16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sự nghiệp của Trương Gia Nguyên và Lưu Chương lên như diều gặp gió. Tác phẩm họ viết cho Ngô Vũ Hằng không ngờ rất nhanh như vậy mà ra vòng. Mà ít hôm sau Ngô Vũ Hằng cũng thành công gia nhập đoàn phim.

Tác phẩm càng ngày càng được nhiều người biết đến, doanh thu từ album đem lại cũng ngày càng cao. Tuy nhiên thuận lợi chưa được bao lâu, bọn họ đã vấp phải sóng gió.

Một ngày đẹp trời nọ, đột nhiên tác phẩm của Trương Gia Nguyên bị tố đạo nhái, mà người bị ảnh hưởng danh tiếng trực tiếp là Ngô Vũ Hằng.

Bọn họ đưa ra một clip so sánh sự trùng hợp bài hát của Trương Gia Nguyên và một nghệ sĩ nước ngoài. Sự khác biệt duy nhất được liệt kê ra trong đó là bản phối, còn âm sắc và giai điệu thì lại từa tựa với bài kia. Tuy Ngô Vũ Hằng mới là người bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng scandal này lại như một cú tát thẳng mặt Trương Gia Nguyên, đến cả cậu cũng nghi ngờ khả năng sáng tác của mình.

Phía công ty của Ngô Vũ Hằng liên hệ với Lưu Chương làm rõ việc này, vì rất có thể, nếu phía bên kia đánh bản quyền bài hát, Lưu Chương sẽ phải bồi thường một số tiền cực lớn cho cả tiền bản quyền và tiền vi phạm hợp đồng với công ty Ngô Vũ Hằng. Danh tiếng của studio  lẫn tiền bạc trong một đêm quay về con số 0. Một tuần trời liền Trương Gia Nguyên tự giam mình trong phòng làm việc, không dám ngủ hơn 3 tiếng một ngày, tìm bằng chứng chứng minh sự trong sạch của bài hát.

Châu Kha Vũ đến thăm cậu thì thấy trong phòng làm việc vứt bừa bãi những gói thuốc lá và thức ăn nhanh. Gạt tàn tràn ngập những mẫu vụn thuốc cạn đến tận đầu lọc. Phòng kín toàn mùi khen khét xen lẫn với mùi rác đã lâu chưa dọn. Phòng làm việc của Lưu Chương còn tệ hơn, Lâm Mặc còn không dám bước vào. Lần đầu tiên cậu thấy Lưu Chương gắt gỏng với cậu. Lâm Mặc thông cảm cho việc cả hai người bọn họ đều đang stress cực độ nên không dám làm phiền. Hằng ngày chỉ đem thức ăn và dọn bớt rác thức ăn đi, ngoài ra giấy tờ vươn vãi trên sàn cũng không dám đụng tới. Cả hai căn phòng đều như một bãi chiến trường.

Phó Tư Siêu lại đang làm việc cho một công ty pháp nhân khác, cậu không có quyền can thiệp vào việc của AK hay Trương Gia Nguyên, chưa kể công việc của cậu cũng chất cao như núi. Hoàn toàn không có thời gian thở ra để phụ giúp bất cứ việc gì.

Bốn người bọn họ lao vào guồng quay công việc không có thời gian nghỉ ngơi.

Một tuần sau kể từ khi scandal diễn ra, Trương Gia Nguyên với Lưu Chương mới thu thập đủ bằng chứng đưa cho phía luật sư của công ty Ngô Vũ Hằng. Thời gian chờ đợi đối chứng pháp lý rất lâu, mà bọn họ những ngày gần đây suy sụp nhiều. Đến một ngày nọ, Trương Gia Nguyên thần không biết quỷ không hay gục ngã bên trên mớ giấy lộn trong phòng làm việc.

Người đầu tiên phát hiện ra cậu là Lâm Mặc. Như mọi ngày Lâm Mặc đi đưa cơm cho hai người Nguyên Chương, nhưng cậu đã gọi cửa rất lâu mà không có ai lên tiếng, cửa bên trong lại bị khóa trái. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, Lâm Mặc đành đến chỗ tiếp tân phòng thu tìm chìa khóa dự phòng. Mở ra thì thấy bên trong một Trương Gia Nguyên mặt mày tái mét gục ngã trên sàn. Lâm Mặc không nghĩ nhiều liền gọi xe cứu thương.

Trương Gia Nguyên được chẩn đoán bị lao lực quá độ và xuất huyết dạ dày do bỏ bữa, thức khuya. Ngoài ra còn có dấu hiệu của rối loạn giấc ngủ. Có thể thấy scandal lần này ảnh hưởng đến mức nào đến tâm lý của Trương Gia Nguyên, khiến một người luôn tươi trẻ khỏe khoắn như cậu sụp đổ đến như vậy. Châu Kha Vũ nhìn người trên giường vẫn còn hôn mê, cơ thể bị cắm hết ống này đến dây kia mà đau lòng. Nếu Lâm Mặc phát hiện trễ một chút nữa, cậu có thể vì đột quỵ mà đi luôn.

Trương Đằng bọn họ liên hệ được với ba mẹ của Trương Gia Nguyên, liền bảo Châu Kha Vũ đợi đến lúc ba mẹ cậu ấy từ quê lên rồi thì tránh đi. Anh hỏi lý do thì Trương Đằng bảo là:

- Ba mẹ cậu ấy vẫn chưa biết chuyện cậu ấy là đồng tính. Bọn họ rất kì thị gay. Lần trước lên thăm Nguyên ca bắt gặp Hùng ca với Thao Thao nắm tay ở nhà bọn tôi liền cấm Trương Gia Nguyên không được ở lại nhà trọ, bảo là sợ lây "bệnh".

- Nguyên nhi lúc đó thấy thế nào?

- Lúc đó cậu ấy vẫn còn quen người yêu cũ, định come out thì bị chuyện đó làm cho tắt đài luôn.

Thảo nào đợt Tết vừa rồi dù Trương Gia Nguyên có để anh ở thành phố một mình ăn Tết cũng không dám đưa anh về nhà. Anh không nhớ rõ lúc đó cậu đã lấy lý do gì để bao che sự thật này, ít ra lúc này anh biết đến bản thân cậu cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ công khai.

- Cậu tính thế nào?- Trương Đằng hỏi.

- Có lẽ phải đợi em ấy tỉnh lại đã. Tôi không muốn trong một lúc Nguyên nhi phải chịu quá nhiều cú sốc.

Mẹ của Trương Gia Nguyên rất nhanh sau đó đã lên thành phố, chăm sóc cho cậu. Vừa hay lúc đó cậu cũng đã tỉnh lại. Về vấn đề sự nghiệp của cậu, bà ấy không thể can thiệp quá sâu, chỉ biết ngày ngày khuyên cậu nghỉ ngơi cho tốt. Vì văn bản pháp lý vẫn đang chờ thông qua, phía Lưu Chương hiện tại cũng chưa có gì làm, Trương Gia Nguyên có thể an tâm nghỉ ngơi. Có điều đã lâu không thấy Châu Kha Vũ cậu cũng có chút sốt ruột.

Những ngày trong bệnh viện, Trương Gia Nguyên không đụng đến điện thoại vì điện thoại cậu vẫn còn ở phòng thu. Mà những lần bọn Lâm Mặc vào thăm, cậu cũng không tiện hỏi chuyện của Châu Kha Vũ. Tuy nhiên anh vẫn biết tình hình của cậu thông qua Lâm Mặc.

- Nguyên nhi vẫn ổn chứ?- Châu Kha Vũ điện thoại cho Lâm Mặc lần thứ hai trong ngày.

Mỗi ngày hai cử, một sáng một tối, Châu Kha Vũ đều đặn gọi đến cho Lâm Mặc hỏi tình hình, lần nào Lâm Mặc cũng đều có thể chỉ trả lời "tốt hơn lần trước rồi" vì cậu còn có cái gì để nói nữa đâu. Mẹ Trương Gia Nguyên cắm cọc ở bệnh viện từ sáng đến tối, không để bọn họ có cơ hội làm gì, bà ấy rất thương cậu.

- Hồ Diệp Thao không dám vào thăm Nguyên ca. Cậu ấy vẫn sợ mẹ Nguyên lắm. Cậu cũng cẩn thận đừng để mẹ cậu ấy biết chuyện của hai người. Nguyên ca không có tâm trạng để gánh hai cú sốc cùng một lúc đâu.

- Cảm ơn cậu. Hôm nọ Đằng tử cũng có nói với tôi rồi. Tôi sẽ cẩn thận.

Châu Kha Vũ gác máy.

Gần đây trong tiết học tiếng Nhật, Châu Kha Vũ không tập trung lắm, khiến Rikimaru lo lắng.

Riki là thầy giáo dạy tiếng Nhật của Châu Kha Vũ và Lưu Chương. Tuổi của bọn họ không cách nhau mấy, Riki lại thân thiện nên bọn họ rất thân. Nay Châu Kha Vũ ở trong lớp mà như người trên mây khiến anh không khỏi lo lắng. Tan lớp, Riki giữ Châu Kha Vũ ở lại:

- Kha Vũ gần đây sao thế? Em cứ không tập trung. Có phải gia đình có chuyện gì không?

- Em không sao. Chỉ là bạn em gặp chút chuyện nên lo lắng một chút. Sensei đừng lo.

- Châu Kha Vũ lo lắng như vậy, là người yêu sao?

Châu Kha Vũ gãi đầu, "ừm" một tiếng.

Riki cười, anh nói: "Nếu có gì cần giúp đỡ có thể tìm sensei. Em nhắn với cả Akira nữa nhé!"

Châu Kha Vũ biết Riki là đang nói đến Lưu Chương, xem ra thầy cũng rất quan tâm cậu ấy, đã nhiều ngày rồi Lưu Chương vẫn không đến lớp.

- Lưu Chương công việc có chút không thuận lợi. Cậu ấy tạm thời không thể đến lớp. Cậu ấy gửi lời đến thầy là khi nào xong việc sẽ đến tìm thầy.

- Riki biết rồi. Cảm ơn Kha Vũ đã chuyển lời nhé.

Văn bản pháp lý sau một thời gian cũng được kiểm chứng xong, công ty Ngô Vũ Hằng công bố đến công chúng, nhận được phản ứng tích cực của dư luận. Sức khoẻ của Trương Gia Nguyên cũng ngày một tốt lên, đã có thể xuất viện.

Lâm Mặc mang điện thoại từ phòng làm việc về nhà cho cậu. Nhân lúc mẹ cậu còn ở dưới bếp sắp xếp đồ ăn cho bọn họ thì cậu gọi cho Châu Kha Vũ:

- Alo~

- Bảo bối xuất viện rồi sao? Cơ thể thế nào rồi.

- Cơ thể này nhớ anh.

Đột nhiên Trương Gia Nguyên nhận ra lời mình vừa nói có bao nhiêu ái muội, liền sửa lại:

- À không. Cơ thể này tốt. Em nhớ anh.

Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia cười như được mùa.

- Được rồi Nguyên nhi ngoan. Xong việc sẽ tìm em.

Những ngày có mẹ của Trương Gia Nguyên ở đây, Châu Kha Vũ không đến tìm cậu. Nguyên không rõ có phải anh đã nhận ra gì rồi không. Cậu không biết trước đó Trương Đằng với Lâm Mặc đã cảnh báo anh.

Nhưng chẳng để cậu đợi quá lâu, Châu Kha Vũ đã tìm được cách đến gặp cậu.

Phòng của Trương Gia Nguyên ở nhà trọ chung nằm ở ngay tầng trệt cùng với Phó Tư Siêu, mẹ cậu thì dạo này đang ở phòng trống trên tầng hai. Đêm đó trước khi đi ngủ, Trương Gia Nguyên nghe tiếng cửa sổ phòng mình kêu cọc cạch. Cậu mở ra xem thử thì thấy Châu Kha Vũ đừng ở ngoài. Châu Kha Vũ không vào nhà, chỉ đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào, Trương Gia Nguyên thấy vậy mới hỏi:

- Sao không đi bằng cửa trước?

- Không phải em không muốn mẹ em biết chuyện của chúng ta sao?

- Sao anh biết? Mà bà ấy đi ngủ rồi. Có muốn vào không?

- Có được không?

Trương Gia Nguyên chạy ra cửa trước đón Châu Kha Vũ. Cậu dắt anh vào phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngay sau đó cậu liền quay người ôm anh:

- Bảo bối nhớ anh chết mất.

- Anh cũng nhớ em.

Châu Kha Vũ vùi đầu vào cổ cậu hít lấy một hơi, môi đặt dính lên đó. Anh quá nhớ cảm giác này rồi.

Mắt Trương Gia Nguyên tự nhiên ươn ướt, cậu nói:

- Đêm nay anh đừng về được không?

- Được. Không về. Ở đây dỗ em ngủ.- Anh vỗ vỗ lưng cậu.

Hai người ôm nhau rất lâu, không cần nhìn mặt đối phương, chỉ cảm nhận người kia bằng cả cơ thể. Đến một lúc nào đó, anh nhấc bổng cậu lên, bế cậu về giường. Anh để Trương Gia Nguyên nằm úp sấp trên người mình, cậu vẫn không buông anh ra, vẫn vùi đầu vào ngực anh. Bọn họ xa nhau mới hai tuần, nhưng không hiểu sao, Trương Gia Nguyên lại nhớ anh nhiều đến thế. Lúc không chạm mặt cảm giác đó không mãnh liệt như vậy, nhưng lúc gặp rồi lại không kiềm được cảm xúc.

Trương Gia Nguyên vì cảm giác ấm áp và an toàn mà anh mang lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ, cậu ngủ rất ngon. Châu Kha Vũ vuốt vuốt đuôi tóc cậu, nhìn cậu ở trong lòng mình, anh yên tâm nhắm mắt.

Chỉ là ban nãy trong lúc vội vã tìm kiếm sự an toàn mà anh mang lại, Trương Gia Nguyên quên mất phải chốt cửa. Cũng không ngờ rằng sáng hôm sau tai hoạ ập đến.

.
.
.

—————————————————

Viết xong có hơi đau đầu. Hoi mai dậy check lỗi sau nhé!

Cmt đê mọi người 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro