Xin chào, bạn trai cũ! (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[XIN CHÀO, BẠN TRAI CŨ! (HẠ)]

Hai năm trước chính là một quãng thời gian vô cùng đẹp, cũng vô tình là một cái kết buồn khi cậu nhóc 17 tuổi vừa trở về từ nước ngoài gặp gỡ cậu nhóc 16 tuổi bước chân vào trường. Họ gặp nhau tại nơi thanh xuân tốt đẹp nhất, cấp 3. Cứ ngỡ như sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất, là phong cảnh đẹp nhất trong mắt nhau vậy mà...

"Ba mẹ! Con vừa vào Bắc Đại mà? Lại chuyển đi đâu nữa sao?!"

"Ba mẹ là có chuyện khó nói mà... Nguyên nhi con nghe lời được không?"

"Con không biết! Con mặc kệ!"

Trương Gia Nguyên tức tối quay người ôm lấy cặp sách chạy một mạch tới thư viện, nơi mà cậu thường lui tới khi tâm trạng không tốt. Ngồi ở một góc nghe nhạc, từ đâu tới một cậu thiếu niên cao ráo bước tới gần chỗ cậu vò nhẹ lên mái tóc tơ:

"Nguyên nhi sao em lại khóc? Ngẩng đầu lên là anh, Kha Vũ."

"Vũ Vũ..."

Như cảm nhận được sự an toàn, cậu ôm chặt lấy anh òa khóc. Nước mắt đã thấm ướt áo sơ mi trắng đối phương. Châu Kha Vũ ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ ôm lấy người vào lòng, lấy tay lau vệt nước trên mặt:

"Ai làm mãnh nam của anh khóc lớn như vậy a?"

"Kha Vũ ơi? Nếu em không học ở đây anh có còn nhớ em không?"

Cậu dùng giọng nhỏ ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn anh. Châu Kha Vũ lại tránh né ánh mắt này mà nuốt xuống một ngụm nước bọt trong họng:

"Sao đột nhiên lại nói chuyện này?"

"Ba mẹ em nói... Ngày mai em sẽ chuyển đi nơi khác."

Sắc mặt anh nghe cậu nói có chút biến đổi, sau cùng lại nuốt lại lời nói kia mà mỉm cười một cái:

"Anh không biết. Có thể... là không."

"Anh... Không cản em sao? Anh để em bỏ Bắc Đại để tới Nam Kinh?"

"Nguyên nhi em nghe anh nói, Bắc Đại đúng là trường tốt nhưng Nam Kinh lại gần em hơn. Thuận tiện đi lại. Mà chuyện ở Trung Quốc cũng xong rồi, anh cũng không còn ở lại đây lâu nữa. Anh sẽ quay về Mĩ, còn em sẽ đi tới Nam Kinh. Chúng ta đều là học sinh cấp 3, để kỉ niệm ở lại nơi này có được không?"

"Kha Vũ anh..."

Trương Gia Nguyên không nói nên lời rồi. Vốn tưởng anh sẽ an ủi, sẽ khuyên can hay có thể nói những lời khác. Lại chẳng ngờ anh ủng hộ việc cậu đi tới nơi khác, còn anh lại quay về Mĩ. Chẳng lẽ là do cậu sai? Dành hết tin tưởng cho Kha Vũ rồi lại bị anh bỏ lại mảnh kí ức ở nơi này. Nổi đùng đùng lên bật dậy, cầm lấy vòng cổ giật xuống ném vào người Kha Vũ:

"Được! Anh đi về Mĩ, em tới Nam Kinh. Vĩnh viễn không gặp lại!"

Nói rồi liền cầm theo balo xoay người bỏ chạy. Cậu chẳng biết chạy đi đâu nữa, cứ chạy đi trước. Hiện tại phía trước chẳng khác gì vực thẳm mờ mịt, không có một ai bảo hộ cho cậu cả. Trời tối dần, cậu ghé vào một quán nhỏ bên đường. Người bán hàng ở đó đưa cho cậu một chiếc khăn nhỏ ân cần:

"Cậu bé sao không về nhà lại chạy dưới mưa vậy? Đói không? Ta có bánh bao cho cậu."

Trương Gia Nguyên cảm ơn người bán hàng cầm lấy bánh bao nóng đưa lên miệng. Người bán hàng ngồi xuống cạnh cậu cười cười:

"Hình như cậu đang buồn sao? Có muốn kể với ta không?"

"Người con thích... hình như không thích con."

"Ta không nghĩ vậy. Cấp 3 chính là thời thanh xuân đẹp nhất, cũng là mối tình đó cũng sẽ làn đơn thuần và trong sáng nhất."

Đúng là cậu không hề biết, khi cậu chạy đi Châu Kha Vũ tuyệt vọng như nào. Anh vẽ ra nụ cười trên mặt đứng trước ba mẹ Gia Nguyên:

"Con hi vọng cô chú cảm thấy hài lòng với quyết định này của hai người. Nhưng cũng xin hai người giữ lại mảnh kí ức đẹp này của em ấy."

Ừ... là vì Gia Nguyên có môn đăng hộ đối với người khác nên anh không thể tiếp tục đi cùng em. Ngày ấy khi anh còn vô cùng vui vẻ muốn đem hộp kem macca em thích tới gặp em vào ngày chiều thì ba mẹ em tới lớn tiếng cầu xin anh trước mặt bao người. Châu Kha Vũ vô cùng khó xử, nếu không phải vậy anh cũng sẽ không đồng ý cho em rời khỏi Bắc Đại này. Thôi được, chúng ta bước được cùng nhau chưa quá chín bước. Bước cuối cùng đã có rào chắn ngăn lại, anh đành quay lưng đi trước. Tổn thương em một lần, làm người xấu trong mắt em một lần.

"Nguyên ca? Nguyên ca?"

Nhậm Dận Bồng cuối cùng lôi cậu về thực tại:

"Cậu không định lên sân khấu nghe kết quả sao, còn ngơ ra đó. Đi thôi."

Giọng hát của Kha Vũ vậy mà vô tình làm cậu quay ngược thời gian, chìm vào mộng cảnh. Một thước phim thanh xuân tươi đẹp, quá khứ ấm áp nhưng kết cục không chút hoàn hảo của hai cậu thiếu niên ngày ấy.

Giám khảo mở tờ giấy trên tay đọc lên kết quả:

"Lần này đội thắng chính là... Loverboy 88!!!"

Ánh đèn sân khấu vụt tắt bên kia, chỉ tập trung chiếu về bên đội chiến thắng. Tiếng reo hò không lấn át được ánh mắt của Gia Nguyên nhìn về phía kia. Thật trùng hợp rằng Kha Vũ cùng quay đầu nhìn về phía cậu im lặng. Cậu tự đặt ra một câu hỏi chẳng biết khi nào Kha Vũ có thể đứng trước mặt cậu trả lời:

"Châu Kha Vũ có phải lần đó anh muốn em rời đi là thật?"

Và.. Châu Kha Vũ cùng muốn nói với cậu một lần nếu có thể đứng trước mặt Gia Nguyên:

"Nếu quay ngược thời gian, anh sẽ không từ bỏ tấm chắn bước thứ mười để tới bên em đồng hành..."

Ngày ấy giữa cơn mưa xối xả mùa hạ, hai cậu thiếu niên ngồi im lặng trên ghế đá lạnh ngoài sân, cầm trên tay tấm ảnh chụp chung duy nhất. Từng giọt nước mắt hòa cùng với mưa rơi ướt đi tấm ảnh trên tay. Có lẽ đó chính là hồi ức đẹp nhất mà thiếu niên Kha Vũ cùng Gia Nguyên giữ lại bên mình. Chúng ta đều có tình cảm đơn thuần cấp 3 nhưng suy cho cùng vẫn sẽ có một người trưởng thành quá sớm, suy nghĩ quá ngốc mà lựa chọn đứng lại trước lá chắn bước cuối cùng, để rồi lại đánh mất cái gọi là thước phim đẹp thời thanh xuân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro