13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm không nói đến bản tin ngày hôm sau đăng cái gì.

Quay lại với việc Phó Tư Siêu đột nhiên đưa về một minh tinh khiến mọi người trong biệt thự đột nhiên hoảng loạn thấy rõ. Đâu phải ai cũng có cơ hội được gặp minh tinh. Khoa trương nhất là Santa:

- Á! Cậu là...Cậu là...Cậu là...!Á!

Anh ta vừa thấy Ngô Vũ Hằng liền ôm đầu chạy vòng vòng quanh nhà, Mika bình tĩnh hơn một chút, chạy lại bắt tay anh:

- Tôi hâm mộ cậu lắm đó! Lúc nào cũng chờ mong sản phẩm mới của cậu hết.

Phó Tư Siêu hất tóc: "Mọi người đừng hoảng loạn như vậy. Tương lai ba đứa bọn tôi có thể còn hợp tác với nhiều đại minh tinh khác nữa. Có thể còn nổi tiếng hơn cả anh ta."

Nói xong, còn liếc Ngô Vũ Hằng một cái.

Ba đứa bọn tôi trên miệng Phó Tư Siêu là cậu ta, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương.

Hồ Diệp Thao vẫn là chuyên nghiệp nhất, cậu đưa Ngô Vũ Hằng lên tầng hai chọn một phòng.

- Thật ngại quá, nhà chúng tôi toàn một đám trẻ con ồn ào, làm phiền cậu rồi.

- Không sao. Tôi thấy mọi người như vậy rất có không khí.

Hồ Diệp Thao tìm trong tủ quần áo một bộ chăn gối trải lên giường, Ngô Vũ Hằng cũng đến giúp cậu.

- Tầng một hết phòng trống rồi, chỉ còn tầng hai này thôi, cậu cần gì thì cứ gọi bằng điện thoại của biệt thự nhé, bọn tôi sẽ lên tìm cậu.

- Không phiền mọi người chứ?

- Không phiền. Mọi người ở đây đều là bạn cả cậu đừng ngại.

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, Hồ Diệp Thao mới đi xuống, trước đó còn nhắn Ngô Vũ Hằng:

- Cậu tắm rửa xong có thể xuống phòng khách chơi nha, tối nay bọn tôi lại tụ tập đó.

- Tôi biết rồi.

Ngô Vũ Hằng tắm xong thay đồ tươm tất thì định đi xuống tìm đám Phó Tư Siêu, tuy nhiên lúc đi qua hành lang, không biết vì lý do gì mà có chút ớn lạnh. Biệt thự thiết kế với cấu trúc cầu thang chính ở giữa, hai bên mỗi bên ba phòng ngủ, cấu trúc của tầng một và tầng hai giống như nhau. Tầng ba thì chỉ có một phòng sinh hoạt chung, nửa còn lại của tầng ba là sân thượng đón gió biển. Biệt thự xây với kiến trúc khép kín, trừ phi cửa sân thượng mở thì không lý nào đứng ở hành lang tầng hai có thể cảm nhận được gió cả.

Lại nhìn đến tầng hai nơi Ngô Vũ Hằng đang đứng, phòng của anh là căn phòng đầu tiên nằm ở ngay bên phải cầu thang. Vì lý do tiết kiệm điện nên hành lang phía bên trái và đèn chỗ hai phòng cuối cùng phía bên phải đều không bật. Chỉ bật chùm đèn ở ngay trước phòng anh và đèn cầu thang. Nhìn vào khoảng không tối thui hai bên, Ngô Vũ Hằng có chút ớn lạnh. Anh chạy vội xuống phòng khách tìm bọn họ.

Ngô Vũ Hằng rất nhanh tìm được một đám người co ro cúm rúm trong phòng khách. Phòng khách tối om, bọn họ mười hai người kẻ trên người dưới quây quần xung quanh một cái bàn, trên bàn ngoại trừ coca thì còn thắp hai ly nến thơm. Bây giờ Ngô Vũ Hằng mà ngồi xuống thì vừa hay một bàn đủ mười ba người.

"Số đẹp ghê." –Anh nghĩ.

Anh tìm thấy một cái đệm ngồi còn trống ở giữa Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên, vừa hay lúc đó Nhậm Dận Bồng đang kể chuyện ma.

Trong phòng mười ba người hết mười một người toàn là những kẻ nhát chết, bọn họ chia thành từng nhóm ôm cứng lấy nhau. Ngô Vũ Hằng vừa vào chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn chăm chú nghe kể chuyện, nghe một hồi lại thấy có gì đó không đúng lắm, càng gần đến đoạn cao trào, Nhậm Dận Bồng hạ giọng càng thấp, tạo hiệu ứng vừa rùng rợn vừa bí ẩn. Ngô Vũ Hằng nghe mà da thịt giống như có hàng trăm con kiến bò chi chít bên dưới, anh vô thức mò lấy góc áo của Trương Gia Nguyên. Xong nhìn bên cạnh lại thấy không đúng lắm. Mọi người quây lấy nhau thành nhóm ba người trở lên, chỉ riêng Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên là giãn cách xã hội ôm lấy nhau, Trương Gia Nguyên nghe chuyện mà mà còn cười tươi như vậy, trông sợ phải biết. Ngô Vũ Hằng tự thấy chắc là không đúng thật nên nhích qua phía Phó Tư Siêu.

Đang kể, Nhậm Dận Bồng đột nhiên hét lớn một tiếng, cả đám còn lại ai cũng hét toáng lên còn bấu víu lẫn nhau. Mà giọng hét vừa to, ngân vừa dài nhất thuộc về AK. Những người ngồi bên cạnh chỉ biết bịt tai lại. Cũng chỉ có Nhậm Dận Bồng với Trương Gia Nguyên là cười như ma làm.

- Bồng Bồng cậu kể thì kể, còn hét lên làm gì thế?- Santa chịu không nổi ôm cứng lấy Trương Đằng. Trương Đằng bên cạnh chấp tay ngước lên trời lẩm bẩm đọc kinh cầu nguyện gì đó.

Phó Tư Siêu đang ôm cứng ngắc bên còn lại của Trương Đằng lại thấy bên cạnh mình bị níu níu, nhìn sang thì thấy có người, hét lên thêm một lần nữa. Lần này lại kéo theo Mika hét lên đến quãng tám.

- Ngô Vũ Hằng anh xuống từ bao giờ thế? Xuống rồi còn không lên tiếng còn ngồi bên cạnh người ta từ lúc nào thế? Anh là ma à?

Ngô Vũ Hằng lắp bắp: " Cậu... cậu... cậu lo nghe kể chuyện. Giật mình lỗi tại tôi chắc?"

Người ta cứ ấn tượng minh tinh Ngô Vũ Hằng trên sấn khấu ngoại trừ cool ngầu thì còn có ấm áp, nay lại thấy một Ngô Vũ Hằng nhát chết thật sự rất mở mang tầm mắt.

Vương Chính Hùng ở một bên vừa ôm đầu, vừa nức nở:

- Chúng ta có thể nào đổi trò khác chơi được không? Trò này thật sự quá kích thích rồi.

Nhậm Dận Bồng vỗ tay một cái, đồng ý đổi trò chơi.

- Chơi thật thách đi. Nguyên ca lấy cho tớ cái chai coca của cậu.

Chai coca của Trương Gia Nguyên còn ít nước bên trong giúp cái chai giữ được trọng tâm lúc xoay chai.

Lượt quay đầu tiên, nắp chai hướng về phía Santa, Châu Kha Vũ đặt câu hỏi:

- Anh muốn thật hay thách?

- Thật đi!

- Khi nào anh có bồ?

- Đổi qua thách đi.

- Nhảy một bài đi.

Ban nãy vừa kể chuyện mà xong, chân Santa vẫn còn hơi run, anh thật sự không muốn nhảy chút nào, nhưng lại nhớ đến câu hỏi trời đánh thánh đâm của Châu Kha Vũ thì đành tự tìm cho mình một bài hát trong điện thoại rồi nhảy một đoạn.

Santa tất nhiên là nhảy đẹp, hồi còn đi học anh có tham gia nhiều cuộc thi street dance cùng bạn học. Sau này lên học đến nghiên cứu sinh thì không còn thời gian nữa nhưng vẫn thích tập nhảy lúc rảnh.

Bọn họ xem xong thì vỗ tay, bầu không khí nặng nề nãy giờ có tốt lên chút ít.

Lượt thứ hai, quay đến Tăng Hàm Giang, người bạn mới của nhóm, mọi người tích cực quan tâm đến cậu ta nên để cậu ta chọn "thật":

- Hai hôm nay đi chơi cùng bọn tớ có vui không?

Hồ Diệp Thao hỏi.

Tăng Hàm Giang ngượng ngùng nhìn Mika bên cạnh trả lời:

- Vui. Tớ không ngờ là bạn của Mika thú vị như vậy. Lúc nhỏ tớ hay bị mọi người xem là đồ ngốc nên không có nhiều bạn cho lắm. Lần đầu làm quen được với nhiều bạn như vậy rất vui.

Lưu Chương rất muốn nói Tăng Hàm Giang, cậu dễ hòa nhập như vậy là do cậu cũng đang chơi với một đám ngốc, nhưng thấy nói vậy thì cũng không hay ho lắm, khác nào nói thẳng người ta cũng là đồ ngốc nên sửa lại:

- Đừng lo, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu. Ai bắt nạt cậu tớ đấm đứa đó.

- Được AK, sau này tôi đi theo cậu.

- Ầy. Không phải khách khí.

Cái chai lần thứ ba xoay đến Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên hỏi:

- Kha Vũ lần sinh nhật tiếp theo anh muốn tặng gì?

Châu Kha Vũ đưa tay lên gãi mũi suy nghĩ, anh không để ý đằng sau anh, Oscar đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào.

- Sinh nhật lần tới, ừm anh cũng không muốn gì nhiều, chỉ mong mọi người lại có thể tụ tập ăn uống là được rồi.

Oscar từ đằng sau anh hét lên:

- Châu Kha Vũ sinh nhật vui vẻ!!!

Châu Kha Vũ bị giật mình hét lên một tiếng.

Đằng sau là Oscar ôm một chiếc bánh kem thật to thắp sẵn đèn cầy. Là một chiếc bánh kem dâu tây. Santa ở đầu bên kia bắt bài hát chúc mừng sinh nhật. Tất cả bọn họ xung quanh đồng thanh hát theo. Đồng hồ vừa hay điểm đúng 12h đêm, đã bước sang ngày mới. Mika đội lên cho cậu một chiếc nón chóp nhọn có tua rua kim tuyến, bảo cậu mau ước đi rồi thổi nến.

Châu Kha Vũ chắp tay nhắm mắt lẩm bẩm gì đó, thổi nến một cái, những người xung quanh vỗ tay. Cả bọn từ lâu đã nghe đến Oscar, Mika với Santa muốn tổ chức sinh nhật cho Châu Kha Vũ nên lúc đi chợ đêm liền âm thầm chọn quà, sau đó còn kiểm tra xem có bị trùng không nữa. Ngô Vũ Hằng mới đến thấy mình đi tay không cũng không hay lắm, liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng tìm thấy trong giỏ đồ của mình còn một lọ tương ớt mới tinh, lại chạy xuống tặng mặc dù Châu Kha Vũ bảo không cần đâu.

Châu Kha Vũ háo hức mở quà, Trương Gia Nguyên bên cạnh sốt ruột, cậu thấy hình quà của mình không tốt cho lắm, bèn âm thầm giấu đi. Dáng vẻ ấp úng của cậu không thoát khỏi đuôi mắt của anh nhưng anh chẳng nói gì.

Chơi xong xuôi bọn họ quyết định đi nghỉ ngơi sớm, mai còn có sức ra tắm biển một chút rồi lên xe đi về.

Trương Gia Nguyên lên phòng trước, Châu Kha Vũ còn bị bắt ở lại nhận lời chúc của người này người kia rồi mới được tha.

Anh ôm những túi quà lớn nhỏ thả lên giường, lại khui ra một lần nữa ngắm nghía. Trương Gia Nguyên đứng ở ban công rít một điếu thuốc, đứng quay mặt lại với anh. Cậu để cửa ban công mở toang, đón làn gió đêm trên phố biển. Lâu rồi cậu mới hút lại. Trương Gia Nguyên không quá nghiện thuốc, chỉ là những lúc thế này có tâm trạng, hút một chút rất sảng khoái.

Châu Kha Vũ sau khi sắp xếp xong hết đống quà vào một cái túi xách lớn hơn thì đi ra ban công, đừng bên cạnh cậu nghiên đầu hỏi:

- Nguyên Nhi không định tặng cho anh gì sao?

- Nếu em bảo em tặng em cho anh thì sao?

Châu Kha Vũ quay sang chống tay lên hai bên lan can phía sau cậu, cúi mặt xuống thật thấp:

- Được. Món quà này anh rất thích. Có thể bắt đầu nhận không?

Trương Gia Nguyên đẩy vai anh ra, miệng âm thầm mắng "lưu manh". Cậu bối rối lầy từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ, nhỏ giọng nói:

- Em làm không đẹp lắm.

Châu Kha Vũ nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra, bến trong là một chuỗi dây chuyền bằng ngọc trai, chính giữa còn có một cái charm hình một hành tinh lấp lánh, nhìn là biết hàng DIY vì trên mặt charm có một ít vết keo loan phạm ra ngoài viền.

Châu Kha Vũ để cậu đeo dây chuyền cho mình, sau đó lại cầm lên săm soi cái mặt dây.

- Tại sao lại là một hành tinh?

Trương Gia Nguyên chỉ vào mặt dây:

- Thật ra ban đầu em định làm một trái đất, bởi vì Gia Nguyên đọc giống như trái đất. Xong lại thấy bột kim tuyến khá đẹp lại đổ vào một ít. Nhưng em lại thấy bên trong lại giống Biển Vũ Trụ hơn. "Vũ" trong Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên nói xong thì bặm môi, lén lén liếc lên nhìn mắt anh.

Châu Kha Vũ mân mê mặt dây không rời tay, sau đó lại buông nó để rơi xuống trước ngực. Anh ôm lấy mặt cậu, gần như vậy dễ dàng ngửi ra được mùi thuốc khen khét, Châu Kha Vũ không bài xích mùi này, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Trương Gia Nguyên cũng nhắm mắt đáp trả.

- Nguyên nhi, anh rất thích món quà này. Cảm ơn em.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus:

Trương Gia Nguyên: Ban nãy Kha Vũ ước gì vậy?

Châu Kha Vũ: Hừm... Bí mật.

Anh ước mỗi sinh nhật của anh trải qua đều có em cùng đón.

Lời tác giả: Bonus là giải mã điều ước " Em ước Trương Gia Nguyên sẽ cao hơn em để đến sinh nhật em ấy em có thể chúc ngược lại em ấy không cao nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro