Tiểu nhạc sư, tôi thích em (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, Châu thừa tướng tới cầu kiến."

Vị công công cúi người bẩm báo sau khi ông chạy từ cổng thành vào điện. Hoàng đế ngồi phía trên phẩy tay một cái:

"Mời thừa tướng vào."

Vừa lùi ra ngoài, một thân hắc y thong thả đi vào trong điện. Theo thường lệ chắp tay cúi người:

"Châu thừa tướng tham kiến bệ hạ."

"Không cần đa lễ. Đệ đệ ở ngoài chiến trường lâu hiện tại trở về liền tới đây là có chuyện cấp bách sao?"

Châu Kha Vũ thu tay lại đứng dậy:

"Ở doanh trại không tốt cho lắm, mùa đông tới sớm lại đột nhiên xuất hiện dịch bệnh. Nhiều người sốt cao, hi vọng bệ hạ cho phép thần đem y sĩ từ trong thành tới doanh thăm bệnh chữa trị."

"Chuyện lớn như vậy giờ đệ mới về đây bẩm báo? Hiện tại trong cung cũng không cần nhiều. Đưa theo y sĩ giỏi nhất tới doanh trại đi."

"Bệ hạ vẫn là suy nghĩ chu đáo."

"Giúp dân giúp nước, chuyện này nên làm."

Phía phủ nội vụ nhận chỉ của hoàng thượng nhanh chóng gấp gáp tập hợp đủ y sĩ giỏi nhất trong cung sắp xếp chuẩn bị tới doanh trại. Từ đâu nhảy ra chàng thiếu niên cao cao gầy gầy, vận trên mình y phục lam nhạt chạy tới:

"Công công ta có thể tới doanh trại không?"

"Trương nhạc sư tình thế này người muốn tới gảy đàn cho ai nghe a?"

Phía bên nội vụ phủ nghe ý chỉ hoàng thượng nhanh chóng tập hợp y sĩ chuẩn bị xuất phát tới doanh trại, từ đâu nhảy ra một thiếu niên cao cao gầy gầy, khoác trên mình y phục xanh lam nhạt chạy tới.

"Công công ta có thể tới doanh trại không?"

"Trương nhạc sư tình thế nguy cấp người muốn tới đánh đàn cho ai nghe a?"

Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu, đưa tay về phía trước mặt. Trên tay cậu sẵn hộp đồ của y sĩ, nét mặt vị công công kinh ngạc một phen:

"Nhạc sư còn biết chữa bệnh?"

"Trước khi lui về sống nhàn nhã với đàn nhạc ta cũng đi du ngoạn học y một phen. Hiện tại chẳng cần tới nhạc sư ngày ngày gảy đàn chi bằng thử quay lại làm y sĩ giúp người đi?"

"Vậy quá tốt rồi! Trương nhạc sư cậu nhanh chóng lên xe ngựa tới doanh trại phía Bắc đi."

Gia Nguyên thành công thay đổi thân phận, quang minh chính đại tới doanh trại phía Bắc. Vì sao cậu muốn tới đó ú? Đơn giản là vì ở nơi đó có ý trung nhân của cậu, mà không ai khác chính là Châu Kha Vũ, thừa tướng đương triều. Chuyện cậu sa vào lưới tình của thừa tướng phải kể tới lần đầu hai người gặp mặt...

"Kha Vũ, nếu người được chọn làm hoàng đế là ta mà không phải đệ, đệ có muốn giết ta đoạt ngôi không?"

Châu Hoán Du đột nhiên hỏi tiểu đệ nhỏ bên cạnh mình, chỉ thấy Châu Kha Vũ lắc đầu nhẹ:

"Thứ gọi là quyền thế đệ không muốn dính vào. Dù cùng cha khác mẹ, huynh vẫn tốt với ta như vậy. Những vị huynh đệ kia.. quả thực một lòng vì quyền thế."

"Vẫn là đệ hiểu chuyện. Vậy.. khi ta có được quyền thế đệ có nguyện làm thừa tướng cùng ta không?"

"Đương nhiên nếu huynh lên làm hoàng đế ta tuyệt đối trung thành với huynh!"

Không phải đột nhiên Hoán Du hỏi vậy, bởi Hoán Du vô tình nghe được phụ thân mình bệnh tình trở nặng, các huynh đệ kia bắt đầu nghĩ kế để cha trao ấn ngọc cho m ình. Hoán Du vốn chẳng màng tới thế sự lại bị cha nhìn trúng. Cảm thấy anh mang mệnh thiên hoàng, sợ huynh đệ khác biết được tìm cách hãm hại đành giả vờ ngu ngốc một chút. Cuối cùng vẫn không chịu được mà tâm sự với đệ đệ nhỏ Kha Vũ. Một người mới 20 tuổi, một người mới 15 tuổi lại biết suy nghĩ xa như vậy. Cứ như vậy cả hai thuận lợi một người làm vua, một người làm thừa tướng, đất nước vô cùng vững mạnh mà phát triển. Đất nước thịnh trị, người dân sống an nhàn, vui vẻ.

Một đêm tối muộn, sau khi duyệt xong tấu sớ liền thu xếp đi tới phủ thừa tướng, còn đem theo đoàn nhạc sư mới vào cung. Châu Kha Vũ ở trong phủ mãi duyệt sớ binh trận mà chẳng biết Hoán Du tới từ khi nào:

"Bệ hạ nửa đêm tới đây là có chuyện gấp sao?"

Từ khi trở thành thừa tướng đương triều, tính cách của Kha Vũ thay đổi rất nhiều. Không còn là cậu bé ngây ngô năm ấy luôn tươi cười. Đổi lại là hình dáng chững chạc, trải qua nhiều lần sinh tử ra trận:

"Không phải chuyện gì lớn, từ nhỏ đệ đã thích nghe nhạc. Lần này có đoàn nhạc sư từ Đông Bắc xa xôi, ta muốn cùng đệ thưởng thức. Còn nữa, không phải thượng triều đệ cứ gọi ta là hoàng huynh được rồi."

"Hoàng huynh... huynh vẫn là quan tâm ta."

"Haha đêm rồi còn xem sổ sách, chi bằng cùng ta thưởng nhạc."

"Được, ta nghe huynh."

Tiếng đàn ngân nga, ban đầu Châu Kha Vũ vẫn không chú tâm nhưng rồi cũng bị tiếng nhạc của vị nhạc sư nhỏ bên góc gảy từng nốt nhạc trên khung đàn cổ.

"Vị nhạc sư gảy đàn cổ này, ta có thể mạn phép hỏi danh?"

Châu Kha Vũ đi tới chỗ nhạc sư sau khi đoàn nhạc đã thu dọn mọi thứ chuẩn bị trở về phủ nhỏ, Gia Nguyên khi ấy ngẩng đầu lên đã va phải ánh mắt của Kha Vũ mà giật mình:

"A... thừa tướng..."

"Ta làm nhạc sư sợ sao? Thực xin lỗi ta không có ý gì xấu, chỉ muốn hỏi danh vị công tử thôi.."

"Bẩm thừa tướng, là Trương Gia Nguyên. Ta chỉ là một nhạc sư nhỏ bé thừa tướng đừng để tâm."

"Trương nhạc sư, tên ngươi rất hay. Bản nhạc ngân lên cũng vậy, vốn là rất mệt mỏi nhưng nghe bản nhạc này lại cảm thấy vô cùng thoải mái."

"Đa tạ thừa tướng đã khen."

"Lúc nãy dọa ngươi sợ rồi, ừm... trâm cài nhỏ cùng khăn tay này tặng ngươi, khi gảy đàn không để tóc rối được. Coi như tạ lỗi vì làm ngươi sợ."

Trương Gia Nguyên còn đang ngơ ngác, Châu Kha Vũ đã đặt chiếc khăn tay cùng trâm cài trên tay cậu rồi rời đi. Trương Gia Nguyên nhìn lại chiếc khăn tay, màu trắng muốt thêu nổi bật một chữ "Châu" bọc lấy trâm cài ngọc bích:

"Đây là... vật định tình sao?"

Lâm Lâm lúc dọn xong đồ đạc vừa vặn nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang nói chuyện, lại thấy Châu Kha Vũ đưa cậu khăn tay. Y vừa đi cậu liền nhảy tới hỏi:

"Vật định tình?"

"Hẳn là đệ không biết? Ta nghe nói nếu người khác thích mình sẽ trao một tín vật định tình cho đối phương, ngỏ ý mong muốn gặp lại."

Không hiểu vì sao khi nghe xong Lâm Lâm nói cậu bất giác mỉm cười. Mà tới khi cậu nhận ra cậu đã sa vào lưới tình của hắn thì cậu lại không gặp Kha Vũ bởi khi ấy y đã rời phủ thừa tướng ra ngoài doanh trại thủ thành.

Cứ ngỡ sẽ kết thúc tại đó hiện tại lại vô tình có cơ hội, Gia Nguyên liền nhanh chóng thay đổi thân phận mà tới doanh trại. Doanh trại phía Bắc cách thành Tây Châu rất xa, đoàn người liền đi hai ngày hai đêm mới tới được. Nơi này khác xa với tưởng tượng của cậu, cứ ngỡ cũng sẽ giống như phủ thừa tướng hay phủ của các phi tần, nào ngờ nhìn nơi này hoang sơ, lạnh lẽo, dày đặc sương khói:

"Các vị y sĩ xa xôi tới đây, hẳn đã mệt mỏi. Thừa tướng dặn để mọi người nghỉ ngơi hai ngày sau đó có thể làm việc."

"Quả nhiên vẫn là thừa tướng lo cho các vị nô tài đây. Vậy phiền Lưu thị vệ dẫn đường."

Trương Gia Nguyên lần đầu tới doanh trại xa xôi, bản tính tò mò làm cậu sau khi đi theo đoàn người nghỉ ngơi nhân lúc không để ý mà đi thám thính xung quanh. Cậu ngó tới ngó lui từng trại nhỏ, vô tình thế nào ngó trúng vào trại của Kha Vũ. Cảm nhận có người nhìn trộm Châu Kha Vũ theo thế đưa nhát kiếm về phía ấy chặn ngay trước cổ khiến cậu giật mình hét lớn.

"A!!! Ta là y sĩ là y sĩ triều đình cử tới! Xin tha mạng."

"Y sĩ triều đình? Không phải họ đang nghỉ ngơi sao?"

"Ta thật sự là y sĩ được cử tới mà..."

Trương Gia Nguyên có gan dạ đi chăng nữa đột nhiên bị mũi kiếm chĩa vào người, sinh tử chưa biết liền sợ hãi mà khóc. Châu Kha Vũ nhìn đối phương bị mũi kiếm dọa cho khóc lại mềm lòng tra kiếm vào vỏ:

"Tiểu y sĩ tại sao không nghỉ ngơi cùng mọi người lại chạy lung tung? Ngươi không sợ các thị vệ tưởng ngươi là địch mà giết sao?"

"Ta không cố ý, chỉ là... hiếu kì."

"Tò mò sẽ có ngày giết chết ngươi."

Trương Gia Nguyên từ đầu sợ hãi cúi mặt, bình tĩnh một lúc ngẩng đầu lên lại nhận ra người phía trước là Châu Kha Vũ, bất ngờ miệng cứng lại:

"Này ngươi nghe ta nói không? Tiểu y sĩ?"

"A... Châu thừa tướng, ta nghe ta nghe."

"Lần sau quang minh chính đại mà đi, đừng để xảy ra như hôm nay."

"Vâng... Châu thừa tướng..."

"Còn chuyện gì sao?"

"Người không nhớ ta?"

"Nhiều việc binh như vậy... ta thực không dễ nhớ là ai."

Trương Gia Nguyên lúc đầu còn tưởng do mình không ngẩng mặt, y không nhận ra. Hiện tại nghe y nói tâm trạng liền vì thế mà trùng xuống.

"Là ta nhiều chuyện rồi, Châu thừa tướng nghỉ ngơi."

Châu Kha Vũ chưa kịp nói thêm, Gia Nguyên đã quay đầu đi rồi. Lưu Chương bên cạnh ghé tới:

"Thừa tướng, người làm sao vậy?"

"Vị tiểu y sĩ khi nãy tên gì?"

"Hình như là Trương Gia Nguyên, vốn là nhạc sĩ quanh quẩn tối ngày bên đàn nghe thấy cần y sĩ tới doanh liền xin đi. Nói rằng cậu ấy cũng là y sĩ."

"Trương Gia Nguyên... Lưu Chương ta đã từng gặp người này chưa?"

"Có vài lần, khoảng vài năm trước khi người còn ở phủ thừa tướng ấy."

"Ta muốn tìm hiểu người này, ngày mai đưa người tới chỗ ta."

"Đã rõ."

"Lát nữa tập trung binh lính ta muốn nói chuyện với họ. Gần đây quân Minh bắt đầu trở nên mạnh hơn. Chúng ta cần nhanh hơn một bước."

"Thừa tướng vẫn là anh minh, thủ hạ bội phục."

"Đi đi ta muốn nghỉ ngơi."

Lưu Chương lui ra ngoài lại đụng phải Gia Nguyên đang loay hoay trước cửa doanh:

"Nhạc sư sao ngươi còn chưa về?"

"Lưu thị vệ, tại sao một người có trí nhớ phi phàm như thừa tướng lại quên được ta vậy?"

"Nửa năm trước ngài ấy trong lúc ra trận đã bị địch bắn trúng tên, tình thế nguy hiểm. Tuy may mắn sống sót nhưng lại quên đoạn kí ức khi còn ở phủ, ta đã thử cố nhắc lại nhạc sư với thừa tướng, ngươi đừng lo."

"Lưu thị vệ... ân nghĩa này ta không cách nào trả ngươi."

Lưu Chương gật đầu ý nói không cần trả rồi đi mất bỏ lại một mình Gia Nguyên đứng đó. Nhìn về phía trong một hồi cậu thở dài một hơi rồi bước đi khỏi. Tối tới cậu cũng không trở về trại của y sĩ, nói với mọi người mình muốn ra ngoài một chút. Loanh quanh đi dạo cậu liền ngồi xuống gốc cây to.

"Tiểu ca ca, tiểu ca ca huynh sao lại khóc?"

Trương Gia Nguyên vốn tìm chỗ không người đột nhiên nghe giọng nói ngẩng đầu lên, phía trước là một cậu bé tay cầm cây sáo nhỏ:

"Đệ là ai vậy?"

"A? Đệ là Doãn Hạo Vũ. Mọi người hay gọi em là Vũ Vũ a~"

"Đây là doanh trại mà, nơi đây nguy hiểm lắm đệ ở đâu ta đưa đệ về."

Hạo Vũ lắc lắc đầu nhỏ cười tươi:

"Đệ không sao, đệ theo ca ca đệ tới đây mà. Huynh chưa trả lời đệ."

"Trả lời gì a?"

"Tại sao huynh lại khóc?"

"Ừm... Đột nhiên muốn khóc."

"Huynh đi cùng đệ tới nơi này đi, sẽ không buồn khóc nữa đâu, huynh đi với đệ a~"

Mặc kệ Gia Nguyên có muốn đi hay không Hạo Vũ cứ một mực kéo tay đi luôn. Kéo đi tới trước tường thành cao leo lên trên ấy nhìn về phía Tây Châu xa, ngồi yên vị mới quay sang hỏi cậu:

"Huynh thấy đẹp không?"

"Ừm. Đẹp lắm."

Tiếng sáo vang lên, trong trẻo, cao vút. Gia Nguyên cũng không bất ngờ mà vô cùng thả lỏng lắng nghe:

"Vũ Vũ."

Một giọng nói trầm mặc vang lên ngắt quãng đi tiếng sáo, Hạo Vũ buông sáo xuống cười chạy theo tiếng nói ấy:

"Ca ca!"

"Lưu Chương nói đệ đi linh tinh, không sợ bị lạc sao?"

Hạo Vũ lắc lắc đầu:

"Không lạc được, ca xem đệ gặp được ai này."

Nói rồi kéo tay Kha Vũ tới trước mặt Gia Nguyên. Châu Kha Vũ lên tiếng:

"Trương y sĩ?"

Gia Nguyên ngẩng đầu lên đã thấy Kha Vũ cúi xuống nhìn mình, vẫn như vậy giật mình một cái:

"A... thừa tướng... Đây là đệ đệ của người sao?"

"Ừm, từ nhỏ đã theo ta tới đây."

"Không giống người lắm."

Trương Gia Nguyên nói nhỏ nhưng hoàn toàn đủ để Kha Vũ nghe được, y bất giác mỉm cười hỏi lại:

"Không giống ta?"

"A... ta không có ý đó."

Trương Gia Nguyên nhất thời không biết phản bác thế nào đành cúi đầu nhận lỗi:

"Vị ca ca này huynh đừng sợ, Vũ ca không làm gì huynh được đâu, ta còn ở đây mà."

"Hạo Vũ đệ đi vào trong trước đi, ta muốn nói chuyện với vị ca ca này được không?"

Châu Kha Vũ nửa ngồi xuống véo nhẹ má của Hạo Vũ, nhìn y lúc này có bao ôn nhu đi. Thật không giống với thừa tướng trên chiến trường, hệt như hai con người khác vậy:

"Được, vậy đệ vào trong trước."

"Thừa tướng người có chuyện gì sao?"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng gật đầu một cái:

"Đi cùng ta tới một chỗ vắng hơn đi."

"A... được."

Cứ như vậy Gia Nguyên đi theo sau Kha Vũ, ánh trăng soi bóng hai người một trước một sau, im lặng đi tới hồ nước trong hắn đột ngột dừng lại. Trương Gia Nguyên không để ý liền đâm đầu vào người:

"Thất lễ rồi, ta không chú ý đường."

"Cẩn thận một chút."

"Thừa tướng người có chuyện gì cần nói với ta?"

"Trước khi rời phủ, ta từng gặp một người, giống hệt ngươi. Y là nhạc sư, một tiểu nhạc sư nhỏ."

"Người thích y sao?"

Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh Kha Vũ, đặt giày trắng bên cạnh đung đưa chân dưới nước hồ, đột ngột lên tiếng:

"Sau khi rời phủ một lần trên chiến trường, ta bị thương, liền không nhớ được gì. Nhưng ta vẫn nhớ hình bóng người ấy... Quả thực vô cùng giống ngươi."

"Sao người lại muốn nói với ta chuyện này?"

"Trước giờ Vũ Vũ không thân với ai, lần này gặp ngươi lại có thể vui vẻ nói chuyện. Là một người đáng tin."

"Vậy người nghĩ vị nhạc sư đó là gì trong lòng người..."

"Ta thực muốn gặp lại y."

"Người đã gặp rồi, chỉ là... người không nhớ rõ y..."

"Gặp rồi?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, lúi húi bỏ ra một chiếc khăn tay nhỏ, đưa tay lên rút trâm cài ngọc trên đầu:

"Người biết khăn tay này không?"

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn chiếc khăn tay trắng trên tay Gia Nguyên:

"Khăn tay thêu chữ Châu... Không phải của ta sao?"

"Ừm... là của người, nhưng người đã cho tiểu nhạc sư ấy rồi."

"Trương y sĩ... Trương nhạc sư..."

Châu Kha Vũ nhìn kĩ khăn tay, lại nhìn lên gương mặt thanh tú trước mặt. Một cỗ kí ức như tràn về làm hắn cảm thấy đầu óc mơ hồ, đau đớn cực độ. Trương Gia Nguyên bên cạnh lo sợ tới hoảng, giữ chặt lấy thân thể đối phương:

"Thừa tướng! Người đừng như vậy... ta sợ..."

Trương Gia Nguyên hoảng loạn càm pháo sáng đem theo bên người bắn lên cao hướng về phía doanh trại:

"Thừa tướng... Châu Kha Vũ người tuyệt đối đừng dọa ta như vậy..."

"Trương... nhạc sư là ngươi phải không..."

Giọng nói dần một nhỏ đi, cuối cùng Châu Kha Vũ gục vào người Trương Gia Nguyên mà bất tỉnh. Chỉ nghe được câu cuối cùng cậu nói:

"Là ta. Vậy nên người tuyệt đối đừng rời bỏ ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro