Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, mình không nên quên mất chi tiết này!" – Trương Gia Nguyên gào thét trong lòng

Vừa rồi, câu nói nghe rất quen tai kia của Châu Kha Vũ tuyệt đối không phải là một câu hỏi bình thường, mà là tín hiệu về nụ hôn thứ hai giữa nam nữ chính trong nguyên tác.

"Thế quái nào mà mình lại quên mất chuyện này! Trời đất thánh thần ơi! Giúp con với! Sao con lại đen đủi đến vậy! Bỏ lỡ lần đầu thì cũng thôi đi, tại sao đến lần thứ hai rồi vẫn không thấy mặt mũi nữ chính đâu? Sao vẫn là nhân vật phụ mờ nhạt con đây cùng nam chính hoàn thành cảnh hôn mà đáng ra nam nữ chính sẽ thực hiện với nhau!"

Hơn nữa, theo miêu tả trong nguyên tác, nếu nụ hôn đầu tiên là nụ hôn định tình đầy nhẹ nhàng, thì nụ hôn thứ hai là một cuộc trao đổi cảm xúc đầy mãnh liệt, giống như bão táp mưa sa. Mẹ kiếp! Lần đầu tiên Châu Kha Vũ đã hôn cậu tới sưng cả môi! Bị hôn đến sưng cả môi mà mới chỉ được coi là nhẹ nhàng, vậy nếu mãnh liệt như bão táp mưa sa thì sẽ như thế nào? Mấu chốt là lần thứ nhất là định tình, lần thứ hai không phải cậu thật sự sẽ cùng Châu Kha Vũ trao đổi cảm xúc chứ!

- Tôi ... tôi ...

Trương Gia Nguyên chậm rãi lui về phía sau, mãi cho đến khi lưng đập vào cửa mới vội vội vàng vàng vặn tay nắm cửa để lao ra ngoài.

"Đụ má! Châu Kha Vũ đã khóa cửa lại rồi! Trong nguyên tác đâu có chi tiết khoá cửa! Tại sao một chàng trai sau khi bị bẻ cong thì lại trở nên tâm cơ đến vậy!"

- Cậu... bình tĩnh lại một chút....

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ càng ngày càng áp sát mình, cuối cùng không nhịn được mà nhắm mắt lại. Thôi tới luôn đi, mau mau cho xong, đánh nhanh thắng nhanh!

"Chụt"

A? Trương Gia Nguyên đợi hồi lâu, chỉ cảm thấy Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên trán mình một cái, cậu nghi hoặc mở mắt ra:

- Kết thúc rồi? Hôm nay, sao lại nhanh như vậy...

Nói xong, Trương Gia Nguyên lộ ra một nụ cười vô cùng vui vẻ.

-  Á! Ôi đệt ... ưm... Châu ưm ...

Khi Trương Gia Nguyên đang định mở khóa cửa để chuồn đi thì liền bị Châu Kha Vũ vòng tay ra ôm lấy eo, ép chặt cậu vào tường.

- Sắp ngã, sắp ngã rồi...

Trương Gia Nguyên bị hôn đến đỏ bừng mặt, cần cổ trắng nõn của cậu cũng  được Châu Kha Vũ hôn lên từng chút một, thậm chí còn để lại một hai dấu hôn đỏ đậm. Trương Gia Nguyên hiện giờ cả người đã mềm nhũn, hơn nữa Châu Kha Vũ toàn chọn hôn vào điểm mẫn cảm, đôi tay ôm dưới eo cậu của Châu Kha Vũ cũng không chịu an phận ở yên một chỗ, bắt đầu luồn vào sờ soạng trong áo.

- Fuck! Châu Kha Vũ, cậu là cầm thú à!

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy có gì đó gồ lên chạm vào hạ thân của mình, dù gì thì cậu cũng đã sống đời trai thẳng suốt bao năm, lúc này chỉ có thể hốt hoảng lên tiếng:

- Chỉ... chỉ có thể hôn thôi, đến sờ cũng....cho cậu sờ luôn rồi, nhưng không thể tiến xa hơn được!

"Suỵt"  - Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng, đưa ngón tay chặn môi của Trương Gia Nguyên lại. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa, sợ hãi đến mức lập tức kẹp chặt eo của Châu Kha Vũ.

- Châu Kha Vũ, cậu có ở trong đó không? Tớ là An Kỳ đây, mẹ tớ bảo tớ tới tặng nhà cậu chút đồ.

"Chết tiệt! Vậy mà lại là An Kỳ! Đây là cảnh tượng quái quỷ gì vậy! Bản thân mình thì ôm hôn với nam chính trong phòng ngủ, còn nữ chính thì đứng ngoài cửa!"

- Tớ có, cậu cứ để ở dưới lầu ấy, sau đó có thể đi về được rồi. Nếu không được thì hãy bảo Hàn Dụ đưa cậu về.

Nói xong liền ghé sát môi vào tai của Trương Gia Nguyên và thì thầm:

- Giờ tôi đương nhiên chỉ muốn ở cùng cậu thôi... Bảo bối.

Hai mươi phút sau...

- Kiềm chế chút đi, được không hả?

Trương Gia Nguyên không nhịn được mà lên tiếng hỏi Châu Kha Vũ – người vẫn đang dán chặt vào người cậu và không ngừng hôn hít cùng sờ soạng:

- Lần trước môi tôi đã bị cậu hôn đến sưng phù, lần này thì cả cái cổ bị cậu hôn ra đầy đấu hickey, lần sau cậu muốn thế nào hả?

- Chỉ cần cậu đồng ý, chuyện gì tôi cũng có thể làm ra được.

- Cút!

- Tôi rất thích cậu, Trương Gia Nguyên.

- Sao có thể chứ!!!

Trương Gia Nguyên tiến lên một bước:

- Cậu làm sao có thể thích một nhân vật phụ mờ nhạt như tôi......

------TBC------

Châu Kha Vũ OS: Hehehe, lại được hôn vợ nữa rồi, vui quá đi

Trương Gia Nguyên OS: Xin tác giả hãy nhanh chóng viết sao để tôi sớm được đi lĩnh cơm hộp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro