1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     Tôi sợ hãi khi quay đầu nhìn lại
Bỏ lại phía sau lưng sông núi và biển cả.

-------------------------------------------------------------

          Người ta nói mười bảy tuổi là độ tuổi đẹp nhất trong đời người quả thực không sai. Chúng ta một khi đã đi qua tuổi mười bảy có thể lưu giữ lại được rất nhiều kỉ niệm đẹp, cũng có thể để lại  rất nhiều những tiếc nuối, bỏ lại sau lưng những năm tháng tuổi trẻ bồng bột nhưng ai hẳn cũng mong một lần được quay lại khoảng thời gian vui vẻ vô ưu vô lo ấy.

         Trương Gia Nguyên của tuổi 17 cũng như bao cậu bé đồng trang lứa khác, mười bảy tuổi cậu lần đầu tiên bước vào cánh cửa đại học với bao ước mơ và hoài bão tuổi trẻ. Hôm nay là ngày Trương Gia Nguyên bắt đầu một cuộc sống đại học của mình. Cậu vui vẻ nhảy nhót vác theo hành trang cùng người anh em nối khố Lâm Mặc của cậu chuyển đồ đến kí túc xá của trường đại học.

       Trường học của cậu nằm ở giữa thủ đô Bắc Kinh đông đúc phồn hoa cách quê hương của cậu hơn 600km. Đại học Y cũng được coi như một trường học trọng điểm của thủ đô với đa dạng ngành nghề và cũng là ngôi trường được rất nhiều minh tinh theo học.

      Trương Gia Nguyên từ khi còn nhỏ đã rất có năng khiếu âm nhạc đến năm lớp 11 cậu cùng với 3 người anh em nữa lập thành một nhóm nhạc nhỏ cuối tuần sẽ đi biểu diễn ở quán cafe gần trường cấp 3 của cậu. Nhóm nhạc nhỏ của cậu có tên là Quầng Thâm Mắt cái tên này là do Trương Đằng, thành viên lớn tuổi nhất cũng là trưởng nhóm nghĩ ra. Ngoài ra trong nhóm còn có Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc. Phó Tư Siêu sinh cùng năm với Trương Đằng nhưng sau Trương Đằng mấy tháng. Hai người họ đều hơn cậu 2 tuổi nên lúc đó đã học năm nhất đại học còn Lâm Mặc thì hơn cậu nửa năm học cùng khối với cậu nhưng khác lớp, mặc dù vậy thì tính ra thì cậu vẫn là em út. Dù là thành viên nhỏ nhất nhưng gần như việc gì cũng đến tay cậu bởi từ nhỏ cậu đã ở với bà không có bố mẹ bên cạnh chăm sóc nên cậu dường như buộc phải trưởng thành sớm. Bố mẹ cậu sau khi cậu lên 8 thì tình cảm nguội lạnh nên đã ly hôn rồi đi tìm kiếm hạnh  phúc riêng của bản thân để lại cậu cùng với bà ngoại. Dù họ có gửi tiền nuôi dưỡng mỗi năm nhưng cuộc sống của hai người vẫn có chút khó khăn. Bà rất thương cậu và luôn  muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Hai người nương tựa nhau mà sống qua những giai đoạn khó khăn.

            Sau này khi gặp được anh em trong Quầng Thâm mắt cậu được giúp đỡ rất nhiều. Đặc biệt sau khi thành lập nhóm và đi biểu diễn mỗi cuối tuần cậu có thêm thu nhập để lo cho cuộc sống và cũng giúp bà đỡ vất vả hơn rất nhiều.

          Từ mấy ngày trước Lâm Mặc đã từ Trùng Khánh đến nhà cậu để chơi và chuẩn bị thời gian nhập học sắp tới vậy nên hôm nay hai người có mặt cùng nhau ở cổng trường. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc sẽ ở cùng ký túc xá với Trương Đằng và Phó Tư Siêu vậy nên hiện tại hai cậu vừa bước chân đến cổng trường và nhắn tin nhắc Trương Đằng ra đón.

        Trương Gia Nguyên vác theo một đống túi lớn nhỏ kèm theo một chiếc ghi ta cậu coi như một người bạn gái không thể tách rời khiến bản thân kiệt sức, trong đầu cậu hiện tại chỉ muốn mau chóng lên  phòng sau đó ngủ một giấc đến chiều tối sau đó sẽ đi tìm tất cả quán kem gần đây để có thể ăn thoả thích mà không sợ bà la .

        Đứng được khoảng 5 phút thì Trương Đằng xuất hiện, vẫn là bộ đồ hoa lá mà cậu ta yêu thích vừa đi cười vẫy tay cười híp hết cả mắt lại hét lớn: "Lâm Mặc, Gia Nguyên anh tới rồi đây.". "Sao lâu vậy mới xuất hiện mau giúp em bê đồ lên đi em, em đi từ sáng sớm nên rất mệt giờ chỉ muốn nằm xuống giường ngủ thôi." Lâm Mặc vừa thấy Trương Đằng đến gần vội kêu ca và vứt túi hành lý mình đang cầm sang cho Trương Đằng. "Lâm Mặc, ông yếu đuối quá vậy xem mãnh nam như tôi này còn vác nặng hơn ông mà có kêu ca gì đâu." Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc khinh bỉ.   

          Trương Đằng vẫn chưa dừng cười hớn hở nói: "Được rồi, mấy đứa đi đường cũng mệt để anh đưa lên phòng nghỉ một chút rồi anh dẫn đi ăn mấy quán ngon. Đến đây học mà không thử mấy quán ăn thì thà đừng đến." Chợt nhớ ra gì đó Lâm Mặc liền hỏi: "Kiều Kiều đâu rồi sao trẫm đến mà không ra nghênh đón?" 

             "Đi hẹn hò rồi!" Trương Đằng nói với giọng chán nản. "Sáng sớm đã thấy chải chuốt nghe nói cùng nhau tham dự bữa tiệc quan trọng nào đó. Trước khi đi còn gửi lời xin lỗi không đón hai đứa được ngay mai sẽ bao hai đứa đi ăn để tạ lỗi.

        "Vậy còn được!" Trương Gia Nguyên nghe đến được bao ăn thì vô cùng vui vẻ liền rất nghĩ thôi để cho anh em đi hẹn hò chứ không thể ngăn chặn con đường tình duyên của anh em mình như vậy. "Thôi chúng ta lên phòng rồi nói chuyện chứ đứng đây em mỏi lắm rồi." Lâm Mặc cũng lên tiếng. Ba người vác túi lớn túi nhỏ sánh vai nhau cùng bước vào cổng trường, tiến về phía khu ký túc xá nam mang theo những tiếng cười nói vui vẻ chọc ghẹo nhau.

      Câu chuyện mười bảy tuổi của Trương Gia Nguyên chính thức bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro