Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ không hổ danh là nam chính" - Trương Gia Nguyên thầm cảm thán trong lòng, nhân vật phụ mờ nhạt như cậu căn bản không thể so sánh được với cậu ta. Nếu nói gia đình của nguyên chủ là giàu có, thì chắc gia đình của Châu Kha Vũ phải thuộc dạng siêu siêu giàu. Nghe Tống Văn nói, năm nay gia đình Châu Kha Vũ được công nhận là gia đình giàu nhất ở thành phố này.

Châu Kha Vũ có kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, hành động nhanh chóng, việc thu thập thông tin liên quan chỉ mất có nửa ngày đã hoàn thành. Buổi chiều, nhóm của họ ngồi ngay ngắn trong phòng khách của nhà Châu Kha Vũ để phân tích và sắp xếp dữ liệu.

- Oa, làm sao cậu điều tra được mức độ yêu thích của đám người này? Một, mười, một trăm, một nghìn, mười nghìn! Tổng cộng có mười lăm nghìn người!

Việc thu thập dữ liệu đều do Châu Kha Vũ một mình thực hiện trong nửa ngày. Thân là thành viên chủ chốt của nhóm, Châu Kha Vũ không chỉ thu thập tất cả dữ liệu mà còn quyết định đối tượng nghiên cứu của nhóm họ là cà phê.

- Cà phê hiện nay đang chiếm một thị trường rộng lớn, nhiều quán cà phê lớn nhỏ mọc lên như nấm, người thích uống cà phê cũng nhiều nên nếu chúng ta chọn cà phê là đối tượng nghiên cứu sẽ khiến mọi chuyện rất dễ dàng. Quả là một lựa chọn quá đúng đắn!

Trưởng nhóm của họ là Trương Gia Nguyên và vai trò hiện tại của cậu là "khen ngợi".

- Rất đơn giản.

Châu Kha Vũ lấy tệp thông tin từ tay Trương Gia Nguyên.

- Hôm qua tôi đã lập bảng câu hỏi và hôm nay bố tôi đã yêu cầu toàn bộ nhân viên trong công ty trả lời nó.

- Quào!!!

- Bây giờ cậu chịu trách nhiệm phân loại và cậu chịu trách nhiệm vẽ biểu đồ.

Châu Kha Vũ lần lượt chỉ vào Tống Văn và Hàn Dụ.

- Còn cậu phụ trách.....

Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ, mong chờ xem cậu sẽ được đối phương giao cho nhiệm vụ gì. Trước khi xuyên vào trong cuốn sách, Trương Gia Nguyên cũng được coi là một thiên tài về học tập.

- Nhìn tôi.

- Hết...hết rồi? Chỉ ngồi nhìn cậu thôi sao? Đây là nhiệm vụ gì vậy? Đây cũng được tính là nhiệm vụ sao?

- Tính chứ, tại sao lại không tính?

Châu Kha Vũ gật đầu một cái và chốt lại:

- Việc cậu nhìn chăm chú vào tôi sẽ khiến tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn, từ đó đẩy nhanh hiệu quả công việc của nhóm chúng ta.

- Tôi...

Trương Gia Nguyên bị chặn họng và không thể nói nên lời. Cảm giác bản thân xuyên vào làm một nhân vật phụ mờ nhạt đủ đường, không chỉ mờ nhạt trong cốt truyện, mà ngay cả năng lực cũng rất mờ nhạt. Thôi kệ đi, làm "bình hoa" cũng không tệ. Vừa nghĩ cậu vừa vươn tay lấy một miếng bánh hoa từ đĩa sứ ở giữa bàn.

Trương Gia Nguyên thực sự bắt đầu nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, một tay ôm đầu trông rất bơ phờ, nhưng trong mắt Châu Kha Vũ, cậu giống như một bông hồng nhỏ sắp héo – y hệt bông hồng đang cắm trong phòng ngủ của Châu Kha Vũ.

Bánh hoa quá ngon, Trương Gia Nguyên cũng coi như biến sắc đẹp của Châu Kha Vũ thành đồ ăn, cứ vậy nuốt xuống từng miếng bánh hoa một.

Đột nhiên, Châu Kha Vũ vốn đang an phận gõ phím bỗng mạnh mẽ quay đầu lại, vươn ngón tay cái ra trước mặt Trương Gia Nguyên, lau đi mảnh vụn vương trên khóe môi cậu.

Không đúng, không phải là lau. Châu Kha Vũ dùng ngón tay cái ấn lên môi Trương Gia Nguyên, lực độ giống như lần trước lúc cậu áp Trương Gia Nguyên vào góc tường và hôn, khiến Trương Gia Nguyên không dám nhúc nhích.

- Tôi nhớ ra rồi!

Trương Gia Nguyên chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó là lại bắt đầu thấy hoảng sợ, cậu đỏ mặt đập tay xuống bàn, sau đó đứng dậy một cách máy móc, nhích từng bước đến nơi đặt túi xách trên ghế sô pha, lấy ra một bông hoa hồng đẹp đẽ đựng bên trong.

- Cho cậu này!

Trương Gia Nguyên đưa bông hồng cho Châu Kha Vũ:

- Bông hồng mà cậu muốn.

Lúc này, câu chuyện đã không còn là của riêng hai người họ, Tống Văn cùng Hàn Dụ đều đã sớm ngẩng đầu lên, đem hết sự chú ý tập trung vào Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

- Cảm ơn, để trong phòng của tôi đi.

- Ò, nhưng tôi không biết phòng của cậu ở đâu?

- Tôi dẫn cậu đến

Châu Kha Vũ tắt nguồn chuột Bluetooth, đi tới trước mặt Trương Gia Nguyên, không quên quay đầu nói với hai người còn lại:

- Đừng nhìn, hãy tập trung vào việc của hai cậu. Đợi khi tôi trở lại thì các cậu phải làm xong rồi cho tôi.

Trương Gia Nguyên giống như một đứa trẻ tò mò, nhìn trái nhìn phải, ngay đến việc Châu Kha Vũ đưa tay ra khóa cửa phòng lại sau khi dẫn cậu bước vào cậu cũng không phát hiện ra, mắt chỉ chú ý đến những món đồ chơi lớn nhỏ đắt tiền được bày trong phòng.

- Cậu vẫn đang chơi đồ chơi sao?

- Ừm, tôi thích.

Châu Kha Vũ ném bông hồng ở lọ hoa trên bàn học vào thùng rác, Trương Gia Nguyên cắm bông hồng mới vào đó.

- Thế nào, cậu có thích phòng ngủ của tôi không?

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai...

------TBC------

Châu Kha Vũ OS: Vợ yêu, vợ yêu, mau xem phòng của anh đi

Trương Gia Nguyên OS: Tôi không muốn làm "bình hoa" Tôi muốn đóng góp cho nhóm của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro