7. Mua nhà không em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: cái title đặt cho nó ngáo z thôi chứ không liên quan tới nội dung lắm đâu

7.

Sáng nay chín giờ có hẹn nên Trương Gia Nguyên dậy sớm, cậu không đánh thức Châu Kha Vũ.

Cậu ngồi bên bàn ăn, nắng sớm luồn qua lớp cửa kính chiếu vào ấm áp cả phòng bếp. Trương Gia Nguyên vươn vai, rũ đi chút buồn ngủ còn sót lại, cố ăn nốt chỗ bánh mì trên bàn. Châu Kha Vũ chắc sẽ ngủ tới trưa nên Trương Gia Nguyên không làm bữa sáng, lãng phí lắm. Trước khi đi Trương Gia Nguyên cẩn thận nấu một nồi cơm, lôi thịt bò từ trên tủ đá bỏ xuống ngăn mát, cắt sẵn rau củ cho vào một cái hộp đặt ngay bên cạnh, hi vọng bữa trưa Châu Kha Vũ có thể tự làm cho mình một món xào. Kết thúc bằng giấy ghi chú dán trên tủ lạnh. Cuối cùng cũng yên tâm ra khỏi nhà.

Trương Gia Nguyên ghé ngang studio của Phó Tư Siêu đón cậu ấy cùng đi. Sáng nay bọn họ hẹn ở nhà của Andy. Bọn họ đang cùng hợp tác trong một dự án phim hoạt hình âm nhạc. Đây có thể là dự án lớn nhất và tâm huyết của Trương Gia Nguyên trong năm năm trở lại đây. Vốn muốn làm dành tặng cho con của bọn họ xem, nhưng quả thực nhiều chuyện chưa tới thời điểm thì làm không được. Lúc đầu thì Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên bận rộn với con nhỏ không sắp xếp được thời gian. Sau đó tìm được tổ kịch bản và họa sĩ cùng chí hướng cũng là một vấn đề gian nan. Thật may thời gian trước Châu Kha Vũ giới thiệu cho họ làm quen được với một đạo diễn trẻ người Mỹ gốc Hoa, chính là Andy, người cuối cùng cũng đẩy dự định của bọn họ vào vạch xuất phát.

Hôm nay họ có hẹn xem lại các bản vẽ và lên ý tưởng cho bài hát cuối cùng, cũng là bài hát chủ đề quan trọng nhất của phim.

- Andy. Bọn tôi tới rồi này - Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đứng bên dưới ngôi biệt thự nhỏ. Phía trước nhà là một dàn hoa lan. Nhiều quá đi mất. Các chậu lan đủ màu đủ kiểu, treo kín cả sân.

- Đẹp quá Andy ạ - Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên đều ngửa cổ lên không rời mắt được dàn hoa hoành tráng của chủ nhà, đồng thanh cất lời

Andy là một người rất hào phóng. Nên lúc ra về một mực đòi tặng hai người họ mấy chậu mang về. Phó Tư Siêu lo không có người chăm sóc nên không dám nhận. Trương Gia Nguyên thì không chần chừ gật đầu, cậu vui vẻ nhận ba chậu lan lái xe về nhà.

Trương Gia Nguyên trở lại nội thành đã là ba giờ chiều, cậu mở cửa đi vào, không nghe tiếng động gì cả. Châu Kha Vũ vẫn chưa dậy.

- Trời ạ! - Cậu đặt chậu cây xuống lối vào. Sau đó hùng hổ đi lên phòng ngủ

- Châu! Kha! Vũ! - Trương Gia Nguyên vừa gọi với tông giọng hết sức trìu mến, vừa thô bạo kéo soạt tấm rèm cửa ra - Dậy ngay!

Châu Kha Vũ lúc này mới chầm chậm hé mắt, vừa mở ra đã lập tức nhíu lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Vì yêu cầu công việc nên cả tháng nay anh không được ngủ thẳng giấc như vậy rồi. Châu Kha Vũ thực sự ngủ tới quên trời quên đất quên cả đói.

- Thu cái mặt ngơ ngác đó vào rồi đi đánh răng đi. Nhanh cái chân lên - Trương Gia Nguyên bực dọc giật lấy chăn khỏi người Châu Kha Vũ, bắt đầu thu dọn giường

Châu Kha Vũ xuống tới bếp đã là chuyện của hai mươi phút sau. Trương Gia Nguyên đã xào xong món thịt bò xào ớt chuông, nồi canh trứng bên cạnh cũng sắp sôi.

Châu Kha Vũ kéo ghế ngoan ngoãn ngồi vào bàn, xếp chén đũa ra chờ ăn

- Em đi đâu về vậy? Lúc nãy anh có tỉnh một lần nhưng không thấy em đâu nên anh lại vào ngủ tiếp

- Ghé nhà Andy.

Trương Gia Nguyên bận rộn múc thức ăn ra đĩa. Châu Kha Vũ đi lại xới cơm

- Em ăn trưa chưa? Ăn luôn nhé? - anh huơ huơ cái bát lên hỏi Trương Gia Nguyên

- Em ăn trên đường về rồi. Không biết anh chưa ăn.

- Vẫn ăn thêm một chén đi - Châu Kha Vũ hỏi cho có vậy thôi, tay anh vẫn thuần thục xới hai chén cơm, "làm gì có cái đạo lý có vợ ở nhà mà phải ăn một mình " Châu Kha Vũ nghĩ thầm.

- Anh cũng hay thật đấy. Hai tháng tới ở nhà mà còn ngủ cái kiểu này thì đừng trách sao nước biển lại mặn.

Châu Kha Vũ cười nịnh vợ, bắt đầu ăn cơm. Trương Gia Nguyên ngồi vào bàn. Nhìn thấy chén cơm trước mặt đầy ụ:

- Ăn cùng cho vui thôi mà bới nhiều quá vậy – Trương Gia Nguyên lấy đũa khều khều núi cơm.

Châu Kha Vũ quen thuộc mà đưa chén ra, Trương Gia Nguyên lấy đũa gạt hơn một nửa cơm từ chén mình sang chén anh.

- Ưm, ngon ghê - Châu Kha Vũ lùa một miếng lớn cơm và thịt bò xào. Vị cay nhẹ và thơm của ớt chuông hòa với vị ngọt của thịt tan ra trong miệng. Cơm nhà vẫn là tuyệt nhất.

- À quên nhỉ trong tủ có ít thịt ngâm nước mắm. Để em lấy.

Trương Gia Nguyên đứng lên, lấy lọ thịt ngâm ra. Phần mỡ được ngâm đến trong suốt, nhìn thật ngon miệng. Đây cũng là một món mặn mà Châu Kha Vũ thích. Trương Gia Nguyên lại lấy thêm chút đồ chua ăn kèm.

- Nhiều đồ ăn rồi đó em. Em ăn cơm đi đừng đi đi lại lại nữa – Châu Kha Vũ lên tiếng khi thấy món thứ tư được bày ra bàn, một đĩa trứng ngâm tương.

- Ăn đi không mập đâu

- Nhiều món rồi thật. Chứ anh đang thất nghiệp mà, không sợ mập – quay xong bộ điện ảnh vừa rồi anh định nghỉ ngơi tới hết mùa hè, nên không có ý định giữ dáng

- Không thất nghiệp đâu, em kiếm ra việc cho anh làm rồi

Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên, từ trước đến giờ Trương Gia Nguyên chưa bao giờ quản việc đi làm của anh. Hoá ra việc Trương Gia Nguyên bắt anh làm là ra ban công làm một cái giàn để treo hoa, và tự chăm sóc mấy chậu lan cậu vừa rinh từ nhà Andy về. Châu Kha Vũ thực sự không muốn dùng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ vào mấy việc này chút nào, nhưng chỉ thị đã ban xuống, không có cách nào thay đổi. Nên anh bắt đầu bằng việc lên mạng tra:

[Cách làm giàn trồng hoa lan]

Khoảng ba mươi phút sau anh lên phòng làm việc tìm Trương Gia Nguyên:

- Nguyên nhi, em muốn mua nhà mới sao?

- Hả?

- Anh nghĩ ban công nhà mình không đủ chỗ để làm giàn treo hoa lan đâu em - Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên xem bản vẽ một giàn lan tại nhà, trong bản vẽ là loại giàn hai tầng, cao tối thiểu bốn mét rưỡi tới năm mét.

Trương Gia Nguyên nhịn xuống ham muốn đánh vô đầu Châu Kha Vũ cho tỉnh ra, nghiêm túc giáo huấn anh một trận về việc chỉ có ba chậu lan thì nên làm cái giàn đơn giản như nào. Cuộc đàm phán kết thúc bằng việc Trương Gia Nguyên đá Châu Kha Vũ ra khỏi phòng làm việc, sau đó hai người cùng loay hoay bắc một thanh sắt chắn ngang ngoài ban công, treo ba giò lan lên đó.

- Chờ tới chung kết đem tặng Minh Viên – Trương Gia Nguyên giải thích với Châu Kha Vũ.

.

.

.

Điện thoại Andy rung lên báo có sms mới:

[Man, chăm sóc hoa lan thế nào nhỉ?] – từ Châu Kha Vũ





------

A/N: Cám ơn một bạn đáng yêu nào đó đã recommend fic này trên facebook. Hôm đó lượt đọc tăng mà mình cứ tưởng có chuyện gì không, hehe. Mình thực sự rất vui khi thấy nó được giới thiệu với cụm "healing" á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro