5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt số ba mươi hai dừng ở bến cuối cùng khi trời vừa nhá nhem vệt nắng. Chuyến xe ban đầu vốn đã chật kín chỗ, giờ này cũng chỉ còn vài ba người ngồi lại. Trương Gia Nguyên bước xuống, em ngẩn ngơ nhìn về phía chân mây nơi ráng chiều đỏ rực. Em nghe gió dịu dàng chao nghiêng, khẽ hôn trộm lên vai áo em rồi vội vàng bay mất. Mưa đầu mùa vẫn còn chưa gõ cửa trời hạ, Trương Gia Nguyên tặc lưỡi, đài Khí tượng hôm nay hình như dự báo trật lất rồi.

Đoạn, em phủi nhẹ vạt áo, mang theo hai túi đồ nặng trĩu đang níu chặt lấy mấy ngón tay. Em bước chậm rãi qua con đường góc nào cũng phủ đầy thân thuộc. Vừa đi được mấy bước, ngoảnh đầu lại đã thấy đèn đường được thắp lên từng ngọn sáng lung linh. Vẫn là con đường mọi ngày thôi, sao hôm nay khiến em thấy tim mình như nghẹn lại. Hàng ngân hạnh bên đường gió lao xao lướt qua từng kẽ lá, tiếng rao muộn của xe tào phớ từ một góc phố xa, tiếng mấy đứa trẻ rúc rích đuổi nhau dưới khóm hoa dành dành đương đúng mùa nở rộ.

Chính con đường này, vào những đêm sao sáng mờ ánh điện, Châu Kha Vũ vẫn bước kề bên em, để rồi có một cái nắm tay như triệu năm không bao giờ nơi lỏng. Có cả cái hôn sâu, hương dành dành bay đi xa theo gió, có chúng mình miết lấy nhau cuối góc phố thơm nồng.

Cũng chính con đường này, từng chút từng chút một đều được lấp đầy bằng tiếng anh gọi 'Gia Nguyên ơi', và bằng tiếng chúng mình thủ thỉ sau này hãy nắm tay nhau mãi.

Gia Nguyên thong thả bước, phố đêm chẳng ngắn cũng chẳng dài, em về đến trước cửa nhà khi đồng hồ đeo tay vừa điểm tám giờ mười lăm phút. Căn hộ của hai người nằm trên tầng ba của một tòa chung cư nhỏ. Không phải kiểu chung cư hiện đại nơi mọi người đi lại bằng thang máy, mà là kiểu chung cư cổ kính có rêu phong leo kín mấy mảng tường. Trương Gia Nguyên không cần bật đèn vẫn tìm được chìa khóa nhà giữa một chùm leng keng đủ các loại. Trong nhà giờ này vẫn tối om, chỉ có leo lét ánh đèn đường chiếu rọi vào qua ban công phòng khách. Em với tay tìm bảng điện trong góc cửa.

Căn nhà của hai người không quá rộng, nhưng ban công thì đặc biệt rất xinh. Góc này Gia Nguyên trồng sen đá, góc kia em lại loay hoay đặt thêm mấy khóm hành. Từ phía trước ban công rủ xuống phía dưới sân từng mảng phớt hồng màu hoa giấy. Đây là món quà vào sinh nhật năm ngoái, Kha Vũ đã hì hụi mất nửa ngày mới trồng được cho em.

Ngày em được xét duyệt để điều trị ngoại trú, trong khoảng thời gian chờ đến lượt hiến tặng, Kha Vũ muốn tìm một căn hộ ở ngay giữa trung tâm. Nhưng Gia Nguyên khăng khăng đòi chuyển đến khu này, em thích tiếng phố xá đông vui ngoài kia vang vọng lại, cũng thích cái xôn xao của khu tập thể cũ, mỗi chiều thu nắng đọng, khoảng sân rộng đẹp đẽ đến nao lòng.

Trương Gia Nguyên yêu căn nhà kinh khủng, em yêu nó nhiều cũng như yêu Kha Vũ của em. Ở bên anh ngót nghét hai năm ròng, căn nhà này đâu đâu cũng chỉ toàn kỷ niệm giữa hai đứa.

Em bước đi loanh quanh. Đây là căn bếp nhỏ, có mùi bơ thơm ngậy mỗi cuối tuần em nhào bột nướng bánh, có tiếng Kha Vũ đang húp canh xì xụp, có bóng anh rửa bát, có dáng em quét nhà, có những câu chuyện lửng lơ cũng khiến hai chúng mình cười cả tối.

Còn đây là ban công nhỏ, có một chiếc ghế dài, có những chiều nắng nhạt em cuộn tròn trong lòng anh nghe gió vờn qua kẽ tóc. Có tiếng anh thủ thỉ vắng em anh biết sống thế nào, có hơi ấm anh quẩn quanh vuốt ve tấm lưng mỏng 'Gia nguyên ơi, đừng khóc nghe em'.

Trương Gia Nguyên nhìn quanh, từng góc trong căn nhà nơi nào cũng đều là Kha Vũ, hai chiếc cốc uống nước một xanh một vàng đứng thành cặp, hai chiếc bàn chải đánh răng xếp cạnh nhau thẳng hàng ngay ngắn. Góc xô-pha phòng khách luôn ấm áp sáng đèn, mỗi ngày đều có em đợi anh đến khi tan ca trực. Trương Gia Nguyên quen rồi, quen vòng ôm của anh khe khẽ đưa em vào trong giấc, quen những cái hôn nhẹ từ mắt biếc kéo dài phủ lên môi. Năm ấy em còn trẻ, nắm tay anh vẫn chưa biết sợ gì, cứ thế được anh yêu rồi thành em của bây giờ, chính là em hạnh phúc nhất.

Trương Gia Nguyên nghe tiếng chìa khoá tra vào ổ, tiếng bước chân lảo đảo đang tiến dần vào phòng khách. Kha Vũ của em đã về rồi, nhưng anh lại đang say thì phải. Em chỉ biết ngồi đó, xót xa nhìn người thương gục xuống trước mặt mình.

Hơi rượu lơ lửng giữa không gian, Kha Vũ lôi từ trong ví ra một tờ giấy được miết thành bốn mảnh, anh lảo đảo trong khoảng không tối mờ, rồi cứ thế nước mắt anh rơi xuống. Anh bật khóc nức nở. Em bất lực nhìn màn đêm dần nuốt trọn lấy tấm lưng anh, anh của em sao trông cô đơn quá, tiếng anh gọi tên em sao lại nghe xót xa đến xé lòng.

Em ngồi xuống bên cạnh Kha Vũ. Phải rồi, trên tay anh là lá thư của em, lá thư cuối cùng gửi cho anh những ngày em sắp bước lên chuyến tàu đi xa mãi. Một chiều tháng ba nắng ngọt lịm, một chiều có gió thổi bay ngang, em nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, ống thở và dây dợ còn nhiều hơn cả tóc. Lúc ấy em biết mình không chờ thêm được nữa, em thì thầm nói nhỏ vào tai anh.

"Kha Vũ ơi, em xin lỗi, chúng mình phải tạm biệt nhau từ đây rồi"

Em ích kỷ quá phải không, lời tạm biệt đơn phương cứ thế mà tự mình quyết định. Em đi rồi, để lại anh cùng trái tim lạnh ngắt, em đi rồi, gửi anh lại cùng nỗi buồn dài bất tận lê thê.

Đối với Châu Kha Vũ mà nói, Trương Gia Nguyên là mảnh trăng sáng nhất trong lòng người. Ngày em đến, dẫn lối trái tim anh bước qua mùa cô đơn hoang hoải. Em là hạ ấm, là thu vàng, là mái hiên đầy hoa trước cửa, là mùi lá vàng khô thơm ngọt vào những ngày trời trong veo hửng nắng. Trương Gia Nguyên từ khoảnh khắc nào đó, mà đã lỡ trở thành cả thế giới của Châu Kha Vũ mất rồi.

Không có em, Châu Kha Vũ chỉ là một bác sĩ ngày ngày vùi đầu vào công việc, mỗi đêm về đều ôm theo trái tim khô khốc, co ro thu mình trong góc thành phố màu xám lạnh. Để rồi trước khi uể oải chìm vào giấc, anh cũng không biết điều gì sẽ khiến mình mong đợi được thức dậy vào buổi sáng hôm sau.

Không có em, những ngày nghỉ của anh sẽ cô đơn cùng cực, căn bếp của chúng mình rồi một ngày sẽ trở nên nguội ngắt. Chỉ có anh, một mình anh trên chiếc xô pha từng ấm hơi em nằm.

Còn em, mặt trời nhỏ của anh, những cái ôm của anh, niềm an ủi duy nhất của anh giữa lòng thành phố đã dứt khoát bỏ anh ở lại. Một chiều nắng rơi đầy ngõ nhỏ, em lẳng lặng rời đi đâu đó một mình. Gia Nguyên của anh, em biết không, mọi thứ ở trong nhà vẫn vẹn nguyên như vậy, chỉ có anh chơi vơi cùng những đêm phủ dày nỗi nhớ, chỉ có anh lẳng lặng ôm lấy trái tim đau vẫn còn yêu em tới nghẹn ngào.

Em biết không, giờ đây kỷ niệm mới là thứ giết chết anh giữa lối đời mờ mịt. Có những đêm nó vỗ về anh sau cơn mơ ướt nhòe nước mắt, nhưng cũng có những ngày, nó tựa như lưỡi dao mòn vẹt cứa từng nhát chậm chạp vào trong trái tim anh. Nhưng anh thà để tim mình đau, còn hơn việc một ngày không thể hình dung gương mặt em khi thức dậy ở bên cạnh anh nữa.

Anh trót yêu em nhiều, đến mức dù nỗi nhớ em có thít nghẹn lấy trái tim anh, thì anh vẫn không muốn quên đi em dù chỉ một phút.

Ngoài cửa sổ, mưa đầu hạ lộp độp rơi trên hiên. Trương Gia Nguyên long lanh đáy mắt, có lẽ lần sau cuối này cuộc đời đã lựa chọn đứng về phía bên em. Em chầm chậm tiến tới ôm lấy mặt Kha Vũ, từng ngón tay bấu nhẹ lên làn da người thương. Kha Vũ ngờ nghệch nhìn em, trái tim anh cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được tình yêu chảy trong máu thịt em giờ này.

Kha Vũ nói rất nhỏ, như sợ sẽ làm ảo ảnh kia vỡ tan, hòa vào cơn mưa đầu mùa giữa đêm đen xối xả.

"Gia Nguyên ơi, nếu không phải là em thì anh biết yêu ai bây giờ?"

Trương Gia Nguyên đan tay mình vào bàn tay anh, siết thật chặt. Em nhích lại cuộn tròn trong lòng anh như những ngày đã cũ, ánh mắt em ướt mềm trước cơn mưa đầu hạ.

"Kha Vũ nè, anh biết không? Em thích anh, từ khoảnh khắc đầu tiên, đã là thích nhất thế gian này"

"Cho nên anh phải sống mạnh mẽ, như những ngày em chưa đến bên anh. Để rất lâu về sau khi chúng mình gặp lại nhau lần nữa, anh vẫn sẽ là anh mà em yêu nhất ở trên đời, nha anh"

Gia Nguyên mân mê mái tóc anh, tựa như đang ve vuốt một nỗi buồn dài bất tận. Chính em cũng không biết, giữa việc phải ra đi và việc phải ở lại một mình, đâu mới là điều đau đớn nhất. Nhưng em đi rồi, ai sẽ là người ăn bữa sáng cùng anh, ai sẽ đợi anh tan ca về mỗi tối, ai sẽ cùng anh xem đi xem lại mấy bộ phim thuở nọ, ai sẽ hôn lên mắt anh mỗi đêm mệt nhoài bất chợt tới, ai sẽ thay em yêu anh đến khoảnh khắc sau cùng.

Cuộc đời của anh còn rất dài, chỉ là tháng năm lãng mạn của chúng mình đã dừng lại mãi mãi.

Kha Vũ run run đỡ lấy má em thương, anh hôn lên từng đường nét trên gương mặt em thật nhẹ, cẩn thận như đang hôn lên báu vật quý giá nhất đời mình.

"Kha Vũ nè, mai này anh đừng tìm em nữa"

Kha Vũ nghe giọng em nhẹ tênh. Anh vùi đầu trên vai em mà bật khóc, nước mắt anh chạm vào da thịt em mát lạnh, nhưng tim em đã quay quắt đến cháy lòng. Giữa cơn mộng mị, anh thấy Gia Nguyên vừa khẽ đặt một nụ hôn lên khóe mắt, có tiếng em thở dài, môi lại tìm đến bên môi.

"Kha Vũ ơi, đừng khóc nghen anh"

"Kha Vũ ơi"

"Kha Vũ"

"Kha Vũ của em"

Mưa ngoài hiên dừng hẳn, Trương Gia Nguyên gọi tên người thương nốt vài lần sau cuối. Em phải đi thật rồi, mang theo cả cơn mưa đầu mùa hạ. Em sẽ giữ vẹn nguyên từng hồi ức, để rồi bắt đầu cả một hành trình dài bất tận tới nơi nào xa mãi không anh. Sáng mai khi Kha Vũ thức dậy, em cũng đã không còn ở đó, căn nhà của chúng mình rồi lại trở về với những ngày có nắng nhạt lặng thinh.

Trương Gia Nguyên, đối với Châu Kha Vũ ấy mà, em chính là cơn mùa đầu mùa hạ. Cho dù có phải chạy dưới mưa thêm một ngàn lần nữa, Châu Kha Vũ vẫn muốn chọn bước tới, khẩn cầu được nắm lấy tay em.

Gia Nguyên ơi, ngủ ngon nghe em.

Kha Vũ yêu em, vạn lần không đếm xuể.

Hẹn em gặp lại, chúng mình, ở những cuộc đời sau.

--

"Kha Vũ nè, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trên góc hành lang ngập bóng nắng, trái tim em hình như đã hiểu, một ngày nào đó em sẽ yêu anh nhất trên đời"

Trương Gia Nguyên mân mê mái tóc mềm của Châu Kha Vũ. Bầu trời Hà Nội vốn trong veo, nắng mùa thu ngọt lịm, lấp lánh vương lại trên vạt áo. Một chiều êm ả tựa cơn mơ rất nhẹ, có gió vờn qua mây và lá hát tình ca.

Châu Kha Vũ yên ru, nghe tình yêu tí tách rơi xuống trước hiên nhà.

"Gia Nguyên này, có lẽ kiếp nào chúng mình cũng dành để yêu nhau"
...






fin.

--------------

Mình đã phân vân rất nhiều trước khi đăng chap cuối, sau cùng mình vẫn chọn giữ nguyên cái kết. Phần cuối cùng của câu chuyện, chính là Kha Vũ và Gia Nguyên ở một cuộc đời khác. Khi Kha Vũ đã trở thành nhà văn dùng chữ nghĩa để làm đẹp cho đời, và Gia Nguyên là thầy giáo dạy lũ trẻ 'ê, a' đàn hát. Câu chuyện chưa có kế hoạch cụ thể để chào đời, nhưng mình tin lần này họ sẽ ở bên nhau.

Lời cuối, cảm ơn các cậu đã cùng mình đến đây, và mình vẫn rất vui nếu được đọc bình luận từ các cậu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro