Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Châu Kha Vũ đang ủ rũ sau trận đấu vì Trương Gia Nguyên không đến như lời đã nói, thì Trương Gia Nguyên đã tạm biệt Tống Văn và dùng một chút kí ức về nguyên chủ để bắt taxi trở về nhà.

Haizz. Trương Gia Nguyên càng cố gắng hòa nhập vào thế giới này, thì càng không hiểu, nguyên chủ có gì đáng để tự sát chứ? Không kể đến nhan sắc xinh xẻo của cậu ấy, vừa rồi Trương Gia Nguyên còn thử sờ sờ chính mình từ trên xuống dưới, nguyên chủ có da thịt rất mềm mại, trên người gần như không có lông, chân gầy thẳng tắp, vòng eo thon thả. Khi về tới nhà cậu còn phát hiện ra rằng hoàn cảnh gia đình của nguyên chủ rất tốt. Đó là một gia đình giàu có, sống trong một căn biệt thự hai tầng ở một khu đô thị cao cấp. Khi cậu mở cửa vào nhà và thấy mẹ của nguyên chủ, càng không hiểu được nguyên nhân tự sát của cậu ấy.

- Bé con, sao về sớm vậy? Không phải nói hôm nay có trận bóng rổ sao?

Mẹ của nguyên chủ là một đại mỹ nhân, đúng là gen di truyền rất tốt.

Trong nguyên tác, hôm nay vì tỏ tình nên 11 giờ hơn nguyên chủ mới trở về nhà, nhưng mẹ của nguyên chủ vẫn luôn ngồi đợi cậu ở trên ghế sô pha, trao cho cậu ấy một cái ôm thật ấm áp. Đây có lẽ là sự dịu dàng duy nhất mà nguyên chủ cảm nhận được trong nguyên tác (cha của nguyên chủ không được nhắc tới).

Ặc. Trương Gia Nguyên nghĩ đến chi tiết vì cái chết của con trai mà mẹ của nguyên chủ đột nhiên lâm bệnh nặng trong nguyên tác, cậu càng củng cố thêm quyết tâm sống sót của mình.

- Con không xem.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của mẹ

- Sau khi ăn tối với Tống Văn xong thì con liền về nhà

- Về sớm cũng tốt.

Mẹ cậu cười:

- Ngày mai không phải là cuối tuần sao? Có lẽ còn phải cùng mẹ đi tham gia một bữa tiệc họp mặt.

Họp mặt? Trương Gia Nguyên sờ đầu, hình như trong nguyên tác không có nhắc tới bữa tiệc này. Sau khi nguyên chủ tỏ tình nhưng bị từ chối trước mặt bàn dân thiên hạ, cậu ấy đã rất suy sụp, 11 giờ hơn mới trở về nhà, đến tắm cũng không buồn tắm, uống một viên thuốc ngủ rồi lăn ra ngủ đến tận tối hôm sau. Mãi đến giờ ăn tối mới đi xuống nhà, phát hiện rằng trong nhà chỉ còn lại một mình mình.

Có thể là do hôm nay bản thân đã không tỏ tình với Châu Kha Vũ giống như trong cốt truyện của nguyên tác, nên tình tiết liên quan đến sau này sẽ bị thay đổi?

- Kỳ thực cũng không cần thiết lắm, chỉ là buổi gặp gỡ giữa những người bạn có quan hệ tốt với nhà chúng ta, con không muốn đi cũng thì cũng không cần phải cố ép bản thân...

Mẹ Trương nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng ở đó không trả lời, cho rằng đứa trẻ này không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài, bao nhiêu năm nay cũng chỉ có một người bạn duy nhất là Tống Văn, nên đã lên tiếng để phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

- Không sao đâu, con sẽ đi ạ

Trương Gia Nguyên xốc lại ba lô:

- Mẹ, ngày mai nhớ gọi con

Nói xong, cậu lên lầu tìm về phòng của bản thân.

- Được rồi, con đi ngủ sớm đi...

Mẹ Trương hơi sững sờ trước những thay đổi khó hiểu của con trai, suy nghĩ một lúc, nói không chừng đứa trẻ đã mình trưởng thành rồi? Bà cười vui vẻ và yêu cầu cô giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho sáng mai.

Trong phòng---

Trương Gia Nguyên thả mình xuống giường, giày của cậu rơi xuống đất, cặp sách thì vứt trên sàn nhà.

Ôi chao, tình hình bây giờ là như thế nào vậy? Hành vi của chính mình có thể trực tiếp thay đổi tình tiết của câu chuyện, giờ cậu đang cầm kịch bản của thượng đế, vậy kết cục của câu truyện liệu có vì vậy mà thay đổi không?

Trương Gia Nguyên không suy nghĩ nhiều, bật điện thoại lên xem WeChat và QQ của nguyên chủ thì biết được rằng bố cậu làm việc bên ngoài, rất ít khi về nhà, mẹ cậu ở nhà yên vị làm một quý bà giàu có, nhưng trước khi kết hôn bà là một giáo viên nghệ thuật tại một trường đại học, cha mẹ của cậu đều rất yêu thương cậu. Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ đến tủ giày chứa đầy những đôi giày thể thao của nguyên chủ, rồi lại nhìn đến những mô hình Lego đắt tiền trong phòng ngủ...

Mẹ kiếp! Nguyên chủ, tại sao cậu lại tự sát!

Trương Gia Nguyên khó chịu túm tóc, lấy điện thoại gọi cho Tống Văn:

- Văn Tử, cậu có biết ngày mai sẽ có tiệc họp mặt không?

- Biết chứ, Nguyên ca, ngày mai cậu cũng đi à?

- Ừm - Trương Gia Nguyên khịt mũi, hắng giọng nói - Dù sao ở nhà cũng chán

- Cậu đi không?

- Đi. Nếu cậu đi thì tôi cũng đi,giờ tôi đi nói với mẹ tôi ngay đây. À đúng rồi Nguyên ca, tôi đang chơi game, nên cúp máy trước nhá!

Trước khi Trương Gia Nguyên định hỏi thêm vài câu câu hỏi nữa, bên kia đã thực sự cúp máy. Cậu chỉ thở dài một hơi, bắt đầu suy nghĩ đến việc có thể dựa vào buổi tiệc ngày mai để hiểu thêm về những mối quan hệ bạn bè của nguyên chủ.

Tại nhà của Tống Văn

Có lẽ vì cú điện thoại mà Tống Văn nhanh chóng thua game. Đang định làm thêm ván nữa, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, cậu liền gạt bỏ ý định, lê bước đi tìm mẹ mình – người giờ đây đang ngồi nói chuyện điện thoại.

- Mẹ, ngày mai con đi với mẹ, Trương Gia Nguyên cũng đi đó.

- Hả? Nguyên nhi cũng đi? Được rồi, ngày mai con có thể chơi cùng Nguyên nhi nhiều một chút, quan tâm cậu ấy chút.

- Mẹ đừng lo, con đi ngủ trước đây...

Tống Văn vươn vai, lê từng bước trở lại phòng ngủ.

Mẹ Tống đang nói ngồi chuyện điện thoại với mẹ của Châu Kha Vũ. Trước đây hai người là bạn học đại học, có mối quan hệ khá tốt, gần đây còn cùng nhau đăng ký cùng một lớp học nấu ăn, mối quan hệ lại càng thêm tốt đẹp

- Chuyện gì vậy?

- Ai da, ngày mai Trương Gia Nguyên cũng sẽ đến! Đã họp mặt mấy lần rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé đến tham gia đó!

Nguyên chủ quả thực là mộttrạch nam, thêm cả chuyện sau khi bị Châu Kha Vũ từ chối ngay tại chốn đông người, cậu thậm chí còn quen hơn với việc nhốt mình trong nhà nhiều hơn.

- Trương Gia Nguyên? Một đứa trẻ rất trắng trẻo xinh xắn, thật sự rất tốt khi thằng bé có thể ra ngoài chơi nhiều hơn...

Mẹ của Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách trò chuyện, còn Châu Kha Vũ thì đang ngồi một bên bôi thuốc vào cổ tay cho bà.

Trương Gia Nguyên? Châu Kha Vũ cau mày khi nghe thấy cái tên này. Cậu ấy cũng muốn tham gia bữa tiệc ngày mai sao? Liệu cậu ấy có biết rằng bản thân Châu Kha Vũ cũng có khả năng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc đó không? Có phải là cậu ấy đang cố ý?

Mẹ của Tống Văn cũng không nói gì nhiều, chỉ nói thêm mấy câu vặt vãnh rồi liền cúp máy.

- Mẹ, ngày mai Trương Gia Nguyên cũng đi sao?

- Đi chứ, con có biết Tống Văn không? Bạn thân nhất của cậu ấy đó, cậu ấy nói bởi vì Trương Gia Nguyên muốn đi nên cậu ấy mới tới.

- Vâng...

Ánh mắt Châu Kha Vũ tối sầm lại, cậu khẽ gật đầu, tay nắm chặt thành nắm đấm

- Mẹ, ngày mai con cũng đi.

Đi gặp nhóc lừa đảo Trương Gia Nguyên

______________

TBC

Trương Gia Nguyên: Hehehe, bắt đầu một cuộc sống mới!

Châu Kha Vũ: Cậu chạy tôi đuổi, đừng hòng thoát được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro