04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 无尽夏
Tác giả: 知名狗狗铺

//Những mẩu chuyện nhỏ của tình yêu học đường

//Tiểu Châu thích ăn Nguyên x Tiểu Nguyên thích ăn kẹo

//Tặng thanh xuân mãi mãi tươi trẻ

----------------------------------------------------------------

04     

Kỳ thi học kỳ vừa qua được mấy ngày, Trương Tinh Đặc đã không thể ngồi im được nữa, ở trong group chat [ Đại đội đột kích thi học kỳ ] hỏi bao giờ đi team-building, mọi người không cãi lại cậu, vì thế mấy người trực tiếp chốt lịch, tối ngày hôm đó nói đi là đi.

Trương Gia Nguyên vừa luyện xong đàn trong phòng đàn quay lại, đợi đến lúc chạy đến quán cơm hẹn trước phát hiện mọi người đã ở đấy rồi, nhìn thấy bên cạnh Trương Đằng và Trương Tinh Đặc còn có 3 bạn nữ, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc một chiếc T-shirt trắng đơn giản và áo khoác bò, hôm nay cũng không đeo kính, thoải mái dễ chịu, Trương Gia Nguyên trực tiếp đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh.

Cậu lại khoác vai Phó Tư Siêu, trộm hỏi cậu sao lại có con gái, Phó Tư Siêu liền thì thầm nói với cậu, “Hai bạn nữ này là học sinh lớp 10 ở trường mình, em gái Trương Đằng - Trương Nghệ Điềm và bạn thân của em gái nó, hình như tên là Hứa Hâm, nghe nói hội trưởng Châu đi cùng với bọn mình thế là cứ đòi đi.”

Phó Tư Siêu lại bắt đầu giới thiệu: “Bên cạnh Trương Tinh Đặc là nữ thần của nó, Trần Tịnh ở lớp vũ đạo bên cạnh, theo đuổi lâu lắm rồi, xem ra là sắp thành rồi.”

“Mùa xuân của vua độc thân vạn năm cuối cùng cũng đến rồi à.” Trương Gia Nguyên trực tiếp tự động bỏ qua đoạn giới thiệu phía trước, trực tiếp trêu chọc Trương Tinh Đặc, lại bị Phó Tư Siêu chọc ngoáy, “cạn lời luôn, nói như kiểu mày không phải vua độc thân ấy.”

“Hứ,” Trương Gia Nguyên chán không thèm so đo với cậu, búng một phát vào đầu Phó Tư Siêu, “Tao đây là thanh niên nghiêm túc, mầm non đất nước, yêu sớm không phải là chuyện thanh niên nghiêm túc như tao đây sẽ làm.”

Lâm Mặc là người đến cuối cùng, đến cùng với cậu còn có một bạn nam chưa gặp bao giờ, hai mắt long lanh, có chút giống cún con, cao hơn Lâm Mặc một chút, nói chuyện có chút ngại ngùng, lúc mọi người hỏi tên thì gãi gãi đầu, nói có thể gọi cậu là Tiểu Dật.

Tùy ý tìm một tiệm lẩu, mấy người hùng hùng hổ hổ bước vào, Phó Tư Siêu đề nghị gọi rượu, Trương Gia Nguyên cũng ở bên cạnh phụ họa, vô cùng hưng phấn, “đúng rồi đúng rồi, không uống rượu mất vui!”

“Còn có con gái ở đây, đừng hăng quá.” Châu Kha Vũ ở bên cạnh nhắc nhở, quay đầu lại gọi mấy lon coca và nước hoa quả, Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy không thích hợp lắm, liền ngoan ngoãn nhận lấy coca Châu Kha Vũ đưa cho cậu.

Mấy người tranh giành ăn thịt, Trương Gia Nguyên cách hơi xa không với tới, Châu Kha Vũ liền gắp cho cậu, cuối cùng bát của Trương Gia Nguyên chất một đống cao, Phó Tư Siêu bĩu môi, “Hội trưởng, cậu thiên vị cũng quá là rõ ràng rồi đấy, nó sắp ăn không nổi nữa rồi mà cậu vẫn còn gắp cho nó.”

Trương Đằng cũng ở một bên trêu chọc, “đúng thế, Gia Nguyên Nhi cũng đâu phải là trẻ con.”

“Êi, mày đừng nói, ở chỗ Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên có thể còn chưa đầy 8 tuổi,” Lâm Mặc nói, cậu dùng tay miêu tả, “lần trước tao còn nhìn thấy giấy nhớ cậu ấy viết cho Trương Gia Nguyên, đến cả mấy giờ mấy phút phải uống sữa cũng đều sắp xếp rõ ràng cho nó, người không biết còn tưởng rằng Trương Gia Nguyên là bạn nhỏ mẫu giáo nào đó đến học lớp trung học cao cấp đấy.”

Trương Gia Nguyên ở bên cạnh suýt chút nữa đá bay bàn, vừa chuẩn bị giải thích đã bị Châu Kha Vũ ấn ngồi xuống, sau đó nghe thấy giọng nói vô cùng nghiêm túc của Châu Kha Vũ. “Cậu ấy quả thực chính là trẻ con.”

“? Cậu mới là trẻ con.” Trương Gia Nguyên không phục so đo với anh.

“Cậu chính là trẻ con.”

“Cậu mới là trẻ con!”

“Xin hỏi hai vị đang tán tỉnh nhau giữa bàn dân thiên hạ hả?” Trương Tinh Đặc không xem nổi nữa, cảm thấy giữa hai người càng ngày càng không đúng lắm, nếu như có người khác nói Trương Gia Nguyên thế này, cậu chắc chắn sớm đã cho một quyền rồi, không có chuyện tiếp tục đấu võ mồm như thế này.

Không đúng, rất là không đúng.

Châu Kha Vũ không nói tiếp, cúi đầu uống canh, Trương Gia Nguyên liền tiến đến gần thì thầm, cứ luôn nói cậu mới là trẻ con, là nhóc con, là đứa con nít mãi không lớn, cười hihi lắc đầu, cố ý trêu anh. Châu Kha Vũ gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng cậu, cậu mới dừng lại.

Một lúc sau mọi người bắt đầu bộc lộ bản chất của những con người diệt mồi chuyên nghiệp, mấy thằng con trai tranh nhau ăn thịt, con gái không biết là thật sự đang chơi điện thoại, hay là đang chụp trộm Châu Kha Vũ. Tiểu Dật ở bên đó thỉnh thoảng tiến sát đến nói chuyện với Lâm Mặc, chọc Lâm Mặc cười toe toét, còn cố ý đánh cậu mấy cái.

Trương Gia Nguyên cảm thấy không khí giữa bạn nam này và Lâm Mặc có chút kỳ diệu, cho đến giữa giờ cậu đi vệ sinh vô tình nhìn thấy Lâm Mặc và bạn nam đó đang ôm nhau, cộng với hickey trên cổ Lâm Mặc lúc cậu quay lại, cậu mới đột nhiên hiểu được gì đó.

Mấy người ăn cơm xong thì đi tăng hai ở KTV, Trương Tinh Đặc và Trương Đằng nhìn thấy micro là phát điên, tranh nhau chọn bài, từ những bài quẩy tung nóc hát đến những tình ca đau khổ, Châu Kiệt Luân Lâm Tuấn Kiệt toàn bộ hát một lần, hát xong thanh xuân ngây ngô lại hát đến yêu mà không có được, giống như trải nghiệm hết tất cả các khung bậc tình yêu, hát xong còn muốn uống bia, không biết là cảm khái thời gian trôi nhanh hay là yêu thầm đau khổ.

Mấy bạn nữ đều rất thẹn thùng, ngồi ở bên cạnh nói chuyện chơi điện thoại, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng hát, Phó Tư Siêu hỗ trợ, chọn một bài song ca cho Trương Tinh Đặc và nữ thân của cậu, bình thường cậu là người hoạt bát nhất bây giờ trở nên vô cùng nghiêm túc, sự yêu thích không giấu được trong ánh mắt, không khí vừa thích hợp, cũng mượn hơi rượu, cả đám người bắt đầu ầm ĩ hô hào, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về nhà.

Trương Gia Nguyên ngồi ở một bên uống bia, thỉnh thoảng gặp được bài mà mình thích mới lên hát, cậu vừa chơi game thâu đêm liền bị kéo đến tụ họp, thật sự không chơi được hết mình, nửa tỉnh nửa mơ ngồi ở một bên gật gù.

Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, cậu lại ngồi đúng miệng gió, một lúc sau bắt đầu nổi da gà. Lạnh đến mức cậu bất giác co người lại, tay xoa xoa linh tinh.

Châu Kha Vũ vừa quay đầu nhìn thấy bộ dạng này của Trương Gia Nguyên, giống như một cục bột. Anh thở dài, cởi áo khoác bò đắp lên người Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên mơ mơ hồ hồ mở mắt, nhìn thấy là Châu Kha Vũ lại yên tâm nhắm mắt lại, chậm rãi dịch đến bên cạnh Châu Kha Vũ, tránh khỏi miệng gió, lại kéo góc áo khoác, che kín hơn một chút.

Mấy người chơi đều có chút mệt, các bạn nữ có người đề nghị chơi ma sói, bọn họ vừa đủ 10 người, chọn một người làm quản trò, có thể lập thành một nhóm tiêu chuẩn 9 người chơi, 3 dân 3 sói 3 thần. Trương Đằng xung phong làm quản trò, bắt đầu đếm người, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngủ, liền nháy mắt với Phó Tư Siêu, đối phương cũng lập tức hiểu ý.

“Đang chơi vui thế này sao có thể ngủ được,” Phó Tư Siêu cho bé nhạc, giơ nanh múa vuốt vồ đến chỗ Trương Gia Nguyên, “Đến chơi ma sói, ma sói, đừng ngủ nữa anh trai.”

“Cút nhanh, tao muốn ngủ.” Trương Gia Nguyên gắt ngủ, ghét nhất là người khác đến làm phiền cậu lúc cậu đang ngủ, suýt chút nữa một cước đá bay Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu quay đầu chuyển ánh mắt đến chỗ Châu Kha Vũ, chớp mắt, “hội trưởng, thiếu nó, đến nhóm tiêu chuẩn 9 người chúng mình cũng không đủ.”

Châu Kha Vũ hiểu ý cậu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trán Trương Gia Nguyên, “Chơi xong ma sói, lát nữa về mua kem cho cậu.”

“Cậu không mách mẹ tôi?” Trương Gia Nguyên nghe thấy lập tức có tinh thần, mở mắt nhìn anh.

“Không mách.” Châu Kha Vũ gật gật đầu, đến giọng nói cũng bất giác nhẹ nhàng.

Trương Gia Nguyên đã rất lâu chưa được ăn kem cảm thấy đây tính thế nào cũng là một cuộc buôn bán chỉ lời không lỗ, rất sảng khoái ngồi dậy, “Thành giao!”

Ván đầu tiên Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên còn có Lâm Mặc rút phải thẻ sói, đêm đầu tiên dưới ánh mắt phẫn nộ của Trương Tinh Đặc, trùng hợp loại nhà tiên tri - Trần Tịnh, người chơi mới Tiểu Dật bốc được lá phù thủy, trước khi chơi còn tra trước cách chơi, đêm đầu tiên không dùng thuốc giải cứu người.

Ngày thứ hai mọi người đều rất cẩn thận, không có ai báo thân phận, đêm đến Trương Gia Nguyên cố chấp muốn loại Trương Nghệ Điềm cứ liên tục nhìn trộm Châu Kha Vũ, Lâm Mặc còn sót lại một chút ga-lăng, thấy không hay lắm, quay đầu nhìn sự lựa chọn của Châu Kha Vũ, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng theo Trương Gia Nguyên, quyết định loại cô ấy.

Lâm Mặc hoàn toàn cạn lời, thỏa hiệp rồi.

Trương Gia Nguyên nhìn ngày thứ ba vẫn chưa thấy nhà tiên tri nhảy ra dẫn tiết tấu, liền hoài nghi có thể nhà tiên tri đã bị loại rồi. Châu Kha Vũ và cậu nghĩ giống hệt nhau, cậu rất biết chơi đổi trắng thay đen, trực tiếp nhận nhà tiên tri, nói đến mức làm người chơi đang nhắm mắt và phù thủy mới chơi quay vòng vòng.

Tiểu Dật trong lúc phát biểu tiết lộ có thân phận trên dân, Trương Gia Nguyên liền nghi ngờ cậu là phù thủy, đêm thứ ba trực tiếp để Lâm Mặc tự sát lừa thuốc giải, Tiểu Dật biết Lâm Mặc bị loại liền không hề do dự dùng thuốc giải. Cuối cùng đêm thứ tư vẫn chưa dùng thuốc độc, liền bị Lâm Mặc tàn nhẫn loại mất, người trong cuộc còn vui vẻ một cách bất thường.

Về sau mỗi đêm thuận lợi loại 1 người, tuy rằng thợ săn Phó Tư Siêu nổ súng loại Lâm Mặc, nhưng thần đã bị loại hết, sói thắng.

Cuối cùng lúc kể lại diễn biến Trần Tịnh có khổ mà không nói được, Trương Tinh Đặc chứng kiến toàn bộ trực tiếp xóa tên Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, Tiểu Dật cuối cùng cũng hối hận, giây trước nói sẽ không tin Lâm Mặc nữa, giây sau lại ngoan ngoãn dính sát vào.

“Mất vui rồi, mất vui rồi, không nên để loại tâm cơ boy như chúng mày vào chơi.” Phó Tư Siêu ấm ức đến chết, “đổi trò khác, đổi trò khác, sự thật hay thử thách, nhanh nhanh nhanh.”

“Nào, lần này nhất định phải chỉnh đốn mấy con sói.” Trương Đằng mượn bộ bài từ lễ tân, phục vụ vào thu dọn đống đồ ăn vặt bừa bộn, bọn họ đều bị Trương Đằng đuổi sang một bên, Trương Nghệ Điềm và Hứa Hâm có chút xấu hổ đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, hai người còn thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng còn nhìn trộm Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên tuy rằng đang cúi đầu nhìn điện thoại, tâm trí vẫn luôn giữ ở chỗ bọn họ, nhìn thấy mấy bạn nữ đang bắt chuyện với Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng chỉ lịch sử trả lời mấy câu, nhưng cậu vẫn cảm thấy trong tim bức bối, giống như chiếc kẹo của bản thân bị cướp mất vậy. Phục vụ dọn xong, Trương Gia Nguyên liền ngồi lại vị trí ban đầu, đầu cũng không quay lại, nhét áo khoác của Châu Kha Vũ vào tay anh.

Cậu cũng không có cách nào nói rõ cảm xúc của bản thân, trong tim giống như bị tảng đá lớn 800 cân đè lên, cậu thấy mình giống như một quả bóng đang đợi được bơm khí, lại không biết rốt cuộc là ai bơm khí cho nhanh tới mức phát nổ, tâm sự của thiếu niên vẫn luôn không có cách nào nói rõ, giống như một màn chướng khí vây xung quanh khó mà xuyên thủng, bí bách lòng vòng cuối cùng cũng không tìm được nguyên nhân.

Trương Gia Nguyên rất chung thủy, đồ gì dùng quen rồi sẽ không dễ dàng thay đổi, thói quen cũng thế, từ lúc mẫu giáo cậu ăn cây kẹo mút vị dâu đầu tiên, mỗi ngày Châu Kha Vũ đều đem kẹo cho cậu, có lúc không gặp được nhau cậu liền tự mình đi tiệm tạp hóa mua một đống to bỏ vào trong túi, lúc nghĩ đến sẽ ăn một viên, lúc không vui cũng nhất định phải ăn, bất kể bị Lâm Mặc nhìn thấy còn nói cậu học sinh tiểu học, nói cậu trẻ con, nhưng cậu vẫn không thay đổi.

Trương Gia Nguyên theo thói quen sờ túi áo, mới nhớ ra hôm nay mình không đem áo khoác, cũng không ăn được kẹo, cậu ảo não bứt rứt đầu tóc. Đột nhiên cảm giác vai bị dựa vào, quay đầu phát hiện là Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh mình, gần như dính sát vào cậu, Trương Gia Nguyên bị chèn đến phía ngoài cùng, khó chịu nói, “Cậu có thể ngồi dịch sang bên kia không.”

“Tôi không muốn,” Châu Kha Vũ không động đậy, cánh tay vòng ra sau lưng Trương Gia Nguyên, nghiêng đầu hướng về phía hai bạn nữ, nhỏ giọng nói, “không muốn ngồi với bọn họ.”

Trương Gia Nguyên thấy buồn cười, cậu lần đầu tiên thấy Châu Kha Vũ bị khuất phục đến vậy, cảm xúc bức bối vừa nãy tiêu tan mất một nửa, cố ý huých huých vai anh, vô cùng muốn trêu anh mấy câu, “cậu sợ cái gì, người ta cũng có ăn cậu đâu.”

Trương Đằng hình như cũng chú ý đến không khí cứng nhắc ngại ngùng chỗ Châu Kha Vũ, trực tiếp ấn Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, cười hihi đưa đồ ăn vặt và bia cho mọi người.

“Sợ cậu.” Châu Kha Vũ nói rất nhanh, quay đầu nhận lấy chai bia Phó Tư Siêu đưa cho, uống một hơi.

“Gì cơ?” Trương Gia Nguyên không nghe rõ, vốn muốn Châu Kha Vũ nói lại một lần, lại bị Trương Tinh Đặc nhìn thấy cậu vẫn ngồi cạnh Châu Kha Vũ, trợn mắt, hét lớn “Có thể nào tách hai bé dính liền kia ra được không! Đây là dùng keo 502 à?”

“Ngồi ổn hết rồi, đừng phiền phức thêm nữa.” Trương Đằng vẫy tay bảo Trương Tinh Đặc ngồi xuống, “tung xúc xắc đi, đứa nào số nhỏ nhất thì thua.”

Ván đầu tiên Lâm Mặc trúng số, cậu bình tĩnh chọn mạo hiểm, bị Trương Tinh Đặc sắp xếp sang hát cho phòng bên cạnh một bài, Lâm Mặc vô cùng sảng khoái đồng ý. Lịch sự chào hỏi với phòng bên cạnh, bên cạnh hình như là một nhóm học sinh cấp 2, Lâm Mặc sang đó chọn bài chú ếch con, hơn nữa cả bài có kèm vũ đạo, làm cả nhóm người đó xem đến ngốc luôn, chứng thực biệt danh “ngại ngùng gia”.

Bọn họ ngồi ở bên cạnh chứng kiến, lúc quay về cười đến không thẳng được người, Lâm Mặc cũng thực sự không kiên trì nổi nữa, sau khi quay lại một hơi hết lon bia, trốn sau lưng Tiểu Dật không còn mặt mũi nhìn người khác, trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Ván thứ hai Trương Gia Nguyên thua, bị Phó Tư Siêu buộc một trái tim nhỏ trên đỉnh đầu, Trương Gia Nguyên kêu ẻo lả nhưng cũng không tháo ra, giữ lại trái tim nhỏ.

Ván thứ ba Châu Kha Vũ dính chưởng, anh không muốn động, nên chọn sự thật. Lắc được số lớn nhất là Hứa Hâm, tiểu cô nương kích động vô cùng, cố gắng bình tĩnh rất lâu mới ấp a ấp úng mở lời, “muốn hỏi học trưởng, đã thích bạn nữ nào chưa ạ?”

Trương Gia Nguyên đang uống bia, tay khựng lại một chút, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ lắc đầu, “Không có.”

“Aaaa vậy có phải là chúng ta có cơ hội rồi không!!” Trương Nghệ Điềm không kịp giữ miệng, bất cẩn nói ra.

“Không có cơ hội nhé, hội trưởng mỗi ngày bận đến mức như phải xử lí quốc gia đại sự, làm gì còn có tâm tư đi yêu đương.” Lâm Mặc lại trở lại trạng thái super-khó xử của cậu, trực tiếp đập vỡ tâm tư mơ mộng của thiếu nữ. “Đúng thế, muốn theo đuổi Châu hội trưởng, thi được top 10 toàn khối đi rồi nói.” Trương Đằng gõ nhẹ trán em gái nhà mình, “ngoan ngoãn học hành đi đứa nhóc thối này.”

Trương Nghệ Điềm dỗi đưa tay che trán, quay đầu đi không để ý đến anh.

Trương Đằng và Phó Tư Siêu lại đi mua đồ ăn vặt, Trương Gia Nguyên hiếm khi được lúc yên tĩnh ngồi bên cạnh uống bia, nhìn Trương Tinh Đặc và Trần Tịnh dính vào nhau thì thầm, lại thấy Lâm Mặc dựa vào vai Tiểu Dật, hai người họ mỗi người một câu nói chuyện với nhau, bất tri bất giác bản thân cũng uống rất nhiều, ngồi ở một bên cười ngốc.

“Cậu uống nhiều rồi?” Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn anh, véo nhẹ cằm Trương Gia Nguyên, “mặt rất đỏ.”

Trương Gia Nguyên bỏ tay anh xuống, ở dưới gầm bàn âm thầm nghịch ngón tay anh, “cậu mới uống nhiều.”

Bàn tay Trương Gia Nguyên đầy đặn, nắm rất mềm, cậu uống say càng không tùy tiện tức giận, ngược lại càng ngoan càng dễ thương hơn lúc bình thường một chút, là mặt lúc bình thường không dễ thể hiện ra, nhưng làm gì cũng phải dựa dẫm, Châu Kha Vũ không thoát ra, để im mặc kệ cậu nắm lấy.

Ván thứ tư Châu Kha Vũ lại lắc ra số nhỏ nhất, Trương Gia Nguyên nhìn 3 số 2 của mình vô cùng vui vẻ, báo điểm số của mình, số lớn nhất trong tất cả.

“Sự thật, hỏi đi.” Châu Kha Vũ nhàn nhạt cười, một chút cũng không giống vừa bị thua, anh nhìn Trương Gia Nguyên hơi say, đáy mắt giấu vô số cảm xúc mông lung bất định.

“Ờm….” Trương Gia Nguyên thật ra có chút hoang mang, nghĩ đến việc mình và Châu Kha Vũ quen nhau lâu như vậy, đến anh thích ăn món gì, bây giờ cỡ giày là bao nhiêu cũng đều rõ như lòng bàn tay, từng tự hào vì anh được giải thưởng, từng kiên định vì được anh cổ vũ, cũng từng vì đối phương mà cố ý tìm cớ tức giận.

Hai người biết rõ gốc gác, Trương Gia Nguyên không thể giấu bất kỳ cảm xúc nào trước mặt Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ cũng biết trên thế giới này sẽ không có người khiến anh quyến luyến giống như Trương Gia Nguyên. Cho dù trên miệng không nói ra, cũng không nhắc mối quan hệ của họ với người ngoài, nhưng hai người họ đều ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, âm thầm bảo vệ mặt chân thực nhất của đối phương.

Giữa hai người quả thực không có bí mật gì.

Thứ duy nhất cũng chính là câu hỏi chỉ hỏi được một nửa tối hôm Châu Kha Vũ nhất quyết đòi ở lại nhà cậu, chuyện này quả thực đã nhen nhóm ở trong tim Trương Gia Nguyên rất lâu, là mặt nhận thức mà cậu thấy mơ hồ nhất với Châu Kha Vũ, phá vỡ trạng thái cân bằng từ trước đến nay của bọn họ.

Nhưng vừa nãy hai bạn nữ đã hỏi rõ rồi, Châu Kha Vũ không thích bạn nữ nào. Trương Gia Nguyên cũng coi như thở ra được một hơi, hơi cồn khiến đầu óc quay cuồng, cắn môi suy nghĩ, sau đó đột nhiên cười lên, nửa đùa nửa thật nhìn thẳng vào ánh mắt không hề giấu giếm của Châu Kha Vũ, “vậy Châu hội trưởng, có thích bạn nam nào không.”

Thời gian dường như dừng lại, giống như qua một thế kỷ, cậu nghe thấy giọng nói của Châu Kha Vũ, rõ ràng mà kiên định.

“Có.”

Nhóm Phó Tư Siêu bọn họ nghe xong bắt đầu hò hét, kích động vây thành một vòng, tí nữa thì đẩy cả Trương Gia Nguyên ra ngoài, muốn nghe được bát quái chất lượng hơn.

Trương Gia Nguyên bị lời nói thẳng thắn này làm cho trở tay không kịp, tim như hẫng một nhịp, đơ ra ở đó, khắp cả đầu chỉ toàn là Châu Kha Vũ quả nhiên thích người khác rồi, trong tim chua xót, tủi thân trong lòng mượn hơi men tuôn ra, nước mắt suýt chút nữa không giữ được.

Trương Gia Nguyên không hề thích khóc, lúc nhỏ cho dù đánh nhau với bạn nhỏ khác cũng đều là đối phương bị đánh đến khóc huhu, lên cấp 3 lại càng ít khóc, thỉnh thoảng làm nũng với mẹ cũng “chỉ sấm không mưa”, Châu Kha Vũ đến hình ảnh cậu đỏ hồng viền mắt cũng ít nhìn thấy, bây giờ nhìn thấy lập tức hoảng, không biết làm thế nào mới tốt.

“Cậu ấy hình như hơi say rồi, tôi đưa cậu ấy về trước.” Châu Kha Vũ chắn lại ánh mắt đang dồn đến của những người còn lại, nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, để cậu dựa vào trong lòng mình, tiện tay cầm áo khoác, đưa người đi ra ngoài, “tôi thanh toán, các cậu cứ chơi đi.”

Trương Gia Nguyên ậm ừ theo anh đi ra khỏi phòng, ra ngoài liền hất tay Châu Kha Vũ ra, tự mình dẫm trên bóng đèn đường từng bước từng bước đi về phía trước. Cậu càng nghĩ càng tủi thân, không biết tại sao cảm xúc của mình lại bị Châu Kha Vũ ảnh hưởng, cậu ghét bản thân mẫn cảm như vậy, thấy mình chẳng còn chút mặt mũi nào ở chỗ Châu Kha Vũ, hơn nữa mỗi lần đều như thế này.

Hai người đều không nói gì, Châu Kha Vũ yên lặng đi sau lưng Trương Gia Nguyên, sợ cậu ngã còn đưa tay nắm tay cậu, lại bị Trương Gia Nguyên hất ra, Châu Kha Vũ chau mày, nắm lấy tay Trương Gia Nguyên để cậu dừng lại, đi đến trước mặt cậu hỏi, “Cậu đang giận cái gì đấy?”

“Cậu còn nạt tôi?” Trương Gia Nguyên càng tủi thân, tóc mái mềm mại dính trước trán, trái tim nhỏ trên đỉnh đầu vừa được Phó Tư Siêu buộc lắc lư, Trương Gia Nguyên uống rượu hai má đỏ hồng, bây giờ lại cắn môi mình cố gắng nuốt nước mắt, Châu Kha Vũ nhìn mà mềm lòng muốn chết.

“Không có nạt cậu….” Giọng nói của Châu Kha Vũ bất giác nhẹ nhàng hơn, giơ ngón cái sờ đôi môi của cậu, “đừng cắn nữa, rách bây giờ.”

Anh còn chưa kịp rút lại liền bị Trương Gia Nguyên cắn lấy, bên trên còn để lại vết răng chỉnh tề, “xi….” Châu Kha Vũ đau đến hít sâu một hơi, lại nhìn thấy dáng vẻ của Trương Gia Nguyên, căn bản không thể tức giận, “cậu là cún con à?”

“Cậu mới là cún, cún con không thích ăn kẹo đâu.” Trương Gia Nguyên trả thù thành công, cố ý giận dữ lè lưỡi với anh, chậm rãi đi về phía trước. Do dự một chút lại quay lại, tay nắm chặt một góc áo khoác của Châu Kha Vũ, mới tiếp tục đi về phía trước, hành động của cậu làm trái tim Châu Kha Vũ ngứa ngáy, để mặc cho cậu nắm, chầm chậm đi phía sau cậu.

“Vậy cậu còn thích ăn kẹo không?”

“Thích chứ.”

“Ai cho cậu cũng thích ăn à?”

Trương Gia Nguyên nghe thấy câu hỏi này thì dừng lại, nghĩ kỹ một chút, ngoan ngoãn lắc đầu. “Cũng không phải.”

“Thích kẹo cậu cho, ngọt lắm.” Trương Gia Nguyên trân trân nhìn anh, ngẩng đầu nhìn anh cười, hai mắt sáng lấp lánh, giống như cả bầu trời sao đều được cậu gói vào trong mắt, nhưng giây tiếp theo lại đột nhiên trở nên ảm đạm, cậu cúi gằm mặt xuống, sụt sịt đầu mũi, “nhưng cậu rõ ràng đã thích người khác rồi mà, tại sao còn cho tôi kẹo, cậu phải cho người mà cậu thích chứ?”
      
Trương Gia Nguyên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh vì khoảng cách chiều cao, lại không hề né tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, cậu không hiểu được cảm xúc hỗn loạn trong mắt Châu Kha Vũ, cũng không muốn tiếp tục tự mình tìm hiểu, khả năng đọc hiểu của cậu thực sự rất kém, trừ phi Châu Kha Vũ tự mình đích thân nói cho cậu.

Tay cậu vẫn nắm góc áo của Châu Kha Vũ thật chặt, thấy Châu Kha Vũ rất lâu không trả lời, tủi thân bĩu môi, định buông tay ra.

Giây sau, lại bị Châu Kha Vũ nắm lấy.

Những cảm xúc chan chứa bị phong kín nơi đầu tim Châu Kha Vũ đã không thể đợi được muốn nhìn thấy ánh sáng, nhịp tim bị anh kìm nén hồi lâu cuối cùng cũng bùng nổ, giây tiếp theo đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

“Trừ em ra chưa từng cho người khác,” giọng nói của Châu Kha Vũ khẩn thiết lại kiên định, “anh chỉ cho người anh thích ăn.”

“Chỉ thích em.”

Tầm mắt của Trương Gia Nguyên đột nhiên bị kéo gần, giây sau đôi môi liền bị Châu Kha Vũ phủ lên, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo bây giờ đã từ bỏ khả năng suy nghĩ, thế giới của cậu chỉ còn gió đêm thổi qua bên tai, trái tim điên cuồng nhảy múa và Châu Kha Vũ gần trong gang tấc.

Cậu luôn tưởng rằng bản thân sống rất thông suốt, âm nhạc, người nhà và bản thân đặt ở vị trí đầu tiên, nhiệt huyết những thứ đáng nhiệt huyết, mọi quan hệ trong thế giới này đều có thể bị định nghĩa, cũng chuẩn bị sẵn sàng trả giá cho mọi cảm xúc, cậu hiểu được đạo lý mà ít bạn cùng trang lứa hiểu được, có tư tưởng và tâm hồn độc lập. Nhưng vào lúc cậu bất tri bất giác, Châu Kha Vũ đã chiếm mất ba phần tư sinh mệnh 17 tuổi của cậu, quay đầu nhìn lại, chỉ cần có anh ở đây, mọi hỷ nộ ái ố của bản thân luôn có thể tìm được nguyên nhân nơi anh.

Giống như bây giờ, lồng ngực cậu vì Châu Kha Vũ mà chấn động, hôn môi theo tiết tấu của anh. Cậu chỉ biết bản thân rất để ý Châu Kha Vũ, nhưng lại không biết rằng mình yêu anh đến nhường nào.

Cho đến khoảnh khắc này, cậu mới nhìn rõ đáp án của trái tim mình.

Rung động và thói quen đều liên quan đến Châu Kha Vũ.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro