12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự ven biển cách chỗ bọn họ nửa ngày đường đi xe. Bọn bọ thuê hẳn một chiếc xe lớn, mười mấy thanh niên ba lô túi xách lên đường.

Trước khi lên xe, Oscar kéo Trương Gia Nguyên sang một góc riêng nói nhỏ:

- Người anh em này, tôi không chắc cậu có biết chuyện này chưa nhưng ngày 17 sắp tới là sinh nhật của Kha Vũ nhà chúng ta.

- Vậy sao? Em thật sự không biết.

- Vì cậu đã giúp tôi hoà giải với Thao Thao nên tốt bụng nhắc nhở cậu một chút. Bọn tôi có kế hoạch riêng rồi, còn cậu có kế hoạch khác không thì tuỳ vào cậu đó người anh em.

Nói xong Oscar còn nháy mắt một cái với Trương Gia Nguyên rồi mới chạy lên xe ngồi kế Hồ Diệp Thao.

Dọc đường, trừ AK là tài xế ra thì tất cả mọi người đều ngủ. Tuy nhiên Trương Gia Nguyên thì không ngủ nổi. Cậu nhẩm tính thời gian từ đây đến ngày 17 chỉ còn 2 ngày nữa thôi, vừa hay là đêm cuối cùng trước khi bọn họ trở lại thành phố. Trương Gia Nguyên chưa chuẩn bị gì cả. Cậu không quá rõ Châu Kha Vũ thích gì. Nếu nấu cơm cho anh ăn thì trước đây ngày nào cậu cũng nấu. Tặng một món quà có ích thì nghĩ tới nghĩ lui thấy anh cũng chả thiếu thốn gì. Chẳng lẽ tặng bản thân... không được không được, không có thành ý. Cậu cắn cắn móng tay, phát hiện ra móng mình cụt ngủn chẳng còn gì để cắn. Đang suy nghĩ suy nghĩ thì bị cái gì đó đập vô vai, thì ra là đầu của Châu Kha Vũ. Anh ngủ quên cổ vẹo sang một bên. Trương Gia Nguyên sợ anh bị đập tỉnh nên xoa xoa đầu dỗ anh ngủ tiếp.

Người này lông mày rậm, vào khuôn rất đẹp, hàng mi không dài mà dày, run run nhẹ. Mũi cao thon gọn. Miệng thì... ái chà thật muốn cắn một ngụm. Sườn mặt kéo theo vệt sáng mặt trời lộ ra xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo mỏng. Châu Kha Vũ quyến rũ chết người này làm cậu nhịn không nổi, ngón tay lần theo ánh mắt mà sờ lên. Sờ một hồi lại sờ lên đến bờ môi kia... ái chà... úi!

Châu Kha Vũ mở miệng ngậm lấy ngón tay kia một cái, cắn nhẹ, lưỡi còn lướt qua nhẹ ở đầu ngón tay. Trương Gia Nguyên giật mình rụt tay về, người kia vẫn không mở mắt nhưng môi thì phiên phiến nụ cười. Châu Kha Vũ chết tiệt, lúc lưu manh mà vẫn đẹp trai như vậy.

Bọn họ rất nhanh đã đến biển. Trương Gia Nguyên thử mở cửa sổ ngóng ra ngoài, Châu Kha Vũ phải xách cổ cậu vào trước khi bị chiếc xe tải đi bên cạnh cán bay.

Dừng chân trước cổng biệt thự, Hồ Diệp Thao nhảy xuống trước để mở khoá, sau đó AK mới lái xe vào bãi đỗ trong sân.

Vì biệt thự thường cho thuê nên luôn được quét tước sạch sẽ. Hồ bơi sau nhà được bơm sẵn nước sạch. Trong bếp cũng có sẵn đồ ăn vặt và một số đồ uống cơ bản. Bọn họ chạy vòng vòng đi xem phòng, gào thét hú hét đau hết cả tai. Vừa mở cửa phòng nào ra là hú phòng đó. Hầu hết các phòng trong biệt thự là phòng đôi hai giường ngủ. Các cặp đôi đương nhiên là bị tống vào một phòng, phòng trường hợp tối đến lại tìm nhau chim chuột làm khổ người khác. Santa sợ chỗ lạ nên cầu xin Trương Đằng cũng đang độc thân ở cùng mình, còn lại Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng ở chung một phòng.

Bọn họ đông người như vậy mà không đủ để lấp hết phòng trống. Biệt thự có những ba tầng. Trừ tầng một bị bọn họ chiếm đóng hết ra thì còn tầng hai là có phòng ở và tầng ba có một phòng trống rất to có bàn bi da và bóng bàn ra thì nửa còn lại là sân thượng view hướng biển. Một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng.

Bọn họ đến nơi là cuối buổi chiều, dự định ra phố đêm ăn qua loa gì đó rồi lại đi chơi. Trong nhóm lần này có một gương mặt mới là Tăng Hàm Giang, bạn trai của Mika. Cậu bạn này bằng tuổi với đám Trương Gia Nguyên, cực kì ồn ào, hoà nhập rất tốt với đám AK, Lâm Mặc, Oscar, Hồ Diệp Thao tạo thành một tổ hợp đinh tai nhức óc. Chính cái tổ hợp này đã náo loạn biệt thự lúc nhận phòng.

Tuy phố đêm là khu du lịch nhưng vẫn là phố nhỏ trong tỉnh lẻ, ngoại trừ bên trong lúc nào cũng náo nhiệt ra thì khu vực gần đó hầu hết là nhà dân, vậy mà họ vẫn đủ sức công phá đoạn đường đến phố đêm đó.

Phố đêm có rất nhiều thứ để chơi. Mua sắm ăn uống đều đủ cả. Bọn họ gọi hai nồi lẩu hải sản lớn. Bởi vì Trương Gia Nguyên bị dị ứng không thể ăn tôm cua, nên Châu Kha Vũ không gắp những món đó vào bát cậu. Nhưng tôm nhúng lẩu thật sự vô cùng hấp dẫn, cậu nhìn tròn xoe mắt, anh đành phải lột hết vỏ tôm ra còn nhắc nhở cậu về nhà nhớ uống thuốc, nếu không mai mặt sẽ bị sưng mất.

Ăn uống xong lại đi mua sắm, bọn họ thật sự toàn những đứa trẻ cuồng mua sắm. Đồ ở phố đêm đắt hơn chỗ khác nhưng có những món độc lạ, bọn họ không tiếc tay vung tiền. Riêng Lâm Mặc thì hai tay một đống đồ, tuy nhiên tiền bạc với cậu không thành vấn đề bởi vì cậu có Lưu Chương đi phía sau cũng xách theo nhiều đồ không kém. Trương Gia Nguyên xem hết một vòng phố đêm thì chẳng thấy cái gì thú vị mà hợp với Châu Kha Vũ hết nên cậu không có tâm trạng mua sắm lắm.

Ăn chơi mua sắm đã đời, cả bọn về nhà vẫn chưa chịu ngủ, lại lên sân thượng vừa đàn vừa hát vừa nhậu nhẹt đến lúc bình minh ló dạng. Bình minh trên biển đến rất sớm, tầm ba bốn giờ gì đó. Những người trẻ mắt mũi kèm nhèm đón những ánh nắng đầu.

Cả một đêm thức trắng khiến mười mấy chàng trai ngủ đến buổi trưa hôm sau, đến lúc mà Hồ Diệp Thao cảm thấy không thể để cả bọn ngủ đến hoàng hôn rồi lại bỏ lỡ hết một ngày đi chơi quý giá chỉ vì ngủ. Hồ Diệp Thao một tay cầm lấy tay Vương Chính Hùng đang ỉu xìu, tay còn lại đập cửa từng phòng đánh thức mọi người.

- Dậy nào các bảo bối! Mặt trời chiếu đến mông rồi. Đừng ngủ nữa đừng ngủ nữa. Dậy đi lướt sóng nào! Hôm nay trời đẹp lắm. Các cậu còn ngủ đến tối là không chơi được đâu.

Hoạt động của ngày hôm nay đã treo trên miệng Hồ Diệp Thao từ phòng số một đến phòng số sáu của toà biệt thự này. Giọng cậu ta lên quãng tám nghe còn chói hơn cả AK, thành công đánh thức mấy con sâu ngủ. Tăng Hàm Giang buổi sáng mở mắt không nổi mặt dài như thớt đi đến đâu đâm phải tường đến đó, khiến cho Santa không khỏi hoài nghi hỏi Mika:

- Bạn trai cậu bị ngốc à?

Mika điềm đạm trả lời:

- Em ấy không ngốc. Em ấy hài hước.

Bãi biển buổi trưa chiều có rất nhiều trò chơi, không chỉ lướt sóng. Trương Gia Nguyên chân thành hỏi Châu Kha Vũ có biết bơi không, anh ta liền ấp úng, rốt cuộc cậu cũng không biết anh có biết bơi không nhưng anh lại chơi rất hăng. Chạy mô tô nước, ca nô chuối, dù lượn gì đó vân vân,... Có một số lần cậu thấy anh bị uống nước đến sặc, Trương Gia Nguyên đau lòng vỗ lưng cho anh.

Bọn họ chơi mãi đến hoàng hôn, ở trên biển lại ăn uống một trận. Buổi đêm ven biển này có một chợ đêm khác. Hàng hoá không đặc sắc bằng ngày hôm qua nên bọn họ chỉ đơn giản là đi dạo ven biển. Đang đi thì thấy chỗ cho thuê xe đạp. Mười mấy người bọn họ mỗi người thuê một chiếc chạy vòng vòng trên đê.

Đang đạp đến đoạn nọ thì Trương Gia Nguyên thấy một đoàn quay phim, đèn đánh vào buổi đêm cực kì chói mắt, nhưng có vẻ họ bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi. Lâm Mặc hỏi:

- Nguyên ca! Câu xem minh tinh nào kia?

- Thấy không rõ lắm. Hình như là... Kiều Kiều, Kiều Kiều mau quay lại đây.

Phó Tư Siêu đang chạy phía trước thì bị gọi lại, cậu quay xe lại chỗ đám Lâm Mặc.

- Sao đấy Nguyên ca?

- Kiều Kiều cậu xem đi, đó có phải là Ngô Vũ Hằng không?

Bên dưới quả thật là Ngô Vũ Hằng vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng đang nói chuyện với staff. Phó Tư Siêu hét vọng qua:

- Hằng Hằng! Hằng Hằng! Ngô Vũ Hằng!

Ngô Vũ Hằng ở đằng xa quay lại, ánh đèn sáng đến mức đánh thẳng lên đến mặt Phó Tư Siêu nên anh rất nhanh xác nhận người vừa gọi. Ngô Vũ Hằng vẫy tay với bọn họ rồi lại quay sang nói gì đó nữa với staff rồi mới chạy sang chỗ Phó Tư Siêu.

- Tại sao các cậu lại ở đây?

- Nhóm bọn tôi tổ chức đi chơi. Anh phải quay hình à?- Trương Gia Nguyên hỏi.

- Vừa quay xong. Tôi cũng chuẩn bị về rồi. Các cậu đi chơi à? Vui thế.

Ngô Vũ Hằng nghe bọn họ đi chơi vui đến phát thèm. Đôi mắt mở to long lanh.

- Ngày mai anh còn cảnh quay không? Có muốn gia nhập không?- Trương Gia Nguyên đề nghị.

- Tôi hết cảnh quay rồi. Nhưng mà có được không? Ngoài hai người ra tôi không quen ai nữa cả.

- Không sao. Còn có AK nữa. Anh ta đi đằng trước rồi. Có muốn đi không. Chỗ bọn tôi còn nhiều phòng lắm. Đến tối cũng có nhiều hoạt động nữa.

Ngô Vũ Hằng nghe lời mời gọi hấp dẫn từ Trương Gia Nguyên, liền bảo phải quay lại xin phép quản lý. Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc đành đi trước, để Phó Tư Siêu ở lại đợi.

Ngô Vũ Hằng nói gì đó rất lâu với staff sau đó mới ôm ba lô chạy lại ra chỗ Phó Tư Siêu.

- Đi nào Siêu Siêu. Cậu chở tôi à?

Ngô Vũ Hằng ngồi đằng sau yên xe đạp của Phó Tư Siêu, cậu chở anh trở lại nơi thuê xe đạp để trả xe. Ngô Vũ Hằng vì là minh tinh nên phải bịt kín mít. Bọn họ sau đó đi bộ trở về biệt thự. Phó Tư Siêu còn ghé cửa hàng mua một ít đồ ăn vặt mang về. Đang đi đến con hẻm kia thì một con chuột chạy ngang qua, cả hai người họ đều hét lên ôm chặt kín nhau.

- Ngô Vũ Hằng anh là cái đồ chết nhát!

- Cậu mới là cái đồ chết nhát ấy! Buông tôi ra!

- Buông thì buông! Anh tội tình gì mà hét vào tai tôi!

- Thế có buông ra không thì bảo?

Hai người giằng co một hồi mới buông người kia ra. Phó Tư Siêu bực bội đi về phía trước, còn Ngô Vũ Hằng  giận dỗi nối gót theo sau cho đến lúc về đến biệt thự.

Tuy nhiên khung cảnh vừa rồi đã bị ống kính từ một chiếc camera ghi lại.

Bảng tin sáng hôm sau: "Nghi vấn nam ca sĩ họ Ngô yêu đương đồng tính." lên tận no.1 hot search dập mãi không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro