17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên rúc vào người Châu Kha Vũ ngủ rất sâu, không mộng mị. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu không cần nhờ để tác dụng của thuốc an thần để vào giấc.

Có điều, Trương Gia Nguyên đã quên mất mình phải chốt cửa. Một bước chân âm thầm đi vào, nhìn vào cảnh tượng kia rồi ngây ra một lúc, sau đó mới gọi cậu:

- Nguyên, Nguyên.

Đó là giọng của một người phụ nữ, bà ấy tầm năm mươi tuổi, là một người phụ nữ thuộc tầng lớp trí thức hiện đại. Đồ mặc ở nhà màu sắc trang nhã, tóc búi cao.

Trương Gia Nguyên rục rịch dậy khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, khiến anh cũng tỉnh giấc theo. Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh một hồi thì phát hiện ra người thứ ba trong căn phòng. Bà điềm tĩnh ngồi xuống ghế, chờ hai người kia thức.

Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ đến trước mặt bà. Cậu cúi gầm mặt xuống. Còn Châu Kha Vũ chỉ biết gật đầu chào.

- Thế này là thế nào đây?- Mẹ Trương Gia Nguyên hỏi.

Cậu không trả lời. Chỉ có thể im lặng.

- Ai đây?

Vẫn là một mảng tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ mới lên tiếng:

- Chỉ là bạn thôi ạ.

- Chỉ là bạn? Thật không?

Mẹ Nguyên trông đợi vào câu trả lời của cậu, chỉ cần cậu khẳng định câu nói vừa rồi, bà sẽ bỏ qua cho cả hai. Vì Gia Nguyên mới khỏi bệnh, bà cũng không muốn truy cứu quá nhiều. Nhưng cậu thì không nghĩ như thế:

- Là bạn trai.

Ngay lập tức, mẹ Nguyên đứng lên giáng cho cậu một cú tát. Châu Kha Vũ cùng lúc đó khuỵ gối xuống sàn. Trương Gia Nguyên đau rát một bên tai, bên còn lại nghe rõ tiếng đầu gối của anh va chạm với mặt đất.

- Chia tay ngay!

Mẹ cậu hét.

Trương Gia Nguyên cũng quỳ xuống, cậu ôm lấy chân mẹ.

- Mẹ đừng như vậy. Con xin lỗi. Mẹ con không thể chia tay được.

Châu Kha Vũ đau lòng nhìn cậu bên cạnh hết khóc lóc rồi lại cầu xin. Anh chỉ có thể ở một bên trông theo. Lần đầu tiên anh thấy mình bất lực đến vậy. Anh không dám làm gì, không dám nói gì. Anh không có tư cách làm bất cứ thứ gì trong chuyện này. Người kia còn là mẹ của Trương Gia Nguyên.

Mẹ của Trương Gia Nguyên không nói nhiều lời, lập tức xách tay Châu Kha Vũ lên kéo ra cửa. Trương Gia Nguyên chạy theo muôn miệng hỏi:" Mẹ làm gì vậy? Mẹ đừng đuổi anh ấy đi. Con xin mẹ."

Bà đóng sập cửa lại. Bên kia còn vang vọng một chữ: "Cút!"

Anh ở bên này cánh cửa bàng hoàng, giống như vừa choàng tỉnh sau một cơn ác mộng, còn là cơn ác mộng kinh khủng nhất. Châu Kha Vũ từng tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản, nếu một ngày nào đó bọn họ buộc phải công khai với gia đình Trương Gia Nguyên thì sẽ thế nào, không ngờ trong vô vàn kịch bản đó, hiện thực lại rơi vào đúng kịch bản tệ nhất.

Châu Kha Vũ ngồi thụp xuống cửa, mặt vùi vào hai tay. Anh cảm thấy mờ mịt kinh khủng. Không biết có nên ở lại đây tiếp không, hay tự bản thân anh về trước rồi tính. Cánh cửa đằng sau đột nhiên mở ra lần nữa, Châu Kha Vũ mong ngóng quay lại nhìn.

Là Phó Tư Siêu cùng với đôi giày của Châu Kha Vũ, ban nãy vội quá anh quên mất phải đi giày:

- Kha Vũ, giày của anh.

- Cảm ơn.

Châu Kha Vũ ngồi xuống đi giày. Phó Tư Siêu lại định nói gì đó. Thấp thỏm mãi mới gọi anh:

- Kha Vũ, anh về trước đi. Mẹ cậu ấy không muốn gặp anh bây giờ đâu.

Mà có lẽ, mẹ của Trương Gia Nguyên vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại Châu Kha Vũ.

- Vậy có gì thì gọi báo cho anh. 

Mẹ Trương Gia Nguyên không nói nhiều, ngay hôm sau bắt cậu cùng về quê. Trương Gia Nguyên nói còn công việc không thể bỏ thì bà bảo: " Con đưa điện thoại mẹ gọi cho sếp xin nghỉ việc."

Cậu không rõ ý định của bà là xin nghỉ tạm thời hay thế nào, nhưng cậu sau đó không còn dám phản kháng. Mẹ Trương Gia Nguyên giúp cậu thu dọn đồ đạc. Dù gì với gia đình, Trương Gia Nguyên vẫn luôn không có sức kháng cự.

Một chuyến bay từ thành phố này đến thành phố quê cậu mất 3 4 tiếng. Trương Gia Nguyên vừa vào nhà, mẹ cậu đã xuống bếp lấy lên một cây chổi, bố cậu vẫn luôn ở nhà không biết chuyện gì xảy ra, thấy mẹ cậu hùng hùng hổ hổ như vậy liền can: "Có gì từ từ nói."

" Nói cái gì mà nói? Xem con trai ông người không ra người ngợm không ra ngợm. Cho lên thành phố ăn học để rồi bây giờ cặp kè với đàn ông. Còn bảo tôi nói gì nữa đây."

Bà vừa nói xong câu nào là chổi vụt vào người cậu câu đấy. Roi nào hạ xuống đều như muốn đem thịt xương cậu băm ra. Trương Gia Nguyên đau nhưng không dám khóc không dám la, nhẫn nhịn đến tận cùng. Ba cậu bên cạnh không nói gì, chính ông cũng bàng hoàng.

"Mày nói cho mẹ xem có phải tại chơi với bọn đồng tính bệnh hoạn đó nên mới thành ra như vậy không?"

- Mẹ! Đủ rồi đó. Mẹ mắng con, đánh con thì cứ đánh đi. Còn mắng bạn con làm gì?

Trương Gia Nguyên lớn tiếng nói. Nhưng rất nhanh sau đó lại nhận ra mình không phải phép, liền nhỏ giọng:

- Con xin lỗi, nhưng mà từ lúc con còn chưa quen biết bọn họ, con đã biết mình không thích con gái rồi. Con định nói với mẹ từ lâu rồi. Nhưng mà mẹ...

- Đưa điện thoại đây.

Mẹ Nguyên xoè tay ra.

- Vâng?

Mẹ cậu tiến đến thò tay vào túi quần cậu.

- Mẹ! Quá đáng rồi đó!

Chiếc điện thoại thành công rơi vào tay mẹ cậu. Bà nói: "Khi nào con hết mê muội thì mẹ trả. Mấy ngày này cứ ngoan ngoãn ở nhà đi."

"Mê muội?" Trương Gia Nguyên không hiểu từ này. Cậu yêu một người tại sao bị gọi là mê muội. "Bệnh hoạn". đó không phải là từ dùng để chỉ bạn bè của cậu. Hồ Diệp Thao bình thường, cậu ấy không xứng đáng phải chịu những lời lẽ đó. Trương Gia Nguyên lần đầu trong hai mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên nghi ngờ đầu óc mẹ mình. Cậu muốn phát điên lên. Cậu không chống lại được bà ấy. Cậu không thể làm điều đó. Mẹ cậu ngày hôm trước ở bệnh viện vất vả chăm cậu thế nào cậu biết. Hai mươi mấy năm qua bà ấy đã hi sinh thế nào, cậu không mù. Nhưng mà ngay giờ phút này, cậu sinh ra cảm giác kháng cự mãnh liệt với mẹ. Lại nhìn sang ba cậu nãy giờ vẫn đứng như trời trồng, cả ông cũng hoang mang nhìn cậu. Trương Gia Nguyên trong giây phút ngắn ngủi mất hết niềm tin vào tình thân. Cậu cảm thấy ngôi nhà này thật xa lạ.

Trương Gia Nguyên mang hết đồ đạc của mình lên phòng. Phòng cậu bình thường không có ai ở. Mẹ cậu cũng không trải sẵn ga giường. Cậu đành tự mình làm lấy. Tắm rửa sơ sơ rồi lên giường nằm.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm lên trần nhà, lại nhớ đến Châu Kha Vũ, vành mắt đỏ hoe.

Buổi chiều Trương Gia Nguyên vẫn xuống ăn cơm bình thường. Nhưng cậu không nói chuyện với ai, mà ba mẹ cậu cũng im lặng. Cậu rất nhanh giải quyết xong buổi tối. Không có điện thoại, cậu không biết phải làm gì. Lại lôi đàn ra đánh. Đánh đánh vỗ vỗ một hồi lại nghe cái bụp. Ờ thì thân đàn bị nứt hết một đường.

Âm sắc của đàn sau khi bị vỡ rất lạ. Nhưng cậu chẳng buồn quan tâm, lại tiếp tục đánh. Đánh xong lại thử sáng tác vài dòng. Lại thấy khuya rồi, cần phải đi ngủ. Trương Gia Nguyên ngủ không được ngon. Giống như vừa rồi cậu đã uống cả can cà phê, giấc ngủ không sâu. Thế nên cậu dậy rất sớm. Những ngày như vậy, trôi qua lặp đi lặp lại suốt một tuần trời. Đàn hát, lại vẽ vời gì đó, sau đó vì nhớ Châu Kha Vũ lại khóc một chút, lại ăn cơm, đêm đến ngủ không ngon, ngồi dậy lục lọi trong phòng xem có gì để chơi không. Trương Gia Nguyên cứ thế sống trong thế giới của một mình mình suốt một tuần trời. Cậu không biết vì sao mình vẫn chưa phát điên, hình như cậu chẳng còn niềm vui hay nỗi buồn nữa rồi. Ngây người ra suy nghĩ, lại như ngày càng thông suốt gì đó. Thông cảm cho mẹ, thông cảm cho ba, thông cảm cho Thao Thao, thông cảm cho Vương Chính Hùng. Lại nghĩ về AK không biết cậu ấy đã xử lý công việc thế nào rồi. Ngô Vũ Hằng làm việc vẫn ổn chứ, không bị cậu làm cho ảnh hưởng đến phim mới chứ. Lại thấy nhớ Phó Tư Siêu một chút, nhớ Trương Đằng một chút, nhớ Lâm Mặc một chút.

Nhớ Châu Kha Vũ rất nhiều.

Trương Gia Nguyên có rất nhiều suy nghĩ, cậu dành khoảng thời gian rảnh rỗi đến nhàm chán này vừa bày trò chơi vừa suy nghĩ. Mẹ cậu không cấm cậu ra ngoài. Chỉ là mỗi lần cậu mang giày bà lại hỏi đi đâu, đi với ai, cậu lại thấy bức bối trong người không muốn đi nữa. Trương Gia Nguyên thèm thuốc lá kinh khủng. Cậu lén lén giấu trong ba lô mình một cây thuốc, vẫn chưa dùng hết. Cậu đợi màng đêm buông xuống thì mở cửa sổ, làm vài điếu. May mà mẹ cậu không vào dọn phòng, nếu bà thấy những vụn thuốc rơi đầy trên bậu cửa sổ chắc lại muốn đánh cậu một trận.

Tình trạng nhàm chán của cậu kéo dài không quá lâu, đến một buổi sáng nọ, ba cậu gõ cửa.

- Vào đi ạ.

Ba cậu vào phòng, bảo cậu ngày mai đến hội nhạc tập đàn đi.

- Tháng sau có buổi hoà nhạc liên tỉnh, con đem theo cello ở phòng ba đi tập đi.

Trương Gia Nguyên ngớ người: " Nhưng có bỏ cello mười năm rồi, có nhớ gì nữa đâu mà tập."

"Cứ đi đi. Không nhớ thì tập cho nhớ."

Lúc đó, cậu không rõ lắm mục đích của ông là gì. Nhưng đến sáng hôm sau thì cậu biết rồi.

Hội nhạc bọn họ không phải là tìm một nhạc công tạm thời cho mỗi một buổi trình diễn, mà là tìm một nhạc công chính thức. Có nghĩa là đi làm công ăn lương. Mỗi ngày đến tập đàn, đến dịp cần thiết thì đi biểu diễn. Diễn xong thì nhận catxe.

Thật ra làm nhạc công cũng không tồi, nghề nghiệp đàng hoàng, còn được cấp phép đi dạy nữa. Có điều nếu so với công việc trước đó của cậu thì lương bổng thấp hơn nhiều, còn không đủ ăn. Có vẻ trước mắt, ba mẹ cậu là muốn khoá chân cậu ở đây. Để cậu quên đi công việc trên thành phố kia, tiện thể quên luôn Châu Kha Vũ.

Lần này Trương Gia Nguyên cũng không nói gì, âm thầm làm việc theo ý ba mẹ cậu sắp đặt. Cậu cũng muốn thử xem, nếu làm một công việc cậu không thích, sống một cuộc đời cậu không muốn thì có hạnh phúc hơn không. Cậu muốn thử xem giới sức chịu đựng của cậu đến mức nào.

Ngày thứ ba đi tập cello, Trương Gia Nguyên tìm đến hiệu thuốc. Cậu tìm thuốc an thần. Thuốc bệnh viện cho đã hết từ lâu, nhưng chứng mất ngủ ngày nào cũng đeo bám cậu. Gần đây còn phải thường xuyên dậy sớm đi làm, Trương Gia Nguyên có chút chịu không nổi.

Thuốc an thần loại nhẹ không có tác dụng mấy. Trương Gia Nguyên uống thì có buồn ngủ nhưng vẫn ngủ không ngon. Hình như đã hơn nửa tháng cậu trở về quê mình, đêm đêm đều không ngủ được, lại nhớ đến khoảng thời gian khủng hoảng trước đó, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Mẹ Trương Gia Nguyên nhân lúc cậu đi làm thì vào dọn phòng. Bà phát hiện trong giỏ rác nhỏ để trong phòng có bao thuốc lá. Bà tự hỏi cậu tiếp xúc với thứ này từ bao giờ. Lại nhìn lên bậu cửa sổ. Xem ra đã hút không ít. Đột nhiên bà có chút không hiểu nổi con trai mình.

Lúc thay ga cho cậu, lại tìm thấy trên giường một vỉ thuốc ngủ. Vỉ thuốc dùng gần hết. Tim bà đột nhiên hẫng một nhịp.

Sau nhiều ngày trôi qua mẹ Nguyên cũng không còn quá xúc động. Bà nghĩ hẳn là cậu vẫn chưa khỏi chứng mất ngủ nên mới dùng thuốc. Nhưng suy nghĩ đã sớm có chút lung lay. Những ngày gần đây, cậu sống không ra người. Ngày nào cũng ủ dột, không nói năng gì, ăn cơm đều ba bữa nhưng ăn ít. Còn lại đều trốn trong phòng làm gì đó. Mà đúng hơn là cậu đang trốn bà ấy.

Trương Gia Nguyên hôm nay trốn làm, cậu đột nhiên có thói quen của những ngày còn đi học cấp ba. Không thích học liền trốn học. Vác một cái bao đàn to khổng lồ đi dạo trên phố. Ngẩn người ở công viên hết nửa ngày trời, nhìn những con bồ câu béo mập mạp mổ vụn bánh mì trên ghế, lại lặng lẽ về nhà.

Vừa vào phòng, Trương Gia Nguyên liền biết có người đã dọn dẹp. Chắc là mẹ cậu, chắc bà cũng biết cậu đang dùng thuốc an thần, cũng biết cậu hút thuốc lá. Thôi kệ, đến chuyện cậu đồng tính cũng biết rồi, còn gì để bất ngờ nữa đâu.

Giờ cơm tối, lần đầu tiên hai mẹ con họ nói chuyện lại với nhau.

- Con không khoẻ sao?

- Vẫn bình thường.- Lại nhớ đến thuốc an thần trên bàn mình.- Có chút mất ngủ.

- Lần trước bác sĩ cũng nói con bị rối loạn giấc ngủ. Có cần đi khám lại không?

- Được. Con cũng nghĩ là cần đi khám. Dùng thuốc hoài không tốt.

Mẹ Nguyên thở phào một hơi. Ít ra bà biết cậu không nghĩ quẩn.

Hôm sau Trương Gia Nguyên lại nghỉ làm. Cậu cùng mẹ đi đến bệnh viện thành phố.

Bọn họ được hướng dẫn đến khoa tâm lý. Một nữ bác sĩ chịu trách niệm thăm khám cho cậu. Cậu kể sơ tình trạng của mình. Bác sĩ nghe xong lại dặn dò cậu đi xét nghiệm một chút lại quay sang nói chuyện với mẹ cậu.

Không biết họ nói cái gì. Chỉ biết khi cậu quay lại đã thấy mẹ đã khóc rất nhiều.

Trương Gia Nguyên được kê thêm ít thuốc m, một số thuốc giảm đau, có cả an thần liều mạnh. Bác sĩ dặn dò người nhà phải kiểm soát liều lượng thuốc nếu không dễ xảy ra bất trắc.

Trương Gia Nguyên hiểu bác sĩ và mẹ cậu lo lắng điều gì. Dù cậu có không tha thiết gì cuộc sống này đi chăng nữa thì cậu không thể nào không nghĩ cho bố mẹ cậu, cho người chị đã lấy chồng phương xa, cho bạn bè xung quanh. Đặc biệt là Châu Kha Vũ.

Gần đây Trương Gia Nguyên nghĩ rất nhiều về anh. Kể từ khi yêu nhau, đây là lần họ xa nhau lâu nhất. Gần một tháng trời rồi. Cậu rất nhớ anh. Cậu nghĩ dù giờ đây cậu có bị ba mẹ ép uổng thế nào thì cậu vẫn phải bấu víu vào niềm tin mang tên Châu Kha Vũ. Nếu mà cậu có chuyện gì, anh sẽ sụp đổ theo, cậu không muốn điều đó chút nào. Nên cậu tự ý thức được bản thân phải ăn uống, ngủ đầy đủ. Ít lạm dụng thuốc ngủ hết mức có thể. Tuy nhiên thuốc lá thì vẫn không cai được.

Trương Gia Nguyên cùng mẹ vẫn không nói với nhau lời nào, bọn họ một đường từ bệnh viện về. Cơm tối đó mẹ cậu vẫn nấu, cậu vẫn ngoan ngoãn ăn, còn uống thuốc nữa. Muộn một chút, đến khi cậu chuẩn bị đi ngủ, thì mẹ cậu gõ cửa phòng.

Lần đầu tiên bà ấy sau một tháng trả điện thoại lại cho cậu, bảo là chị gái cậu ở nước ngoài muốn nói chuyện.

Đầu dây bên kia, ở đất nước nọ, trời vẫn còn sáng. Ở giữa màn hình là chị cậu cùng với đứa cháu gái bé xíu như nắm kẹo, Trương Gia Nguyên vẫn tay với đứa bé.

- Viên Viên có nhớ cậu không?

Đứa bé chưa biết nói, nó cũng không biết phải nhìn vào màn hình để vẫy tay lại. Nó ô ô gì đó, có vẻ là nó muốn bố nó bồng nên chị gái đưa đứa nhỏ lại cho anh rể.

<< Thế nào rồi? Em không khoẻ à? Nghe mẹ nói em mất ngủ>>

Trương Gia Nguyên gật đầu:

- Mẹ kể hết cho chị nghe rồi à?

- Ừ. Nguyên nhi, gần đây vất vả rồi.

Chị cậu nhìn cậu cười hiền từ, có lẽ chị ấy không bất ngờ lắm. Trương Gia Nguyên biết trên đời này nếu có người khiến cậu có thể bất chấp tất cả để dựa vào thì người đó là chị. Chị luôn ủng hộ và yêu thương cậu.

- Nguyên nhi, nếu một ngày nào đó muốn kết hôn, chị sẽ giúp em làm giấy tờ sang đây nhé!

Trương Gia Nguyên trợn mắt lên nhìn, cậu hỏi:

- Chị có biết chị vừa nói gì không đấy?

Vì sao Trương Gia Nguyên muốn kết hôn mà phải đi sang nước ngoài, còn là nước chị cậu đang định cư, chắc chắn là vì kết hôn đồng giới rồi. Chị cậu nói cậu liền hiểu ngay. Cậu biết chị ấy luôn ủng hộ cậu, nhưng còn mẹ cậu...

- Chị biết em nghĩ gì. Nguyên nhi đừng lo. Hôm nay em cùng mẹ đến bác sĩ, mẹ đã hỏi bác sĩ về tình trạng của em. Mẹ kể là mẹ đã thông suốt rồi. Mẹ bảo là mẹ vẫn chưa quen, nhưng sẽ dần dần chấp nhận. Mẹ còn hỏi chị mấy thủ tục kết hôn, rồi còn an toàn tình dục nữa chứ. Chị nghe mà không biết nói sao luôn.

Chị cậu vừa kể vừa cười. Trương Gia Nguyên cũng vui lây.

- Vậy cứ từ thôi vậy. Chị đừng nói nhiều quá kẻo mẹ sợ.

- Chị biết rồi.

Hai chị em còn nói chuyện với nhau một hồi. Nói đến khuya mới tắt máy. Chị ấy hỏi cậu về công việc của cậu, sức khỏe, còn hỏi về Châu Kha Vũ. Chị cậu bảo đợi Viên Viên cứng cáp rồi sẽ ẵm về cho cậu xem, Trương Gia Nguyên rất vui.

Đêm đó Trương Gia Nguyên vẫn ngủ không ngon, nhưng cậu vẫn ngủ được nhiều hơn, giống như một gánh nặng vừa bỏ xuống.

.
.
.
————————————————————

Đấy! Có ngược lắm đâu 💁🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro