8. Ngôi sao nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Vô Tích, 5:00 PM.

Có bố là người nổi tiếng thì cũng có lợi đấy, tỉ như vụ việc lần trước nếu bố cậu không can thiệp Châu Minh Viên không biết còn được tham gia chương trình này không. Nhưng cũng có hại lắm. Ví dụ như lúc lên hình bạn bè có thể thoải mái nhắc về gia đình, còn Châu Minh Viên tự biết mình không nên đem theo phiền phức gì cho bố. Kể cả mấy lúc gọi điện thoại cho người thân nhờ phúc lợi đánh bảng của fan, Minh Viên cũng rất biết ý không gọi về cho bố và thậm chí cả ba. Mới chỉ là con trai ảnh đế Châu Kha Vũ mà mọi người đã soi mói cậu lắm rồi, nếu còn chính miệng nhắc tới việc mình là con trai producer Trương Gia Nguyên nữa thì cái chữ "hoàng" Châu Minh Viên chạy không thoát rồi.

- Hello? - Kiều Anh trả lời bằng giọng ngái ngủ, không kịp nhìn tên người gọi tới

- Ể? Tao nè. Nay hello nữa - thằng nhóc cười khằng khặc vào điện thoại. Không ngờ mấy tháng không gặp cô bạn chí cốt đã hóa thân thành gái Mỹ rồi.

- Má mày. Mày biết bên này mấy giờ rồi không? - Ngô Kiều Anh gắt lên khi nhận ra giọng Châu Minh Viên.

Tiểu Viên đứng hình mất 5s. "Chết cha. Vầy làm sao lên hình được ta". Cậu nhóc nhìn về phía quản lý với ánh mắt cầu cứu. Tổ chương trình phải ra hiệu "ok", ý bảo cứ tiếp tục, dù sao hậu kỳ cũng có thể sửa được. Lúc này cậu mới thở ra:

- Chị hai tôi ơi. Tiểu đệ xin chị nói chuyện lịch sự chút. Đang gọi cho chị từ chương trình X đó. Nói cái gì có thể lên sóng được ý.

Ngô Kiều Anh lúc này đã tình ngủ, điều chỉnh trạng thái một chút, bắt đầu vào vai:

- Cần diễn lại không?

Châu Minh Viên phụt cười:

- Thôi bỏ đi. Có 5 phút thôi à.

- Sao không gọi cho ba với bố đi?

- Tại nhớ mày ớ - Tiểu Viên không nói với tiểu tổ tông này là nó mới gặp ba và bố cách đây hơn một tuần vì vụ scandal kia.

- Thèm chửi hả?

- Xin luôn á. Vẫn đang quay. Mày không nói chuyện tình cảm được quá 3 giây à - thằng nhóc ôm đầu, khuôn mặt nặn ra một nụ cười khổ sở. Biết vậy nãy gọi cho ông bà nội ngoại còn hơn - Dạo này mày sao rồi? Đi học vui không?

- Tao thì có làm sao được. Thoải mái lắm. Trường lớp thì y hệt như chú Chương kể - Ngô Kiều Anh quyết định tiết kiệm thời gian trò chuyện cho bạn đồng niên bằng cách không lặp lại mấy câu chuyện đã được chú AK nhồi vào đầu hai đứa nó suốt từ bé đến lớn nữa - Mày sao rồi? Tập luyện chắc mệt lắm phải không? Đồ ăn thế nào?

- Ăn no. Tập luyện cũng thường thôi. Chỉ không có thời gian ngủ thôi à

- Ông hoàng kén ăn mà nói được ăn no chắc đãi ngộ chương trình rất tốt rồi nhờ.

- Ừm đồ ăn được lắm. Nhưng tao có kén ăn hồi nào đâu

- Hồi nào đâu? 10 ngón tay tao không đủ để đếm số món mày không thích ăn ý

- Thôi thôi xin bạn đừng vạch áo mình ra thế

- Tao không xem chương trình được nhưng có theo dõi bảng xếp hạng. Ý! Cái này tao tiết lộ cho mày được không?

"Được hay không được nhỉ?" Minh Viên cũng khá tò mò, tuy nhiên cũng hơi sợ ảnh hưởng tâm lý không biết có nên nghe không. Nhưng Minh Viên chưa kịp trả lời thì con bé đã tiếp lời luôn

- Xếp hạng cũng khá lắm á, ít hơn hai chữ số

Châu Minh Viên mừng thầm trong lòng, hi vọng có thể duy trì kết quả này tới lần công bố xếp hạng đầu tiên.

- Ráng đi tới chung kết nhé. Tao thi cuối học kỳ xong thì mới về nước được. Mày mà dừng chân trước chung kết là tao không kịp về xem đâu đấy. Biết chưa.

- Ừm biết rồi biết rồi

- Cố gắng mà học hỏi thật nhiều vào. Tao không thích có đứa bạn kém cỏi. Biết chưa

- Ok nhất định. Thôi hết giờ rồi này. Nhắn nhủ gì với tao thì nói này

- Giữ sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần ha. Cố lên. Tao tin mày. Tập ít đi chút cũng được, sắp xếp thời gian ngủ cho mắt đỡ sưng.

- Ok. Mày cũng vậy ha. Sớm gặp lại. Ngủ lại đi.

- Okie bye bye.

Vậy là màn gọi điện thoại cho người thân ở chương trình sau hơn một tháng đi cách ly mạng xã hội kết thúc chớp nhoáng. Minh Viên thấy khá vui trong lòng, Kiều Anh tính ra là bạn nối khố của nó, dù hay mắng chửi nhau nhưng mỗi câu nói ra đều thật lòng lo lắng cho nó như người nhà, Minh Viên hài lòng nộp lại điện thoại.

Vô Tích, 7:00 PM.

Châu Minh Viên khá thân thiện với các staff trong chương trình nên lúc kết thúc cậu đi theo giúp bưng cái thùng to oạch đựng điện thoại của các học viên đi cất.

- Tiểu Viên

- Dạ?

- Nhớ nhà thì cứ gọi về đi. Chị đợi em 30 phút. Chị đứng ngoài cửa nha, nghe xong nói chị vô khoá tủ

- Chị không cần tránh đi đâu ạ. Em hỏi thăm họ một chút thôi

Tiểu Viên gọi cho ba, có tín hiệu nhưng không thấy trả lời. Cậu thử gọi cho bố một cuộc cũng rơi vào tình trạng tương tự

Tút...tút...

Bọn họ không cần em nữa rồi - cậu nhóc vò đầu. Tắt nguồn điện thoại rồi nộp lại cho chị staff

Châu Minh Viên không thể nào ngờ được, ba và bố cậu không phải bận công việc mà không nghe điện thoại của cậu, mà lí do là vì họ bận xoay quanh một mặt trời nhỏ khác rồi.

.

.

.

Bắc Kinh, 3:30 PM

- Ừ, chỗ này cứ tạm như thế đi. Tiếp, đoạn này em nghĩ nên thêm trống vào, âm thanh phải dày một chút

- Ý, từ từ. Nguyên ca sao em vội vậy?

- Có hẹn cùng Châu Kha đi đón con gái Oscar. Vợ chồng ổng lại bận rồi.

- Đón Tinh Tinh à? - Phó Tư Siêu hỏi, nhưng tay đã thoăn thoắt lấy điện thoại gọi cho Ngô Vũ Hằng:

- Hằng Hằng. Thay đồ tới quán cà phê dưới khu nhà Gia Nguyên ngay nhé. Đi đón Tinh Tinh

Trương Gia Nguyên bật cười thành tiếng. "Cái ông này, vẫn là ham vui như vậy."

Quay lại buổi tối hôm trước, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang cùng xem lại bản thảo của phim hoạt hình B. thì Oscar gọi tới

- Kha Vũ Kha Vũ

- Ây, nghe đây man?

- Đang rảnh phải không? Đón Tinh Tinh qua bên đó chăm giùm anh mấy ngày được không?

- Ok man. Luôn sẵn lòng phục vụ tiểu công chúa.

- Vậy chiều mai chú em đón nó ở trường mẫu giáo luôn nhé. Đồ dùng của nó anh chuyển phát qua trong ngày mai.

- Đồng ý

Oscar vậy mà lại có con muộn nhất đám, đây là một câu chuyện dài, mà đâu phải riêng nó, sự ra đời của mỗi đứa trẻ trong cái nhóm bạn của Châu Kha Vũ đều là một câu chuyện đặc biệt cả. Nhưng cái đó để sau hãy nói, hôm nay với bọn họ Tinh Tinh là ngôi sao duy nhất. Là đứa bé nhất trong đại gia đình, Tinh Tinh nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mấy ông bố già một lúc. Tính sơ sơ có ông bố muộn con Oscar cưng con gái tận trời, chú Phó Tư Siêu bạn thân của mẹ nó cũng hết mực thương yêu nó, bác Ngô Vũ Hằng thì cưng Tinh Tinh ít hơn một chút vì bác luôn nói con gái chú xinh hơn Tinh Tinh, Tinh Tinh thích nhất là nhà chú Gia Nguyên và chú Kha Vũ. Chú Gia Nguyên nấu cơm rất ngon. Ngoài ra còn một điểm quan trọng, ở nhà bọn họ Tinh Tinh được thừa kế rất nhiều đồ chơi của anh Minh Viên, không giống như chị Kiều Anh, ngoại trừ mấy cuốn truyện thì chẳng có đồ chơi gì, mà Tinh Tinh chưa đọc được chữ nên bỏ qua luôn.

Mới bốn giờ chiều, Châu Kha Vũ đã rục rịch lắp ghế trẻ em vào băng ghế sau, chuẩn bị tới nhà trẻ đón con bé. Chiếc ô tô màu đen dừng trước cửa quán cà phê, ba người đi ra từ trong quán. Hơi ngoài dự tính của Châu Kha Vũ, cũng may là xe gia đình nên có đủ chỗ ngồi.

- Gì đây? Sao ông Hằng cũng ở đây? Rồi hai người không đi về đi.

- Nghe Gia Nguyên nói đi đón Tinh Tinh nên anh gọi Ngô Vũ Hằng qua đó – Phó Tư Siêu vẫy tay hào hứng.

Trương Gia Nguyên quen thuộc lên ghế phó lái. Đôi vợ chồng kia không hề khách sáo, tự mở cửa xe chui lên.

Có ai nói việc thích nhất tuổi trung niên là giành nhau lái xe đi đón con chưa? Chưa thì bây giờ biết rồi đấy. Có điều con bọn họ lớn cả rồi, mượn tạm con Oscar vậy.

Thế là bốn ông thần cao mét tám mặc vest nghiêm chỉnh đứng chờ ở cổng trường mẫu giáo, các phụ huynh khác đi qua đều phải trầm trồ "không biết con cái nhà ai mà tận bốn vệ sĩ đi đón".

Bé con nhận ra Trương Gia Nguyên ngay khi ra khỏi cổng, chạy ào ào tông vào chân cậu

- Ui da - Trương Gia Nguyên xoa trán cho bé rồi bế xốc bé con lên - Lên xe thôi tiểu công chúa.

Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ lẫn Phó Tư Siêu đều không thể tùy tiện xuất hiện bên ngoài, nên chỉ có thể lái xe về nhà chuẩn bị bữa tối. Phó Tư Siêu bị cấm vào bếp nên phụ trách tắm cho bé. Ba người còn lại chăm chú loay hoay nấu mấy món trẻ con thích ăn.

Hôm nay có cánh gà coca nè, cá chiên giòn, canh thịt viên và trứng chiên nữa. Nhìn bé ăn ngon miệng tới nỗi sốt dính đầy mặt, Châu Kha Vũ bật cười:

- Như một con mèo lem nhem - anh rút khăn giấy lau mặt giùm Tinh Tinh.

- Thích nhờ - Ngô Vũ Hằng cười hiền, gắp cho bé thêm mấy miếng rau luộc - nó ở đây tới khi nào thế?

- Hỏi làm gì. Vợ chồng hai người ăn tối xong thì biến. Cấm đi qua đi lại mấy ngày tới đấy. Đừng có lần nào con bé qua đây cũng lăn lê sang cùng. Phiền chết được. - Châu Kha Vũ nói. Nếu không có hai ông thần này thì anh với Gia Nguyên có thể diễn cảnh một nhà ba người, ôn lại ký ức một chút, nhưng khổ cái lần nào cũng là vở kịch một nhà năm người.

Ăn cơm xong xuôi còn chưa tới bảy giờ tối, mấy người lớn bắt đầu bày đủ trò chọc cho bé con vui. Sau một hồi rượt đuổi quanh nhà chơi trò diều hâu bắt gà con, mọi người đều thấm mệt. Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu nằm rũ rượi ra sàn nhà. Áo Châu Kha Vũ ướt đẫm hết một mảng lớn nơi lưng áo. Trương Gia Nguyên đi lấy khăn giấy tới lau mồ hôi cho bé. Tiện tay lau cho Châu Kha Vũ luôn.

- Bé con, các chú đều mệt rồi, mình chơi trò khác ha? – Châu Kha Vũ trưng cầu ý kiến Tinh Tinh trong lúc nâng khuôn mặt lên để Gia Nguyên giúp mình lau mồ hôi, cái kiểu ngửa cổ hếch cằm đến là kiêu ngạo, cứ như đang khiêu khích Ngô Vũ Hằng.

Phó Tư Siêu hết giận Ngô Vũ Hằng rồi, nhưng để mà bảo cậu chăm sóc cho anh như cách Trương Gia Nguyên chăm chút Châu Kha Vũ á, đừng có mà mơ.

- Bé muốn nghe ca nhạc. Mọi người nhảy bài 'Chuang to-gather, go!' được không ạ? Anh Minh Viên cũng hay nhảy cho bé xem lắm

Hự. Cái yêu cầu này còn khó hơn là chơi diều hâu bắt gà con hay cá sấu lên bờ đó.

- Không không. Cái đó cháu chờ anh Minh Viên về nhảy cho xem đi – Châu Kha Vũ nhanh chóng huơ tay từ chối

Cả đám được dịp cười ngất với biểu cảm như bị ma đuổi của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên đỡ lời.

- Hay mình mở show âm nhạc nha bé? Chú đánh đàn, chúng ta bắt chú Tư Siêu làm MC, chú Kha Vũ và chú Vũ Hằng làm giám khảo giống bố Oscar, còn bé thì giống anh Minh Viên, làm thí sinh dự thi. Có được không?

Tinh Tinh cảm thấy trò đóng vai này khá thú vị, bé gật đầu ngay tắp lự.

Nên tình hình lúc này là bọn họ đều vào trong phòng làm nhạc của Trương Gia Nguyên để cách âm cho tốt. Trương Gia Nguyên chơi guitar, Châu Kha Vũ giúp đệm keyboard. Chú Tư Siêu vừa đóng vai MC vừa làm khán giả. Tinh Tinh đứng trên sofa vừa hát vừa nhảy múa tung tăng

"Ba là cây nến vàng

Mẹ là cây nến xanh

Tiểu Tinh là cây nến hồng

Ba ngọn nến lung linh

Lá là lá la la

Thắp sáng một gia đình"

Nhạc chuông điện thoại của hai người nào đó reo bên ngoài nhưng không được ai để ý. Tội nghiệp Tiểu Viên!

-----

A/N: có chap mới rồi <3 <3 <3 chúc mừng bản thân đã vượt qua cơn lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro