Cùng lắm kiếp sau ta tương ngộ (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt viện Trương gia ở tại nơi vách núi cheo leo, xung quanh đều là cây xanh núi cao. Thân thủ huynh đệ Trương gia đều vô cùng tài giỏi, đó là người ta nghe nói bởi chẳng biết lí do gì phụ thân không cho Trương Gia Nguyên, người con thứ hai của mình bước nửa bước ra khỏi biệt viện. Cậu dù không mấy vui vẻ nhưng cũng chấp nhận yêu cầu này của cha. Trương Đằng lại rất thương đệ đệ, mỗi lần có việc ra ngoài đều sẽ đem quà về làm vui, buổi đêm sẽ tới chỗ Gia Nguyên kể chuyện bên ngoài. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ trải qua vô cùng an nhàn vậy mà biến cố vẫn xảy ra với Trương gia.
Ngày hôm ấy trong đám cháy lớn, Trương Đằng một thân kéo lấy đệ đệ trốn vào trong góc khuất, cẩn thận dùng tay lau đi nước mắt cùng vệt đen của đám khói trên mặt. Anh giữ chặt lấy Gia Nguyên:

"Nguyên Nhi dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bước ra được không? Chờ ca ca quay về."
"Nhưng ta sợ... Ca ca huynh có thể đừng bỏ ta lại được không?"
"Ta nhất định quay trở về. Đợi ta."

Nói xong Trương Đằng nhấc bội kiếm chạy ra ngoài, Gia Nguyên bị bỏ lại góc khuất. Cậu nhìn ra xa, phía biệt viện đã cháy hơn nửa, tiếng đao kiếm vô tình bên ngoài làm cậu sợ hãi đưa tay lên che tai. Nhưng rồi cậu lại cầm lên bội kiếm của mìn, bỏ lại nỗi sợ sau lưng chạy ra ngoài. Bởi cậu hi vọng sẽ cứu được phần nào của biệt viện, sẽ cứu được ca ca của mình.
Bên ngoài thân ảnh cao lớn, vận thân y phục đen tuyền, hông đeo bội kiếm khắc hai chữ "Kha Vũ":

"Trương Đằng công tử, không tính thù với ngươi, không giết ngươi. Hà tất phải như vậy?"

Trương Đằng người đầy vệt máu tươi còn chưa khô, dùng kiếm chống đỡ miễn cưỡng quì gối trước mặt đối phương:

"Ngươi giết phụ mẫu ra, còn đốt biệt viện không thù chỗ nào?"

Châu Kha Vũ cười lạnh cúi người xuống nhìn y:

"Thù thì giết ta đi? Với tình hình hiện tại là không thể. Vậy nên ngươi muốn chết ta cũng toại nguyện."

Kha Vũ rút kiếm nâng lên cao vung một nhát xuống, Trương Đằng đã nhắm chặt mắt nhưng vẫn không thấy nhát kiếm lạnh chạm vào người. Mở mắt ra đã thấy thân ảnh y phục xanh chặn kiếm, Trương Đằng mở to mắt sợ hãi:

"Nguyên Nhi... ta bảo đệ không ra mà..."

Trương Gia Nguyên không để tâm lời nói của Trương Đằng, ánh mắt sắc chỉ nhìn chăm chăm vào người kia. Nào ngờ Châu Kha Vũ lại nhếch miệng cười:

"Nghe danh Trương gia cs vị công tử thân thủ tốt hơn cả ca ca của hắn. Xem ra ta vô cùng may mắn được diện kiến."

Châu Kha Vũ trượt kiếm xuống nhìn một lượt đánh giá Trương Gia Nguyên. Mà cậu không quan tâm quay ra đỡ lấy Trương Đằng:

"Đứng dậy một chút, ta đỡ huynh."
"Trương Đằng công tử ta nghĩ ngươi nên an phận dựng lại biệt viện. Cũng đừng nghĩ việc báo thù."
"Ngươi có ý gì?"

Gia Nguyên lớn tiếng đẩy Trương Đằng về phía sau cho Lâm Mặc đỡ, chĩa kiếm tới Kha Vũ. Trương Đằng giữ lấy vạt áo cậu:

"Nguyên Nhi dừng lại..."
"Trương Đằng công tử. Câu nói khi nãy ba ngày sau ta muốn có câu trả lời. Tiểu công tử này muốn biết thì hỏi ca ca ngươi nhé."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tránh mũi kiếm. Gia Nguyên quay người lại nhìn Trương Đằng mà hỏi:

"Huynh nói ta nghe?"
"Nguyên Nhi ta xin lỗi..."

Lâm Mặc vừa đỡ lấy Trương Đằng chậm chạp mở lời thay:

"Công tử. Người khi nãy muốn đem người về phủ. Đại thiếu gia chưa trả lời hắn. Hắn nói nếu không đem người về sẽ không để dựng lại biệt viện."
"Bức người?"
Trương Gia Nguyên đỡ lấy Trương Đằng quay vào trong. Gia nhân chẳng còn mấy người, cậu tự tay băng bó vết thương cho ca ca, tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn. Từ biệt viện trang hoàng nay bị cháy hơn nửa. Người ngoài nghe tin bàn tán xôn xao:

"Trương gia không ngờ lại tới ngày này... Chỉ tội cho hai vị huynh đệ họ Trương."
"Chẳng phải do cha mẹ họ sao? Người muốn báo thù không ít."
"Đừng quản nhà người ta nữa. Dù sao bây giờ chẳng khác gì Trương gia bị diệt môn."

Bầu trời đêm bắt đầu buông xuống, Trương Gia Nguyên đặt tay lên phủi nhẹ sáo ngọc của mình dắt lên hông nhảy lên bệ cao. Trương Đằng thở dài một hơi:

"Rốt cuộc vì cái gì vướng phải sai lầm lớn như vậy? Nếu không để Nguyên Nhi tới phủ thừa tướng Trương gia không thể tồn tại sao?"
"Thiếu gia..."
"Mặc Mặc ngươi còn chưa đi?"

Kì thật lúc trước Trương Đằng nói với Lâm Mặc nếu không cứu vãn được gì, nhân lúc anh đang đánh trả mà chạy trốn khỏi biệt viện, nào ngờ tên này lại một mực ở lại nơi hoang tàn này:

"Ta theo hai người từ nhỏ, nói bỏ đi liền bỏ đi làm sao được? Đại thiếu gia chuyện của tiểu thiếu gia phải cân nhắc thật kĩ..."
"Không cần, ta tới đó."

Trương Gia Nguyên từ bên ngoài đi vào:

"Gia Nguyên đệ..."
"Ta sẽ tới phủ thừa tướng, huynh yên tâm phục dựng lại Trương gia."

Lâm Mặc đứng bên cạnh một hồi lên tiếng:

"Tiểu thiếu gia ta đi cùng người."

Trương Đằng chỉ thở dài một hơi kéo lấy tay Gia Nguyên ngồi xuống, nhìn kĩ lại con người trước mắt mình. Từ nhỏ tới lớn Gia Nguyên chưa từng bước chân ra ngoài, thế thời hỗn loạn cũng không dính phải, hắn thương đệ đệ nhưng người kia là ai? Là thừa tướng đương triều, nói không đưa người đến được hay sao?

"Đợi ta phục dựng Trương gia nhất định đem đệ quay trở về đây..."

Trương Gia Nguyên cuối cùng vẫn không thể nhịn được nước mắt lại vô thức chảy dài trên khuôn mặt của cậu.

Ba ngày sau Châu Kha Vũ quay lại, Trương Gia Nguyên vẫn vận y phục xanh nhạt, bên hông gài sáo ngọc, tay cầm theo bội kiếm của mình đứng trước mặt hắn:

"Trương Đằng, xem như ngươi có quyết định đúng đắn."

Trương Đằng từ phía trong đi ra, cố gắng giữ lấy nét mặt cười lên một chút:

"Nói giữ lời, để ta phục dựng lại Trương gia."
"Được. Người này ta đưa về phủ."

Châu Kha Vũ gật đầu xem như đồng ý điều kiện của Trương Đằng, quay người liền sai gia nhân đưa Trương Gia Nguyên trở về phủ mình. Trên xe ngựa, Gia Nguyên vén nhẹ rèm che nhìn lại một lần cuối biệt viện hoang tàn, cậu vốn tưởng nếu sau này thật lớn cha cậu sẽ cho cậu đi ra ngoài ngao du giống ca ca, tiếc là giờ đây mới chỉ 17 tuổi đã bước chân ra ngoài theo cách này...

"Tiểu thiếu gia người đừng buồn quá, còn có ta bên cạnh người."

Lâm Mặc bên cạnh nắm lấy tay cậu miễn cưỡng an ủi. Trương Gia Nguyên chỉ thở dài, ánh mắt không rời khỏi nơi biệt viện dần khuất xa:

"Nếu em nhớ biệt viện, chờ Trương Đằng phục dựng ta đưa em về."

Lời nói nhẹ nhàng cất lên, Châu Kha Vũ cưỡi ngựa ghé sát vào rèm cửa. Gia Nguyên không nói gì bày ra vẻ mặt hận thù kéo mạnh rèm che xuống.

Đêm tối lần nữa buông xuống, đoàn người cũng trở về phủ hồi lâu, đem Gia Nguyên vào phòng của Kha Vũ, để cậu khoác trên mình hỉ phục đỏ ngồi chờ. Sau tay cậu cầm chắc một con dao nhỏ sẵn sàng có thể giết chết đối phương. Cơ mà... tận khi trời tối mịt, Châu Kha Vũ lảo đảo đi về phía phòng, ngã vào người Gia Nguyên:

"Em không muốn ta không động vào em, muộn rồi em đi ngủ đi."

Vốn dĩ thừa thời cơ đâm một nhát, cậu lại suy nghĩ rồi đỡ anh vào trong giường, mệt mỏi gỡ hết trâm cài xuống. Châu Kha Vũ cũng mặc trên mình hỉ phục đỏ, nhìn bộ dạng bây giờ hẳn là bị rượu làm cho đầu óc mơ hồ. Trương Gia Nguyên vì thế giảm bớt cảnh giác, cởi bỏ đai đeo mà leo lên giường nằm co lại một góc.
Nửa đêm rốt cuộc Kha Vũ cũng ôm lấy đầu, sắc mặt khó chịu mà tỉnh dậy. Anh nhìn lại trên giường, từ đâu xuất hiện thêm một con người nhỏ cuộn tròn mình ngủ say. Nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu, rút ra từ sau lưng con dao nhỏ kia lại quay lại nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ ngon lành cười cười:

"Xem ra đêm nay mà động tới em, thừa tướng này mất mạng rồi."

Châu Kha Vũ thả tấm rèm che xuống quay người ra khỏi phòng đi về phía thư phòng của mình.

"Tiểu thiếu gia người rốt cuộc có chịu dậy hay không đây?"

Lâm Mặc lay lay người nằm trên giường bất lực gọi.

"Để cậu ấy ngủ đi, đêm qua thức muộn, giờ e không thể dậy."

Lưu Chương từ đâu bước vào, nói xong cũng chẳng cần biết Lâm Mặc có phản bác hay không một tay kéo lấy cậu mà đi ra ngoài:

"Ngươi làm gì kéo tay ta?! Buông ra!"

Lâm Mặc giật phắt tay ra khỏi Lưu Chương, vụt một cái đã chĩa dao về phía trước:

"Đừng động tới tiểu thiếu gia nhà ta! Các người động tới ta liền động thủ!"
"Người ở Trương gia đều như này sao? Nói chút liền động thủ muốn đâm người? Nhưng nếu ngươi muốn có thể thử."

Châu Kha Vũ từ từ bước tới, gạt nhẹ mũi kiếm ra khỏi yết hầu Lưu Chương, phất tay cho hắn lui về phía sau:

"Ta không động tới thiếu gia nhà ngươi, hắn thức đêm muộn để hắn ngủ một chút liền tự tỉnh."

Lâm Mặc nghi hoặc người đối diện mình rốt cuộc có phải vị thừa tướng người người nói hay không? Tại sao không động tới thiếu gia lại bắt người về phủ? Hàng vạn câu hỏi cứ nảy ra trong đầu Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy cũng là trưa rồi. Cậu nhớ lại hôm qua vì mệt mỏi mà ngủ luôn cạnh Kha Vũ, quay đầu lại giường:

"Người đi rồi?"
"Công tử người dậy rồi."

Một cậu nhóc cũng chạc tuổi cậu tiến lại gần mà cười tươi:

"Ngươi là..."
"Đệ là thân cận được thừa tướng đưa tới chăm sóc người, Phó Tư Siêu. Phu nhân gọi em thế nào cũng được a."
"Lâm Mặc đâu?"
"Lâm ca ca đi ra ngoài rồi, huynh ấy dặn em nếu công tử tỉnh đưa người một chén nước ấm."

Siêu Siêu hai tay nhỏ cầm lấy bát nước đưa lên. Trương Gia Nguyên gật đầu cầm lấy uống lấy một ngụm rồi đặt về bàn:

"Em đi làm việc của em đi. À... em biết thừa tướng ở đâu không?"
"Thừa tướng ở thư phòng đọc sách, công tử có thể qua đó ạ."
"Được rồi em đi làm việc của em đi."

Cậu từng bước đi tới thư phòng, Châu Kha Vũ cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi tiếp tục đọc sách:

"Này..."
"Ta không tên này."

Kha Vũ nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng Trương Gia Nguyên vốn không muốn gọi tên anh, bày ra vẻ mặt khó chịu:

"Thừa tướng, ngươi không sợ ta giết ngươi hay sao? Còn đem ta về phủ? Giữ con tin không chế ca ca ta? Hay là vì muốn hạnh hạ ta đây?"

Nói một tràng dài, cậu từ khi nào đã chĩa lấy mũi dao kề cổ Kha Vũ, động nhẹ liền chạm vào dao sắc. Anh lại một mặt bình thản buông tay khỏi sách trên bàn:

"Trương Đằng chưa kể với em thì ta kể cho em. Năm đó phụ mẫu em vì bạc làm mờ mắt, nhẫn tâm đẩy phụ mẫu ta vào ngục tối, nhẫn tâm ra tay sát hại phụ mẫu ta, lại bắt ta chứng kiến cảnh tượng đấy. Nếu là em thì em hận không? Ta hận cha mẹ em nhưng vẫn không động tới Trương Đằng và em. Nói xong rồi, em muốn giết ta cũng được."

Kha Vũ đẩy người một chút, lưỡi dao sắc đã cứa lấy một đường dài trên cổ, máu đỏ thành vệt chảy xuống. Trương Gia Nguyên nghe hết lời Kha Vũ nói nhất thời không để ý, lại không nghĩ anh dám tự sát vội vàng đánh rơi dao trên tay, hoảng loạn:

"Anh đừng cử động.. Tôi.. tôi lấy vải băng cho anh.."

Từ nhỏ tới lớn cậu sợ nhất là nhìn thấy máu, ngày nhìn thấy Trương Đằng thân toàn máu tươi trong lòng thực sợ hãi. Vậy mà bằng cách nào cậu vẫn chạy ra đối diện. Nhìn Gia Nguyên hoảng loạn, chạy tới chạy lui trong thư phòng Kha Vũ đột nhiên mỉm cười. Anh cất tiếng nhẹ nhàng:

"Băng bó xong rồi."

Cậu lúc này mới dừng chân lại nhìn, trên cổ Kha Vũ đã có vải trắng băng lại, hơi rối nhưng vẫn tạm cầm được máu.

"Em sợ tôi chết sao?"
"Sợ máu tanh..."

Thả lỏng một chút cậu nhặt lại dao gài bên hông, rồi lại quay nhìn Kha Vũ:

"Tôi không giết anh, coi như trả nợ những gì cha mẹ tôi làm. Chỉ xin thừa tướng cho ta quay về biệt viện một lần. Nơi này... không quen."
"Ngày đoàn viên đưa em về. Đừng dắt dao bên hông, sáng mai ta đưa em học luyện kiếm, đi nghỉ đi."
"Ngươi... không đi về cùng à?"
"Muốn sao?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên cười nhẹ. Bất giác vì thế mà mặt Gia Nguyên đỏ bừng:

"Không... ngươi ở lại thư phòng đi."

Người ôm mặt chạy đi rồi Kha Vũ còn nhìn theo lơ đãng. Bạn nói nhất kiến chung tình sao? Không đâu, khi Gia Nguyên mười hai đã gặp Kha Vũ rồi... chỉ là khi ấy gặp nhau quá nhanh, Gia Nguyên cứ thế quên đi Kha Vũ mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro