2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt
Chiếu vào bóng lưng tôi càng thêm vắng lặng
-------------------------------------------------------

Sau khi lên phòng kí túc xá Trương Gia Nguyên vứt đồ ở giữa phòng sau đó lập tức trèo lên giường trống và ngủ một giấc ngon lành.
Trương Đằng và Lâm Mặc cũng mặc kệ cậu ngủ, hai người sắp xếp đồ đạc xong liền trèo lên giường của mình nghịch điện thoại định rằng sẽ đợi Phó Sư Siêu về sau đó sẽ gọi Trương Gia Nguyên dậy và cùng nhau đi ăn tối.
Phó Tư Siêu hôm nay không thể ở kí túc xá để đón hai ông trời con kia thì cũng rất khó xử nhưng người yêu cậu hôm nay muốn dẫn cậu đi gặp ba mẹ hơn nữa ba mẹ của người yêu cậu rất lâu mới có dịp gặp mặt.
Cậu và Châu Kha Vũ yêu nhau đã được hai năm, tình cảm bền vững Châu Kha Vũ vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt như lúc mới yêu vậy. Hai người quen nhau khi Phó Tư Siêu vừa thi đại học xong, khi ấy Phó Tư Siêu đi tìm việc làm thêm. Cậu tìm được một quán cafe có cái tên rất thú vị đang tuyển nhân viên.
Quán cafe do anh trai của Châu Kha Vũ góp vốn cùng bạn mở ra. Quán nằm ở một góc nhỏ gần trung tâm thành phố, được trang trí theo phong cách kết hợp Âu-Á xen giữa hiện đại và cổ trang. Màu chủ đạo của quán là màu trắng kết hợp với các bức tranh được vẽ bởi hoạ sĩ được thuê riêng tạo nên một phong cách sang trọng mà cũng không kém phần ấm cúng.
"Không được bỏ lỡ OO" là cái tên được đặt cho quán cafe này. Có rất nhiều người tò mò về cái tên đó và được giải thích rằng một trong hai người chủ quán có người yêu mà tên của người đó được cho là OO. Hai người tình cảm đặc biệt sâu đậm nhưng vì yêu xa không có nhiều thời gian gặp nhau nên người kia muốn đặt cái tên này để nhắc nhở bản thân luôn nhớ về người yêu của mình.
Sau khi Phó Tư Siêu được nhận vào thì cậu cũng biết được người chủ đó là ai, nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện tình gắn liền với tên quán không phải anh trai Châu Kha Vũ mà là người bạn kia của anh ta. Bản thân cậu trong thời gian làm việc ở quán cũng chưa từng được gặp mặt người này.
Vị này có vẻ rất bận rộn và là giám đốc của một công ty lớn. Cậu chỉ biết người ấy họ Vương và được mọi người gọi là thầy Vương, nghe nói người yêu của thầy Vương đang học nhạc bên Mỹ thỉnh thoảng sẽ bay về thăm gia đình và cùng thầy Vương đi hẹn hò khắp Trùng Khánh - quê hương của hai người.
Anh trai Châu Kha Vũ tên là Châu Nhất Nam là một người vui vẻ, năng nổ. Nhất Nam đối xử với nhân viên luôn rất tốt, hay giúp đỡ những người có gặp khó khăn và lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng với nụ cười tươi. Những người đến quán chủ yếu là sinh viên và các cô gái trẻ không chỉ vì đồ uống ngon rẻ mà còn bởi vì vị chủ quán siêu ấm áp, đẹp trai lại rất vui tính. Vị chủ quán này nổi tiếng khắp các trường đại học lân cận và được tất cả mọi người truyền tai nhau bằng cái tên Nam Nam.
Ba mẹ của Nhất Nam và Kha Vũ có công việc làm ăn ở Đài Loan nên định cư ở đó nhiều năm thỉnh thoảng mới có thời gian quay về thăm hai anh em họ. Hai người từ nhưng năm cấp Kha Vũ học cấp hai đã luôn tự chăm sóc nhau khi không có ba mẹ luôn cạnh bên.
Châu Nhất Nam hơn Châu Kha Vũ năm tuổi và hơn Phó Tư Siêu bốn tuổi. Một lần khi Châu Kha Vũ đến đưa đồ cho Nhất Nam thì Nhất Nam đã bận ra ngoài liền ngồi nói chuyện cùng Phó Tư Siêu. Sau vài lần gặp gỡ và chuyện trò, hai người nảy sinh tình cảm. Khi Châu Kha Vũ tỏ tình lần đầu tiên, Phó Tư Siêu đã từ chối vì cậu sợ con đường hai người bước đi sẽ rất khó khăn. Hai người các cậu đều là nam, Kha Vũ lại ít tuổi hơn cậu năm nay còn thi đại học, tương lai còn rất dài thế nhưng Kha Vũ nhất định cho cậu thấy Kha Vũ yêu cậu như thế nào, quyết định nắm tay cậu bước như thế nào cuối cùng lần thứ ba tỏ tình thì cậu cũng đồng ý.
Khi Nhất Nam biết chuyện của hai người thì hai người đã bên nhau được một năm. Nhất Nam khi đó đã gọi hai người đến nói chuyện, Phó Tư Siêu tưởng rằng anh sẽ ngăn không cho hai người ở bên nhau nhưng Nhất Nam chỉ hỏi hai người đã suy nghĩ kĩ bà sẵn sàng vượt qua những khó khăn sẽ phải đối mặt hay không. Sau khi nghe được lời khẳng định của hai người thì cũng không nói gì chỉ gật đầu sau đó liền rời đi.
Ấy vậy mà cũng bên nhau được hai năm rồi hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp bố mẹ của Châu Kha Vũ. Từ lúc Kha Vũ nói sẽ dẫn cậu đi gặp bố mẹ của cậu ta thì Phó Tư Siêu luôn lo lắng không yên nhưng không ngờ buổi gặp mặt hôm nay lại rất nhẹ nhàng, vui vẻ và nhanh chóng trôi qua. Hiện tại cậu đã đang trên đường về kí túc xá trên xe của Châu Kha Vũ. Bố mẹ Châu Kha Vũ dường như là những người rất hiện đại, khi biết con mình yêu người cùng giới chỉ hơi giật mình sau đó lại tươi cười nói chuyện cùng Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu rất hay ngại ngùng nên cho đến hiện tại cũng chưa thực sự giới thiệu Châu Kha Vũ cho anh em của mình. Bởi vậy nhóm Quầng Thâm Mắt chỉ biết cậu có người yêu mà không hề biết bộ dạng người đó như thế nào. Trong nhóm đều biết Phó Tư Siêu hay ngại ngùng hơn nữa lại là con trai nên chỉ trêu ghẹo chứ không ép cậu giớ thiệu người yêu.
Châu Kha Vũ là người khá trầm tính, ít nói trái ngược với anh trai của mình. Khi quen Phó Tư Siêu thì Phó Tư Siêu đã khiến cậu mở lòng hơn rất nhiều. Hai người quen nhau khá yên bình và cũng xác định lâu dài.
Phó Tư Siêu sau khi gặp bố mẹ Châu Kha Vũ thì cũng suy nghĩ quyết định giới thiệu Châu Kha Vũ cho người thân của mình trước tiên sẽ là Quầng Thâm Mắt, chắc hẳn họ cũng sẽ thích Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ thả cậu ở cổng kí túc xá lúc trời gần tối, Châu Kha Vũ muốn giữ cậu lại cùng ăn tối nhưng cậu từ chối vì đã hẹn mấy anh em cùng nhau ăn tối để chào mừng hai thằng nhóc kia đến, nếu như lỡ hẹn nữa thì bọn nó không cho cậu quay về kí túc xá nữa mất.
-"Anh lên đi không mọi người chờ." Châu Kha Vũ thấy Phó Tư Siêu cứ đứng chần chừ trước của xe không chịu đi thì giục cậu. Phó Tư Siêu suy nghĩ một lúc quyết định nói ra điều mình suy nghĩ trong suốt quãng đường về "Em có muốn cùng đi ăn với bọn anh không, anh giới thiệu bọn họ với em. Đều là anh em thân thiết của anh quen biết từ lâu. Chính là Quầng Thâm Mắt mà anh thường kể với em, hôm nay hai thằng nhóc Gia Nguyên với Lâm Mặc lên để chuẩn bị nhập học. Bọn anh định ăn một bữa chào mừng tụi nó. Tụi nó hơi điên loạn nhưng vui lắm, em nhất định sẽ thấy vui khi ở bên cạnh tụi nhóc chưa lớn ấy."
Châu Kha Vũ thật ra còn chút việc cần giải quyết định sẽ từ chối và sẽ sắp xếp gặp họ sau nhưng không hiểu sao trong lòng cậu có gì đó không đúng lắm, kiểu rằng có gì đó đang chờ cậu, có gì đó sắp thay đổi khiến cậu không thể từ chối. Nhìn Phó Tư Siêu mà trong lòng cậu lại mang một tâm lý bất ổn như có chuyện sắp xảy đến với hai người vậy.
Phó Tư Siêu thấy cậu không trả lời thì rất khẩn trương lo cậu không thoải mái, không thích ồn ào liền bảo "Em nếu không tiện để lần sau cũng được." "Được!" Châu Kha Vũ thấy Phó Tư Siêu hơi run rẩy, nhẹ nhàng trả lời và xoa đầu Phó Tư Siêu như an ủi cậu, cố gắng ổn định lại cảm xúc khó hiểu trong lòng sau đó bước xuống xe bảo Phó Tư Siêu lên gọi còn mình sẽ đợi ở dưới. "Anh lên gọi bọn họ đi em đợi ở đây." "Được! Anh sẽ xuống ngay em vào xe ngồi đợi cho đỡ mỏi." Phó Tư Siêu cười vui vẻ sau đó liền chạy đi.
Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng của Phó Tư Siêu càng ngày càng xa rồi biến mất khỏi tầm mắt. Lần đầu tiên trong hai năm bên nhau cậu cảm thận thấy con người ấy đang dần rời xa khỏi vòng tay của mình, muốn níu cũng không níu được.
--------------------------------------------------------------
Có một loại tình yêu không phải chưa từng yêu mà chỉ là không còn thích hợp nữa. Bên nhau khoảnh khắc ấy họ cho rằng mình là tất cả của nhau nhưng đến một khoảnh khắc nào đó họ nhận ra cần phải buông tay. Có lẽ duyên của họ đã hết cần phải buông tay và tìm một hạnh phúc mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro