4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông về, dịu dàng giăng một lớp trắng mờ lên từng khung cửa sổ. Thành phố đón đợt gió mùa mới, mặc dù vẫn chưa có tuyết rơi nhưng đi trên đường ai ai cũng oằn mình vì cái lạnh. Trương Gia Nguyên ngồi xem vô tuyến chung ở trong sảnh bệnh viện, Đài Khí tượng thủy văn vừa đưa tin dự báo, rằng rất có thể vào khoảng giữa tuần sau đợt tuyết đầu tiên của mùa đông sẽ phủ giăng khắp lối.

Mười giờ khuya.

Trương Gia Nguyên đã ngồi rất lâu trên sân vườn bệnh viện. Cây hòe xum xuê ngày đầu tiên em tới, mùa này cũng theo từng đợt lạnh mà trụi lá xác xơ, chỉ còn mấy cành nhỏ khẳng khiu nằm trơ lại giữa nền trời đen thẫm. Em tiến về phía lan can, lười biếng ngồi xoài trên ghế đá mà tròn mắt ngắm trời. Em chăm chú lắng nghe tiếng phố xá đông vui của những ngày cuối năm đang vang lên rộn rã.

Giữa tuần sau, khi tuyết đầu mùa phủ đầy trên thành phố, cũng là lúc Giáng Sinh đã đang tới rất gần.

"Trương Gia Nguyên, anh dặn em phải quay về phòng trước lúc mười giờ đêm, đúng chứ?"

Trương Gia Nguyên giật mình, theo quán tính ngơ ngác quay đầu lại. Em mỉm cười trong veo, nhìn theo bóng ai đó đang tiến dần về phía mình, ánh trăng sáng trong phủ mờ lên mi mắt.

Đã là gần nửa đêm, Kha Vũ vẫn còn mặc áo blouse trắng, ở bên tai theo thói quen được giắt thêm một cây bút mực. Đông sang lạnh tê tái, mấy cơn gió thổi qua tự tiện bới tung lên mớ tóc đen mềm. Trương Gia Nguyên lặng nhìn theo vị bác sĩ nọ, em biết con tim nơi ngực trái rộn ràng, cũng biết đây là người suốt bao đêm xa em vẫn hằng ủ ôm thương nhớ.

Từ mái tóc rối bù, cho đến lưng chiếc áo khoác vội bao giờ cũng vương đầy nếp gấp.

"Kha Vũ nè, hôm nay trời nhiều sao, trăng cũng đẹp nữa" – Trương Gia Nguyên ngước mắt lên trời.

"Ừ, nhưng mà cũng đâu liên quan đến việc em phải giữ ấm cho bản thân?"

Châu Kha Vũ không biết đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần về việc nhiễm sương đêm có thể gây ra chứng cảm lạnh, nhưng Trương Gia Nguyên chẳng mấy khi nghe lời. Việc này khiến cho bác sĩ Vũ bận bù đầu từ sáng tới tối, đêm muộn nào trong lịch trình cũng phát sinh thêm một mục, đó là ghé ngang qua vài chỗ để hộ tống bệnh nhân nọ về phòng.

Như một thói quen, Châu Kha Vũ rút chiếc khăn len to sụ màu xanh trời đang được vắt bên cánh tay trái, cẩn thận quàng thành một chiếc ổ nhỏ trên người Trương Gia Nguyên. Sau đó anh thành thục xoay chiếc khăn vài vòng, bật cười nhìn nhóc con trước mặt đã được ủ ấm đến tận mũi.

"Em không thấy lạnh lắm, với cả...", Trương Gia Nguyên vùi mặt, hít một hơi hương cà phê ấm nồng từ chiếc khăn, "...vẫn còn có anh ở đây mà"

"Tuần sau là Giáng sinh rồi, Gia Nguyên"

"Thì sao ạ?"

Châu Kha Vũ bật cười trước câu hỏi đặc sệt vẻ vô can của Trương Gia Nguyên, giống như thể 'Giáng sinh và em thì có gì liên quan đến nhau chứ?'

"Anh nghĩ Giáng sinh là ngày rất quan trọng, em không có kế hoạch gì à?"

"Em á? Em không, mà nếu có thì anh sẽ đồng ý cho em xuất viện hả?"

"Ừ"

Trước ánh nhìn tròn xoe đầy kinh ngạc của Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cúi mặt nói thầm.

"Nếu kế hoạch của em là cùng với anh..."

Thái dương khẽ giật nhẹ, Trương Gia Nguyên ngơ ngác ngước nhìn Châu Kha Vũ. Em thấy hai má vừa nóng ran, trước tiếng tim đập vội vã dần lắng lại, âm ỉ biến thành một cơn thổn thức ở trong lòng.

"Anh... đang mời em đi chơi Giáng Sinh cùng với anh đấy à?"

"Ừ"

"Sao anh lại mời em? Đêm Giáng sinh bác sĩ Cẩn Y có việc bận hả?"

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn sang phía đối diện. Ánh mắt trong veo dường như mang theo chút dò xét, chiếu thẳng vào Châu Kha Vũ, giờ này đang nhìn chăm chăm xuống mũi giày thể thao từ lâu đã sờn hết mép vải.

"Vậy em nghĩ tại sao mỗi đêm anh đều đến tìm em, trong suốt cả 6 tháng?"

"Em nghĩ do anh thích ngắm sao"

Châu Kha Vũ nghe tiếng em đáp lại rất nhẹ.

"Anh không thích ngắm sao, Trương Gia Nguyên..."

Mất khá lâu để Trương Gia Nguyên nghe được câu trả lời từ phía Châu Kha Vũ. Không khí lạnh đặc sánh, từng lời nói ra đều lẫn trong hơi sương trắng mờ, sau cùng trôi lửng lơ giữa trời sao sáng rực.

Không gian lặng thinh, chỉ còn nơi lồng ngực vừa vương lại tiếng tim đập rộn rã. Giữa cái rét ngọt cắt của đêm đông, Trương Gia Nguyên dường như nghe thấy Châu Kha Vũ nói rất nhỏ, trước khi người đứng dậy rời đi.

"Anh chỉ không muốn để em phải ngắm sao một mình"

--

Tối ngày hai mươi ba, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông cuối cùng cũng đáp xuống thành phố.

Trương Gia Nguyên gác cằm lên trên bậu cửa sổ sơn trắng được làm bằng gỗ sồi. Sau khi dành cả đêm hôm qua để bện xong một chiếc vòng nguyệt quế, nguyên liệu đơn giản chỉ có mấy cành tầm xuân, cùng vài dây kim tuyến xanh đỏ rực rỡ được thó từ thùng đồ cũ của bác sĩ Lâm Mặc. Giờ này quầng thâm dưới mắt Trương Gia Nguyên càng lúc càng chuyển sang màu thẫm.

Sáng tinh mơ, Gia Nguyên cũng xuống tận nơi để ngắm nghía mấy dây đèn nháy được trang trí đầy khắp cổng bệnh viện. Trên đường trở về phòng, người ta thấy bóng dáng cậu trai tơ cùng tấm khăn choàng màu xanh lơ sáng trong như màu trời cuối hạ, nhẹ nhàng ôm theo chiếc vòng hoa Giáng sinh mà lướt nhanh qua quãng hành lang dài. Cậu chàng dùng ánh mắt lấp lánh như sao đêm, bí mật treo món quà của mình lên trước cửa phòng bác sĩ Châu Kha Vũ.

Mùa đông năm này, ngoài bệnh án và những buổi hội chẩn, Châu Kha Vũ còn có thêm vài ánh nắng nào đó. Đợt tuyết đầu tiên trong năm cứ thế mà ùa về.

.

Từ cửa sổ phòng bệnh của Trương Gia Nguyên, nhìn chếch sang phải một chút có thể thấy cửa sổ phòng nghỉ của bác sĩ Châu Kha Vũ. Phía sau cửa kính đang khép hờ, cả căn phòng được thắp sáng mờ bằng ánh đèn bàn màu cam nhạt. Tuyết đầu mùa chao nghiêng, trong thời khắc vừa vặn lướt qua khe sáng đó lại trở nên lấp lánh diệu kỳ.

Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ hướng ánh mắt xuống lối mòn dẫn vào cổng bệnh viện, lúc này đang sáng lên giữa lung linh đèn nháy, nhạc Giáng sinh cũng bắt đầu ngân nga rộn rã từ chiếc loa phát thanh. Màn hình điện thoại của Trương Gia Nguyên vừa hay hiển thị số liên lạc của bác sĩ Châu Kha Vũ. Anh vẫn dặn dò y hệt như mọi ngày, quanh quẩn những nội dung "ngủ sớm đi", "nhớ đeo tất" cùng vài tiếng ậm ừ trước khi chào tạm biệt.

Trương Gia Nguyên không để người nọ phải chờ lâu, nín thở gửi đi thêm vài mẩu tin nhắn. Ánh đèn mờ hắt ra từ khung cửa sổ phòng đối diện, ấm áp lấp đầy thành một cái ôm khẽ giữa đêm đông.

"Bác sĩ Châu Kha Vũ, ngày mai em sẽ mặc thật ấm"

"Em chắc chắn sẽ đứng trước cổng bệnh viện chờ anh"

--

Sáng ngày hai mươi tư, trời mùa đông xám lạnh. Thi thoảng mới có một vệt sáng len lỏi qua kẽ mây, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống một góc sân nhỏ trong thành phố.

Trương Gia Nguyên thức dậy, thấy bên ngoài cửa sổ tuyết cũng đã ngừng rơi, từng mảng trắng tinh đọng lại trên giàn tầm xuân dưới sân vườn bệnh viện. Ngoài sảnh, dù không được nghỉ lễ nhưng dường như ai cũng đang chờ Giáng sinh tới gõ cửa. Cây thông bên cạnh quầy thủ tục được giăng đầy đèn nhấp nháy, cứ cách vài phút lại tự đổi sang màu khác một lần.

Trương Gia Nguyên ăn sáng cùng bánh bao nhân thịt và sữa đậu nành ấm nóng. Em không có quá nhiều định nghĩa về Giáng sinh, ngoại trừ quan niệm đó là một dịp lễ vô cùng xa xỉ. Ngày còn nhỏ em sống cùng với bà, vùng quê nghèo đón đêm Giáng sinh cũng chỉ như bao nhiêu đêm khác, xóm làng vẫn tối đen khi mảnh trăng vừa treo lên lơ lửng, mọi người còn bận ôm nỗi lo sáng mai thức dậy sớm, sao cho kịp tới đón phiên chợ làng.

Lớn thêm một chút, lúc bước qua cánh cổng trường đại học. Đêm Giáng sinh, Trương Gia Nguyên chỉ vùi mình nhào bột trong tiệm bánh ngọt ở phía Nam thành phố. Khách ra vào cửa tiệm đông gấp ba lần mọi khi, nhưng bù lại, số tiền lương ít ỏi từ việc làm thêm cũng được tăng lên gấp ba so với những ngày thường.

Cứ như vậy, Trương Gia Nguyên bình đạm mà đi qua hết bao mùa lạnh giá, lại không biết vào đêm Giáng sinh trái tim còn có thể lấp lánh đến nhường nào.

--

Chín giờ tối, tuyết bắt đầu rơi.

Trương Gia Nguyên mặc áo khoác lông cừu màu nâu nhạt, mặc dù đã quàng khăn kín mít nhưng chóp mũi em vẫn đỏ lựng vì gió đông. Em đứng co ro trước cổng chính của bệnh viện. Tầm vài phút sau Châu Kha Vũ cũng bước đến bên em, trên tay còn cầm theo một tán ô trong suốt. Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi một chút, nghiêng nghiêng đầu nở nụ cười nghịch ngợm.

"Đêm Giáng sinh thế này, bác sĩ đã có ai để mời đi chơi cùng chưa?"

Trước câu hỏi bất ngờ của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ nhướng mày đáp lại.

"Có...rồi?"

"Là ai nhỉ?" – Trương Gia Nguyên dứt khoát quay người về phía anh, mắt em cười cong cong sáng lấp lánh.

Châu Kha Vũ chưa vội trả lời, anh lôi từ trong túi áo ra gói sưởi nhỏ còn nóng ấm, sau đó cẩn thận dúi vào bàn tay em. Trong lúc khóe miệng đang trộm cười, Trương Gia Nguyên thấy ngón tay anh vừa khẽ khàng sượt qua đầu mũi, vị cà phê ấm nồng bao bọc lấy xung quanh. Anh yên lặng, phủi sạch mấy bông tuyết còn vương trên tóc em nâu mềm, thơm tho mùi nắng sớm.

Bất chợt, Châu Kha Vũ cúi xuống ngang với tầm mắt em, thì thầm đáp lại.

"Là một em nhỏ rất lanh lợi, cũng rất biết nghe lời"

Trương Gia Nguyên cũng biết xấu hổ rồi, xụi lơ quay người bỏ đi trước. Em bước nhanh hơn, chiếc khăn len không che nổi hai tai đang đỏ bừng lên giữa mùa lạnh buốt.

--

Mười giờ đêm, tuyết rơi trắng xóa một mảng trời.

Trương Gia Nguyên vùi mặt thật sâu trong chiếc khăn len màu xanh nhạt. Em cúi đầu nhìn con đường phủ đầy tuyết trắng. Châu Kha Vũ vẫn bước kề bên em, dấu chân cả hai in xuống tuyết đầu mùa lạnh cóng. Trương Gia Nguyên đếm thầm, một bước lại một bước. Chân của Châu Kha Vũ chỉ nhỉnh hơn chân em tí tẹo, cứ thế mà dịu dàng sóng đôi, cùng em đi qua hết cả một dãy phố dài.

Tán ô trong anh mang theo dường như không đủ rộng, hai người trưởng thành chen chúc đứng bên nhau mà bước về phía trước. Mùi cà phê ấm nồng của Kha Vũ thoang thoảng cùng hương đêm, hòa lẫn vào trong cái buốt lạnh của không gian trắng mờ tuyết phủ. Trương Gia Nguyên ngước lên tìm mấy vì tinh tú, lại bắt gặp tán ô của người kia đã nghiêng hẳn về bên vai áo mình.

Em đột ngột nhớ lại vài buổi chiều mưa rơi, trong tiệm bánh thơm nức mùi vani ở phía Nam thành phố, có hai người nọ thì thầm vào tai nhau mấy điều tưởng chừng như vụn vặt. Rằng tình yêu được đong đếm rõ ràng bằng độ nghiêng của cán ô vào những ngày mưa tuôn rả rích. Ngày hôm ấy chắc chắn sẽ rất đẹp, vì có một người bằng lòng vai áo ướt, tình nguyện trao nhiều hơn cả nửa tán ô cho một người.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ nhìn sang Châu Kha Vũ, mắt này, mũi này, môi này, tất thảy đều khiến em muốn gửi một nụ hôn ở lại. Em chợt nghĩ, giá như có anh bước cùng bên em mãi, thì biết đâu mùa đông ở ngoài kia nắng sẽ lại về nhiều.

--

Mười một giờ khuya, Giáng sinh đến rất gần.

Châu Kha Vũ rẽ qua quán cà phê ở góc đường để mua cho em một cốc ca cao nóng. Trương Gia Nguyên đứng đợi bên ngoài, em vùi sâu hai tay vào trong túi áo khoác, cố kiếm tìm chút hơi ấm còn sót lại khi trời đã về khuya.

Khắp con phố đèn vẫn sáng lấp lánh, tiếng cười nói rộn ràng vang bên tai, trong không khí còn thoảng đưa hương cà phê rang thơm lừng, nóng hổi. Quán cà phê không phát nhạc giáng sinh rộn rã, Trương Gia Nguyên lẩm nhẩm hát theo mấy câu đầu của 'November song', tiếng ngân nga cứ thế mà vang dài trên lối nhỏ.

--

Mười một giờ năm mươi.

Hai người đứng cùng nhau dưới mái hiên nhà ai có hoa leo đỏ sậm, phía trước mặt là nhà thờ được trang hoàng rực rỡ. Đêm Giáng sinh, cả con phố nhỏ ngập tràn huyên náo, từng góc nhỏ dường như đều sáng rỡ lên giữa một biển lấp lánh sao trời. Chính con phố này, ngày thường vốn dĩ đã thuộc từng viên gạch, ở bên người bỗng chốc hoá nửa lạ, nửa quen.

Châu Kha Vũ lặng yên nghe trái tim đang thôi thúc từng nhịp, anh nghiêng đầu nhìn ánh đèn hắt lại trong mắt em sáng rỡ.

"Gia Nguyên ơi"

"Dạ?"

Châu Kha Vũ nghe giọng em nhẹ tênh.

"Em biết chứ?"

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện mười đầu ngón tay là nơi gần với trái tim ta nhất"

Châu Kha Vũ giơ tay lên minh họa, mấy ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích. Trương Gia Nguyên nhìn theo bàn tay anh, anh lại nhìn Trương Gia Nguyên như nhìn theo vì sao sáng nhất ở trong lòng.

"Cho nên trên cương vị là một bác sĩ, anh muốn cho em một lời khuyên, coi như quà Giáng sinh, được chứ?"

"Hả?" Trương Gia Nguyên bật cười hinh hích, khoé mắt em cong cong, ngoan dịu như mèo.

"Thì thời tiết này ấy mà..."

"Em đừng để cho tay mình trống. Bàn tay em ấm, trái tim này mới ấm"

Vừa nói được mấy câu đầu tiên rồi, Châu Kha Vũ thấy lòng mình dường như cũng nhẹ bẫng. Anh nhìn em thương đang tròn mắt chưa kịp phản ứng gì, len lén đem tay mình đan lấy bàn tay em, siết thật khẽ.

"Trương Gia Nguyên này, bác sĩ Châu Kha Vũ chân thành, nghiêm túc muốn nắm lấy tay em"

Hai má Trương Gia Nguyên đỏ ửng vì gió lạnh, tiếng chuông nhà thờ từ xa vang vọng tới. Không ai nhìn thấy Châu Kha Vũ hôn em. Môi em rất mềm, rất thơm, rồi cứ thế gieo vào nơi lòng anh cả mảnh tình bơ vơ hoang hoải.

Giữa nụ hôn ngập ngừng đứt quãng ấy, anh lặng lẽ mang theo lời trái tim tha thiết thỉnh cầu, để chúng mình có thể nắm tay nhau đi thật lâu, qua hết những mùa đông còn lại.

Khoảnh khắc đó, Trương Gia Nguyên cũng hiểu, "thanh âm đẹp nhất của cuộc đời, chính là tiếng một người vừa nói yêu một người khác".(*)

-------------------

(*) Trích từ câu "Khoảnh khắc đó, tôi đã biết thanh âm đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người" - Nguyễn Ngọc Tư (Khói trời lộng lẫy).

Hôm nay là Thất tịch, trùng hợp cũng là ngày mình up chap 4. Chiếc short-fic sắp đến hồi kết rồi, mong câu chuyện về bác sĩ Vũ và bạn nhỏ Gia Nguyên sẽ xoa dịu một ngày của các cậu ^•^~

P/s: Dù ở đâu, cô đơn hay có cặp, chúng mình hãy cùng nhau trải qua một Thất tịch ngọt ngào nghen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro