Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên nhi ca, rốt cuộc cậu bị sao vậy ...

Đây là lần thứ 32 trong ngày Tống Văn hỏi Trương Gia Nguyên câu này.

- Lần trước chúng ta đến nhà cậu ấy thì hai người vẫn khá ổn mà, sao hai ngày nay cậu lại tránh mặt cậu ấy vậy?

Nhờ Châu Kha Vũ hết lần này đến lần khác kéo Trương Gia Nguyên biến mất, Tống Văn và Hàn Dụ đã triệt để trở thành bạn tốt của nhau. Mấy ngày nay, bởi vì Trương Gia Nguyên cứ tránh mặt Châu Kha Vũ, nên Tống Văn và Hàn Dụ chỉ có thể nói chuyện với nhau từ xa.

- Tôi không có trốn cậu ấy, tôi chỉ là....

Trương Gia Nguyên cau mày muốn phản bác, nhưng lại phát hiện mình không thể nói cho Tống Văn biết tại sao mình lại như vậy, chẳng nhẽ phải nói với cậu ấy rằng An Kỳ với Châu Kha Vũ mới là một đôi trời sinh sao? Chẳng nhẽ phải nói với cậu ấy rằng thật ra bản thân đã chết vì tự sát từ lâu rồi sao?

- Bỏ đi, có nói thì cậu cũng không hiểu được....

Trương Gia Nguyên thở dài, đưa tay vò mạnh tóc, sau đó vùi đầu vào đống bài tập.

- Được rồi, Nguyên nhi ca.

Giọng Tống Văn yếu ớt, cậu quay lại lắc đầu bất lực với Hàn Dụ - người đang ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ.

Phải làm gì, làm gì bây giờ.

Đầu của Trương Gia Nguyên sắp trở thành một mớ hỗn độn. Lần trước, Châu Kha Vũ đã đè cậu ở cửa và hôn rất lâu, khi xuống cầu thang thì liền dùng dáng vẻ vô cùng thâm tình để tỏ tình với cậu. Nói thật là lúc đó cậu bị hôn đến mức choáng váng, mãi đến khi về đến nhà mới phát hiện ra tim mình đang đập thình thịch.

"Cậu ấy....thích mình..."

"Không phải là cậu ấy thích An Kỳ sao? Chẳng nhẽ cậu ấy thật sự thích mình ư?"

Đây không phải là vấn đề quan trọng nhất. Lý do khiến Trương Gia Nguyên hoảng sợ trong những ngày này là vì cậu phát hiện ra mình đã yêu Châu Kha Vũ. Lúc mới xuyên vào sách vì muốn thay đổi số mệnh ngắn ngủi của mình nên cậu mới tìm cách trốn tránh Châu Kha Vũ. Nếu cậu có thể giữ nguyên trạng thái như ban đầu thì tốt biết mấy, cậu có thể dùng bộ mặt không cảm xúc mà từ chối Châu Kha Vũ. Nhưng bây giờ đã khác, cậu dùng tình cảm chân thật để tiếp xúc với Châu Kha Vũ, cùng cậu ấy hoàn thành bài tập nhóm, cùng cậu ấy đi chơi thủy cung... Cậu thấy những câu chữ trong tiểu thuyết không thể diễn tả hết được những con người đang thực sự đứng trước mặt cậu.

Cậu đã thích Châu Kha Vũ mất rồi.

Không phải với tư cách là Trương Gia Nguyên trong sách, mà là chính bản thân Trương Gia Nguyên xuyên vào, đã thích Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên muốn ngay lập tức đồng ý lời tỏ tình của Châu Kha Vũ, muốn được ở bên cạnh cậu ấy, muốn được hôn cậu ấy, muốn cùng cậu ấy nhận được sự chúc phúc của bạn bè và gia đình.

Nhưng những ý nghĩ này của cậu, thật sự có thể thực hiện sao? Trương Gia Nguyên đã suy nghĩ rất lâu về ngày hôm đó, rồi quyết định trốn tránh. Mà Trương Gia Nguyên của hiện tại, do mất ngủ mấy ngày, nên đã gục xuống bàn, mơ mơ màng màng.

Cậu đã mơ một giấc mơ.....

- Phiền chết đi được

Trương Gia Nguyên chán nản ngồi ở nơi đó, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu không muốn khóc, nhưng cũng không thể kiểm soát được

- Mình rất thích cậu ấy....

- Trương Gia Nguyên? Trương Gia Nguyên?

- Ai đó?

- Tôi. Tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng của hệ thống xuyên sách. Thấy người chơi khó chịu quá nên tôi xuất hiện để giải quyết vấn đề.

Là một chiếc bánh bao màu trắng lơ lửng trên không, phát ra ánh sáng yếu ớt.

- Xin chào... - Trương Gia Nguyên lấy mu bàn tay lau đi nước mắt.

- Cậu còn đang vướng bận giữa thực tại với cuộc sống trong sách sao?

Bánh bao trắng nói:

- Là một người chơi thử nghiệm, cậu có thể lựa chọn ở lại thế giới này, đợi đến khi cậu chết ở thế giới này, có thể trở lại đời thực. Sau khi quay trở lại cậu vẫn là chính bản thân cậu.

- Vậy thì... tôi sẽ thay đổi cuốn tiểu thuyết này sao? Ý tôi là...

- Không đâu. Thế giới này là thế giới của cậu, và mỗi bước đi của cậu đại diện cho chính cậu. Người mà nam chính thích không phải là nguyên chủ ban đầu, mà là chính cậu!

- Vậy tôi có thể ở lại rồi sống cùng cậu ấy đến già không?

- Có thể. Như tôi đã nói, khi cậu chết đi ở thế giới này, cậu có thể trở lại cuộc sống hiện thực!

Hiện thực....

Trương Gia Nguyên đột nhiên mở mắt ra, trong mơ cậu khóc đến nước mắt đầm đìa, nhưng hiện tại chỉ có một chút nước vương trên khóe mắt.

- Châu, Châu Kha Vũ?

Trương Gia Nguyên vừa nhìn đã thấy Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ôm chặt cậu vào lòng, cầm tờ giấy lau nước mắt cho cậu.

- Tan học rồi, thấy cậu vẫn chưa tỉnh nên mình đã đưa cậu về. 

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, đầu vùi vào hõm vai đối phương.

- Đừng trốn mình nữa được không? Mình thích cậu, cậu cứ trốn tránh như vậy mình thấy rất khó chịu.

Trương Gia Nguyên ngửi được mùi thơm trên cơ thể người kia, cũng ôm chặt lấy Châu Kha Vũ.

- Châu Kha Vũ, mình.... mình cũng thích cậu, cậu, có muốn yêu đương với mình không?

_____tbc_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro