4. Một sợi tóc bạc 10 tệ nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về rồi

- Con về rồi ạ

- Ơi ơi - Trương Gia Nguyên đang ngồi chỉnh sửa nốt bản thu nên không đứng lên. Cậu ngồi bên bàn làm việc, tóc mái dài chấm tới mắt, đeo một chiếc kính gọng tròn, vô thức đưa tay lên cắn cắn. Châu Kha Vũ say rồi, chờ không thấy người ra đón, tâm trạng hơi bực dọc, anh cứ thế đứng dựa cửa nhìn vợ, rồi chợt nhận ra Gia Nguyên trông y hệt như năm đó đang ngồi cải biên bài chủ đề vậy, không thay đổi chút nào, cái dáng vẻ tập trung làm việc mà anh yêu thích. Thôi vậy, người ta đã không để ý mình, đứng dỗi cũng không ai thèm dỗ. Châu Kha Vũ ôm một bụng tâm trạng đi vào nhà tắm.

- Baaaaa - Tiểu Viên chạy lại bóp bóp vai ba mình - cũng không liếc con lấy một cái

- Công việc thế nào?

- Tạm thời có lẽ ổn rồi. Hoàn thành lời ba dặn. Chị quản lý vừa nhắn tin hỏi con mai đã quay lại chưa

- Sắp tới công diễn một rồi nhỉ?

- Dạ, còn ba ngày

- Tranh thủ đi ngủ đi ngày mai quay lại luyện tập. Ba có mua một ít đồ ăn vặt, mai con cầm về ký túc xá đi

- Cảm ơn ba - Tiểu Viên dụi dụi vào hõm vai Gia Nguyên - con đi á nha

Thằng bé nhanh chóng xách theo đồ đạc chạy bay biến sang phòng bên cạnh. Nó cũng nhớ ba, nhưng tiền của bố Vũ cũng đã cầm rồi, phải nhanh chóng nhường lại không gian riêng cho hai người bố già của nó còn tâm sự. Châu Minh Viên quả thực là một bạn nhỏ chính trực.

Châu Kha Vũ từ phòng tắm bước ra, lúi húi lau tóc.

- Vừa về đã vội vàng chạy đi tắm rửa, anh hút thuốc phải không? - Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đứng lên, đi lại phía Châu Kha Vũ đang ngồi. Cậu đón lấy khăn lông từ tay Châu Kha Vũ, giúp anh lau tóc

- Một điếu, vì anh mệt quá - Châu Kha Vũ nói thật. Đêm qua anh quay phim tới 4 giờ sáng, 6 giờ đã tất tả lái xe về trung tâm thành phố, rồi bay tới đây, chật vật liên tục mấy chục tiếng đồng hồ.

Gia Nguyên bật máy sấy tóc khi tóc anh đã khô một nửa. Tiếng ong ong của máy sấy vang lên giữa đêm yên tĩnh, mùi dầu gội của anh thoang thoảng trong không khí, đem cho cậu một cảm giác yên lòng. Rất nhanh mái tóc anh đã khô. Châu Kha Vũ mè nheo đòi Trương Gia Nguyên nhổ tóc sâu cho mình.

- Anh lại có tóc bạc rồi này - Trương Gia Nguyên mân mê mái tóc anh, lựa ra một sợi tóc đã bạc tới gốc.

- Nhổ xuống cho anh đi. Không muốn làm ông già - Châu Kha Vũ bóp bóp bàn tay gầy của cậu

Cậu xoắn xoắn mấy vòng, cố định sợi tóc quanh ngón tay mình rồi dứt khoát dật ra. Châu Kha Vũ đưa bàn tay ra sau theo thói quen, nhận lấy sợi tóc bạc Gia Nguyên vừa nhổ

- Chà, tốc độ già của anh có hơi nhanh hơn Nguyên nhi nhà ta rồi nhỉ.

- Không so sánh được, chất tóc của em vốn tốt hơn. Hết rồi đó - Gia Nguyên không chắc là đã hết tóc sâu tóc bạc trên đầu anh hay chưa, nhưng lần nào cũng vậy, cậu chỉ nhổ vài sợi, lười rồi thì ngưng.

Gia Nguyên đếm số tóc đã nhổ được trên tay Châu Kha Vũ, ngón tay cậu chọc chọc lên bàn tay anh làm anh hơi nhột, rụt tay về, tiện tay bắt lấy tay cậu.

- 5 sợi, 50 tệ - Cậu vò vò tóc anh một chút - ngủ thôi ông chồng già

- Anh vẫn còn thấy ngứa mà

- Ầy có lương tâm xíu đi. Em cũng là ông chú gần năm mươi rồi, nửa đêm làm sao nhìn thấy gì mà nhổ.

Châu Kha Vũ bật cười, xoay người lại ôm Gia Nguyên. Cậu đứng còn anh đang ngồi nên vừa vặn có thể dụi đầu vào bụng cậu.

- Nguyên nhi của anh từ bao giờ không lấy lý do "em bị cận" nữa mà phải đổi thành "em U50" rồi vậy ta - Anh tặc lưỡi. Không biết tác dụng do rượu hay do mệt mỏi, Châu Kha Vũ cảm thấy nhạy cảm với thời gian hơn bình thường

- Cứ làm như vừa mới già đi vậy - cậu vỗ vỗ lên lưng anh. Sau đó dỗ anh lên giường đi ngủ. Cái người này bình thường tỏ vẻ cứng rắn, chỉ khi nào say rồi mới bày ra mấy bộ dạng tâm trạng đáng thương.

Nhưng không phải mình Châu Kha Vũ có cảm giác này. Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy dạo gần đây thời gian dường như trôi đi rất nhanh. Con trai ra ngoài đi làm, cậu quay lại với công việc cường độ cao, mỗi lần dứt ra lại thấy hết nửa năm rồi, ngẩng đầu cúi đầu vậy mà Minh Viên đã qua mười tám tuổi. Nhìn con bây giờ cậu bắt đầu thấy có chút thành tựu. Cảm thấy biết ơn bản thân vì ngày đó đã nỗ lực như vậy để đạt được ước mơ, rồi gặp được anh bên đời, và cùng nhau kiên trì tới bây giờ.

Châu Kha Vũ tháo kính đặt ở bên tủ đầu giường, với tay tắt đèn. Vừa đặt lưng xuống hai mắt anh đã nhắm nghiền

- Ngủ ngon, Nguyên nhi

- Ừa, chồng già ngủ ngon

.

.

.

Sáng hôm sau Châu Kha Vũ phải bay sớm để kịp trở lại đoàn làm phim, anh vẫn đang quay một bộ phim điện ảnh sẽ công chiếu vào dịp Tết năm tới, vì chuyện của con mà phải rời đoàn hai ngày, Châu Kha Vũ cảm thấy hơi có lỗi. Chưa tới 6 giờ Trương Gia Nguyên đã bắt taxi tiễn anh ra sân bay.

- Đi cẩn thận - cậu ôm anh, vỗ nhẹ vào vai anh hai cái.

- Anh biết rồi, nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy bay về nha - Châu Kha Vũ xoa xoa khuỷu tay Trương Gia Nguyên, vẫn hơi lưu luyến chưa muốn rời đi

- Thôi bỏ ra rồi đi đi, còn chần chừ nữa có người bắt gặp đó - Trương Gia Nguyên kéo mũ sụp xuống, đẩy anh ra.

Trương Gia Nguyên đợi Châu Kha Vũ đi khuất sau cửa an ninh mới quay người tới quán cà phê, ngồi làm việc và đợi đến chuyến bay của mình. Chồng con đều đi rồi, cậu không có lí do gì trốn việc nữa rồi

-----

Tâm sự một chút, mình bắt đầu viết fic này vì tâm trạng không tốt, nên bắt đầu gõ phím để viết cái gì đó tự healing chính mình, dạng như cố tìm chút lãng mạn tích cực còn lại trong ngày để viết ra. Nhưng mà bắt đầu viết mới thấy tâm trạng tồi tệ không viết ra được cái gì lãng mạn ngọt ngào hết. Thực sự là rất lo lắng sẽ truyền ra năng lượng tiêu cực cho người nào khác đọc được, nên nếu ai đó đọc fic này, có thể cho mình biết bạn cảm thấy thế nào sau khi đọc mấy chương vừa rồi không ạ? Mình cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro