Cùng lắm kiếp sau ta tương ngộ (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kìa là năm ấy, Châu Kha Vũ cũng Gia Nguyên bỏ đi hận thù. Là năm mà Trương gia dựng lại biệt viện trang hoàng, năm mà biệt viện lại quay về dáng vẻ náo nhiệt năm xưa. Đêm trước giao thừa, Trương Đằng mải lo chuyện từ đường, Gia Nguyên một thân vận y phục xanh quen thuộc đứng ngoài cửa. Châu Kha Vũ cầm áo bông đem ôm vào con người nhỏ kia, quàng lấy eo ôm chặt.
"Nguyên nhi, bên ngoài rất lạnh."
"Không phải chàng vừa khoác áo cho ta sao, không lạnh nữa."
Chỉ thấy Gia Nguyên cười nhẹ, xoay người một cái vòng tay lên cổ Kha Vũ đặt một nụ hôn rồi bỏ chạy. Trương Đằng bước ra vừa vặn nhìn thấy cảnh này, thầm cười tươi vui vẻ nhìn cậu chạy nhanh về tiểu viện, ra tới chỗ Kha Vũ mà vỗ nhẹ vai.
"Kha Vũ đệ cũng nên đi theo đi chứ? Còn ngơ ra đây nữa."
Hiện tại Gia Nguyên cũng là thừa tướng phu nhân, cứ thế Trương Đằng có thêm một đệ đệ dù không cùng huyết thống, còn từng thù hận. Biết sao được chứ? Gia Nguyên phải lòng người ta rồi, thành hôn cũng làm rồi, hận thì cũng đã gả cho người ta rồi.
Trương Đằng để Kha Vũ chạy theo đệ đệ mình rồi lại tự thân treo lên câu đối đỏ trước cửa, ngắm đi ngắm lại cũng hài lòng mà đi vào. Châu Kha Vũ chạy về hướng tiểu viện của Gia Nguyên, ngó lấp ló thấy cậu ngồi bên cửa sổ gảy đàn không kìm được từ phía sau mà ôm lấy.
"Kha...Kha Vũ..."
"Ta muốn ôm một chút thôi..."
Châu Kha Vũ đã cao, cậu hiện tại lại đang ngồi tư thế ôm này... thiếu nước muốn một nhấc bổng cậu lên đi.
"Kha Vũ yêu em sao? Hận thù cũng không à? Em từng muốn giết Kha Vũ đó..."
"Vì em lấy mất tim ta rồi, không thể không yêu."
Là lời tỏ tình sao? Kha Vũ thực sự rất thích Nguyên nhi. Anh từ bỏ hận thù, một lòng muốn đem mọi thứ tốt đẹp tới cho Nguyên nhi. Vậy là cứ thế một năm mới trải qua vô cùng hạnh phúc. Châu Kha Vũ có được Trương Gia Nguyên, Trương Đằng dựng lại được Trương gia náo nhiệt năm nào, tới cả Lưu Chương cùng Lâm Mặc cũng kết thành đôi.
Một thời gian ở biệt viện, Gia Nguyên cuối cùng cũng quyết định trở về phủ cùng Kha Vũ. Lúc tạm biệt ca ca khóc lên khóc xuống, Lâm Mặc kéo đi mới chịu lên xe ngựa. Ngày ngày trải qua tại phủ cậu vẫn đều đặn gửi thư về cho Trương Đằng, thức dậy thì nấu ăn cho Kha Vũ, chiều thì ngồi ở hoa viên thổi sáo, gảy đàn. Từng ngày trôi qua dường như đều rất ngọt ngào, yên bình. Chỉ có điều tối đến Kha Vũ và Gia Nguyên sẽ đại náo cả phủ chỉ vì chuyện ngủ trên giường...
"Châu Kha Vũ! Anh có giỏi thì đừng nằm trên giường! Tôi nói anh nghe, tôi gửi thư nói với ca ca huynh ấy sẽ đưa tôi về biệt viện không ở với anh nữa!"
Nói là đại náo nhưng cuối cùng vẫn là Kha Vũ chịu mềm lòng, ôm lấy con mèo xù lông trên giường nhẹ nhàng gỡ cài tóc, chải chuốt lại trước gương rồi bế lên giường ngủ. Trương Gia Nguyên vẫn giữ thói quen ngày trước, khi ngủ liền cuộn tròn người như mèo con, chỉ khác là giờ cậu được cuộn tròn chui rúc vào lòng Kha Vũ. Mà anh cũng vui vẻ ôm lấy mèo nhỏ này suốt cả đêm.
Cuộc sống sẽ trải qua yên bình như vậy cho tới một hôm. Triều đình có sứ thần nước khác qua, thân làm thừa tướng đương nhiên phải tiếp đón. Trước khi rời phủ vào thành, Châu Kha Vũ lấy tay vò rồi đầu người đang đứng trước mặt nước mắt ngắn nước mắt dài bấu víu lấy vạt áo anh.
"Nguyên nhi chờ ta về, không lâu đâu. Ở phủ có Lâm Mặc và Bồng Bồng chơi với em."
"Em không muốn... Kha Vũ cho em theo với..."
"Triều đình không phải nơi yên bình đâu, ta không cho em theo được..."
Trương Gia Nguyên thật muốn hoá thành thứ gì nhỏ bé bám lấy Kha Vũ, nhưng mà... Kha Vũ đi mất rồi... bỏ lại Gia Nguyên ở phủ mà đi mất. Từ ngày anh đi trong phủ dường như trầm lặng hẳn, đêm buông không còn nghe tiếng ồn ào của hai người, thay vào đó lại là tiếng sáo buồn vang lên. Người trong phủ nghe tiếng sáo cũng buồn thay cho cậu.
Sứ thần nước bạn sang thăm, trong một đêm lại bị sát hại vô lý. Người giết còn cố ý nhắm vào thừa tướng đương triều, hoàng đế không quan tâm việc Kha Vũ có thực là thủ phạm hay không muốn làm dịu tình thế liền ban tội chết. Châu Kha Vũ ngồi im lặng trong ngục giam tối tăm, cạch một tiếng cửa mở, một tên thị vệ bước tới.
"Thừa tướng, có người muốn gặp người."
Thực ra quan triều đình gần như đều tin tưởng vào Châu Kha Vũ hoàn toàn trong sạch, không nổi sát ý giết người. Người tìm cách đưa Kha Vũ vào ngục là thứ phi bên cạnh hoàng đế. Kha Vũ còn làm thừa tướng, hài tử của ả sẽ không thể lên làm. Nhân cơ hội này bà ta liền dùng kế đổ hết tội danh lên Kha Vũ. Vậy nên thị vệ mới vẫn gọi anh bằng cái danh "thừa tướng" thân thuộc. Châu Kha Vũ bước ra một chút, thân ảnh nhỏ lao như bay tới ôm chặt lấy eo anh mà oà khóc.
"Châu Kha Vũ! Kha Vũ sao lại trong này, Kha Vũ không thương em nữa sao?!"
"Ai nói Nguyên nhi ta ở đây? Sao em lại rời phủ tới đây?"
Không lo bản thân, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa đầu Gia Nguyên ân cần hỏi. Anh sợ nếu cậu rời phủ như vậy sẽ nguy hiểm tới bản thân, mà anh không muốn kéo cậu vào sự cuộc rắc rối này. Nhưng Gia Nguyên thì không! Tâm cậu đã siết lại khi thấy bóng dáng lảo đảo của Lưu Chương quay về.
"Trương thiếu... thừa tướng... thừa tướng bị bắt lại rồi..."
Nghe được Lưu Chương nói hết câu cậu lập tức lên ngựa chạy tới đây, quên cả bản thân chưa kịp mặc áo ấm. Châu Kha Vũ lo lắng cho cậu một thì cậu lo cho Kha Vũ mười.
"Nói em nghe tại sao Kha Vũ của em lại ở trong này? Nơi này không tốt gì cả... Kha Vũ anh nói anh trở về mà... Kha Vũ anh nói dối...!"
"Lưu Chương chắc đã nói với em. Chuyện này kiểu gì cũng sẽ liên lụy ta, đừng hi vọng nữa. Nguyên nhi nghe ta nói, em thu dọn mọi thứ trở về biệt viện với ca ca đi, hiện tại phủ thừa tướng sẽ không an toàn."
"Em không nghe! Kha Vũ chắc chắn sẽ có cách mà... em bảo ca ca điều tra chân tướng, Kha Vũ phải trở về với em mà..."
Châu Kha Vũ cẩn thận vẽ một nụ cười trên gương mặt mình, chầm chậm đưa tay lên gạt đi nước mắt lăn dài trên mặt mèo nhỏ, chỉnh lại tóc như thói quen.
"Nguyên nhi, Trương Đằng cũng không thể lật được tình thế đâu. Hoàng đế là ai chứ? Nguyên nhi nghe ta lần này thôi... trở về biệt việt nơi em sống từ nhỏ, em có thể viết giấy li thân, không liên lụy tới em được."
"Kha Vũ nói dối! Kha Vũ trở về với em mà... Kha Vũ ơi..."
"Ta... thất hứa một lần này thôi Nguyên nhi... ta không thể thực hiện lời hứa này với em rồi... Ngoan, nghe ta trở về biệt viện đi, dẫn theo Bồng Bồng nữa. Nhóc con ấy không còn nơi nào để đi, cũng hay chọc em cười. Ta cũng để Lưu Chương thoát khỏi chuyện này rồi, cả em cũng thế."
Nước mắt có lau đi cũng không hết. Nhìn kìa, đến cả thừa tướng nổi danh máu lạnh cũng đang có vệt nước mắt trên mặt mình.
Anh ra lệnh cho thị vệ đưa Gia Nguyên về phủ, mau chóng giúp cậu trở về biệt viện. Sáng tinh mơ hôm sau cũng là ngày mà Kha Vũ bị xử trảm. Trước khi lưỡi đao lạnh chạm xuống dường như anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Thân ảnh nhỏ khoác trên mình hỉ phục ngày ấy đứng lấp ló trong đám người, gương mặt ấy cũng nhoè lệ thấm đẫm khăn đỏ. Cuối cùng trước khi rời khỏi thế gian này anh vẫn mỉm cười nhìn về phía chàng trai mặc hỉ phục ấy, hệt như lời từ biệt cuối cùng.
"Ta nợ em, kiếp sau hi vọng chúng ta tương ngộ. Thừa tướng Kha Vũ đem lòng yêu Gia Nguyên..."
Mẩu thư ngắn gọn trên tay bị vò nát, liên tiếp ba ngày sau khi thừa tướng mất, phủ treo tang trắng xoá, Gia Nguyên vì đau lòng quá độ mà hôn mê mấy ngày.
Cứ vậy phủ thừa tướng treo băng tang năm này qua năm nọ. Vào một đêm trăng tròn canh ba, thân ảnh y phục đen lướt qua phòng của vị thừa tướng hiện tại. Hắn mở cửa ngó ra ngoài, Gia Nguyên lao vào xoay kiếm thẳng vào cổ của hắn khiến hắn hoảng sợ.
"Ngươi... ngươi là ai... người đâu..."
"Thừa tướng đương triều... Ngươi có gì muốn gửi lại cho mẫu thân của ngươi không?"
"Là ai..."
"Ta là ai ngươi không cần rõ, thời gian đã hết, chúc ngươi lên đường bình an..."
Xoẹt một nhát, màu máu túa ra quẹt nhẹ lên gương mặt Gia Nguyên. Cậu cười lạnh đặt lại một mẩu giấy trên bàn, thân ảnh nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Phủ thừa tướng đêm nay lại có tiếng sáo thê lương rồi... người ngoài nghe thấy liền nói.
"Là phu nhân của ngài ấy nhớ ngài ấy rồi sao? Thật tội nghiệp cho y mà..."
"Nghe nói là tiểu thiếu gia của nhà họ Trương đó. Cậu ấy hồng nhan bạc phận, Trương gia từng suýt diệt môn, giờ phu quân cũng bỏ mạng..."

"Đệ đệ gửi tới ca ca,
Ta trả thù cho Kha Vũ xong rồi, mấy năm nay có lẽ sống một mình cũng quá chán nản. Thù trả xong ta cũng không nên ở lại lâu nữa. Thứ lỗi cho đệ đệ bất hiếu, thương một người sát hại phụ mẫu, giờ còn chưa về gặp ca ca đã đi mất. Nhưng Trương Đằng huynh đừng buồn, vẫn còn Bồng Bồng bên cạnh huynh, coi nhóc con ấy như là đệ đi. Lần này rời đi không quay trở về, thứ lỗi cho ta nhé ca ca..."
Trương Đằng gấp gọn mẩu thư, lặng lẽ nhìn về phía xa. Nước mắt có rơi cũng mặc kệ.
"Nguyên nhi đệ lên đường bình an... Kiếp sau nếu được ta hi vọng chúng ta gặp lại nhau, ta vẫn là ca ca của đệ..."
Sáng hôm sau Lâm Mặc đi vào phủ đã ngã nhào xuống đất ánh mắt sợ hãi.
"Tiểu... tiểu thiếu gia..."
Lưu Chương hốt hoảng chạy vào, Lâm Mặc gần như lạnh cả người chẳng thể đứng dậy, nước mắt cứ trào ra như mưa.
"Lưu Chương... đưa Gia Nguyên xuống đi..."
Trương Gia Nguyên mới hôm qua còn sáo, hôm nay lại im lặng nằm nhắm mắt ở kia, Lâm Mặc cứ vô thức lay cậu.
"Gia Nguyên... tỉnh lại... tỉnh lại đi mà..."
"Mặc Mặc cậu ấy đi theo thừa tướng rồi... đừng làm phiền cậu ấy nữa..."
Phủ thừa tướng cuối cùng đóng chặt cửa, không ai ra vào, không có người hầu. Mỗi năm vào trăng tròn, Trương Đằng, Lâm Mặc, Lưu Chương và Bồng Bồng tới ở đó suốt một đêm. Hệt như ngày tụ họp năm mới vậy, viễn cảnh ấm áp ngày ấy như khắc sâu vào tâm trí mỗi người...

Thời đại năm 2021...
"Xin chào mọi người, em là tay chơi guitar Trương Gia Nguyên của band Hệ Ngân Hà."
"Xin chào mọi người, em là Gia Hành Tân Duyệt Châu Kha Vũ."
Thì ra... chúng ta lại tới cùng một kiếp rồi. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Kha Vũ khẽ nở một nụ cười đưa tay tới.
"Xin chào Gia Nguyên, anh là Kha Vũ. Hi vọng chúng ta ở chung kí túc xá vui vẻ."
Bóng ảnh thừa tướng xuất hiện chớp nhoáng... Gia Nguyên mỉm cười vô thức, ánh mắt dần trở nên nhoè đi.
"Kha Vũ, lâu rồi không gặp... hi vọng hợp tác vui vẻ..."
"Lâu rồi không gặp?" Châu Kha Vũ khó hiểu nghe câu này nhưng vẫn vui vẻ cười một cái đáp lại. Sao nụ cười ấy lại giống thừa tướng thế nhỉ? Là vì cùng một người đấy... Gia Nguyên nhớ lại câu nói trong mẩu giấy cũ kĩ được gói cẩn thận trong túi.
"Ta nợ em, kiếp sau tương ngộ. Thừa tướng Kha Vũ đem lòng yêu Gia Nguyên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro