03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 无尽夏
Tác giả: 知名狗狗铺

//Những mẩu chuyện nhỏ của tình yêu học đường

//Tiểu Châu thích ăn Nguyên x Tiểu Nguyên thích ăn kẹo

//Tặng thanh xuân mãi mãi tươi trẻ

----------------------------------------------------------------

03

Bắt đầu từ lần trước Châu Kha Vũ đến nhà ăn cơm, anh đã tự giác gánh vác trách nhiệm bổ túc cho Trương Gia Nguyên, mỗi ngày đều cần cù tận tụy theo Trương Gia Nguyên về nhà, hôm nào trời đẹp Trương Gia Nguyên còn nắm lấy dây đai balo anh, sau đó toàn tâm toàn ý ngẩng đầu ngắm sao.

Nhà Trương Gia Nguyên vẫn luôn có một đôi dép cho Châu Kha Vũ, ăn cơm xong là bắt đầu bổ túc, thỉnh thoảng hiệu suất cao, kết thúc rất sớm, hai người sẽ ngồi ở phòng khách chơi game.

Bình thường làm xong tất cả bài tập sẽ tầm 11 giờ, mỗi tối Châu Kha Vũ đều sẽ tự mình về nhà. Trương Gia Nguyên ngồi bên cửa sổ nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ, cũng không phải áy náy hay gì, dù gì anh đến nhà cậu ké cơm, anh bổ túc cho cậu, hòa rồi.

Nhưng trong ký ức Châu Kha Vũ vẫn có chút sợ tối, cậu liền mượn cớ muốn ra ngoài tản bộ, mỗi tối đều cùng anh đi hết đoạn đường đèn bị hỏng, sau đó tiêu sái quay người bay về nhà, ngồi trên giường luyện guitar.

Châu Kha Vũ gần đây cũng thường xuyên đến lớp 2 tìm Trương Gia Nguyên, đến đưa cho cậu bài tập cầm nhầm, bài thi quên đem, tặng thêm mấy viên kẹo hoa quả, thỉnh thoảng còn có sữa chua chuẩn bị cho 2 người của mẹ Châu. Lần đầu tiên anh xuất hiện ở lớp 2 mà không đem theo thẻ tên, nữ sinh trong lớp đều sôi sục hết lên, tưởng rằng Châu hội trưởng sẽ đến tìm bạn nữ may mắn nào đó mở ra một câu chuyện “rồ men tịch”, sau đó mới phát hiện mỗi lần hội trưởng xuất hiện đều là đến tìm tiểu bá vương của lớp, sự chú ý toàn bộ dồn lên người Trương Gia Nguyên.

Phần lớp các bạn học trong lớp đều không có phiến diện gì với Trương Gia Nguyên, bọn họ đều biết Trương Gia Nguyên ở bên ngoài đánh nhau đại đa số đều có nguyên nhân, không phải là vì giúp đỡ tiểu nam sinh bị thu phí bảo kê dạy dỗ mấy tên ranh con không có mắt, thì là vì dạy cho mấy tên bẩn thỉu quấy rối bạn nữ một bài học, cho dù lúc cậu đánh người nắm đấm thực sự không hề lưu tình, trước khuôn mặt đẹp trai này, mọi người cũng sẽ hạ thấp sự phòng bị, lựa chọn tin tưởng sự thật.

Vì thế nên trong lớp cũng không có mấy người thực sự sợ cậu, sau khi chơi thân rồi cũng đều dám xưng huynh gọi đệ với cậu, con gái gặp phải cậu cũng sẽ chào hỏi, không quá mấy hôm liền có bạn nữ đến hỏi cậu và Châu hội trưởng rốt cuộc là quan hệ gì.

Trương Gia Nguyên chẳng hề nghiêm túc, trong miệng ngậm cây kẹo mút chậm rãi nói, “Thầy giáo gia sư tặng kèm và học sinh ngoan ngoãn bị ép học hành, chỉ thế mà thôi.”

Quỷ mới tin lời cậu, nữ sinh trong lớp hậm hực bỏ đi, biết rằng không hỏi được gì từ miệng cậu, liền lên luận đàn đảo Hải Hoa lục tìm, sau đó ở trường mẫu giáo Hải Hoa tìm thấy một thế giới mới.

Trên lịch sử của trường có ảnh tốt nghiệp của từng khóa, trái tim bát quái nhiệt huyết khiến bọn họ kiên nhẫn bền bỉ lục lại một khóa rất lâu về trước, phát hiện ảnh tốt nghiệp của Tiểu Châu Kha Vũ và Tiểu Trương Gia Nguyên. Trong ảnh Tiểu Trương Gia Nguyên ngậm kẹo mút cười toe toét với ống kính, Tiểu Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn cậu cười, hai người còn nắm tay.

Đám con gái lập tức bùng nổ, chuyện của hai người họ thậm chí còn được chuyển lên luận đàn của trường, bài viết có tên “Những câu chuyện không thể miêu tả của hội trưởng cao lãnh và trùm trường soái khí” bịa một cách sinh động đặc sắc, nói Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thanh mai trúc mã, lúc nhỏ hai người họ còn thường xuyên ở với nhau, bịa đến khó tin hơn nữa là, nói Trương gia và Châu gia vốn đã có hôn ước, ai ngờ được Trương gia lại sinh ra một đứa con trai, nếu như Trương Gia Nguyên là con gái hai người họ thực sự hồn nhiên bên nhau từ nhỏ rồi.

Trương Gia Nguyên phẫn nộ trong câm lặng, ngay lập tức report.

Châu Kha Vũ hình như không chịu ảnh hưởng gì, nhưng Trương Gia Nguyên bên này đã sắp phiền chết rồi.

Gần như mỗi ngày đều có con gái đến nhờ cậu đưa thư tình, có lúc quá đáng một ngày nhận đến 8 bức thư tình, tâm tư của con gái đều tinh tế lại dịu dàng, luôn có hoãn tưởng ngọt ngào đối với bạn nam mà mình thích, đến bên ngoài thư tình đều dùng phong thư màu hồng, xịt nước hoa ngọt nhẹ, lan tỏa trong tâm tư nhỏ.

Trương Gia Nguyên ngại từ chối con gái, nhưng nhìn đống thư tình đầy ngăn bàn cậu chỉ cảm thấy trong tim rất loạn, giống như bị mèo con cào vậy, cách một bức tường, lại không tìm được nguyên nhân.

Dù gì chỉ giúp chuyển một chút thôi, cũng không có gì to tát cả.

Trương Gia Nguyên nghĩ.

Nhưng đến tối, phát triển của sự việc lại vượt quá khỏi suy nghĩ của cậu.

Buổi tối bổ túc xong, cậu và Châu Kha Vũ mỗi người cầm một bức thư tình ngơ ngác nhìn nhau, “Ờm, đây là của nữ sinh hội học sinh bọn tôi đưa cho cậu, còn có hai bức của lớp tôi.” Châu Kha Vũ đặt đống thư tình trong tay xuống trước mặt Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng đáp lại một đống thư tình cho anh, “Trùng hợp ghê, đây là nữ sinh lớp tôi nhờ tôi chuyển giao.”

“Vãi.” Trương Gia Nguyên bật cười trước, hòn đá lớn đè trên tim bị đập vỡ, cả người lại vui vẻ như bình thường.

“Không được, sao cảm giác như cậu còn không nhiều bằng tôi thế?” Cậu cố ý lật đi lật lại, giống như đang cố ý khoe khoang với Châu Kha Vũ, cái đuôi đắc ý vểnh lên cao lắm rồi. 

“Thi không?” Châu Kha Vũ nhướng mày, Trương Gia Nguyên lập tức đồng ý, hai người phân cao thấp trong đống thư tình, giữa giờ Trương Gia Nguyên hình như còn không cẩn thận làm rơi một bức, cậu cũng không chú ý. Cho đến khi đếm đến cuối cùng phát hiện hai người hòa nhau, Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ đến trên sàn nhà còn có một bức lúc nãy cậu là rơi, cậu vội vàng nhặt lên, phát hiện là một phong thư màu xanh, cũng khá đặc biệt, cậu nhìn thêm một lúc, nhưng cũng không có hứng thú mở ra.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên giành chiến thắng với thành tích hơn 1 bức thư, cậu khoe khoang với Châu Kha Vũ với giọng nói to như cái loa, nữ sinh khóa này quả nhiên mắt nhìn vẫn không tồi. Châu Kha Vũ có chút mệt, cũng lười không thèm tranh mấy thứ chán ngắt này với cậu, thuận tay nhét đống thư tình của mình vào trong hộp của Trương Gia Nguyên, mặc kệ cậu.

Trương Gia Nguyên hỏi anh sao không mở ra xem, Châu Kha Vũ vô cùng bình tĩnh trả lời, “Cũng không thích, mở ra xem làm gì.”

“Vậy ít nhiều gì cũng là tâm ý của con gái người ta mà, cậu cứ thế vứt ở chỗ tôi à??”
   
“Vậy sao cậu không xem?” Châu Kha Vũ biết nói lý không có tác dụng với Trương Gia Nguyên, trực tiếp hỏi ngược cậu. Trương Gia Nguyên không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ hỏi ngược lại mình, nghĩ một lúc lâu, lại không muốn thua Châu Kha Vũ ở chỗ này, liền lấy lời của anh trả lại anh, “bởi vì tôi cũng không thích.”

Hai người họ hồi lâu không nói gì, ai làm việc của người nấy, Châu Kha Vũ nói hôm nay mệt quá không muốn về nhà, Trương Gia Nguyên theo thói quen đồng ý. Cho đến khi Châu Kha Vũ tắm rửa xong rất tự nhiên nằm bên cạnh cậu, cậu mới cảm thấy có chút không tự tại, dù gì bọn họ đều từ bé trai không hiểu chuyện trở thành thiếu niên 17, 18 tuổi rồi.

Cậu muốn để Châu Kha Vũ sang thư phòng bên cạnh ngủ, nhưng Châu Kha Vũ hình như rất mệt, vừa dính gối liền rất nhanh chìm vào giấc mộng, Trương Gia Nguyên cố ý dịch sang bên kia một chút, quay lưng về phía anh. Hơi thở nhè nhẹ của Châu Kha Vũ lại vẫn như có như không quay lấy hai tai đang nóng bừng của Trương Gia Nguyên, cọ sát đến làm cậu sắp phát điên, “......Cậu lớn thế này rồi còn ngủ chung giường với tôi, không biết xấu hổ gì hết.” Giọng nói của Trương Gia Nguyên trầm trầm.

“Cậu cũng không phải bé gái, khó chịu cái gì.” Châu Kha Vũ nhè nhẹ nói, ngữ khí tỏ rõ mỏi mệt. Có lẽ là gần đây hội học sinh lại có công việc mới, Trương Gia Nguyên nghĩ, cũng không giằng co với anh, bởi vì lúc chiều tiết tự học có ngủ bù rồi, Trương Gia Nguyên không buồn ngủ lắm, khó có thể ngủ được.

Lúc Trương Gia Nguyên thất thần sẽ nghĩ một đống thứ linh tinh, nghĩ đến cách chơi fingerstyle mà trước đây thầy dạy mình, game cassette Lâm Mặc mới mua, còn có loại tương 3 tệ 5 một gói ở tiệm tạp hóa trước cửa. Cậu đang nghĩ sau 18 tuổi phải đi xăm một lần, nhảy từ trên sân thượng nhà mình xuống bản thân có thể trôi nổi không, đâm dao vào bàn tay mình sẽ có cảm giác gì.

Nhưng trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh các bạn nữ đỏ mặt tim đập khi gặp Châu Kha Vũ, ấp a ấp úng không dám nói chuyện với anh, còn có ánh mắt của Châu Kha Vũ khi anh cúi đầu “thơm” cậu lúc nhỏ, bất luận là lúc nào, Châu Kha Vũ luôn dành cho mình một phần đặc biệt hơn, nhưng hai loại tình cảm hình như không thể trộn lẫn vào với nhau.

Vậy nên “mình thích cậu” trong những bức thư tình kia, rốt cuộc là ý gì nhỉ.

“Này Châu Kha Vũ,” Trương Gia Nguyên nhẹ giọng gọi, nghe thấy Châu Kha Vũ mơ mơ hồ hồ ừm một tiếng, mới chậm rãi hỏi tiếp, “Cậu đã thích ai chưa?”

Thời gian giống như trôi qua rất lâu rất lâu, giọng nói của Châu Kha Vũ mới vang lên, “....Có chứ.”

Trái tim của Trương Gia Nguyên đột nhiên hẫng một nhịp, giống hệt như tâm tình năm đó lúc nghĩ tới Châu Kha Vũ sau này sẽ cho bạn nữ khác kẹo mút, cậu nằm thẳng trên giường, miệng giống như bị dính chặt lại, rất lâu sau mới tìm thấy giọng nói của minh, “À, là ai thế.”

“.....” Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ là hơi thở càng nặng nề đều đặn hơn, anh bất giác co người vào phía trong, vai dán vào người Trương Gia Nguyên. Còn Trương Gia Nguyên cũng không động đậy, ngoan ngoãn im lặng, cậu chỉ an an tĩnh tĩnh nhìn phía ngoài cửa sổ, nghe tiếng lá cây ngân hạnh xào xạc trong gió nhẹ.

Trương Gia Nguyên 17 tuổi hình như đột nhiên có lý do trở nên không vui.

-

Gần đây Trương Gia Nguyên cũng rất ít khi cùng hội Phó Tư Siêu ra ngoài điên cuồng nữa, cậu sắp hoài nghi bản thân có phải thực sự đã bước chân vào hàng ngũ con ngoan trò giỏi rồi không. Những ngày tháng như vậy trôi qua liên tiếp khoảng 2 tuần, trường học đột nhiên tuyên bố đại hội thể thao sẽ tổ chức một tháng trước khi thi học kỳ, mỗi lớp đều phải phái ra hơn một nửa học sinh tham gia thi đấu. Thời gian trôi qua rất nhanh, qua mùa hè này thôi là bọn họ đã lên lớp 12 rồi, đây cũng là lần cuối cùng khóa bọn họ tham gia đại hội thể thao.

Tiết tự học cuối cùng, lớp phó thể dục Trương Đằng đứng trên bục giảng nói về cách thức báo danh, các hạng mục cố định và những chuyện cần chú ý, Trương Gia Nguyên nằm bò trên bàn sắp ngủ mất, mơ mơ hồ hồ bị Lâm Mặc gọi dậy, “Tỉnh dậy Trương Gia Nguyên Nhi, đại hội thể thao mày định báo hạng mục gì?”

“Tao định hy sinh tài nghệ, biểu diễn cho mọi người một màn trống rút lui.” Trương Gia Nguyên ngáp dài, một tay đỡ lấy khuôn mặt, không nghiêm túc nói.

“Mày thay đổi rồi Trương Gia Nguyên, mày không yêu vợ mày nữa rồi.” Trương Tinh Đặc - bạn cùng bàn Lâm Mặc, nói, “Lần trước mày đem “cô ấy” đến cho bọn tao xem nữa mà, lần này đã giấu người ta vào kim ốc rồi?”

“Mồm thối vừa thôi, vợ tao chắc chắn vẫn là người vợ tao yêu nhất, cả đời này đều không có chuyện bỏ rơi đâu nhé.” Trương Gia Nguyên tùy ý lấy một quyển sách ném qua, bị Trương Đằng nhẹ nhàng bắt được.

“Bọn mày đang nói gì đấy, cái gì vợ với cả không vợ đấy?” Phó Tư Siêu kéo một cái ghế sang, có chút không hiểu. Trương Đằng không biết quay lại từ bao giờ cuối cùng cũng cất lời, “Nguyên ca muốn biểu diễn tài nghệ ở đại hội thể thao, đổi vợ yêu đi mất rồi, chuẩn bị chơi trống.”

“Nó đã quên mất Quầng Thâm Mắt bên hồ Đại Minh năm nào rồi.” Lâm Mặc ở bên cạnh thêm mắm thêm muối.

Phó Tư Siêu vừa nghe thấy thế lập tức bùng nổ, “Trương Gia Nguyên đồ bội bạc !!! Sao anh có thể quên mất đứa con của chúng ta cơ chứ !!”

Cả hội bị cậu nói đến cười ầm cả lên, Trương Đằng xoa đầu Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên chửi một câu đồ ngốc. Phó Tư Siêu hoang mang tột độ, được bọn họ kể cho chân tướng xong thẹn quá hóa giận, suýt nữa cho Trương Gia Nguyên một quyền, nhưng nghĩ đến việc thực lực chênh lệch hơi xa, chỉ đành bỏ qua. Ở bên cạnh lẩm bẩm nói, “Tao bảo sao tay chơi fingerstyle đệ nhất đảo Hải Hoa lại chạy đi chơi trống, còn tưởng rằng mày thay đổi thật rồi.”

“Ờm, bạn học Trương Gia Nguyên ơi….” Trương Gia Nguyên nghe thấy có người gọi cậu, liền đáp lại một tiếng, nhìn thấy là lớp trưởng lớp bọn họ, “Có chuyện gì không lớp trưởng?”

Cô gái nhỏ nắm đuôi váy đứng bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi, “Mình nhớ là cậu chơi bóng rổ khá tốt, hay là mình báo danh cho cậu nhé?”

“Hả, mình không phải rất muốn…” Trương Gia Nguyên đang định từ chối, lại bị cô bạn ngắt lời.

“Cứ coi như là cống hiến cho lớp đi! Lớp mình biết chơi bóng rổ cũng chỉ có mấy người đấy, cậu mà không đến nữa thì lớp mình sẽ thua rất thảm đó!” Lớp trưởng chớp đôi mắt lóng lánh nước của cô, cả khuôn mặt đều đang mong đợi.

“Đúng đấy đúng đấy, nể tình lớp trưởng người ta dụng tâm với mày như thế, mày cứ đồng ý đi.” Trương Tinh Đặc lại ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, còn không ngừng nháy mắt với cậu, ánh mắt của cả hội đều dồn lên người cậu, Trương Gia Nguyên bị nhìn đến da đầu tê dại, chỉ đành đồng ý.

“Xem ra Rukawa Nguyên* của chúng ta sắp tái xuất giang hồ rồi.” Phó Tư Siêu vỗ vai cậu, một giây trước khi Trương Gia Nguyên đá cậu té vội.

*Rukawa Maple trong Slam Dunk, một nhân vật chơi bóng rổ siêu đỉnh 

Lâm Mặc nhét quyển vở viết loạn vẽ loạn nhét vào trong cặp, lấy bút gõ gõ bàn cậu, “Dành thời gian rảnh luyện một chút đi, tuy rằng trước kia mày thuộc đội trường, nhưng lâu như thế rồi không động đến cũng không được đâu.”

“Cái người tế bào vận động bằng không như mày thì không cần lo lắng cho tao đâu, tao cho dù không hồi phục lại cũng 1 đánh 12 được.” Trương Gia Nguyên vừa bị khuất phục trước giờ không bao giờ thản nhiên chấp nhận, nhất quyết phải nói lại trong lòng mới dễ chịu, Lâm Mặc lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp quay ghế về phía trước, đầu cũng không quay lại, thu dọn đồ đạc, “Ngài thì ngon, bài tập lần sau đừng tìm tao.”

“.....Không tìm thì không tìm!” Trương Gia Nguyên gần đây bài tập đều có Châu Kha Vũ giúp đỡ hoàn thành, trong lòng đương nhiên có tự tin, “Dù gì có người giúp tao.”

“Đúng nhỉ, mày là đối tượng phụ đạo của đứng nhất toàn khối cơ mà, cho dù tàn phế có lẽ cũng có thể tự đứng dậy đi lại được.” Lâm Mặc xuất khẩu thành văn, đầu cũng không ngẩng lên, vác balo đi mất.

“Vãi.” Trương Gia Nguyên càng nghe càng thấy không đúng, lúc lâu sau mới nghe ra ý trong lời của Lâm Mặc.

Đại hội thể thao đang tiến hành hừng hực khí thế, Trương Gia Nguyên nhìn thành viên hội học sinh bọn họ mỗi ngày đều ở trên sân trường ổn định trật tự, còn phải sắp xếp tiến trình thi đấu, liền biết Châu Kha Vũ thân là hội trưởng hội học sinh, lượng công việc mỗi ngày phải xử lý lớn thế nào, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đứng xa xa nhìn Châu Kha Vũ, quay đi quay lại đã không tìm thấy rồi. Trương Gia Nguyên cũng không nhắc đến chuyện bổ túc nữa, dù gì mình nghe cũng không hiểu, còn lãng phí thời gian của người ta.

Thực lực bóng rổ của lớp 2 tổng thể vẫn khá ổn, không nghiêm trọng như lớp trưởng nói lúc đó, lớp bọn họ biết chơi bóng rổ cũng khá nhiều. Lúc vừa bắt đầu tập, có mấy bạn nam khá sợ Trương Gia Nguyên, rụt rè không dám chơi thoải mái, sau này lâu dần, dần dần thân thiết hơn, có lúc còn đùa với Trương Gia Nguyên.

Lớp bọn họ chơi một phát đến tứ kết, đối thủ còn có hai lớp thể dục, và lớp Châu Kha Vũ. Rất trùng hợp, lớp 1 và lớp 2 vào trận thi đấu ngày thứ 1, mỗi lớp rút thăm trúng một lớp thể dục, cuối cùng hai lớp chỉ có thể tranh hạng 3,4.

Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc, Trương Gia Nguyen lại luyện bóng thêm một lúc sau khi tan học, sau đó mua một chai nước khoáng từ máy bán nước tự động, uống từng hớp nhỏ, bước đi chậm rãi trên ánh trăng.

Đi qua phòng sinh hoạt của học sinh nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn còn ở đây, cậu do dự một chút, quay người lại đi mua một lon cafe, cửa sổ phòng sinh hoạt không đóng, cậu liền trực tiếp để lên bàn ở bên trong, sau đó gõ gõ khung cửa, chạy mất.

Tiếng cổ vũ ngày thứ hai rất nồng nhiệt, bởi vì bởi vì lớp 1 có bạn Từ Thánh Tư trước kia từng cạnh tranh chức đội trưởng đội bóng rổ với cậu, Trương Gia Nguyên từ ban đầu đã chơi bóng rổ rất giỏi, trong đợt cạnh tranh, tất cả mọi người đều tưởng rằng cậu sẽ trở thành đội trưởng, nhưng lúc đó Trương Gia Nguyên toàn tâm toàn ý đều đặt vào guitar, dứt khoát rời đội, đi theo con đường học sinh âm nhạc, nhường lại vị trí đội trưởng đội bóng rổ, tự mình mở câu lạc bộ âm nhạc, cùng với Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Đằng thành lập ban nhạc, gọi là ban nhạc Quầng Thâm Mắt, lúc đó còn làm nổi lên một chút sóng gió trong trường học.

Từ Thánh Tư vẫn có chút tiếc nuối và không phục, tuy rằng nắm đó lớp 10 cậu đã làm đội trưởng đội bóng của trường, nhưng cậu vẫn muốn đường đường chính chính đánh bại Trương Gia Nguyên, chứng minh rằng bất luận quá khứ hay hiện tại, mình mới là người thích hợp làm đội trưởng nhất.

Thực lực của hai người không phân cao thấp, trận đấu diễn ra vô cùng khốc liệt, điểm số như dính vào với nhau cậu hơn tôi đuổi. Độ phối hợp của lớp 1 rất tốt, gần như đều là đồng đội chơi rất nhiều trận với Từ Thánh Tư, còn bên lớp 2 lại không giống như vậy, tuy rằng thực lực tổng thể của mọi người đều không tồi, nhưng bình thường đều tự chơi, thời gian phối hợp cũng rất ngắn, cả trận đấu đều dựa vào Trương Gia Nguyên ném bóng ăn điểm, chơi có chút tốn sức. Bốn hiệp thi đấu qua đi, kết quả 2 đều, đẩy không khí trận đấu lên cao trào, chờ đón hiệp thi đấu quyết định.

Tiếng còi tuyên bố vang lên, hiệp đấu thứ năm bắt đầu. Nửa đầu hiệp lớp 1 tấn công vô cùng mãnh liệt, chỉ bị chặn lại một quả, chênh lệch số điểm nhanh chóng bị kéo dãn, huấn luyện viên của lớp 2 xin tạm dừng trận đấu điều chỉnh chiến thuật, thay Trương Gia Nguyên lên thi đấu.

Trạng thái căng thẳng cao độ ngược lại khiến bọn họ phối hợp ăn ý hơn, điểm số giằng co cho đến phút cuối cùng, Trương Gia Nguyên nhìn điểm số giống nhau của hai lớp, phút chốc cảm thấy sự kỳ vọng của cả lớp đều đang đè trên người mình, cậu có chút không thoải mái, có chút khó thở, tâm tình không có cách nào thả lỏng, vào thời khắc đón lấy phát bóng cuối cùng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Khung cảnh lần đầu tiên cậu ôm guitar lên sân khấu biểu diễn khi còn học tiểu học dường như chạy vụt qua trước mắt, Tiểu Trương Gia Nguyên ngồi trên sân khấu, bởi vì quá căng thẳng mà ngồi im bất động, giống như bị người khác bóp chặt cổ họng vậy.

Cậu cúi đầu nhìn bố mẹ ngồi dưới sân khấu, còn có Tiểu Châu Kha Vũ nhìn cậu không rời mắt, mới chầm chậm tìm lại hô hấp, máu bắt đầu ấm lại, ngón tay bắt đầu động đậy, hoàn thành lần biểu diễn trên sân khấu đầu tiên trong đời.

Giây tiếp theo Trương Gia Nguyên giống như cảm nhận được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ đang ngồi trên hàng ghế khán giả.

Cậu không kịp nghĩ Châu Kha Vũ đang bận đến chân không chạm đất lúc này tại sao lại xuất hiện ở đây, chỉ trân trân nhìn anh, giống như muốn đem Châu Kha Vũ gói vào trong mắt mình.

Thời gian như dừng lại ở giây phút đó, đến không khí cũng dừng lưu động, không biết là bởi vì do vận động, hay là vì nguyên nhân gì khác, cậu lần đầu tiên nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình đập rộn ràng đến vậy.

Châu Kha Vũ dùng khẩu hình với cậu, cho dù Trương Gia Nguyên không đeo kính cũng có thể nhận ra.

Anh đang nói cố lên với mình.

Trương Gia Nguyên thở ra một hơi thật dài, ở ngoài vạch 3 điểm nhảy lên, ném bóng.

Phát bóng 3 điểm vào đúng giây cuối cùng trận đấu.

Bọn họ thắng rồi.

-

Sau khi trận đấu kết thúc một nhóm con gái vây lại đưa nước cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng ngại từ chối, bị vây kín tại chỗ không động đậy được. Lúc Châu Kha Vũ đi đến nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, tách dòng người đi đến chỗ cậu, nhét bình giữ nhiệt màu đen vào tay cậu. “Nước mật ong, dì Trương chuẩn bị đấy.”

Trương Gia Nguyên cũng không nhớ mình có nói với mẹ là hôm nay mình phải thi đấu, cũng không nghĩ rằng mẹ yêu nhà mình tinh tế đến mức độ này, chỉ thấy cái bình giữ nhiệt này có chút quen mắt, hình như là của bản thân Châu Kha Vũ.

“Ồ, cảm ơn cậu nhé.” Trương Gia Nguyên vừa hay có lý do thoát khỏi nhóm nữ sinh kia, đi theo Châu Kha Vũ ra khỏi nhà thể thao.

“Không cần cảm ơn tôi, cũng không phải tôi tự nguyện.” Châu Kha Vũ mặt không đỏ tim không đập nói dối, Trương Gia Nguyên tinh lực hao tổn quá nhiều, cũng lười vạch trần anh, mở bình giữ nhiệt, phát hiện nước mật ong không nóng không lạnh, vừa thích hợp.

“Nước mật ong này của cậu không ngọt a, có phải cố ý cắt giảm nguyên liệu rồi không.” Trương Gia Nguyên chép chép miệng, nhăn mày hỏi anh. Bình thường cậu đều uống nước ngọt 100% đường, bây giờ nước mật ong độ ngọt bị giảm một nửa lại khiến nước trở nên hơi chua, “Chua chết đi được.”

“Sợ ngọt quá cậu mắc bệnh tiểu đường.”

“Hứ.” Trương Gia Nguyên trong lòng thầm mắng thế mà cậu còn cho tôi ăn nhiều kẹo như thế, lại đoán chắc không nghe được lời hay ý đẹp gì từ miệng anh, cũng không tiếp tục cãi nhau với anh, hai người sóng vai đi, Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ đến lúc đó đi nộp đơn báo danh cùng với lớp phó Trương Đằng hình như nhìn thấy Châu Kha Vũ hình như báo danh bơi lội, tùy ý nói một câu, “Cái gì nhỉ, ngày mai thi bơi cố lên nhé.”

“Biết rồi.” Châu Kha Vũ gật đầu, đang chuẩn bị rẽ vào phòng sinh hoạt, bị Trương Gia Nguyên ngăn lại.

“Cậu làm gì đấy, tan học rồi còn về đây làm không công à?” Trương Gia Nguyên chau mày, kéo balo anh không cho anh đi, “Bình thường nhìn cậu không ngốc, trừ điểm kỷ luật lớp tôi thì quyết đoán chuẩn xác lắm cơ mà, bây giờ thời cơ tốt thế này còn không chạy nhanh à?”

“....Tôi còn có chút chuyện chưa xử lý.” Châu Kha Vũ có chút do dự, Trương Gia Nguyên lại thập phần kiên định kéo anh đi ra ngoài, “Không được, mẹ tôi bảo là nấu cả cơm cho cậu rồi.”

“Quan tâm mấy chuyện đấy làm gì, hôm nay không làm nữa, về nhà.”

Hôm sau Trương Gia Nguyên không có thi đấu, liền đến xem thi bơi lội nam, Trương Đằng cũng báo danh tham gia, vậy nên Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Tinh Đặc, mấy người bọn họ đều đến xem, nhất quyết đòi cùng nhau đi hậu đài, một nhóm người đợi ở bên ngoài phòng thay đồ.

Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh, tùy ý dựa vào cái cột thẫn thờ. Nhìn hàng ghế khán giả dài dằng dặc nhiệt huyết sôi sục, nhìn mặt bể bơi sạch sẽ, nhìn trần nhà, đến cuối cùng nhắm mắt lại, trong mắt không nhìn được bất cứ thứ gì.

“Nhìn gì đấy?”

Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện dọa Trương Gia Nguyên giật nảy mình, suýt nữa trượt khỏi cái cột ngã xuống, Trương Gia Nguyên vừa định mở miệng chửi anh, nhìn Châu Kha Vũ đang cởi trần lại không nói được gì.

Cậu vẫn luôn biết thân hình Châu Kha Vũ rất cân đối, nói một cách không khiêm tốn thì đây là tỷ lệ hoàng kim, chân anh vừa dài vừa thon, vai vuông mặc gì cũng giống như giá quần áo vậy, đều có thể tôn dáng, mặc sơ mi là đẹp nhất.

Trương Gia Nguyên vốn nghĩ rằng anh rất gầy, tưởng rằng anh là dạng thể chất ốm yếu dặt dẹo, cũng chưa từng thấy Châu Kha Vũ tập gym hay gì, tuy rằng trước kia anh có nói là gần đây đang luyện chơi bóng rổ, Trương Gia Nguyên không tin, nghĩ đến trước đây nữ sinh trong lớp đánh giá Châu Kha Vũ, giống như công tử một thân tiên khí không nhiễm thế tục, cậu liền cố ý chọc ngoáy nói Châu công tử của chúng ta làm gì có thời gian thoát ra làm mấy chuyện phàm trần cơ chứ.

Bây giờ xem ra đường cơ bắp tinh tế trên cánh tay anh thật sự rất đẹp, cậu có chút tin Châu Kha vũ có đi luyện tập nghiêm túc, chỉ là không biết chơi bóng rổ thế nào.

Da Châu Kha Vũ cũng rất trắng, tuy rằng không trắng bằng mình, khiến người ta rất muốn để lại vết tích gì trên đó…….Đợi đợi đợi đã, mình đang nghĩ cái gì thế này, Trương Gia Nguyên dùng hết sức lắc lắc đầu, giống như muốn đem ý nghĩ ấy ném ra khỏi đầu. Cậu ở bên này tâm hoang ý loạn, Châu Kha Vũ còn cố ý cả mặt vô tội đánh giá cậu.

Chết mất thôi.

“Cậu, cậu biến thái à!” Trương Gia Nguyên vội vàng quay đầu đi, miệng còn nói linh tinh cái gì đó, “Giữa quang thiên bạch nhật ở đây, ở đây không mặc quần áo tử tế! Quần áo không chỉnh tề! Ra thể thống gì!” Cậu nói xong bắt đầu hối hận, nhớ ra Châu Kha Vũ sắp thi đấu chắc chắn là phải thay đồ rồi, vì thế lại bắt đầu mắng mình ngu 100 lần trong đầu.

“Tôi lát nữa phải thi đấu mà, đương nhiên phải thay rồi.” Châu Kha Vũ cố ý dựa sát vào chỗ cậu, nhìn hai tai đỏ hồng của Trương Gia Nguyên, ý cười khóe miệng sắp không giấu nổi, “Cẩn thận đừng để vẹo cổ đấy.”

“.....Phiền chết đi được! Quản tốt bản thân mình đi!” Trương Gia Nguyên tức giận nói, quay người chạy mất, lại giống như không nuốt được cơn tức, cố ý quay lại đấm cho Châu Kha Vũ một phát.

“Cố lên đấy, không giành được top tôi coi thường cậu!” Trương Gia Nguyên làm mặt quỷ với anh, quay đầu chạy mất.

Châu Kha Vũ thôi cười, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Trương Gia Nguyên, cho đến khi cậu biến mất ở góc khuất cầu thang rất lâu mới rời đi.

-

Trước mắt là một khoảng trắng toát, mọi vật đều mất đi màu sắc, Châu Kha Vũ mặc sơ mi đi đến trước mặt cậu, giây phút đối diện với Trương Gia Nguyên lại quay người rời đi, Trương Gia Nguyen muốn mở miệng gọi anh, lại phát hiện mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cậu đứng ở nơi đó sốt ruột đến dậm chân, muốn chạy đuổi theo Châu Kha Vũ, lại phát hiện mình vẫn luôn lùi về phía sau. Khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, càng ngày càng xa.

Giây tiếp theo khung cảnh lại thay đổi, giống như ở trong một cái hộp đen, sơ mi trên người Châu Kha Vũ bị nhuộm đen, trên sống mũi đeo gọng kính vàng kim mà anh vẫn thường đeo, anh ngồi trên ghế mặt không có biểu cảm gì, Trương Gia Nguyen ngồi trên sàn ngẩng đầu nhìn anh, hai người đều không rời tầm mắt.

Châu Kha Vũ nâng cằm cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn, thuận thế kéo cổ áo Trương Gia Nguyên, khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại, tay anh xoa nhẹ gáy Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ lúc này giống như quái vật nguy hiểm, tay chỉ cần hơi dùng lực sẽ phá hủy khung cảnh đẹp đẽ này, chỉ dùng ánh mắt cũng có thể ăn sạch sẽ cậu.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ôm cậu lên chân, Trương Gia Nguyên vẫn không thể phát ra âm thanh gì. Cậu rõ ràng biết đây là mơ, nhưng cũng không có tâm tư nghĩ tại sao mình lại mơ một giấc mơ vừa hoang đường vừa khó tin thế này.

Bởi vì cái cổ trắng nõn của Châu Kha Vũ bây giờ đang hoàn toàn lộ ra trước mặt cậu, cậu chỉ muốn để lại dấu vết của mình trên đó. Trương Gia Nguyên dứt khoát, bò lên cắn một miếng, để lại dấu răng đỏ nhạt, hoàn thành ý nghĩ mạnh mẽ nhất trong đầu lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ ở ngoài phòng thay đồ.

Cậu vừa nghĩ to gan hơn chút nữa, tiến đến hôn kiệt tác của mình, giây tiếp theo đột nhiên tỉnh lại, điều hòa trong phòng không biết dừng hoạt động từ khi nào, cậu đưa tay sờ quần mình, chạm đến một mảng thấm ướt.

Thực sự chết mất thôi.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn trần nhà hoài nghi nhân sinh.

-

Thi cuối kỳ sắp tới gần, Trương Gia Nguyên vì để lấy lại máy chơi game cũng bị ép ngoan ngoãn, tiết tự học đều ngoan ngoãn ngồi ôn tập, chau mày vẽ vòng tròn trên bài thi, Châu Kha Vũ thỉnh thoảng sẽ dẫn đội đi qua, cũng không nói gì nhiều.

Từ sau lần đó mơ thấy Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền cố ý trốn anh, Châu Kha Vũ gần đây cũng không có lý do tìm cậu, bản thân cũng sống một cách bình thản, thỉnh thoảng gặp phải Châu Kha Vũ ở lối vào cầu thang, Trương Gia Nguyên liền phát huy siêu tốc độ trực tiếp vụt lên tầng.

Châu Kha Vũ cũng không chú ý đến sự khác thường của cậu, nhưng sau khi bắt đầu đếm ngược đến cuối kỳ, số lần anh đến nhà Trương Gia Nguyên nhiều hơn chút, vì để giúp cậu xây dựng lại nền móng kiến thức cơ bản, không yêu cầu cậu làm những câu nâng cao, chỉ là để cậu ăn được điểm cơ bản là được.

Số lượng đề hơi nhiều, Trương Gia Nguyên không trốn anh nữa, giấu kín tiểu tâm tư của mình không nói ra, ngoan ngoãn nghe anh sắp xếp, bởi vì cậu biết Châu Kha Vũ chắc chắn rất mệt, phải bận việc học của bản thân lại còn phải kéo cậu chạy, không muốn để anh vất vả như thế nữa.

Vì thế Trương Gia Nguyên mỗi ngày theo cả lớp học từ mới và văn thơ, cố gắng chống lại sự buồn ngủ trong giọng nói thôi miên của cô dạy toán, vừa hết tiết lại gục xuống, vì để không buồn ngủ càng ngày càng ăn nhiều kẹo, tiết tự học làm đề luyện tập Châu Kha Vũ mua cho cậu, buổi tối lại bước trên con đường chưa sửa đèn chầm chậm về nhà, dây đai balo chưa từng đứt đoạn.

Trương Tinh Đặc mấy người bọn họ cũng không ai rảnh rỗi, cuối tuần không còn hẹn đi khu trò chơi và ktv, chạy thẳng đến nhà Phó Tư Siêu, vừa ngồi là hết cả buổi chiều. Thành tích của Phó Tư Siêu cũng không tồi, ở khối bọn họ hơn 1000 người cũng được xếp ở top 50, đã là người học tốt nhất trong số bọn họ rồi, vì thế mấy ngày hôm đó Phó Tư Siêu đã trở thành chỗ dựa trong mắt các huynh đệ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Cho đến khi Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ đến, mấy người bọn họ tranh nhau đi ôm chỗ dựa lớn hơn, Phó Tư Siêu làm đoàn sủng trong một thời gian ngắn ở bên cạnh khóc thút thít, kéo áo Châu Kha Vũ đòi bất bình. Trương Gia Nguyên nhìn thấy trực tiếp xông lên đập ra, “Mày cũng thử thi phát hạng 1 toàn khối xem.”

Lớp nhỏ của 2 người biến thành lớp học thu nhỏ 6 người, thành tích của Trương Đằng và Lâm Mặc vẫn tính là không tồi, đề nâng cao cũng đề có thể lấy được hơn nửa số điểm, bây giờ cũng muốn đến với bọn họ. Chỉ có Trương Gia Nguyên và Trương Tinh Đặc được quan tâm đặc biệt, vừa than khóc vừa nghiêm túc nghe giảng, cuối cùng thành tích cũng không quá kém.

Tháng 6 ở đây có trời mưa âm u có nắng chói chang, có mồ hôi trên sân bóng rổ và kem mát lạnh ở tiệm tạp hóa, có đề toán sống chết không giải ra và từ mới tiếng anh vô cùng dày vò người, có một nhóm bạn thích vui chơi không suy nghĩ, có Châu Kha Vũ đặc biệt một chút.

Những ngày tháng lớp 11 của Trương Gia Nguyên cứ như vậy kết thúc rồi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro