Tiểu nhạc sư, tôi thích em (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ngồi trên phiến đá, cứ vậy ngủ gật bên ngoài trại. Lưu Chương đứng bên cạnh rốt cục không nhịn được lay nhẹ bả vai nhỏ của cậu:

"Nhạc sư ta nghĩ người nên nghỉ ngơi. Người yên tâm, có ta ở đây trông thừa tướng."

"Không được! Y như vậy là do ta cố chấp, là bản thân ta bức y, ta không thể bỏ đi được."

"Nghe này nhạc sư. Thừa tướng mệnh lớn chắc chắn trời cao sẽ chiếu cố. Người lại mệt mỏi như vậy còn ngồi đây được thế nào đây? Hiện tại thừa tướng tỉnh ta liền báo cho người được không?"

"Vậy... ta vào trong một chút sau đó thay phiên ngươi được không?"

"Được thay phiên. Giờ người nên đi nghỉ đi."

Lưu Chương nhìn theo bóng lưng Gia Nguyên lảo đảo từng bước vào trong thở dài một hơi, vén màn che đi vào chỗ Châu Kha Vũ đang nằm. Trương Gia Nguyên liên tiếp hai ngày không nghỉ ngơi, mệt mỏi đặt người xuống giường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tới tận canh tối, khi trời đã điểm sao đêm lấp lánh, Hạo Vũ từ chỗ Lưu thị vệ tới trại của cậu, còn đặc biệt chuẩn bị một bát cháo nóng:

"Gia Nguyên ca ca, huynh tỉnh dậy rồi thì ăn một chút cháo này đi."

Hạo Vũ đặt bát cháo bên cạnh giường, nhẹ lay con người đang nằm kia. Chẳng biết cậu mơ thấy gì, chỉ thấy miệng luôn nói:

"Đừng làm hại Kha Vũ mà..."

"Gia Nguyên ca ca? huynh không sao chứ?"

Trương Gia Nguyên bật tỉnh, vậy ra ban nãy cũng chỉ là ác mộng. Hạo Vũ bên cạnh vẫn kiên nhẫn gọi cậu:

"Huynh gặp ác mộng gì sao?"

"Hạo Vũ... Kha Vũ tỉnh chưa?"

Việc đầu tiên khi tỉnh dậy không phải là lo cho bản thân, cậu lại đi lo cho người kia:

"Ca ca tỉnh rồi. Gia Nguyên huynh đừng lo, trước tiên lo cho cái bụng của huynh trước đã."

"Ta đi coi hắn."

Cậu nói xong liền không nghĩ nhấc chân xuống giường chạy vội, lại bị thị vệ bên ngoài cản lại. Doãn Hạo Vũ từ từ tiến tới con người đang sụp xuống dưới đất cúi người xuống dùng giọng nhẹ nhàng:

"Nghe ta, ăn hết cháo rồi mới thăm người được không?"

"Nhưng ta..."

Thế mà lại khóc rồi, khuôn mặt thanh tú này đẫm nước mắt nhìn lên Hạo Vũ:

"Kha Vũ không sao cả. Ăn xong đệ liền đưa huynh đi gặp y nhé?"

"Được."

"Vậy đệ đỡ huynh vào trong."

Một hồi lâu cuối cùng Gia Nguyên cũng chịu ngoan ngoãn ăn hết cháo, Hạo Vũ không cản được cũng đành đỡ cậu từng bước đi tới chỗ Châu Kha Vũ:

"Tiểu công tử sao người lại dẫn nhạc sư tới?"

"Y muốn tới, ta thật không cản được. Hiện tại ca ca cũng tỉnh rồi cứ để y vào đi."

Lưu Chương gật đầu coi như hiểu chuyện, đỡ Trương Gia Nguyên vào trong trại của Kha Vũ. Vừa bước vào đã thấy y muốn ngồi bật dậy, Hạo Vũ dùng giọng nghiêm túc cảnh báo:

"Thừa tướng vừa tỉnh, không vận động mạnh."

"Châu thừa tướng..."

Giọng nói nhỏ nhẹ của Gia Nguyên cất lên. Châu Kha Vũ ngước mặt lên nhìn cậu gật đầu. Lưu Chương cùng Hạo Vũ lui ra ngoài, để lại không gian tĩnh mịch cho hai người:

"Trương nhạc sư, không phải. Trương Gia Nguyên, ngươi lại đây một chút."

Châu Kha Vũ lên tiếng phá vỡ không khi yên lặng, lại còn gọi cả tên cậu. Gia Nguyên từ từ tiến gần về phía giường. Còn nửa bước lại đứng lại, cười ngốc một cái:

"Thừa tướng như vậy không tốt lắm. Ta... ta có việc phải cáo lui trước."

"Để ta nhớ ra ngươi hiện tại lại muốn chạy đi? Gọi tên ta."

"Châu.. Kha Vũ."

"Ừm."

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Gia Nguyên cuối cùng lấy ra hết can đảm hỏi Kha Vũ:

"Thừa tướng à không Châu Kha Vũ người trả lời ta một câu được chứ?"

"Ngươi nói đi."

"Người... có ý trung nhân chưa?"

"Không phải là người đứng trước mặt ta sao? Lại đây."

Trương Gia Nguyên tiến lại ngồi xuống bên giường, Châu Kha Vũ nhìn cậu một hồi mới mở miệng nói:

"Lần đầu gặp có lẽ đã có thiện cảm với ngươi cho dù khi ấy chẳng hiểu thế nào là tình. Một thừa tướng ngày ngày chuyện binh chuyện nước. Chỉ là có hứng thú với tiếng đàn của ngươi. Cũng không nghĩ sau khi rời phủ lại vô thức cứ nhớ tới ngươi. Tiếc là không quay về thành, cũng không biết ngươi vẫn còn ở nơi đó."

"Ta vẫn luôn ở thành Tây Châu. Ngày đó gặp được người, Lâm Lâm nói rằng người là trao tín vật định tình. Cứ thế chờ đợi người tới gặp ta, chẳng biết vô thức đem người làm ý trung nhân từ khi nào."

"Nguyên nhi, lại gần ta một chút."

Hắn nhẹ nhàng gọi tên cậu. Còn cậu cứ chậm chạp từng chút nhích tới. Châu Kha Vũ vẫn kiên nhẫn đợi cậu tới gần mà kéo sát vào người mình:

"Tiểu nhạc sư... nếu ta chẳng phải thừa tướng thì tốt biết máy, có thể... cùng ngươi sống vui vẻ, an nhàn..."

"Hiện tại cũng rất tốt mà?"

"Chỉ vài ngày nữa ta ra trận rồi. Thời gian còn lại ngươi ở đây với ta được không?"

Trương Gia Nguyên trầm mặc nhìn cổ tay của mình, lại ngẩng đầu lên cười nhẹ nhàng:

"Được. Nếu người không chê phiền."

"Nghe ngươi."

"Kha Vũ ca ca đệ vào trong được không?"

"Vào đi."

Châu Kha Vũ buông tay khỏi eo Gia Nguyên, Hạo Vũ bước vào ôm lấy cậu:

"Gia Nguyên huynh tới giờ uống thuốc rồi. Trời cũng đã tối, huynh trở về nghỉ ngơi đi a."

"Vậy... Kha Vũ ta về phòng một lát."

Đợi khi Trương Gia Nguyên đi khỏi, Doãn Hạo Vũ mới tiến gần hơn tới chỗ Kha Vũ ngồi xuống nhẹ nhàng, nét mặt lại vô cùng nghiêm túc:

"Huynh có chắc huynh bày trận lần này thắng không?"

Đừng nhìn Hạo Vũ có vẻ nhỏ tuổi ngây ngô. Từ nhỏ cậu bé này đã đi theo Kha Vũ, bắn cung cưỡi ngựa hay là dùng kiếm đều thành thạo, có thể nói là văn võ song toàn. Cũng là vì đi theo thừa tướng, lớn lên tại nơi chiến trường làm cho bản thân cậu bé có chút giống Châu Kha Vũ:

"Quả thực không chắc. Nhưng hiện tại chỉ còn cách này, chẳng lẽ đệ biết cách khác sao?"

"Ta không biết. Cứ theo ý của huynh, nếu cảm thấy không ổn liền lập tức rút binh."

Hạo Vũ nói chuyện xong đi ra ngoài, Gia Nguyên vừa lúc cũng quay lại. Lắc đầu một cái kéo lấy tay Trương Gia Nguyên:

"Nguyên ca chúng ta đi dạo đi. Kha Vũ muốn nghỉ ngơi rồi."

Cậu vốn chần chừ muốn đi vào trong, lại bị Hạo Vũ kéo đi xa. Doãn Hạo Vũ kéo cậu tới tòa thành cao quen thuộc, tiếp tục đưa cây sáo ngọc thổi một đoạn, tới khi Gia Nguyên thả lỏng người theo tiếng sáo, đung đưa chân trên không lại buông sáo xuống nhìn về phía thành Tây Châu im lặng:

"Đệ nhớ nhà sao?"

"Nhớ chứ. Nhưng ở đây cũng quen rồi, có Kha Vũ ca, Lưu Chương ca hiện tại còn có cả huynh."

Hạo Vũ quay sang nở một nụ cười tươi nhìn cậu. Trong ánh mắt ấy lại man mác một nét đượm buồn:

"Gia Nguyên ca..."

"Ta nghe."

"Huynh muốn trở về kinh thành không?"

"Từng không muốn. Nhưng hiện tại thì rất muốn."

"Hả? Tại sao?"

Trương Gia Nguyên im lặng, nhìn tới vạt áo che cánh tay trái. Doãn Hạo Vũ rất nhanh nhìn ra ánh mắt ấy liền nhanh chóng cầm tay trái của cậu vén lên kinh ngạc một phen:

"Đây là làm sao?"

Cánh tay trái lộ ra vết thương lớn, máu đỏ thấm tràn miếng băng trắng muốt, Gia Nguyên chỉ cười cười gỡ tay Hạo Vũ ra, chỉnh lại tay áo che đi vết thương:

"Vết thương cũ. Hồi còn trong kinh thành, ta có được đưa tới cung của Cao thái phi. Lúc đầu nghe nói thái phi luôn làm việc thiện, chẳng ngờ bà ấy lại là người xấu. Có lần nhìn thấy ta và Kha Vũ nói chuyện qua lại nên lần đó đưa ta tới là vì muốn bắt ta phải giúp bà ấy hại thừa tướng. Hạo Vũ à... kim châm nhỏ đau lắm, ta muốn khóc lại chẳng thể cất tiếng. Nhưng nếu nó làm Kha Vũ an toàn ta vẫn có thể chịu được. Thái y nói với ta kim đâm vào người sẽ đi theo mạch máu đâm tới tim rồi chết dần. Đó là bản tử, vậy nên lần này gặp được Kha Vũ coi như ông trời đã cho ta một chút may mắn sót lại. Tiếc là không thể có lần thứ hai."

"Thái y ở kinh thành có thể chưa tốt nhất, hay ta đi tìm cho huynh vị thái y khác nhé?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu:

"Ta cũng là y sĩ, ta biết thời gian không còn nhiều. Vậy nên khi huynh ấy ra chiến trường ta sẽ trở về kinh thành. Tiếng sáo của đệ rất hay, nếu có thể ta sẽ cùng đệ tấu một khúc nhạc. Tiếc là không được nữa. Hạo Vũ, sau khi ta rời đi, xin đệ trả lại trâm cài cùng khăn tay cho huynh ấy."

"Nguyên ca..."

"Nghe ta lần cuối thôi, đệ thổi sáo ta nghe nhé?"

"Được."

Trương Gia Nguyên hài lòng tựa đầu vào vai Hạo Vũ, cậu nhóc ấy từ từ đưa sáo ngọc lên miệng thổi thêm một khúc. Tiếng sáo cao cất lên thanh âm. Con người nhỏ bên cạnh dần nhắm mắt lại. Tới tận khi thổi hết đoạn sáo, trên gương mặt Hạo Vũ đã nhòe nước mắt. Từ trước tới giờ trừ lúc mẫu thân mất thì cậu ấy chưa từng rơi nước mắt vì ai, sự huấn luyện khắc nghiệt từ nơi chiến trường đã khiến cậu trở nên kiên cường hơn. Vậy mà lại đang khóc vì một người cậu mới quen. Gia Nguyên tới thật muộn, đi lại thật sớm. Để tại trong kí ức của Hạo Vũ là hình ảnh một vị sư huynh dịu dàng, hiền lành. Cho cậu một cảm giác được nuông chiều. Nắm chặt lấy khăn tay bọc trâm cài ngọc bích cùng bức thư nhỏ cậu cười lên một cái ngược nhìn trời cao:

"Nguyên ca... vui vẻ, bình an. Tạm biệt."

Lưu Chương bên này nghe mọi người nói Hạo Vũ cùng Gia Nguyên đi cùng nhau chưa trở về, đi tìm tới nơi thì thấy mọi chuyện dường như đi theo dự đoán của bản thân khẽ thở dài một hơi:

"Tiểu công tử nhạc sư nền trở về kinh thành rồi."

"Đưa về phủ Kha Vũ. Nói với hoàng thượng đó là chủ ý của ta."

"Đã rõ."

Doãn Hạo Vũ đỡ Gia Nguyên đặt trả tay Lưu Chương, cẩn thận chỉnh lại trang phục lam trên người cậu rồi rời đi. Đêm muộn hôm ấy Lưu Chương im lặng đưa người trở về, bẩm báo mọi chuyện với hoàng thượng, an bài ổn thỏa cho Trương Gia Nguyên rồi lại đứng trước bia mộ đá lạnh lẽo:

"Cuối cùng người vẫn không chờ được phải không?"

"Nguyên ca..."

Giọng nói nhỏ nhẹ mang chút nức nở thu hút sự chú ý của Lưu Chương mà quay đầu lại, là Lâm Lâm:

"Ngươi là Lâm Lâm?"

"Phải. Nguyên ca... trở về rồi.."

Cả hai cùng im lặng như một câu trả lời cho đối phương. Lâm Lâm gạt nước mắt gượng cười cúi đầu một cái:

"Ta giúp người chăm sóc cho Gia Nguyên. Lưu thị vệ yên tâm trở về doanh trại bằng không thừa tướng sẽ nghi hoặc."

"Làm phiền ngươi rồi."

Lưu Chương trước khi đi còn quay lại phía Gia Nguyên:

"Ta giúp người bảo hộ thừa tướng an toàn trở về."

Ba ngày sau chiến tranh diễn ra, Hạo Vũ tới cuối lại đổi ý thay đổi chiến thuật nào ngờ giúp chiến thắng lớn. Trong lòng Châu Kha Vũ lúc này dâng lên cảm giác vui vẻ khó tả, nhanh chóng quay về doanh trại tìm kiếm bóng hình kia:

"Nhạc sư? Nguyên nhi?"

Vừa lúc Hạo Vũ đi vào cất tiếng:

"Kha Vũ ca."

"Vũ Vũ, đệ thấy Nguyên nhi chạy đi đâu không?"

"Huynh ấy... đi rồi."

"Đệ nói linh tinh gì thế? Ta không dạy đệ nói dối?!"

"Ta không nói dối! Huynh ấy rời đi từ đêm trước khi huynh xuất trận rồi! Nguyên ca đưa ta thứ này, dặn sau khi thắng trận trả huynh. Kha Vũ ca, ta biết khó chấp nhận nhưng Nguyên ca đã đi thật rồi."

Hạo Vũ đặt lên tay hắn một bức thư, khăn tay bọc trâm cài ngọc bích quen thuộc rời đi. Lại thêm một lần nước mắt chảy xuống, cậu ngước mặt lên trời cao:

"Nói ta nghe tại sao người dịu dàng với thế gian như vậy lại bị ép tới đường cùng?"

Bên trong Châu Kha Vũ ngồi sụp xuống đất, cẩn thận mở chiếc khăn tay thêu chữ "Châu" bên cạnh còn có một chứ mới "Trương". Trâm cài ngọc bích hình ngọc bích lúc đầu lại trở về tay. Bức thư giấy viết từng chữ ngay ngắn:

"Gửi tới Châu Kha Vũ,

Huynh đọc được rồi, có nghĩa ta cùng rời khỏi huynh rồi. Nhưng đừng buồn, ước nguyện cuối cùng của ta chính là huynh phải thắng trận, sống vui vẻ. Hạo Vũ là người thân của huynh, ta chỉ có thể nói với cậu ấy chuyện của ta. Nhưng hiện tại cũng sẽ nói với huynh. Ngày Kha Vũ rời đi tới doanh trại, ta từng tới cung Cao thái phi. Ta biết nhiều chuyện trong cung lắm, không ngốc như huynh nói đâu. Ta không biết nên giải thích như nào, chỉ nói với huynh rằng Cao thái phi không phải người tốt, bà ấy từng tìm ta hại huynh. Vậy mà ta không làm, cuối cùng bà ấy đã dùng hình, từng chiếc kim nhỏ rồi sẽ theo mạch máu đỏ theo vào trong tim. Ta biết thời gian ta rời đi, thời gian chẳng sơm. Ông trời may mắn cho ta gặp được Kha Vũ lần cuối. Châu Kha Vũ không được buồn, huynh là thừa tướng một nước, còn ta chẳng qua chỉ là một nhạc sư nhỏ. Ngày huynh nói huynh thích ta ta vừa vui cũng lại vừa buồn. Nhận ra thời gian không cho phép ta ở lại. Đến cuối cùng lại làm tổn thương huynh rồi...

Nhưng mà Kha Vũ yên tâm, sinh tử ta biết sẵn, bản nhạc nhỏ phía cạnh giường là bản nhạc đầu tiên ta tấu khi gặp huynh. Huynh nói huynh rất thích nó, cho huynh đó.

Đừng khóc vì ta, cũng đừng để tâm tới ta. Trước khi rời khỏi đây ta đã rất vui vẻ đó! Huynh đừng buồn, rồi huynh sẽ tìm thấy người tốt hơn ta rất rất nhiều. Ta từng tưởng tượng ra viễn cảnh nếu ta và huynh kết bái. Thật đẹp, ta cùng huynh nhận nuôi một đứa trẻ nhỏ giống như Hạo Vũ. Ba người vô cùng vui vẻ, sống an nhàn, tiếc là không được rồi. Ngày nào ta cũng cầu nguyện cho huynh sống một cuộc đời bình bình an an.

Kha Vũ... Châu Kha Vũ. Khoảnh khắc ta được gọi tên huynh thật ngắn ngủi... Nhưng Kha Vũ à, ta vui lắm, chỉ nghe một lần huynh gọi ta là Nguyên nhi thôi ta cũng rất vui. Ta đi rồi huynh đừng buồn nữa... Huynh hạnh phúc ta sẽ rất vui. Xin lỗi vì không giữ đúng lời hứa bên cạnh huynh cả đời...

Từ Trương Gia Nguyên gửi tới Châu Kha Vũ."

Nhìn xem, nước mắt Kha Vũ lăn dài trên má. Một thừa tướng cao ngạo, lạnh lùng lại đang ngồi trước bàn tay nắm chặt lấy trâm cài nhỏ tới mức tay rỉ máu mà khóc không ra tiếng:

"Nguyên nhi... đệ không giữ lời hứa gì cả... nói bên ta cả đời lại nhẫn tâm rời đi trước... tại sao chứ..."

"Thừa tướng... nhạc sư trở về phủ thừa tướng, hoàng thượng cũng đặc cách cho người rồi. Nhạc sư không muốn thấy người buồn người phải vui lên."

"Trở về! Lập tức thu dọn quay về kinh thành."

Ngày tháng trôi qua, đất nước phồn hoa thịnh vượng, người người ca tụng thừa tướng năm ấy. Nhưng đó là lúc Kha Vũ vừa trở về, sau một năm không ai còn thấy tin tức của thừa tướng ấy nữa. Có người nói thừa tướng đã mất, người nói thừa tướng lui về ở ẩn. Sau khi để Doãn Hạo Vũ lên thay thế, bản thân Kha Vũ giam mình trong phủ ngày ngày ngồi bên cạnh lăng mộ lạnh nói chuyện với Gia Nguyên:

"Nguyên nhi đệ nhìn này, cây hoa này đẹp không? Rất giống với đệ đấy. Nguyên nhi đệ xem Hạo Vũ bây giờ đã lớn rồi, giờ rất giống ta. Đệ còn nói khác nhau nữa không? Nguyên nhi... sao đệ không tỉnh dậy? Đệ ngủ lâu quá..."

Một tiếng gọi, hai tiếng gọi đều là Nguyên nhi. Người hầu trong phủ chỉ biết nhìn đau lòng thay. Lưu Chương từ ngày ấy cũng theo Hạo Vũ tiếp tục làm thị vệ cho cậu, thừa tướng tiền triều lại cứ một loanh quanh trong phủ nói chuyện với người đã khuất:

"Lưu Chương ca, bao nhiêu năm rồi?"

"20 năm..."

"Biết rõ rằng Nguyên ca không trở về Kha Vũ lại cứ tự giam trong phủ, huynh ấy không nghe lời Nguyên ca gì cả."

"Ngày ấy nếu không có sự xuất hiện của nhạc sư, Kha Vũ chưa chắc đã từng vui vẻ."

"Cũng đúng. Còn một chuyện, Lâm Lâm với huynh quen nhau à?"

"Ta gặp hắn lúc đưa Gia Nguyên trở về. Hệt duyên phận của thừa tướng với Gia Nguyên vậy."

"May mắn hơn."

Doãn Hạo Vũ cười phe phẩy phiến quạt, Lưu Chương cũng gật đầu:

"Có lẽ vậy."

Hạo Vũ quay người đi, Lưu Chương đi theo. Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết Kha Vũ ở đâu, Kha Vũ làm gì. Nếu có thể quay ngược quãng thời gian, chắc chắn Châu Kha Vũ lựa chọn bày tỏ sớm hơn với Gia Nguyên:

"Châu Kha Vũ huynh là thừa tướng tuyệt nhất trong lòng ta!"

"Nguyên nhi đệ dẻo miệng quá rồi haha."

Khoảnh khắc tưởng như kết cục viễn mãn hiện lại là cách biệt âm dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro