh thần của cuộc thi, cậu cũng thực sự chơi hết sức mình, không quan tâm tới kết quả, chỉ toàn tâm toàn ý mà hát.

"Nguyên cảo", bản thảo đầu tiên của tác phẩm, thô nhất, nhưng là những điều "ban đầu" nhất, "chân thật" nhất mà một người nghệ sĩ muốn gửi tới khán giả của họ. Trương Gia Nguyên nghĩ rằng giọng hát của Trương Đằng cũng chính là "nguyên cảo" mà ông trời ban cho, anh ấy có sự nhẹ nhàng ấm áp, lại có sự chất phác chân thật hiếm tìm thấy được.

Có lẽ là vì hiểu được thông điệp của bài hát, Châu Minh Viên thành công gửi tới toàn bộ mọi người một sân khấu đi vào trái tim. Kết quả không ngoài dự đoán, lần đầu tiên Minh Viên được bình chọn nhiều nhất tại hiện trường.

Sau khi công bố kết quả, nữ MC hỏi cậu một câu:

- Tôi tò mò quá phải hỏi Tiểu Viên của chúng ta một câu. Trong quá trình dựng lại ca khúc này có xin ý kiến tham khảo từ Trương lão sư không?

- Có ạ. Xin cám ơn Trương Đằng lão sư đã dành thời gian tới nghe tụi em diễn tập và cho góp ý.

Máy quay lia đến Trương Đằng đang ngồi trên hàng ghế khách mời bật cười tự hào, không hổ là con ruột Trương Gia Nguyên, trả lời phỏng vấn khéo quá đi mất.

Nhưng MC vẫn quyết không tha cho đứa nhỏ:

- Thế còn Trương Gia Nguyên lão sư? Quý vị khán giả thân mến, ca khúc này là một ca khúc rất có duyên với bạn học Minh Viên của chúng ta. Bởi vì tác giả bài hát này, Trương Gia Nguyên lão sư, cũng chính là ba cậu ấy.

Được rồi, hỏi thì trả lời thật vậy, Châu Minh Viên gãi đầu cười khổ:

- Haha. Ba em. Ông ấy còn không cho em bản quyền bài này ấy. Mọi người hỏi chị giám đốc âm nhạc đi ạ.

Ống kính máy quay lia tới hậu trường. Một cô gái nhỏ lấy kịch bản che mặt ngượng ngùng gật đầu.

2. Debut là chuyện rất tuyệt vời.

Mọi thứ cứ như cuốn băng cassette, chạy dần chạy dần về phía kết thúc, kỷ niệm đã quay đầy một bên, đoạn băng trắng còn lại chỉ còn một ít nữa. Đồng hồ đếm ngược đến khoảnh khắc công bố thứ hạng, trong hội trường trở nên im ắng như chừa không gian cho một nghi thức linh thiêng. Bài nhạc chủ đề vốn vui nhộn biết bao nhiêu bị tách phần lời đi rồi chuyển mình thành bản piano vang lên lúc chia tay. Minh Viên đứng trên sân khấu, lúc này có thể nghe thấy tiếng fan bên dưới đang cầu nguyện. Cậu nhìn về phía khán đài, thấy bố cậu đang lén lút đưa tay ra sau lưng ba, chắc đang vỗ về nhau cho đỡ hồi hộp khi nhận kết quả của con trai. Cậu cũng dễ dàng tìm thấy một mái đầu vàng vui vẻ đang điên cuồng vẫy lightstick cổ vũ cậu, và cậu cũng nhìn về phía đó cười tự hào.

Có ai đó bảo rằng, cuộc đời một idol vinh quang nhất vào đêm chung kết show tuyển tú. Minh Viên không biết đêm nay có phải là đêm vinh quang của mình hay không, nửa đời sau còn chuyện gì trọng đại hơn thế này nữa không, nhưng lúc MC gọi tên cậu cho vị trí thứ ba chung cuộc, tiếng vỗ tay và chúc mừng rền vang khắp nơi, cậu thấy mình đã có được điều tuyệt vời nhất trong tuổi mười chín. Những bạn học cùng trải qua nửa năm luyện tập nhanh chóng vây quanh lấy cậu, ai đó khóc ướt một bên vai áo cậu, người bạn cùng giường kéo tay áo giúp cậu thấm vội những giọt nước mắt, sau đó đẩy lưng cậu về phía trước:

"Đừng khóc. Debut là chuyện rất tuyệt vời."

3. Đừng đợi tới bảy mươi mới tập dưỡng sinh

Mặt trời vừa lấp ló ở đằng xa thì hai người cũng vừa đặt chân lên đỉnh núi, Châu Kha Vũ dừng lại cúi người chống tay vào hai đầu gối để lấy điểm tựa, bắt đầu thở dốc, Trương Gia Nguyên bên kia đã dựng xong chân máy chuẩn bị chụp ảnh, liền chạy lại kéo tay Châu Kha Vũ nâng anh dậy

- Đừng cúi đầu, chóng mặt đó.

Phim của Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng ra mắt, cậu còn chẳng thèm quan tâm đến doanh thu hay quảng bá, chỉ xem xong suất chiếu đầu tiên với Châu Kha Vũ và Châu Minh Viên là lên kế hoạch đi du lịch liền tức thì. Lúc Trương Gia Nguyên chọn địa điểm du lịch là Nhật Bản, Châu Kha Vũ đã mường tượng ra cảnh hai người nắm tay nhau đi dạo dưới tán anh đào, buổi tối ấm áp với bàn ăn sushi tươi rói rồi dắt nhau đi thưởng trà đạo, hoặc ít nhất là đắm mình trong suối nước nóng ăn trứng lòng đào.

Nhưng Châu Kha Vũ không ngờ Trương Gia Nguyên lại dắt anh đi xa xôi như vậy để leo núi. Sáng sớm hôm nay lúc bị Trương Gia Nguyên gọi dậy lúc 5 giờ sáng, anh khóc không ra nước mắt vác theo trang bị mà cậu đã chuẩn bị sẵn lóc cóc lên đường.

- Mệt chết anh rồi.

Châu Kha Vũ không cúi người nữa, ngồi bệt ra đất luôn, chống hai tay ra sau ngửa mặt lên trời hít thở.

- Gia Nguyên à em không vừa ý anh cái gì em nói đi. Đi du lịch mà như đi hành xác vậy.

Cậu lúc này đang ngồi tựa vào một gốc cây, thong thả pha cà phê, nhìn mặt trời nhanh chóng leo lên tới đỉnh, mỉm cười nhìn anh. Cậu thấy Châu Kha Vũ lười vận động than thở trông rất ngố, giống y hồi mười chín tuổi tham gia đại hội thể thao idol anh cũng chỉ muốn dính rịt lấy hạng mục Vương giả vinh diệu vậy.

- Dẫn anh ra ngoài vận động chân chính. Phòng tập gym làm sao có được mấy cảnh đẹp như vầy.

Châu Kha Vũ xoay người lại, lúc này mặt trời đã lên hẳn, hôm nay trời ít mây, phía trước là một khoảng trời xanh rộng thênh thang không thấy đường chân trời. Anh đứng dậy, phủi quần rồi bước lại tấm bạt nhỏ cậu đã trải tươm tất, cũng tựa người vào vai cậu nhâm nhi tách cà phê nóng.

- Kha Vũ - Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng cất tiếng, âm thanh vọng lại từ vách núi như ngân dài tiếng Vũ cậu vẫn hay gọi

- Ừm em?

- Luôn phải giữ gìn sức khoẻ, đừng đợi tới bảy mươi mới tập dưỡng sinh.

Châu Kha Vũ nghe xong câu này khoé môi mỏng vô thức kéo lên, vẽ một nụ cười thật kiêu ngạo của kẻ được yêu.

- Anh biết rồi.

Anh cúi người hôn lên mũi cậu, trên miệng anh còn dính một chút cà phê làm dính lên khuôn mặt trắng hồng của cậu mấy vệt nâu rin rít, bị cậu chê bai đẩy ra rồi chùi đi.

4. Bạo: Hai ảnh đế đánh nhau rồi!

Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng, năm mươi tuổi rồi còn đánh nhau lên hotsearch, Trương Gia Nguyên hốt hoảng chi tiền gỡ bài xuống, rồi ra đồn cảnh sát ký giấy bảo lãnh hai người về.

"ĐM từng này tuổi rồi còn lên báo vì đánh nhau, hai ông nghĩ mình đang học tiểu học đấy à?" – Trương Gia Nguyên vừa lái xe vừa gắt lên, hai tên gây sự đã bị tách ra hai hàng ghế nhưng vẫn không ngừng lườm nguýt nhau qua gương chiếu hậu. Nếu không phải Phó Tư Siêu đang đại diện đoàn phim của bọn họ đi Đức dự liên hoan phim thì Trương Gia Nguyên còn lâu mới cho Ngô Vũ Hằng đi chung xe. Đánh người của cậu đánh tới bầm cả mặt mà còn ngồi đó hung dữ.

Ngô Vũ Hằng oan uổng hết sức, người nhà đang đi vắng không có ai bênh vực, nào ai muốn đánh nhau với tên trà xanh có tiếng này chứ. Nhưng mà dù sao thì, ở cương vị làm bố của Ngô Kiều Anh, trận này Ngô Vũ Hằng không đánh không được. Tên ôn con nhà họ Châu, thế mà! cả gan! dám! bứng mất bảo bối nhà anh!

Con gái bé bỏng quý báu của anh với Tư Siêu cứ thế bị họ Châu kia lừa đi mất, ảnh hẹn hò lộ ra lại còn là cảnh đang bịn rịn chia tay không rời trước cửa nhà anh. Hai đứa cứ lùi được một bước lại xoay người lại vẫy tay một lần, trông ngớ ngẩn hết sức. À không, chỉ có Châu Minh Viên trông ngớ ngẩn, con gái anh nhìn vẫn rất xinh đẹp đoan trang. Nhưng mà... cái thằng bé này gan to bằng trời. Bao nhiêu năm nay cứ nghĩ hai đứa là bạn bè nối khố nên không phòng bị, không ngờ lại hoá ra nuôi ong tay áo, tên nhóc này tẩm ngầm tầm ngầm cưa mất con anh. Cơn tức này Ngô Vũ Hằng nhịn không được, nhưng Kiều Anh từ bé đã sống có chủ kiến riêng, việc gì đã định thì có ba hay bố cũng không ngăn cản được. Con bé phủ đầu cảnh báo anh một câu "Bố thử đánh Viên ca đi, con bỏ qua nhà chú Gia Nguyên ở luôn đấy." Thế nên Ngô Vũ Hằng chỉ có thể đến "mắng vốn" nhà trai, mà đại diện là Châu Kha Vũ. Tại sao không phải là Trương Gia Nguyên, ừ thì... ai cũng biết lí do rồi đấy.

Chuyện này Châu Kha Vũ cũng chỉ là người bị động. Một sáng ngủ dậy được phát cho vài bức ảnh hẹn hò của quý tử cộng thêm thư khiêu chiến của Ngô Vũ Hằng. Châu Minh Viên biết yêu từ lúc nào sao anh biết được, lại còn không cẩn thận yêu trúng bà chằn lửa nhà họ Ngô, anh còn đang thấy con mình chịu thiệt đây. Con bé đó với người lớn thì rất ngoan ngoãn, nhưng hễ ngoài tầm mắt mọi người một cái là đè đầu cưỡi cổ Minh Viên. Tiểu Viên à, nghiệp con tạo cũng lớn quá rồi, vợ còn chưa lấy về đã thấy trong nhà ai làm chủ.

Trương Gia Nguyên thở dài, chuyện hai đứa nhỏ có tình cảm với nhau cậu đã ngờ ngợ từ lâu. Chắc vì chỉ có mỗi cậu bỏ công bỏ việc ở nhà với con nên cậu chẳng bất ngờ gì chuyện thanh mai trúc mã thành đôi.

Lúc còn bé Kiều Anh là nỗi ám ảnh của Minh Viên, vừa sợ, vừa giận, vừa ngưỡng mộ. Tiểu Viên được cho đi học võ bài bản nhưng không có kinh nghiệm thực chiến, lần nào gây lộn với Kiều Anh cũng bị mấy món võ mèo của con bé đánh cho thua. Minh Viên là một đứa con trai thiên phú nghệ thuật đầy mình nói không với môn tự nhiên dù bố dày công bồi dưỡng, nên suốt ngày bị Tiểu Anh dùng toán – lý – hoá loè cho sao bay đầy đầu.

Thế nhưng sau khi dậy thì nó lại rất biết diễn vai anh lớn. Đi đường sẽ vô thức bước ra bên ngoài nhường con bé đi bên trong. Những ngày đi tập về sớm sẽ ghé ngang trường viện cớ nhớ trường nhớ lớp để chờ người ta tan học. Mấy dịp đi du lịch chung các gia đình thường bị con bé kéo đi làm tay xách đồ kiêm thợ chụp ảnh. Vì bị Kiều Anh chê điện thoại chụp lên màu quá giả mà cất công học chụp ảnh bằng máy phim, loại ảnh chẳng còn tiệm nào ở thời đại này nhận xử lí. Lần đầu tiên nghe thấy thằng bé hào hứng khoe tấm ảnh chụp cảnh hoàng hôn nó mới rửa được, mà hoàng hôn đó phủ lên bóng lưng đứa con gái nhà Hằng Siêu, Trương Gia Nguyên đã biết Châu Minh Viên chạy trời không khỏi tình yêu rồi.

Tình đầu mà.

------

Kết thúc. 5 th3 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro