[Sợi chỉ đỏ chưa đứt - Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên gần đây lại tiếp tục bị những giấc mơ kì quái tới phá giấc ngủ. Từ hồi 16 cậu đã có những giấc mơ ấy, những giấc mơ mà trong đó có một người mà cậu không tài nào nhìn rõ khuôn mặt, chỉ biết giọng của anh ấy rất trầm. Giấc mơ lặp đi lặp lại chỉ một câu "Gia Nguyên nhi".
Cậu thực muốn đi vào trong giấc mơ ấy hỏi người kia là ai, tại sao cứ gọi tên cậu mãi. Tưởng như nó đã kết thức năm 17 nhưng chỉ một năm sau, khi bữa tiệc sinh nhật 18 diễn ra một lần nữa người ấy quay lại. Kì thực có chút mong chờ bởi vì một câu "Gia Nguyên nhi" của kẻ lạ mặt trong mơ lại vô tình khiến cho cậu có cảm giác thân thuộc lạ thường. Một ngày mệt mỏi trên trường đã kết thúc, Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay tạm biệt band Hệ Ngân Hà còn đang ở lại phòng nhạc nói chuyện phiếm.
"Vũ Tinh ca, em về trước. Hôm nay không có tâm trạng ở lại tập luyện với mọi người rồi."
Vũ Tinh gật đầu một cái, vỗ vỗ lấy bả vai cậu.
"Nghỉ ngơi sớm. Sức khoẻ quan trọng."
Cậu gật đầu một cái xách theo guitar cước bộ về nhà. Hình như Gia Nguyên trúng gió rồi, lê lết về tới nhà liền lăn ngay lên giường chìm vào giấc ngủ. Người kì lạ kia tiếp tục xuất hiện.
"Gia Nguyên nhi, Gia Nguyên nhi."
"Rốt cuộc anh là ai vậy? Tại sao cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi thế?"
Người kia không đáp lại nhưng tay lại chạm nhẹ lên trán cậu.
"Gia Nguyên nhi cảm mạo rồi, phải uống trà gừng. Ta sai gia nhân đưa tới cho em."
Trà gừng? Gia nhân? Nghe thật giống xưng hô thời xưa, Gia Nguyên lần nữa tỉnh dậy. Trương Đằng từ khi nào đã mở cửa phòng cậu, bê tới một cốc trà gừng thật.
"Anh nghe Vũ Tinh bảo em hình như bị trúng gió. Trà gừng này anh đem từ Tây Châu về, rất tốt để chữa bệnh đó. Uống hết đi rồi nghỉ ngơi tiếp."
Với tay cầm lấy cốc trà kia, Trương Gia Nguyên nhắm mắt uống cạn một hơi. Hương gừng cay xộc thẳng lên mũi, dư vị còn vương lại đầu lưỡi. Thế nhưng trà ấm khiến bụng cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, đặt lại cốc lên bàn đầu giường, kéo lấy tập giấy phổ nhạc gạch gạch vài nét. Trong đầu không rời khỏi suy nghĩ về kẻ lạ mặt kia, tại sao lại có cách xưng hô như vậy? Còn biết tên của cậu? Chỉ thấy Trương Đằng gõ nhẹ lên cánh cửa.
"Muộn rồi, đừng phổ nhạc nữa. Nghỉ ngơi đi."
Thôi được, giấc mơ lặp lại cậu sẽ hỏi xem người kia ở đâu. Nhanh chóng thu dọn lại nhạc phổ đem đặt lên bàn, Gia Nguyên tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lần này cậu chủ động lên tiếng với người kia.
"Vị công tử? Công tử? Ta muốn hỏi ngươi là người ở đâu vậy?"
Không gian im lặng một hồi cũng đáp lại một tiếng.
"Tây Châu, Châu Kha phủ."
"Tại sao ngươi cứ xuất hiện trong giấc mơ của ta vậy? Là muốn ta tới Tây Châu sao?"
Trương Gia Nguyên thấy người kia đáp lại câu hỏi của mình vội vàng nói thêm.
"Em có thể tới."
Dường như nói xong, giấc mơ biến mất. Gia Nguyên tỉnh dậy cũng là sáng sớm hôm sau. Cậu quyết định nhanh chóng, thu dọn đồ đạc ném vào vali, viết đơn xin hoãn kì học nửa năm chạy tới Tây Châu một chuyến. Ôm theo cây đàn guitar, Gia Nguyên vẫy vẫy tay tạm biệt. Phó Tư Siêu cùng Nhậm Dận Bồng nước mắt ngắn nước mắt dài, Vũ Tinh vừa an ủi hai đứa vừa dặn dò kĩ lưỡng Gia Nguyên. Liêu Ninh cách Tây Châu rất xa, tới tận sáng sớm ngày hôm sau cậu mới xuống khỏi máy bay mà nhắn tin cho band Hệ Ngân Hà và Trương Đằng rằng cậu tới Tây Châu rồi. Nghỉ ngơi ở khách sạn một ngày, hôm sau Gia Nguyên đã thay một bộ trang phục đơn giản, thoải mái đi khắp Tây Châu rộng lớn, tới nơi nào cũng hỏi người dân xung quanh.
"Châu Kha phủ là nơi nào? Chỉ cho em với."
Không có ai biết cả, bất lực quay về khách sạn. Từ ngày cậu tới Tây Châu người ấy ít xuất hiện trong mơ hơn, nhưng xuất hiện sẽ nói.
"Châu Kha phủ, em biết mà."
Một lần nữa Trương Gia Nguyên quyết tâm tới địa điểm cuối cùng, nơi mà cậu chưa đi qua bao giờ. Núi cao cheo leo, bỗng xuất hiện một ngôi nhà nhỏ. Cậu đẩy nhẹ cửa, lên tiếng.
"Có ai ở đây không?"
Một thân y phục xanh bước ra, nhìn theo cách ăn mặc dường như rất chuộng phong cách cổ.
"Cậu là ai?"
Bá Viễn nhìn Gia Nguyên mà hỏi.
"Châu Kha phủ... người có biết không?"
Nghe xong câu này, Bá Viễn chỉ cười nhẹ một cái, phất tay bảo gia nhân đóng cửa lại.
"Là nơi này, cậu vào đi."
Trương Gia Nguyên từ từ đi vào. Nhìn xung quanh, đều là phong cách cổ xưa. Đến cả chủ nhà cũng mặc thường phục cổ. Từ đâu đi tới một người khác nhưng người này có vẻ vô cùng trẻ.
"Bá Viễn ca~ Ai vậy?"
"Một vị cố nhân, thừa tướng đưa về."
"Ồ... Xin chào. Em là Doãn Hạo Vũ."
"Trương Gia Nguyên."
Hạo Vũ giới thiệu xong lại nhanh chân đi lấy trà bánh đem lên cho Bá Viễn, đặt xuống bàn rồi chạy đi chỗ khác. Chỉ còn Bá Viễn và Gia Nguyên ngồi đối diện nhau.
"Thừa tướng là ai vậy ạ?"
Cậu phá vỡ bầu không khí yên lặng lên tiếng hỏi. Chỉ thấy Bá Viễn phe phẩy quạt, đặt xuống bàn.
"Cậu vừa nói cậu là Trương Gia Nguyên phải không?"
Gia Nguyên gật đầu. Bá Viễn tiếp tục.
"Có một vị công tử thân y phục đen, luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu đúng không?"
Gia Nguyên lại gật đầu.
"Đó là thừa tướng mà người nhắc tới sao? Tại sao hắn cứ xuất hiện trong giấc mơ của em vậy?"
"Nhắm mắt lại, ta đưa cậu tới gặp thừa tướng. Cậu tự đi hỏi y đi."
Dứt lời Bá Viễn nhìn thẳng vào mắt Gia Nguyên, đồng hồ bên cạnh chợt quay ngược. Đến khi tỉnh lại, Gia Nguyên đã thực sự quay ngược về quá khứ. Thân vận thường phục xanh lam nhạt, bên cạnh người là một cây sáo ngọc trắng. Nhớ lại lời Bá Viễn đã nói.
"Tỉnh dậy bước ra ngoài, sẽ gặp được thừa tướng."
Cậu nhanh chóng xỏ giày, thuận tay cf theo sáo ngọc chạy ra ngoài. Một thân ảnh vận y phục đen, dắt bên hông là bội kiếm đứng trước cửa phủ. Nghe thấy tiếng động Châu Kha Vũ quay người lại, Gia Nguyên thực sự nhìn rõ được người này rồi. Cực kì cao, rất trắng nhưng gương mặt lạnh, không có nhiều biểu cảm. Thậm chí cậu không nhìn ra được người kia đang nghĩ gì.
"Gia Nguyên nhi. Em trở về rồi."
Trương Gia Nguyên còn đang mơ hồ, Châu Kha Vũ đã bước tới kéo lấy cậu ôm vừa vặn vào trong người.
"Nguyên nhi lâu rồi không gặp."
"Ngươi là ai?"
Câu hỏi này khiến Kha Vũ khựng lại một chút nhưng cũng miễn cưỡng vẽ nét cười trên mặt. Dù sao... là do anh đưa cậu về lại nơi này, cậu vốn đã chẳng là người của nơi này từ lâu. Châu Kha Vũ buông Gia Nguyên ra, hỏi cậu.
"Em muốn biết không?"
Tốn công tới đây thì đương nhiên là muốn biết rồi! Tên này kì quái thật đó! Tuy vậy cậu vẫn gật đầu một cái.
"Muốn biết."
"Ta là Châu Kha Vũ, thừa tướng tiền triều Bắc Ngụy. Em là Trương Gia Nguyên, là một tiểu nhạc sư ngoài thành..."

Tiếng gọi lớn từ phía xa xa, Châu Kha Vũ trên ngựa đã nghe thấy.
"Kha Vũ! Kha Vũ! Ta ở đây!"
Gia Nguyên tay cầm sáo ngọc vẫy qua vẫy lại. Rất nhanh Kha Vũ đã đi tới chỗ Gia Nguyên, một tay kéo cậu lên ngựa.
"Ta mới vào triều một chút, sao đã chạy ra ngoài rồi?"
"Không khí bên ngoài dễ chịu hơn. Còn nữa hôm nay là thất tịch, huynh nhất định phải ở nhà đi dạo với ta!"
"Được, ở nhà đưa ngươi đi dạo."
Không khí náo nhiệt của đêm thất tịch thu hút Gia Nguyên, cậu kéo tay Châu Kha Vũ đi khắp nơi trong thành, vốn rất vui vẻ đột nhiên lại đụng phải thế tử. Gia Nguyên tuy cao lớn không kém Kha Vũ nhưng vì chạy quá nhanh, va phải thế tử ngã nhào xuống đất bẩn hết cả y phục. Nhìn y phục cùng sáo ngọc bị vấy bùn, cậu rưng rưng nước mắt oà khóc gọi Kha Vũ. Anh vội vàng chạy tới đỡ cậu.
"Nguyên nhi đừng khóc, đừng khóc. Không bẩn."
Thế tử bị va phải hống hách, nhìn thấy Châu Kha Vũ lại cười khinh.
"Xem ai đây? Là thừa tướng được vạn dân tin tưởng đây sao? Tên kia là ai vậy? Trung nhân? Ta nhớ có người nói không nạp thê thiếp."
"Mấy khi thế tử có nhã hứng ra ngoài vi hành, tự mình tận hưởng đi."
Nói xong liền ôm lấy Gia Nguyên trở về phủ, trên đường trở về Gia Nguyên dùng ngón tay giật nhẹ vạt áo Kha Vũ.
"Đó là... thế tử sao? Ta va phải thế tử, có liên lụy huynh không Kha Vũ?"
"Không cần nghĩ nhiều, hôm nay không chơi nữa. Về phủ thay y phục nghỉ ngơi sớm."
Trương Gia Nguyên gật gật đầu, Châu Kha Vũ kéo cậu vào lòng, để cậu cuộn người lại hệt như mèo nhỏ.
Tên thái tử kia sau khi bị Châu Kha Vũ ngó lơ, lại chú ý tới anh nhất mực quan tâm tới Gia Nguyên liền nói với hoàng thượng, đem Gia Nguyên về cung của mình. Ngày bị đưa tới cung thế tử, Trương Gia Nguyên hạ thuốc ngủ vào chén rượu của Kha Vũ, sợ nếu anh tới chứng kiến bản thân không kìm được mà khóc. Thế tử đưa tay tới muốn chạm vào gương mặt cậu lại bị dao sắc quẹt một đường, sắc đỏ của máu càng làm cho Gia Nguyên sắc lạnh hệt Châu Kha Vũ.
"Ngươi có giết ta cũng không làm được gì đâu. Bắt ngươi là một phần kế hoạch của ta rồi, Châu Kha Vũ tên đó sau hôm nay sẽ không sống được, ngươi nên ngoan ngoãn đi."
Keng một tiếng dao buông xuống, cậu nhận ra Kha Vũ gặp nguy hiểm thì cũng đã muộn. Sau tỉnh dậy khi bị đánh ngất, đã nghe tin Kha Vũ bị gán tội tạo phản, bị giết đêm qua. Thị vệ được Kha Vũ đưa vào trong cung cùng Gia Nguyên đem tới một cây sáo ngọc mới cùng huyết thư còn ướt. Nắm chặt lấy bức thư, dường như những thứ thị vệ đưa tới này lại là nhát dao sắc đâm vào tim của Gia Nguyên. Không nghe được tiếng khóc, chỉ nhìn thấy cậu trượt dài xuống khỏi giường, liên tục lắc đầu, nước mắt cứ chảy dài theo gương mặt kia.

Bảy ngày sau khi nghe tin Kha Vũ mất, Trương Gia Nguyên cuối cùng vận lại thường phục xanh lam nhạt, trâm cài ngọc Kha Vũ tặng rủ xuống trên tóc. Cậu bước lên phía cổng thành cao, nơi cậu từng đứng vẫy tay khi Kha Vũ trở về từ triều. Mỉm cười một cái, chạm tay lên phía tường thành nhìn xuống dưới.
"Châu Kha Vũ, huynh đi rồi ta còn ở lại làm gì nhỉ? Huynh nói huynh đón ta về mà.. ta không chờ nữa, ta theo huynh nhé? Chúng ta sẽ hội ngộ dưới kia."
Đợi tới khi thế tử đi tới, Trương Gia Nguyên đã cầm theo sáo ngọc nhảy xuống cổng thành. Tuyết trắng ngập trời không che nổi vết máu trước cổng, ngày ấy ai cũng bàng hoàng khi thấy Gia Nguyên nhảy từ trên cao xuống.
"Đó là tiểu nhạc sư của thừa tướng mà..."
"Người tốt đều bị huỷ hoại."

"Mạnh Bà, nếu có người tên Trương Gia Nguyên. Xin bà cho cậu ấy một chút đường ngọt trong chén canh đắng."
"Cố nhân của cậu sao?"
"Em ấy không phù hợp với nơi hiểm ác chốn cung triều. Sợ rằng rất nhanh sẽ tới đây."
Châu Kha Vũ cầu xin Mạnh Bà, bước đi về phía xa. Mạnh Bà chỉ cười một cái, Bá Viễn từ phía sau đi ra.
"Sao còn không chịu cắt sợi dây đỏ này đi? Ngươi lưu luyến gì sao Bá Viễn?"
"Ta muốn hai người này tới với nhau ở kiếp sau. Mạnh Bà đổi bát canh ngọt cho hai người họ, năm 16 hãy để Gia Nguyên gặp Kha Vũ trong giấc mơ. Tuổi 18 để em ấy tới tìm ta, lúc đó ta sẽ cắt sợi dây này, cả hai người sẽ gặp nhau kiếp sau."
"Bá Viễn à, phạm phải quy tắc thiên cung, ngươi vẫn làm?"
Bá Viễn gật đầu, Mạnh Bà cũng không nói gì nữa đặt một viên đường trong bát canh của Gia Nguyên.

"Châu Kha Vũ."
"Ta nghe."
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh, vẽ một nụ cười.
"Anh có tin rằng kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau không?"
"Ta tin. Nếu em không muốn ta sẽ bảo Bá Viễn."
"Không cần, cắt sợi dây này thôi."
Gia Nguyên nâng tay lên, một sợi chỉ đỏ nhạt màu cũ kĩ buộc vào ngón út của cậu.
"Bảo Bá Viễn nối lại sợi dây kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau tại thời không khác. Châu Kha Vũ nhất định phải gặp Trương Gia Nguyên."
"Được."
Bá Viễn từ khi nào đã xuất hiện đằng sau hai người, cây kéo nhỏ trên tay đưa tới. Châu Kha Vũ hít lấy một hơi cầm kéo chạm nhẹ vào sợi dây. Vừa chạm đứt Trương Gia Nguyên của anh mờ dần rồi biến mất. Bá Viễn cầm lại cây kéo, rút ra một sợi dây đỏ rực mới tinh buộc lấy ngon út của Kha Vũ.
"Thời không này nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt. Đi đi."

Trương Gia Nguyên quay trở về thực tại. Trên tay cậu xuất hiện sợi chỉ mới.
"Thời không này, bọn em sẽ gặp lại sao?"
"Em là người chơi đàn, Kha Vũ là ca sĩ. Hai người sẽ gặp nhau sớm thôi."
"Cảm ơn anh, Bá Viễn."
"Hai người nhất định gặp nhau, trở về đi."

Tận ba năm sau, thật sự Trương Gia Nguyên đã là người chơi đàn guitar trong band Hệ Ngân Hà đi khắp các thành phố biểu diễn. Lần tới Hải Hoa cũng là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ ở thời không này. Gương mặt không đổi, tính cách không thay.
"Châu Kha Vũ, lại gặp nhau rồi."
Sợi chỉ đỏ trên tay ẩn hiện nối Gia Nguyên với Kha Vũ vào nhau. Chỉ thấy hai người vừa gặp đã thân thuộc, từ người lạ thành người quen. Không ai biết được Gia Nguyên thực sự nhớ được kiếp trước của hai người.

"Thời không này nhất định hạnh phúc, nhất định bình an, nhất định vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro