3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim đập rộn lên từng nhịp.

Thình thịch. Thình thịch.

Trương Gia Nguyên cúi đầu, lom khom nấp phía sau màn hình máy vi tính. Thật ra nếu có thể em còn muốn đào hẳn cho mình một cái hố thật sâu, sau đó chỉ cần ung dung trèo xuống dưới, ngồi bất động chờ đợi cơn phẫn nộ của vị bác sĩ tên Vũ kia nguôi ngoai.

Tháng vừa rồi, Trương Gia Nguyên bỏ uống thuốc tổng cộng mười hai bữa. Em liếc mắt cầu cứu bác sĩ nội trú đeo bảng tên Lâm Mặc, lúc này đang đứng xem bệnh án ở một góc phía bên kia căn phòng. Trước ánh nhìn của Trương Gia Nguyên đầy da diết, vị bác sĩ dáng người mỏng dính nọ chỉ thong thả khoanh tay, không quên trưng ra một nụ cười mang tính chất hóng chuyện. Cũng không rõ là kiểu ẩn ý của phe địch, hay là của phe mình.

"Gia Nguyên này, em vẫn làm đầy đủ những gì hai tuần trước anh dặn chứ?"

"Dạ"

Châu Kha Vũ ngả lưng lên ghế tựa, khoé miệng khẽ kéo lên, chậm rãi gật gù.

"Vậy hả? Tốt lắm, vậy em uống thuốc đầy đủ chứ?"

"Dạ..."

Trương Gia Nguyên mím chặt môi, không dám nhìn thẳng về phía trước. Giọng nói Châu Kha Vũ vẫn vang lên trầm ổn, nhưng xen lẫn đâu đó có một chút nghi hoặc ở phía cuối. Trương Gia Nguyên cảm nhận được rõ ràng, rằng người đối diện có lẽ đã biết tỏng những gì bản thân đang giấu diếm. Mấy chữ cuối cùng cứ ậm ừ giữ mãi trong cuống họng, em yên lặng di di mũi chân thành mấy vòng tròn nhỏ dưới sàn nhà.

"Trương Gia Nguyên, tại sao không nhìn anh?"

Một phút trôi qua.

"Trương Gia Nguyên, rốt cuộc tại sao em lại cứng đầu thế?"

Vẫn không có tiếng hồi đáp.

Châu Kha Vũ cúi đầu, mái tóc đen rũ mềm che khuất một bên mặt, bỗng run lên nhè nhẹ theo mấy tiếng thở dài. Bản thân đã kiên trì hỏi đến tận hai câu, nhưng nhóc con đang nấp phía sau màn hình máy tính kia vẫn im re như ngậm phải hạt thị.

Châu Kha Vũ lặng yên nhìn đứa nhỏ đang cố ý tránh mặt mình. Trời giữa chiều, một sợi nắng đi lạc qua song cửa, khẽ khàng đậu lên khiến đáy mắt em trong veo như màu nước. Châu Kha Vũ nghe tim mình khẽ nhói lên nhộn nhạo.

Bởi đã rất nhiều đêm anh từng mơ, ngày anh đánh rơi nụ hôn cũng là một ngày trời nắng đẹp. Bao âu yếm đều gửi lại nơi em cùng yên ả, vỗ về.

Đâu đó giữa căn phòng vừa vang lên tiếng bác sĩ Kha Vũ thở dài, lơ lửng trong không khí.

"Trương Gia Nguyên, sáu tháng rồi, em muốn anh phải làm như thế nào mới được? Hay anh chuyển bệnh án của em về cho giáo sư Phương nhé? Anh chắc chắn không có chuyện em được dỗ dành đến mức ngang bướng thế này đâu"

Châu Kha Vũ thả nhẹ tập bệnh án xuống bàn. Gương mặt ngày thường hay được mấy cô y tá đem ra làm chuẩn mực chọn chồng, chọn người yêu, giờ này bỗng dưng nhăn tít hết cả lại. Mất đến tầm hai phút hơn, cầm chừng đã lấy lại trạng thái bình tĩnh nhất, anh đứng dậy nhẹ nhàng vòng ra phía trước bàn làm việc.

Sau khi quỳ một gối xuống để bản thân vừa vặn ngang với tầm mắt Trương Gia Nguyên, anh nhẹ giọng thì thầm.

"Trương Gia Nguyên, nhìn anh"

Trương Gia Nguyên lúc này vẫn còn đang cố ý bâng quơ, nhìn thật xa ra khoảng sân phía bên ngoài cửa sổ. Châu Kha Vũ kiên nhẫn giữ ánh mắt hướng về phía trước, anh nhẹ nhàng dùng một tay ôm lấy hai má em, kéo sát lại nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh nói, nhìn anh"

Châu Kha Vũ kề sát ngay trước mặt, hơi thở của anh phả nhẹ qua chóp mũi Trương Gia Nguyên. Trong một chốc, ấm áp lan rộng ra vuốt ve hai gò má. Trương Gia Nguyên cảm nhận được máu nóng đang kéo thẳng lên đến tận mang tai, lúc giật mình dịch người lại, cũng chẳng hiểu vì sao mà mấp máy môi lắp bắp trả lời.

"Em bị bệnh suy tim..."

"Châu Kha Vũ, anh đừng mắng em nữa"

Thanh âm vừa thoát ra khỏi cuống họng người đối diện cùng lắm cũng chỉ nhỏ bằng tiếng mèo kêu. Ấy vậy mà vẫn khiến Châu Kha Vũ sững người mất một khắc, lại thở dài, thấy cục tức như mới vừa trôi tuột xuống dưới bụng.

"Anh xin lỗi, Gia Nguyên"

"Nhưng mà em nhìn này, nếu em không uống thuốc, anh chỉ cần nhìn chỉ số ở trên đây là có thể biết được. Mỗi lần em bỏ thuốc anh đều lo lắng không biết phải làm sao..."

Giữa câu nói còn dang dở, Kha Vũ nghiêng đầu để quan sát từng biểu cảm trên gương mặt bệnh nhân nhỏ của mình.

"Nếu cứ như thế này, không sớm thì muộn anh cũng suy tim theo em mất"

Lúc này Trương Gia Nguyên mới len lén quay đầu. Mi mắt vừa chớp mở, em hướng ánh nhìn của mình về phía bác sĩ Châu Kha Vũ - người đang đưa tay lên ôm tim như minh họa. Em ngàn vạn lần không hiểu, cái phản ứng hóa học mỗi dạo ở cạnh Châu Kha Vũ là gì, mà khiến tim em chỉ mất ba giây thôi cũng có thể quay ra phản chủ. Ngay giây phút này đây lại đang réo liên hồi, y hệt như còi tàu ở quê em mỗi dạo mùa xuân tới.

Châu Kha Vũ vịn một bên thành ghế đứng dậy, để lại hương cà phê rang cháy ấm nồng vẫn kiên trì quẩn quanh nơi đầu mũi. Anh tiến đến chiếc tủ lạnh nằm ở góc trong bàn làm việc, lấy ra một hộp kem vị macca trịnh trọng đặt lên trên mặt bàn. Trương Gia Nguyên mới vừa liếc qua thôi đã thấy hương kem ngọt lịm dấy lên nơi đầu lưỡi.

"Gia Nguyên, nếu mỗi ngày em uống đủ hai bữa thuốc, anh đồng ý cho em ăn hai thìa kem macca"

"Bác sĩ, đây là anh đang dỗ em bé hả?" – Trương Gia Nguyên bĩu môi trả lời.

"..."

"Sao thế, Châu Kha Vũ?" - Thấy người trước mặt mãi không đáp lại, vẻ như vừa bị vạch trần suy nghĩ khiến cả vành tai cũng đang chuyển dần thành màu đỏ, Trương Gia Nguyên nghịch ngợm gặng hỏi thêm.

"Là đang lo cho em" - Châu Kha Vũ mấp máy mấy từ, Trương Gia Nguyên cũng không kịp nghe rõ.

"Hả?"

"...Anh sẽ gửi hộp kem này ở phòng nghỉ của Lâm Mặc. Mỗi ngày sau khi uống đủ thuốc em có thể qua đó, Lâm Mặc sẽ giúp anh giám sát em"

--

Lâm Mặc nằm dài lên chiếc bàn đọc sách được kê trong góc phòng nghỉ của bệnh viện. Tính từ đêm hôm kia, cậu đã thức trắng tổng cộng 48 giờ 32 phút, tiếp nhận khoảng mười lăm ca cấp cứu cả thảy. Một kỷ lục mới cần được ghi vào "Nhật ký lao động vinh quang" của bác sĩ nội trú Lâm Mặc.

Nhưng con số này vẫn còn đang tiếp tục tăng lên nữa, tất cả là nhờ phúc phần của vị bác sĩ quý hóa nào đó bên khoa tim. Lâm Mặc sốt ruột rướn người về phía trước, cầm tay đút thìa kem đang chưng hửng giữa không trung vào miệng Trương Gia Nguyên. Ôm trong tay bảo bối số một nhưng đứa nhóc mọi ngày hay ngồi đung đưa chân, lúc lơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thẩn thơ hát mấy bài nhạc cũ, hôm nay lại chỉ thấy liên tục thở dài.

Lâm Mặc bật cười, cậu xoa nhẹ mái tóc bù xù của nhóc con, thuận tay vỗ lên má một cái.

"Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng thích em"

Trương Gia Nguyên khựng lại, như thể đang cố tiêu hóa nốt mấy lời vị bác sĩ học rộng hiểu cao kia vừa nói.

"Là sao ạ?"

"Là như thế" – Lâm Mặc nhún vai.

"Ý em là... Bác sĩ Châu Kha Vũ trông giống kiểu người sẽ thích... bác sĩ Vương Cẩn Y"

Nói đến đây, Trương Gia Nguyên vô thức nắm chặt chiếc muỗng nhỏ, không dưng dằm nát bét hộp kem vô tội ở trong lòng.

'Kiểu người' của Châu Kha Vũ vừa được Trương Gia Nguyên nhắc đến ở đây chính là kiểu hoàng tử cưỡi ngựa trắng, thường xuất hiện trong hàng loạt cuốn thiểu thuyết tình yêu - mà vào những năm tuổi đời vừa kịp chớm đôi mươi đám nữ sinh trong lớp đứa nào cũng từng say mê đọc. Những câu chuyện thường bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa, và luôn kết thúc bằng hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Châu Kha Vũ là hoàng tử. Vừa vặn trong mắt Trương Gia Nguyên, bác sĩ Vương Cẩn Y lại chính là một nàng công chúa. Người đâu mà nhẹ nhàng, mắt biết cười dịu dàng rực rỡ, lúc cần thông minh có thông minh, lúc cần xinh đẹp có xinh đẹp, trong phòng cấp cứu luôn là người quyết đoán nhất. Quan trọng hơn, công chúa lại còn biết vị trí của mình là ở bên hoàng tử.

Vương Cẩn Y âm thầm theo đuổi Châu Kha Vũ, cả bệnh viên đều biết, riêng một người vờ ngó lơ không biết.

Nhưng Trương Gia Nguyên cũng như bao nhiêu người còn lại, tin vào mớ lý thuyết muôn thuở của tình yêu, rằng khi mùa đông qua rồi, vào một ngày trời xanh ngập bóng nắng hoàng tử chắc chắn sẽ xuất hiện. Chàng bước đến bên công chúa của riêng mình.

"Ngốc ơi, giữa hơn bảy tỉ người trên thế giới này, luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của ai đó"

Lâm Mặc chống hai tay lên bàn, sau đó gác cằm lên tay, không chờ Trương Gia Nguyên đáp lại.

"Khi em vấp phải tình yêu, mọi điều kiện khác đều trở nên bớt quan trọng. Trước khi nhận lời yêu Lưu Chương, anh chúa ghét mấy người ồn ào nói lắm, lúc đó anh nghĩ ở bệnh viện nghe tiếng còi cứu thương là đã đủ lắm rồi"

"Vậy sao hai người yêu nhau được?"

Lâm Mặc nhìn Gia Nguyên đang tròn xoe hai mắt, phẩy tay cái nhẹ.

"Một đêm nọ, anh ấy đến chờ anh rất lâu trước cửa khu cấp cứu. Anh từ phía bên trong bước ra, hai tay dính đầy máu bệnh nhân, anh ấy vẫn nhào đến ôm anh dù mặc áo sơ mi trắng. Lúc ấy anh không ngăn được tim mình mà òa lên khóc vì cảm động, khó hiểu nhỉ? Sau đó anh nhận ra, so với ấm áp của Lưu Chương thì ồn ào cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cả"

Lâm Mặc ngừng lại một chút, xen giữa những câu nói vừa lẫn thêm một tiếng thở dài.

"Trương Gia Nguyên ơi, chỉ cần đó là người em yêu thì mọi thứ đều tự động trở nên có lý"

"Em, chính là ngoại lệ duy nhất của Châu Kha Vũ từ khi anh quen biết cậu ấy đến giờ"

Trương Gia Nguyên ngẩn người, lòng em thì ngổn ngang, ngoài khung cửa trăng đêm lại sáng rõ.

Trời khuya, em lật đật đứng dậy quay về phòng, trả lại chỗ cho Lâm Mặc tranh thủ chợp mắt trước ca trực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro