Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ, con chuẩn bị xong rồi!

Bởi vì Trương Gia Nguyên chỉ mới đọc xong nguyên tác vào hôm kia, vậy nên tối qua cậu đã dành cả buổi để buộc bản thân phải nhớ lại rất nhiều chi tiết.

Bữa tiệc họp mặt? Ồ, nó đã được nhắc đến trong nguyên tác. Lúc đó, nguyên chủ vì chịu đả kích nên đã ở nhà, nhưng nữ chính đã nhờ bữa tiệc này mà trở nên gần gũi với mẹ của nam chính, thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp với mẹ của cậu ta, từ đó dẫn đến việc hai người họ có thêm nhiều cơ hội gặp mặt riêng với nhau hơn.

Thật không hổ là nam chính, được tất cả mọi người yêu quý. Hôm qua nguyên chủ còn tỏ tình với cậu ta trước toàn trường, hôm nay thì đến lượt nữ chính đi theo nịnh nọt mẹ Châu, chỉ vì muốn có thêm nhiều cơ hội gặp mặt với con trai bà hơn.

Trương Gia Nguyên nói cậu đã chuẩn bị xong, không phải chỉ là đang nói về bộ đồ thủy thủ được mẹ cậu lựa chọn cẩn thận (chỉ là một bữa tiệc gặp mặt nhỏ, không yêu cầu phải mặc vest, ví dụ như nữ chính An Kỳ hôm nay mặc JK), mà còn bao gồm cả hình ảnh những nhân vật được nhét trong túi quần của cậu. Cậu đã dành ra cả một đêm, thông qua diễn đàn trường, vòng bạn bè của chính mình, v.v., để tìm hiểu về những đặc điểm, tính cách của các nhân vật trong thế giới này mà trong nguyên tác không đề cập tới.

Trên diễn đàn trường có nói, cái cậu tên Hàn Dụ... là bạn tốt của nam chính Châu Kha Vũ, gia đình rất giàu có, có điều bố cậu ấy là một nhà giàu mới nổi, mẹ cậu ấy mới là một tiểu thư cành vàng lá ngọc chân chính, vì vậy nhà họ Hàn thực ra do mẹ của Hàn Dụ làm chủ. Haizz, không giống như gia đình của Châu Kha Vũ, gia đình của cậu ta là một công ty được duy trì từ thời ông nội...

Diễn đàn cũng có nói rằng Hàn Dụ là một tên ngốc, nhưng lại rất thích "suy nghĩ hộ Châu Kha Vũ", lúc nào cũng bám lấy Châu Kha Vũ. Trong nguyên tác, sự ghét bỏ của Châu Kha Vũ đối với nguyên chủ một phần cũng là do Hàn Dụ ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Hơn nữa nam chính còn là một người không vướng bụi trần, không có nhiều bạn bè thân thiết xung quanh, lại có mối quan hệ tốt với Hàn Dụ, nên đôi khi Hàn Dụ sẽ coi phỏng đoán của mình thành phỏng đoán của Châu Kha Vũ và truyền nó ra ngoài. Ví dụ, trong nguyên tác, Hàn Dụ đoán rằng Châu Kha Vũ không có ấn tượng xấu về An Kỳ, vì vậy cậu ấy đã mang ý kiến riêng của mình đi nói với An Kỳ rằng: "Châu Kha Vũ có lẽ đang thích cậu". Điều này đã khiến cho nữ chính có dũng khí để đi bắt chuyện với Châu Kha Vũ, mọi việc cứ vậy diễn ra suôn sẻ, cho đến khi nam nữ chính ở bên nhau, Hàn Dụ vẫn không hề biết rằng người có công lớn nhất trong việc này chính là bản thân mình.

Người đời nói rất đúng, bước đầu tiên để thấu hiểu đối phương là tìm hiểu về bạn tốt của hắn, bản thân Trương Gia Nguyên có thể dựa vào Hàn Dụ để thúc đẩy mối quan hệ tình cảm của nam nữ chính, không cần phải tự mình ra tay...

- Đi thôi.

Mẹ Trương sải bước trên đôi giày cao gót, nắm lấy cánh tay của Trương Gia Nguyên từ phía sau, dẫn cậu vào trong chiếc Maybach đang đậu ở cửa.

- Thiếu gia, phu nhân. - Người lái xe chào họ qua kính chiếu hậu.

- Xin chào, đến khách sạn Dụ Viên

Mẹ của nguyên chủ trước đây là một giáo viên mỹ thuật, rồi gặp gỡ và yêu bố cậu trong thời gian học đại học. Bố của nguyên chủ xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, vì sự chân thành và trung thực của ông, những sản phẩm do công ty phát triển không chỉ có chất lượng cao, mà giá cả cũng rất phải chăng, còn gần gũi với người tiêu dùng. Điều này đã khiến cho công ty nhà cậu có một lượng khách hàng lớn, đạt được sản lượng tiêu thụ rất cao, từ đó Trương gia dần dần gia nhập vào giới thượng lưu giàu có.

Trông thế này, thật sự là rất giàu có

Vậy nên tại sao lại tự sát chứ?

Khách sạn Dụ Viên

Trương Gia Nguyên đi theo mẹ vào sảnh tiệc, chưa kịp liếc nhìn xung quanh thì đã bị Tống Văn lao đến ôm trọn vào lòng.

- Nguyên ca! Tôi nhớ cậu chết mất!

- Đủ rồi đấy Văn Tử, còn nhớ tôi cơ...

Trương Gia Nguyên sắp bị Tống Văn ôm đến nghẹt thở

- Bỏ...bỏ tay ra......

Ở một góc khác, Châu Kha Vũ đã tình cờ nhìn thấy được cảnh này, Hàn Dụ ngồi bên cạnh che miệng cười

- Ôi, "kẻ bám đuôi nhỏ" chưa từng tham gia mấy bữa tiệc kiểu này bao giờ, có phải vì biết hôm nay cậu cũng đi, nên đã bám theo đến tận đây?

- Im miệng!

Châu Kha Vũ liếc nhìn mấy chiếc ghế trống bên tay trái

- Cậu, cút qua đó ngồiđi.

- Hả?

Trước khi Hàn Dụ có thời gian để nghi ngờ, thì đã bị Châu Kha Vũ dọa cho sợ tới mức phải vội vàng đi kéo một cái ghế khác và ngồi xuống, bỏ trống chỗ ngồi ở bên cạnh Châu Kha Vũ.

Ở đằng kia, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Tống Văn, sau khi hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu đảo mắt nhìn khắp một lượt.

An Kỳ, Hàn Dụ, và một vài gương mặt quen thuộc trong vòng bạn bè, còn có...... Châu Kha Vũ ?! Cậu ta, cậu ta tại sao lại đến? Trong nguyên tác có nhắc đến không? Nếu trong nguyên tác Châu Kha Vũ có xuất hiện trong bữa tiệc này, An Kỳ vẫn cố gắng gần gũi với mẹ của Châu Kha Vũ làm gì, trực tiếp xông thẳng đến cậu ta đi chứ. Não An Kỳ có phải có vấn đề không? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Văn Tử, chuyện đó... Châu Kha Vũ là ...

- Ồ, chắc hôm nay Châu Kha Vũ đột nhiên nổi hứng nên đến ấy mà

Tống Văn đang bận hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi:

- Bình thường cũng không thấy cậu ấy tham gia...

Hứ, thôi kệ đi vậy, cứ coi như chưa nhìn thấy, bớt được chuyện nào hay chuyện đó

Không biết có phải do hôm nay không mặc đồng phục học sinh, nên trông Trương Gia Nguyên rất đẹp. Cậu mặc một chiếc áo thủy thủ màu trắng tinh và chiếc quần dài màu xanh đậm, còn đội cả một chiếc mũ thủy thủ trên đầu.

"Cũng khá dễ thương đấy" – Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa sầm mặt lại "Chỉ có điều lại là một nhóc lừa đảo"

- Được phết nhỉ, hôm nay Trương Gia Nguyên ăn mặc trông cũng...

Hàn Dụ ngồi ở bên cạnh nhếch môi:

- Rất hợp với cậu ta

- Đừng có nhìn lung tung!!!

Đây là lần thứ hai trong ngày Châu Kha Vũ nhắc nhở Hàn Dụ

- Được được được, không nhìn, không nhìn

----TBC----

Châu Kha Vũ OS: Đừng có nhìn vợ tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro